Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


"Ý cậu nói là có ai đó đã dùng phép thuật trong chính căn nhà này ngoài cậu?"

Sirius, Thần sáng đương thời hiện phụ trách điều tra về các cuộc tấn công của Tử thần thực tử tại St. Mungo đã vội vã tan sở khi vừa hết giờ và chạy thẳng đến địa điểm bí mật của người bạn thân nhất tại Thung lũng Godric.

"Không, không thể nào, Gạc Nai. Chuyện về Harry và cậu là tuyệt mật của Hội. Mình thề đấy, ngoài mình và Harry ra chẳng còn ai biết đến nữa đâu."

"Mình tin cậu, Chân nhồi bông."

James nói, khuôn mặt hắn trở nên nghiệm trọng hơn dánh vẻ thường ngày hay thấy. 

"Mình đã dùng phép kiểm tra nơi đó rồi. Không có một dấu hiệu phép thuật nào ngoài những bùa chú mình dùng để bảo vệ đứa bé cả."

Harry bé con đang tập tễnh bò theo những con thú bông bay qua bay lại trên thảm lông. Bộ dáng vui vẻ hoạt bát hết sức. Hiển nhiên là cha sẽ không nhận ra rồi vì nó vốn dĩ không được thực hiện bởi phép thuật. Nghĩ lại đến giờ cái mông nhỏ của bảo bối còn ê ẩm đây này.

"Mình nghĩ hẳn là chỉ vô tình thôi. Cậu nói mấy vụn ngũ cốc đổ ra và Harry đang ở đó. Hẳn là lúc thằng bé nghịch ngợm đã làm cho chúng tạo hình như vậy, chăng?"

Chính Sirius cũng đang tự hoài nghi giải thuyết của chính mình. Nếu thật sự ngẫu nhiên trùng hợp đến như vậy thì chuyện Merlin hiển linh rồi nhảy ba lê nghe cũng dễ hiểu hơn rồi.

"Mình không rõ lắm. Thông điệp muốn mình rời khỏi đây, mình có thể đi đâu chứ?"

"Cậu có nghĩ là..." - Sirius hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua đứa bé đang vui đùa không xa trên thảm trong phòng khách. - "Là cậu ấy, ý mình là... ôi... cậu biết mà James. Hẳn là cậu ta biết gì đó. Cậu ta là gián điệp cho Hội mà, phải không?"

Ánh mắt xanh thẳm của James hơi dao động, hắn từng nghĩ đến giả thuyết này. Rằng người đó đang cố báo hiệu cho hắn về những hành động tiếp theo của Voldermort khi hắn phát hiện ra lời tiên tri về đứa bé sinh vào cuối tháng bảy. Dù cho việc này nếu bại lộ sẽ dẫn đến kết cục thê thảm đối với kẻ bầy tôi được cho là phản bội Chúa tể hắc ám. Chỉ cần Harry được an toàn, người đó sẽ làm tất cả.

James ngả lưng ra sau ghế, hắn gỡ chiếc kính ra khỏi mặt mình rồi day nhẹ sóng mũi. Điều này thật sự rất phức tạp. Danh tính của Harry được bảo mật hoàn toàn, thằng bé còn chưa kịp làm các thủ tục về giấy tờ tại Bộ để được ghi nhận là một thành phần của Giới phù thủy. Ngoài kia, mọi người vẫn cho rằng James Potter - một Thần sáng của Bộ là một người độc thân (hoàng kim - trong mắt các chị em) với lịch sử tình trường, được rồi, hắn từng nổi tiếng về việc theo đuổi Lương y xuất sắc của St. Mungo hiện tại - Lily Evans. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, đã qua cả rồi. Hiện tại, không một ai biết rõ chỗ ở của hắn và Harry trừ một vài người. Nếu vậy, khả năng cao nhất vẫn là người đó, người cha còn lại của Harry.

"Mình nghĩ là mình nên đi, hiện bên Bộ đang theo dõi mình khá sát. Hừ, bọn chúng điên rồi, cho rằng mình thật sự sẽ chung với cái lũ Tử thần thực tử đó sao?"

Sirius đứng lên, cầm theo áo khoát bên cạnh nói lời tạm biệt với hai người.

"Tốt thôi, có lẽ ngày mai mình sẽ quay lại văn phòng làm việc. Biến mất lâu chỉ khiến mọi thứ thêm đáng nghi."

Sirius không có ý kiến với hắn, chỉ nhún vai rồi ôm hôn Harry bé con để tạm biệt.


*


*


Tháng tám dần qua đi, mùa thu đang tiến vào thời kỳ cuối. Lá vàng rơi ngoài đường ngày càng nhiều, gần như phú kín con đường vốn không nhiều người qua lại ở Thung lũng Godric. Sắc trời ảm đạm, thời tiết se lạnh khiến cho con người ta cảm giác chán chường uể oải, nhiều khi không muốn rời khỏi nhà.

Và điều đó là không ổn chút nào. James Potter, người cha đáng yêu thương con vô điều kiện của Harry Potter vẫn chưa có động tĩnh gì cho việc chuẩn bị cho sự kiện thay đổi vận mệnh sắp tới. Được rồi, đâu thể trách người được, hắn còn không biết mạng mình sẽ kéo dài thế nào. Nhưng rõ ràng, thông điệp 'ngũ cốc' mà Harry truyền đạt không đủ ảnh hưởng đến vị Thần sáng nào đó. Điều này là bé con gấp đến ăn ngủ không được, còn ảnh hưởng đến tâm trạng và tiêu hóa nữa cơ.

"A a, được rồi bé con. Xem nào, tã ở đâu nhỉ... Ách đừng khóc, đừng khóc, cha đây mà.!!"

Ông bố bỉm sửa sau một ngày làm người đàn ông hào quang được theo đuổi số một của Giới phù thủy hiện tại đang gấp muốn chết đi tìm tã thay cho con trai cưng. 

Dạo này Harry không ngủ yên giấc được, thường xuyên tỉnh giấc nữa đêm và giấc ngủ cũng không sâu dẫn đến hệ tiêu hóa bạn nhỏ cũng thất thường hẳn. Ăn uống không điều độ và thường hay nặng bụng. Harry cũng không muốn điều này, cậu thề đấy. Cậu không thể kiểm soát quá trình trao đổi chất của chính mình, ngay cả việc khóc lóc thất thường thế này cũng khiến cậu khó chịu đến mức muốn hét ầm lên. Mà thực ra thì đúng là cậu cũng hét ầm lên thật. 

Nhìn cha mình bộ dáng tiền tụy do thức đêm và ngủ không đủ giấc cũng khiến Harry cảm thấy áy náy cùng không đành lòng. Nhưng biết làm sao đây, chính cậu cũng đang vô cùng gấp gáp đến nóng cả người đây.

"Ha... có lẽ cha nên cần một bảo mẫu cho con, cục cưng. Xem nào, Lily, không không cô ấy rất bận dù là mẹ đỡ đầu của con. Chị Weasley, thôi đi, nhà Weasley còn thiếu điều muốn rối rắm hơn cả cha. Remus đang bận rộn với công việc thuyết phục những người sói khác và công việc của cậu ấy. Sirius thì khỏi nói, còn nhiều rắc rối hơn cả... Aiss!! Điên mất thôi! Cha không thể để xinh yêu của cha ở nhà một mình được, càng không thể mang đến văn phòng, càng không thể để con đi nhà trẻ..."

Nói rồi, hắn như chợt nghĩ đến điều gì đó. Cả khuôn mặt rặng rỡ hẳn.

"Hay là Peter. Đúng rồi! Cậu ấy hiện chỉ làm công việc giấy tờ văn phòng, hẳn là sẽ-"

"Oaaaaaa!!!"

"Ôi, thôi được, thôi được, con không thích cậu ấy nhỉ? Được, vậy thì không nhờ Peter nữa, được chứ?!"

Làm ơn đi, nếu như thật sự phải ở cùng tên chuột phản bội kia, cậu nhất định sẽ ị cho hắn một bãi thật to lên đầu. Đừng hòng nghĩ đến việc để tên Đuôi trùng đó tiếp cận cha con cậu.

"Aiss, con thật khó chiều đấy bé con." - James nói, rồi nhanh chóng làm sạch và thay cho cậu một chiếc tã mới. - "Giống hệt papa của con lúc còn đi học."

Bé con nghe đến papa không còn khóc nháo nữa. Đổi lại là đôi mắt màu huyết thạch lục mở lớn nhìn chằm chằm hắn. Có vẻ bé con rất thích nghe kể về papa của mình.

"Con nhớ y lắm đúng không, cha cũng vậy, bé con à. Haiz, nếu có y ở đây, mọi chuyện hẳn là sẽ ổn thôi."

James bế Harry trên vai, bàn tay to đầy hơi ấm vỗ về trên lưng cậu, cố gắng đưa bé con vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng, cậu nghe loáng thoáng lời của cha bên tai mình.

"Y đã cố gắng để bảo vệ chúng ta. Nếu đó là điều em ấy muốn, thì ta cũng nên cố gắng chứ nhỉ?"


*


*


Sống lại lần thứ hai, Harry cảm thấy cậu thất sự không có duyên chút nào với những giấc ngủ ngon không mộng mị. Cứ mỗi lần cậu tưởng chừng như mình có thể nghỉ ngơi thật tốt sau một ngày dài thì y như rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tiếng nói bí ẩn, nhưng kế hoạch điên rồ, Voldermort thâm nhập tâm trí hay những cơn ác mộng và tiếng ồn xung quanh. Cho cậu xin đi, váy ngủ hai dây của Merlin, dù có là Cứu thế chủ nhưng với cương vị là một phù thủy, một đứa bé 13 tháng tuổi, cậu rất cần được ngủ. 

Âm thanh bước chân vội vã nện trên nền nhà và tiếng nói vang bên tai làm bạn nhỏ khó chịu tỉnh giấc. Đáng lẽ Harry sẽ làm lơ nó, nhưng nhận ra giọng nói có phần gấp gáp đó vô cùng quen thuộc, cậu đành phải mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

"Ách, cha xin lỗi làm con thức giấc, bé con. Cha phải đi ngay bây giờ, cục cưng ở nhà ngoan nhé, cha sẽ về liền thôi."

Rõ ràng James đang rất vội vã bởi điều gì đó. Áo khoác hắn mặc chưa chỉnh tề đã vội vã đặt cậu lại vào trong nôi và vung đũa tạo vài kết giới bảo vệ xung quanh. Harry còn nghe cả tiếng của cha đỡ đầu Sirius vang lên đâu đó, hẳn là một trong các phương thức liên lạc của phù thủy.

"Tình hình tệ hơn rồi James! Chúng ta mất liên lạc hoàn toàn với Frank và Alice rồi!"

"Mình đến ngay đây Sirius!"

Giọng điệu cả hai đều rất gấp gáp, có vẻ tình hình khá là nghiêm trọng.

Đợi đã.

Frank và Alice, hình như cậu đã nghe đến hai cái tên này rồi...

...

Là Frank và Alice Longbottom! Họ chính là ba và mẹ của Neville. Có chuyện xảy ra với họ rồi sao?

Harry cố gắng ngồi dậy trong nôi, ánh mắt xanh lục dõi theo bóng dáng hắt lên trên tường của cha mình đang đi khuất dần xuống cầu thang. Không lâu sau cậu đã nghe thấy tiếng đóng cửa, căn nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Harry nhớ rõ lần đầu cậu gặp hai vị phụ huynh đó là lúc họ đi thăm bác Weasley bị tấn công tại St. Mungo. Và cả hai người họ ở trị liệu tại Khoa tâm thần của bệnh viện.

Là bị Bellatrix Lestrange tra tấn đến phát điên. Neville, ôi Neville đáng thương. Cậu ấy cũng là một đứa trẻ bất hạnh không kém cậu. Chỉ vì họ là đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy. Chỉ vì Lời tiên tri đến khó tin mà bọn họ phải trả giá đắt đến như vậy. Nhà Longbottom, cha James, cha Sirius, mẹ Lily và cả papa của cậu và rất rất nhiều người vô tội khác. 

Harry hiểu rõ hơn bao giờ hết, vì đây là chiến tranh, vì họ không có khả năng lựa chọn.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro