Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


"Hừm... để xem nào. A, đây rồi! Bé con nhìn xem đây là ngũ cốc dành cho trẻ dưới ba tuổi đó. Cha có mua hai loại luôn này."

James giơ lên hai hộp giấy đầy màu sắc lắc lắc để nghe âm thanh sột sọat của chúng. Ngay lập tức, không phụ lòng người cha bỉm sữa, bé con vỗ tay vô cùng thích thú, cái miệng nhỏ cười toe toét dù không có lấy một cái răng nào.

"Ha ha, cha biết ngay là con thích mà. Xem này cục cưng, có loại có hình chữ cái và loại hình thú. Được rồi, hẳn là con thích mấy con thú hơn nhỉ vì con đã đọc chữ được đâu, ha ha."

Ông bố ngờ nghệch nhưng hết lòng vì con. Thề với Merlin đây là hai hộp ngũ cốc duy nhất 'được duyệt' để ở lại làm thức ăn cho Harry bé nhỏ. Những hộp còn lại, sau khi trải qua kiểm duyệt của mẹ đỡ đầu Lily, xác định là bé con mười ba tháng chưa có răng và khả năng tiêu hóa chưa đủ để dùng đã bị đem đi thay vì ném vào sọt rác.

"A a a." - Chữ cái, nên là chữ cái, Harry biết loại này. Các hạt ngũ cốc sẽ được tạo hình các chữ cái alphabet như cái loại Dudley từng ăn trước đây. Nó sẽ thay cho lời cậu muốn nói nếu chúng được sắp xếp theo từ ngữ thích hợp.

"Phải rồi, cục cưng. Làm sao mà con có thể ăn chữ cái được chứ. Vậy chúng ta dùng loại hình thú nhé!"

Không, cha James ngốc, con muốn loại chữ cơ.

"A a."

Nắm tay đầy thịt nhỏ xíu mạnh mẽ vung lên theo đó, quả lục lạc đồ chơi trên tay cũng kêu những tiếng đing đang vui tai.

"Ha ha, cha biết là con thích mà. Cha hiểu con lắm đó."

Không! Cha không hiểu! Harry - cục cưng nhỏ - Potter bất lực toàn phần nhìn hộp đồ ăn đầy hy vọng bị quăng vào một xó trong góc bếp. Bạn nhỏ giận tới mức muốn khóc nức nở nhưng chẳng thể ra nổi giọt nước mắt nào. Hừ, cái cơ chế hoạt động của cơ thể này còn phức tạp hơn cậu nghĩ cơ đấy.


*


James sau khi loay hoay một buổi sáng với bé con cũng làm cho mình một phần đồ ăn. Ý là một cái xúc xích xông khói cùng một tách cà phê cũng được tính là bữa sáng nhỉ? Dù nó không đầy đủ lắm.

"Con biết không Harry, nếu có papa con ở đây thì chắc chắn cha sẽ bị mắng."

"...."

"Cha không thể chỉ ăn một cái xúc xích thế này. Ít nhất sẽ là một lát bánh mỳ ngũ cốc, ít bông cải và ốp la. Còn con, chắc rồi xinh yêu của cha, sẽ là một bữa sáng hoành tráng cho bé con."

James vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích, tiện tay chải lại mái đầu rối hết chỗ chê của mình. Những điều cha nói Harry có thể hiểu được vì cậu đã từng trải qua điều đó.

Khi cậu học năm hai tại Hogwards, trước khi cậu nhận ra mình có thể sử dụng xà ngữ.

"Cậu Potter có vẻ vô cùng tự mãn cái thân hình nhỏ xíu như bộ xương của mình có thể thực hiện ngoạn mục cú nhảy từ trên cán chổi và đáp đất như một siêu anh hùng nhỉ? Tôi đánh giá cao Tầm thủ xuất sắc trong vòng một thế kỷ của nhà Gryffindor lắm đấy. Trừ Gryffindors 20 điểm vì tội gây rối loại trong tiết học Bay và gây ảnh hưởng đến lớp học khác."

Âm thanh thanh lãnh, âm trầm tận đáy Hồ Đen đều khiến cho đám sư tử con không nhịn được mà run rẩy.

"Thưa giáo sư." - Harry khó khăn bò ra khỏi giường của Bệnh xá với cái chân đang đau và cánh tay bị bó bột. - "Đây là lỗi của em, không liên quan tới các bạn-"

"Nếu trò cảm thấy có lỗi với bạn bè  của mình vì cái trò chơi ngớ ngẩn cần dùng tới cơ bắp của mình thì nên dùng cái đầu đầy dịch sên đó suy nghĩ cách ăn uống có khoa học hơn là cái thân như quỷ cây đó đi, trò Potter."

Nói rồi phất tay rời đi. Bóng áo chùng tung bay trong không khí một vẻ u ám lạnh lẽo. 

Lúc đó Harry cảm thấy khó hiểu và ghét cay ghét đắng việc người đó luôn chì chiết mình bằng những câu từ công kích như vậy. Nhưng ngẫm lại, ít ra sau đó cậu đã chú ý hơn chế độ ăn uống của mình. Dù thế thì cậu vẫn không cao thêm được tí nào, năm tư của Harry còn không đến cằm tên Malfoy đang ghét kia.

...

James vừa nhâm nhi ly cà phê vừa tận hưởng bữa sáng yên bình cùng con trai cưng, khi mà đứa bé có khuôn mặt mũm mỉm kia đang ra vẻ như đang hờn dỗi gì đó vung vẩy quả lục lạc trong tay. Cục cưng của hắn và y thật là đáng yêu hết sẩy.

"Ồ, ai đó đang gọi Floo với cha. Cha quay lại ngay đây, ăn ngoan nhé bé con."

Bóng dáng cao ráo vừa khuất sau cánh cửa bếp, Harry liền ngay lập tức đưa mắt tìm lấy hộp ngũ cốc vừa bị vứt qua một bên ban nãy. Lần đầu tiên cậu thầm cảm ơn cái thói vứt đồ lung tung, tiện đâu để đó của cha mình. Chiếc hộp được đặt trên bàn bếp cách chỗ cậu không xa, ngay tầm tay với vị trí đứng của James vừa nãy. Hiện tại, bài toán khó nhất chính là làm sao để qua đó và lấy được nó.

Được rồi, cậu không thể nào di chuyển được nhưng có thể tìm cách tuột xuống cái ghế cao cho trẻ em này. Cha của cậu đã ếm một đống bùa chú bảo vệ xung quanh để chắc chắn bé con không rơi khỏi ghế hay đáp đất quá nặng nề. Vấn đề chỉ là làm cách này để đánh đổ hộp thức ăn đó rơi xuống đất và cậu sẽ tìm cách bò tới chỗ của nó. Nhìn những món đồ chơi được bày trên bàn ăn Harry âm thầm vui mừng. Không gì có thể làm khó được Tầm thủ nhà Gryffindor.

"Ha!"

Con ngựa nhồi bông đột biến đáng thương trở thành kẻ tiên phong với một cú ném có đường cong tuyệt hảo. Thành công đánh đổ hộp giấy ngả xuống đất. Phát súng đầu tiên, tuyệt vời! Tiếp theo đó là tìm cách tuột xuống ghế và Cậu bé vàng của chúng ta đã oanh liệt đáp đất bằng cái mông tròn ủm toàn thịt của mình.

Được rồi, cho dù cái được đặt bùa bảo hộ đi chăng nữa nhưng kiểu tiếp đất này vẫn là quá sức với một đứa bé và Potter con đã có dấu hiệu rơm rớm nước mắt. Kìm nén giọng nức nở nơi cuống họng, bé con bập bẹ bò đến gần hộp giấy, thứ vốn là mục tiêu chính của công cuộc này.

"A."

Tuyệt quá, sức lực của một đứa trẻ hơn một tuổi không thể mở được cái hộp giấy này. Dùng răng cắn? Thôi đi cậu còn chưa có cái răng nào. Chỉ còn một cách thôi là dùng nước để lớp vỏ giấy mềm đến tan ra mà cụ thể ở đây là nước miếng....


*


Không biết đã qua bao lâu, Harry cảm thấy đầu mình đã đầy mồ hôi, nếu nó thật sự đang đổ mồ hôi. Trong cái miệng nhỏ xíu không có lấy một cái chân răng của cậu hiện giờ toàn mùi vị của hộp các-tông. Thật không uổng công bạn nhỏ đã ngồi "mút" cái góc hộp cả buổi trời, nó đã thật sự bị thủng một lỗ.... ướt nhẹp.

Mùi vị ngũ cốc trẻ em cũng khá hấp dẫn đó, nhưng hiện tại không phải lúc để dùng bữa sáng nữa. Harry bé nhỏ cố dốc ngược chiếc hộp giấy và đúng như cậu dự đoán, đống bánh vụn có hình chữ cái nhỏ xíu đổ ào từ phần rách của chiếc hộp. Tốt rồ, giờ thì cậu chỉ cần sắp xếp chúng và...

...

"Hửm?"

"Sao thế, James?"

Nơi ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi là một khuôn mặt như đang ẩn hiện. Chỉ qua những đốm lửa lúc rõ lúc không cũng phác họa nên khuôn mặt trái xoan và đôi mắt phượng xinh đẹp, đủ để thấy bên ngoài người này thật sự là một mỹ nhân.

"Phòng bếp hơi yên ắng, mình nghĩ Harry vẫn còn dùng bữa."

"Thật tốt Merlin, cậu đã cho thằng bé ăn đúng giờ. Nhưng có chuyện gì sao? Harry vẫn luôn yên tĩnh như vậy."

"Không đâu, Lily." - James quay lại với người đang nói chuyện cùng mình. Vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. - "Cậu biết không, mình nhận ra Harry dạo này đã hoạt bát hơn trước rất nhiều. Tạ ơn thần linh, mình đã lo thằng bé quá trầm lắng...."

Được rồi, làm bảo bối Harry sợ hú vía. Cậu còn tưởng James sẽ quay lại ngay nhưng có vẻ như ông bố bỉm sữa đã phấn khởi hơn với việc khoe rằng con trai mình đáng yêu như nào. Harry tự hỏi, trước khi linh hồn cậu chuyển sinh với thân thể này, liệu rằng biểu hiện của cậu không giống một đứa trẻ bình thường lắm sao?

Mặc kệ, chuyện đó là của sau này. Hiện tại, Harry bé con cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn còn nhận rõ mặt chữ cũng như đang cố moi trong đống ngũ cốc những chữ cái cần thiết để gửi 'thông điệp' cho người cha của mình.

Để xem nào, 'cha yêu dấu', không không thể được. Cậu đang gửi thông báo khẩn, không phải viết thư. Vậy thì, 'ngài Potter', nghe còn lố bịch hơn nữa. Ôi, thật là đau đầu!!

"Bé con, cha trở lại rồi đây!"

"!!!"

Cuộc gọi kêt thúc rồi sao? Chết tiệt, cậu cần phải nhanh hơn. Để xem nào, chữ 'G' rồi gì nữa nhỉ? A, thêm chữ 'H' nữa. Và rồi tiếp theo là....

"Ôi trời, sao lại bừa bộn thế này? Lại đây nào cục cưng."

"A!"

Bạn nhỏ bị bế lên cao khóc không ra nước mắt. James hơi giật mình trước cảnh tượng bừa bộn, đồ chơi và đồ ăn ngổn ngang dưới sàn nhà. Hắn không có nhớ bạn nhỏ nhà hắn lại có nghịch ngợm đến như vậy nha. Hay là có kẻ đột nhập?

"Cái gì đây? Merlin, cái này...!"

James đột nhiên chú ý xuống dưới chân mình. Mấy hạt ngũ cốc hình chữ cái đột nhiên văng tung tóe khỏi hộp giấy vốn dĩ nên còn nguyên vẹn trên bàn bếp và được xếp theo một trật tự chính tả nhất định.

'Ra khỏi đây Potter'



*



*



*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro