Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Cách tốt nhất để tiếp cận một đứa trẻ là hãy tạo cho đứa bé một cảm giác an toàn. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng luôn có thể phát hiện được những thay đổi nhỏ xíu với môi trường xung quanh nhanh chóng hơn cả người lớn. Và đặc biệt là một đứa trẻ phù thủy...

"Mình nghĩ là mình thích hợp ra ngoài, phóng trên chổi bay và vung đũa tiêu diệt đám lâu la của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó ngoài kia hơn và ngồi đọc những quyển sách này, Lily xinh đẹp thân mến."

"Vậy còn Harry thì sao? Nó sẽ mặc đồ bảo hộ và ngồi trước cán chổi của cậu nhìn những cái bóng đen bay qua bay lại trước mặt, vung đũa phép chỉ huy cậu sẽ đánh lái theo hướng nào nhỉ?"

"Không thể như vậy được, quá là nguy hiểm. Ít nhất mình sẽ mang bé con trên lưng- Au!!"

James Potter, hiện là Thần sáng tài ba nhất của Sở thần sáng Bộ phép thuật Anh quốc, được mọi người biết đến là một phù thủy xuất chúng cả học vấn lẫn ngoại hình lẫn ừm, gia thế. 

Đồng thời, ít ai biết được, sau khi rời khỏi Sở thần sáng, nam nhân trong mộng của vô số cô gái ở thế giới phép thật lại là một ông bố bỉm sữa còn chẳng chải nổi mái tóc rối bù của mình. Và mới vừa rồi, cũng cái mái đầu rối như thế đã ăn trọn một quyển sách không hề nhỏ từ một trong những Lương y số một của Bệnh viện Thánh Mungo - Lily Evans.

"Cậu còn dám có suy nghĩ đó hả? Cậu dám để Harry bé bỏng nghe những lời nói đó sao?"

Có chết thì James cũng sẽ không nói người mở đầu chuyện này là do cô gái mới vừa 'tặng' hắn một quyển sách vừa nãy đâu, hắn còn chưa muốn ăn một quyển thứ hai.

Lại nói, vị Thần sáng nổi danh trên mọi mặt trận từ chiến trường đến tình trường này lại đang ngồi giữa nơi tạm gọi là sàn nhà, với một đống sách vở, vải vóc hẳn là quần áo xung quanh, bừa tới không thể bừa hơn được nữa. Gần đầu gối hắn là một chống sách mới được tặng bởi Lily, người bạn thân lâu năm đồng thời là vị nữ phù thủy được nhiều người theo đuổi tại St. Mungo. Cô cảm thấy người bạn cùng nhà của mình đang vô cùng thiếu kiến thức trầm trọng về việc chăm sóc trẻ nhỏ, ở đây là Harry bé nhỏ, khi lại đẻ đứa bé ăn sáng muộn cũng như ăn trưa sớm thế này.

"Trẻ con cần được ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ, James ạ. Chế độ ăn, chất lượng giấc ngủ hay bất kể mọi thứ xoay quanh đứa bé cũng cần được đảm bảo ở mức tốt nhất. Này! Cậu có hay không nghe mình nói đấy?!"

"Hơ- oáp, mình nghe đây. Ừm chất lượng giấc ngủ cần được đảm bảo. Ai cơ, mình hay Harry?"

Nhìn dáng vẻ luộm thuộm, mơ màng của hắn cô thật sự không nở nói thêm điều gì. Vì hiển nhiên, có nói thì cái tên với đôi mắt thâm đen cùng bộ dáng nhếch nhác, râu còn chưa kịp cạo và hẳn rồi, tóc còn chưa chải, thì cũng thừa biết hắn làm sao nghe lọt tai được.

"Cậu cần nghỉ ngơi hơn cả đứa bé đấy, James."

"Mình ổn, Lily."

"Còn mình e là cậu không."

Nói rồi cô vung đũa lên. Rất nhanh, đồ vật xung quanh nhà bay vút lên không trung, xoay vòng 2 lần rồi tản ra khắp nơi. Chén dĩa và ly tách bay vèo vào nhà bếp, tự động sắp xếp vào ngăn tủ. Cả nồi chảo cũng tự làm sạch, quần áo thì một phần bay vào rổ đựng đồ dơ, phần còn lại hoặc tự mắc lên móc treo, hoặc tự xếp mình vào ngăn tủ. Căn nhà bừa bộn vài phút trước rất nhanh đã trở nên sáng bóng và gọn gàng hơn bao giờ hết nhờ phép thuật nhiệm màu của nữ phù thủy.

"Mình cũng làm được. Do mình-"

"Được, mình biết cậu rất tài giỏi, James Potter. Nhưng sẽ tốt hơn là cậu nên lên phòng và đánh một giấc đi. Mình sẽ trông Harry."

Bóng dáng thất thểu liêu xiêu đi lên cầu thang, vẫy tay với cô gái và hôn cái chóc lên trán đứa con nhỏ.

"Cha đi đây, Hewy bé bỏng. Nhớ nghe lời mẹ đỡ đầu ó. Cha êu con."

"James, thôi ngay cái cách nói chuyện nhớt đó của cậu đi! Harry sẽ học theo đó."

Thật tình, ai chỉ cho cái tên đầu xù đó nói chuyện với con nít như vậy chứ. Lỡ mà bé con học theo sẽ ảnh hưởng đến phát âm mất.

"Harry?"

Ngay khi cô quay sáng nhìn đứa bé trên tay mình, Lily không khỏi ngạc nhiên và hút hồn bởi đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước. Đôi mắt đặc biệt mang màu sắc hiếm có. Dù rằng không phải lần đầu nhìn thấy màu mắt ấy, chính cô cũng đang mang màu sắc đồng tử đặc biệt, Lily vẫn không khỏi cảm thán vẻ đẹp từ đôi con ngươi trước mặt. Mà quan trọng hơn, đứa trẻ mang đôi mắt đặc biệt này đang ngập trong ánh nước. 

"Hức ư...oaaaa"

"S-sao thế bé con, thôi nào, có mẹ Lily đây rồi. Chúng ta để cha con nghỉ ngơi một chút nhé."

Lily vỗ nhẹ lưng đứa bé trên tay khi bé con òa khóc.

Chuyện này đối với Harry giống như quả bóng bay căng tròn, đến khi không căng được nữa liền vỡ tung ra. Cậu thật sự được quay trở lại một lần nữa. Cậu gặp được cha James, người đã hy sinh trước khi cậu có được nhận thức và cả mẹ đỡ đầu xinh đẹp Lily. Cả hai đều đang hiện diện ngay bên cậu, dỗ dành và yêu thương cậu. Chợt, cậu nghe mẹ thì thầm bên tai mình.

"Con thấy nhớ papa con đúng không? Chúng ta cũng nhớ cậu ấy nữa."

A, ba của cậu. Là người đó, áo chùng đen cùng màu với mái tóc rũ qua tầm mắt - giáo sư Độc dược của Hogwards, Severous Snape. Người đã dành cả đời sống trong bóng tối để bảo vệ cậu và phục vụ cho Hội phượng hoàng. Cho đến tận khi y ra đi, không một ai biết kẻ được mệnh danh là Tử thần thực tử đó đã dũng cảm như thế nào. 

Cho đến lúc nhắm mắt, y vẫn không thể nghe con trai mình gọi một tiếng 'ba' ".

*

*

"A nha nha."

Harry thề rằng việc không thể nói đã là một điều rất kinh khủng cho đên tận khi cậu phát hiện ra bản thân mình còn không thể tự di chuyển. Đầm bó Merlin, đứa bé hơn 13 tháng tuổi đáng lẽ ra nên tự đứng được rồi nhưng mà xem cái thân hình ngắn ngủn béo múp míp này đi, nó chỉ dừng ở mức biết lật và tự ngồi dậy thôi. Cậu có muốn tự di chuyển đâu đó cũng khó. 

Tại căn nhà ở thung lũng Godric, đứa con bé nhỏ của vị Thần sáng nổi danh trên Nhật báo tiên tri kia đang tìm cách leo ra khỏi chiếc ghế ngồi dành cho trẻ nhỏ. Cậu cần phải biết hiện tại là thời gian nào. Voldermort sẽ sớm tìm đến họ để tiêu diệt cậu - một trong hai đứa bé trong lời tiên tri. Tiếc là cái thân nhỏ xíu ngắn ngủn này không thể di chuyển theo ý của cậu được.

"Aaaa."

Harry la lớn, phải là la làng lên đó. Để lôi kéo sự chú ý của người phụ nữ với mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa hện đnag đứng xoay lưng trong bếp. Được rồi, nhờ ơn mẹ đỡ đầu mà căn bếp đã có dáng vẻ giống với một căn bếp hơn rồi.

"Đợi mẹ một lát nhé, Harry. Đồ ăn sẽ xong ngay đây."

Còn có việc khác dầu sôi lửa bỏng hơn, mẹ à, Harry âm thầm nghĩ, liên quan đến mạng sống của tất cả chúng ta đấy.

Trong lúc bé Harry còn đang suy nghĩ tìm cách để "giao tiếp" thì một vật thể lạ bay ngang qua mặt cậu. Được rồi, nó không hẳn là lạ lẫm, chỉ là hình dáng của nó hơi lạ thôi. Con ngựa đồ chơi bị đột biến biết phun ra cầu vồng và phát nhạc. Nó là một món đồ được phù phép, bay lơ lửng trong không trung với bốn nhân dài ngắn khác nhau, thân hình màu đỏ và hai con mắt là hai cái nút áo bị khâu lệch nhau. "Cái thứ đó" bay lơ lửng qua mặt cậu và rơi ngay xuống bàn, nơi có tờ nhật báo tiên tri với hàng chữ tiêu đề to lớn:

"Hắn đang tìm kiếm điều gì?"

Về việc những kẻ được gọi là Tử thần thực tử đang có động thái ráo riết liên tục lùng sục ở các bệnh xá, cơ sở chính của St. Mungo và đặc biệt là tấn công các Lương y ở Khoa nhi.

Khoa Nhi!

Hắn đang tìm ai sao? Hay là đứa bé sinh vào cuối tháng bảy sẽ tiêu diệt hắn trong tương lai. Harry hiểu rõ điều đó. Chợt cậu đưa mắt nhìn lên dòng chữ số to tướng phía trên tiêu đề. Ngày 20/08.....

Ngày 20 tháng 08!!!

 Cậu đã ở đây cùng cha của mình và mẹ Lily, tức là vừa mới qua sinh nhật của cậu vào 31 tháng 07. Phép màu Merlin ơi, cậu thật sự được quay lại thời điểm chỉ vừa mới một tuổi hơn này. Có nghĩa là ngày 'tận diệt' đó còn cách khoảng hai tháng nữa, ôi trời! Giờ quan trọng là cậu nên làm gì để báo tin này cho cha và mẹ đỡ đầu biết. Trò chuyện? Quên đi. Đừng nói đến việc cậu có thể nói hay không. Nếu cha James ngủ dậy và phát hiện con trai 13 tháng tuổi của mình nói cho mình biết hắn sắp ngủm củ tỏi trong hai tháng tới thì hẳn là hắn sẽ vọt lên phòng và ngủ thêm vài giấc nữa cho tỉnh táo mà xem.

Nghĩ nghĩ đi Harry, mày nên làm gì đó hữu hiệu hơn. Phép thuật? Không thể được. Cậu hiện tại không cảm nhận được một chút ma lực nào trong người, chứng tỏ lõi pháp thuật của cậu chưa phát triển. Điều này có nghĩa là dù cậu có cây Cơm nguội trong tay đi chăng nữa, sẽ chẳng có phép màu nào phóng ra từ đầu đũa hết. Nên làm sao đây?

'Ọt...'

"Ôi bé con đói rồi sao?!" - Giọng của Lily Evans vang lên đầy hào hứng. - "Bữa trưa đã xong rồi ta cùng nhau dùng bữa nhé, cục cưng."

Được rồi, mọi chuyện tính sau đi. Giờ cậu cần phải ăn trưa, rồi ợ hơi, rồi thay tả, và rồi ngủ trưa, rồi...

Chết tiệt, lần thứ hai mở mắt ra là lúc chiều tối cơ đấy!!!

*

*

*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro