Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



Harry bé nhỏ đang ăn tối cùng cha mình, hiển nhiên rồi. Và sẽ chẳng có gì buồn cười nếu cả hai cha con không ngồi đối diện nhau và cái cách họ cử động cơ miệng với biên độ và tần số y hệt nhau. Trông khá là buồn cười đấy. Mà không buồn cười thì thôi! Tóm lại, hiện giờ nhà Potter đang ăn tối cùng nhau và sẽ là một bữa tối êm đềm trước giông bão thôi nếu không có tiếng gõ cửa cắt ngang cái không khí này. 

Tiếng gõ vang lên theo một nhịp điều nào đó, nghe giống như một mật khẩu trao đổi hơn. 

"Tôi xin thề, tôi đang làm điều không đúng đắn."

Âm thanh này Harry cực kỳ quen thuộc với nó. Một trong bộ tứ đạo tặc lừng danh của Hogwards, là mật khẩu để mở ra Bản đồ đạc tặc bí ẩn. Cậu càng chắc chắn hơn khi cha cậu, James Potter vội buông muỗng đang múc thịt hầm xuống và đi vội ra ngoài. Có lẽ đây là tín hiệu khẩn cấp giữa bọn họ sao, lúc sáng mẹ Lily không có dùng tín hiệu này.

"Không ổn rồi, Gạc nai, không ổn!!"

"Mình biết, mình biết, Chân nhồi bông. Cậu vào trong trước."

Là tiếng của cha đỡ đầu, Sirius Black. Hiện tại cha vẫn còn ở đây và chưa bị bỏ tù oan vì thảm án của gia đình cậu.

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ cửa ra vào. Tiếng đóng của và nếu không lầm thì Harry còn nghe thấy tiếng khóa cửa bằng phép thuật. Chà, không thể phủ nhận là giác quan của trẻ con trước ba tuổi rất là nhạy đấy. 

Một bóng dáng lao vào như một cơn gió. Cả người mặc áo khoác dài màu đen, cả mái tóc hơi dài qua tai, xoăn nhẹ cũng đen bóng như chiếc áo khoác đó.

"Hawyyyy!!! Bé con của cha, nhớ cha hông nào, cục cưng?!!"

Đó là lí do vì sao họ là bạn thân của nhau. Harry thật sự không hiểu các ông bố học đâu ra cái thói nói chuyện nhớt như vậy với con nít? Nó không đáng yêu chút nào cả!

Harry được nhấc bổng lên, xoay một vòng trên cao, rất là cao. Sau đó cậu cảm thấy nhột ở bụng, là cha Sirius đang ủi vào bụng cậu. Các ông bố rất thích làm thế, Harry rút ra kết luận sau khi ở cùng với cha James thân yêu của mình nửa ngày.

"Được rồi, Sirius. Harry đang dùng bữa. Lily nói nên để bé con ăn uống đúng giờ giấc và đúng cách và... Cái gì nữa, nình không nhớ hết."

Sirius bỏ Harry xuống, xoa cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc tơ của cậu rồi quay sang nói chuyện với James.

"Có tin khẩn đây James." - Sirius nói, vừa cởi áo khoác vừa ngồi xuống, còn tiện tay vứt nó lên thành ghế sô pha. -  "Là hắn. Hắn đang lùng sục khắp nơi để tìm cậu và Harry."

"Vì?" - James nhún vai, băn khoăn. - "Là Hội sao? Nhưng mình không phải người duy nhất ở Hội..."

"Vì Harry. Có một lời tiên tri cậu hẳn chưa biết....."

Harry há miệng để chiếc muỗng chứa đầy thức ăn dặm được phù phép để tự di chuyển và cho vào miệng cậu. Cậu không thích mùi vị của nó cho lắm. Khá ngậy, béo và khá là thu hút trẻ sơ sinh ăn nhưng cho xin đi, cậu đã 17 tuổi rồi đó, có thể dùng sườn cừu nướng và nước bí ngô được mà.

Cậu đảo mắt, nhìn thấy hai người cha của mình đang nói chuyện. Cậu nghe được giọng nói nặng nề của cha Sirius kèm theo dáng vẻ phong trần như vừa đi một chuyến xa xôi. Thêm vào đó là khuôn mặt sau lớp kính càng lúc càng nghiêm trọng của cha cậu. Về lời tiên tri, hẳn rồi. Tốt quá, có vẻ như Harry - sống lại một đời - Potter đã bớt được không ít chuyện nhờ vào việc báo tin của cha đỡ đầu cậu rồi đây.

"Vậy... cậu tính thế nào, James?"

Sirius cất tiếng hỏi khi thấy người bạn của mình ngồi thừ ra một lúc. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. James hít sâu một hơi, mắt nhắm hờ, khẽ hỏi.

"Ngoài cậu và Lyli, còn ai trong Hội biết đến nơi ở của mình và Harry không?"

"Không có. Nhưng mình nghĩ sẽ tìm thêm một người để-"

"A!"

Cả hai người cùng quay lại nơi phát ra tiếng động. Harry bé nhỏ ngồi trên ghế và trên tay là chiếc muỗng dính đầy bột. Và kèm theo đó là khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm được phủ bởi toàn bột ăn dặm cho trẻ trây trét đầy từ đỉnh đầu đến xuống trước ngực.

"Harry, con sao thế?"

James đứng lên đi đến chỗ cậu bé. Đũa phép trong tay vung lên, thoáng cái mọi vết dính trên khuôn mặt nhỏ đã biến mất, trả lại khuôn mặt phấn hồng nộn thịt đáng yêu.

"Con muốn ba bồng sao? Đã ăn hết đồ ăn rồi nhỉ, Harry cục cưng giỏi quá đi."

James bế cậu lên rồi đặt cậu nằm trên vai mình. Vài ba lần vỗ đều trên lưng đã thành công khiến cậu ợ một hơi đầy. Có vẻ tối nay sẽ dễ ngủ lắm đây.

"Vậy thì..." - Làm xong hắn quay lại với người đàn ông đang ngồi trên ghế. - "Cậu tính sẽ để ai là người thứ 3 giữ bí mật về chỗ này."

"Mình nghĩ là... Hoặc là Remus hay là Pet-"

"Aaaaaaa"

"Au au... Harry đừng kéo tóc cha mà!!"

James đáng thương, mái đầu rối như tổ quạ của hắn đã trở thành đồ chơi mới của nhóc con. 

Không thể được, cậu nên tìm cách ngăn hai người giao bí mật về nơi ở của cậu và cha cho tên Peter Pettigrew đó. Hắn là kẻ phản bội, hắn không hề đáng tin.

"Ối, Harry sao hôm nay con thích chơi với cha thế. Bình thường đều ngoan ngoãn cơ mà, đau quá bé con!!"

Bạn nhỏ nắm lấy nắm để tóc của cha mình. Đến khi Sirius đến "cứu cánh" bạn thân thì trên cái tay tròn như búp măng của cậu đã là một nhúm tóc đen của cha mình. 

"Cục cưng của cha Sirius thật là khỏe. Mới lớn đã biết 'nắm đầu' cha con rồi."

Sirius cảm thấy bé con linh động, hoạt bát với đôi mắt to tròn luôn cười này mới là dáng vẻ thích hợp cho trẻ con.

"Cha mong con sẽ mãi cười như thế này. Như thế mới là nhóc Harry đáng yêu chứ, James?"

"Phải rồi." - James sau khi thoát được "cuộc tấn công" của con trai mình bèn xoa xoa chỗ tóc vừa bị dựt đứt. - "Thằng bé hầu như chẳng có phản ứng gì nhiều sau khi tròn một tuổi. Lily đã rất lo lắng vì điều đó."

"Phải rồi, nhóc con rất dễ gặp vấn đề về phát triển nếu chúng ta không phát giác ra mấy sự bất thường của bé con."

"Mình không nghĩ vậy/"

James nhún vai, rồi giống như trầm tư nhìn vào ánh lửa bập bụng phía trước.

"Thằng bé không sao cả, Sirius à. Nó chỉ hơi trầm hơn so với những đứa trẻ khác. Mình nghĩ nó giống... em ấy hơn là mình."

Không gian rơi vào vắng lặng. Chỉ còn nghe tiếng xào xạc của lá khô ngoài cửa sổ cùng tiếng lách tách của bếp lửa. Trầm lắng nhưng không đến nổi đáng sợ, nhất là khi ánh sáng ấm áp của yên bình vẫn còn soi rọi mọi ngóc ngách của căn nhà.

"Cậu ta... có từng đến đây làn nào không?"

Sirius hỏi, nhưng phải mất một lúc như thể cha đang tìm một từ ngữ gì đó phù hợp cho câu hỏi của mình.

"Có một lần." - James trả lời, hơi ngừng một chút. Trong con ngươi xanh biếc ánh lên ánh sáng lấp lánh. - "Vào ngày sinh nhật Harry tròn một tuổi."

Papa của cậu đã đến đây sao? Harry thầm nghĩ. Y là người thứ ba sau mẹ và cha đỡ đầu biết được vị trí của ngôi nhà. Papa đã đến đây vào ngày sinh nhật của cậu.

"Lúc đó là sáng sớm, mình đã cố tình dậy sớm để làm một cái gì đó mừng ngày sinh nhật bé con. Cậu biết không Chân nhồi bông, mình vừa thấy ngạc nhiên lại vừa không thấy ngạc nhiên là mấy."

"Vì cái gì?"

"Vì những món ăn và chiếc bánh kem đã có sẵn trong bếp từ sáng sớm. Nó được đặt bùa để bảo quản suốt cả ngày. Và một chiếc hộp lớn đựng quần áo mới và đồ chơi cho Harry."

Giọng của James đều đều nhưng đủ để cho bé con nghe được một tia ấm áp xen lẫn âm điệu. Hắn nghiêng đầu tựa vào tay gác trên đầu gối, vung đũa phép và cậu nhìn thấy, con ngựa bị đột biến bay lơ lửng.

"A ha ha."

Cái cơ thể này tự phản ứng khi nhìn thấy đồ chơi, không phải do cậu, Harry thề đấy.

"Em ấy đã ở đây, chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật và rời đi."

Harry từng tự hỏi, tại sao Draco lại chọn chia tay cậu để gia nhập Tử thần thực tử? Tại sao hắn lại đón nhận Dấu hiệu hắc ám và nhận niệm vụ kết liễu cụ Dumbledore? Tại sao khong nói cho cậu biết về điều đó, để làm gì? Để bảo vệ cậu sao? Hay vì hắn không có sự lựa chọn.

Cho đến lúc chìm vào bóng tối, Harry nhận ra, Draco cũng không có sự lựa chọn nên hắn đã làm cả hai. Và dẫu cho có đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ làm cả hai điều đó mà thôi. Đó là tình yêu, yêu người mình yêu và người yêu mình. Dù cho có nhiều sự khác biệt nhưng tình yêu vẫn sẽ quay về bản chất của nó. Là bảo vệ và che chở, không cần người đó có biết hay không.

Severous không có sự lựa chọn lúc đó, nên y rời đi, quay về với Chúa tể hắc ám và làm gián điệp hai mang. Nhưng dù có cơ hội để lựa chọn thì nó vẫn là sự bảo vệ tuyệt đối cho tình yêu của đời mình, chỉ là một cách làm khác đi thôi.


*


*


Harry nghiêng đầu nhìn đám lửa xanh lục đầy ma quái nổi lên trong lò sửa rồi rất nhanh, một bóng người đã xuất hiện ngay sau ánh sáng đó.

"Hawyyy!!! Cha về rồi đây, nhớ cha không nào??"

"Đừng có lại gần thằng bé James! Mau đi thay đồ, tốt nhất là tắm rửa sạch sẽ đi đã."

Lily, người phụ nữ xinh đẹp đang mang tạp dề và trên tay là một chiếc muôi từ bếp đi ra. Nhìn dáng vẻ của nàng có vẻ như sẽ sẵn sàng đáp món đồ trên tay vào khuôn mặt điển trai của bạn mình nếu hắn bén mảng đến gần cục cưng nhỏ xíu đang ngồi chơi trên thảm.

"Ha ha, mình đi ngay đây Lily xinh đẹp à."

Nói rồi hắn quay sang con trai bé nhỏ của mình cùng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

"Hôm nay cha có đi đến nơi gọi là 'siêu thị' của Muggle đó. Có nhiều đồ hay ho lắm. Lát nữa dùng bữa xong chúng ta cùng nhau xem nhá."

Trong một thoáng liếc mắt qua những món đồ được mua tại siêu thị của Muggle, Harry - bé con chưa biết dùng phép thuật - Potter sáng rực hai mắt to tròn. Vì cậu cảm thấy như vừa với dùng một lọ Phúc lạc dược vậy, ngay cả Merlin cũng có cách giúp cho cậu.


*


*



*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro