Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Harry lần thứ hai tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cậu biết điều đó khi nhìn thấy tấm màn nơi ô cửa sổ có màu vàng nhẹ đã ánh lên những tia lấp lánh đầy yếu ớt. Một buổi sáng trời thu luôn như vậy.

Khẽ nghiêng đầu, cậu thấy thấp thoáng bóng người ngồi bên giường, bạn nhỏ đã suýt la lên vì giật mình đó!! Nhìn kỹ lại thì đó là James, người cha yêu dấu của cậu và có vẻ tâm trạng ông đang không được tốt. Vì sao cậu biết á? Vì người đàn ông mà sáng nào cậu cũng sẽ nghe thấy những âm thanh líu lo rộn ràng buổi sáng bây giờ đã không còn thấy nữa, cũng không còn bộ dáng lạc quan đầy sức sống như mọi ngày.

James ngồi gục đầu bên giường, áo khoác đêm qua xộc xệch, bám đầy bụi. Vài chỗ nơi tay áo và tà đã bị rách, vừa trông như bị xé toạc, lại giống như bị một vết cắt qua. Có vài nơi còn dính cả vết máu. Nhìn qua cũng đủ biết, hắn vừa mới trải qua một trận chiến khá là nguy hiểm đấy.

"A." Bạn nhỏ khẽ lên tiếng, nhưng hắn không đáp lại làm Harry thấy có chút không cam lòng. Cha không chú ý đến cậu.

"A a."

Lần này, âm thanh lớn hơn thành công lay kẻ bên cạnh hoàn hồn. Vì Harry thấy bả vai hắn hơi cử động, theo sau đó, mái tóc rối bù hỗn loạn cũng di chuyển lên. Đập vào mắt Harry là khuôn mặt tiền tụy, cằm lún phún râu và hơn cả là chiếc kính đã bể toang một bên gọng.Bên má phải sát khóe mắt có một vết cắt không quá dài đã khô vết máu và đặc biệt, là đôi mắt xanh thẳm đầy sức sống hiện giờ đục ngầu hằn lên tia máu.

"Bé ngoan dậy rồi. Xin lỗi nhé, cha hơi... không chú ý lắm."

Hắn nói, giọng thều thào khản đặc. Điều này khiến cho Harry bé con đau lòng, cha James khờ khạo nhưng đầy sức sống của cậu không phải dáng vẻ thất hồn lạc phách như vậy. Hẳn đã có chuyện gì xảy ra rồi.

"Lại đây nào bé con, có lẽ, ừm, chúng ta nên đi làm bữa sáng."

"A a." - Hai tay bụ bẫm vỗ nhẹ vào hai bên gò má chỉ mới sau một đêm đã hóp một vòng rồi. Có chuyện gì đã xảy ra và tốt hơn hết là cha nên cho con biết đi.

"Hưm... bạn nhỏ lo lắng cho cha sao? Ngoan quá đi."

James nói rồi ôm cậu vào lòng. Harry cảm giác lồng ngực cha đập liên hồi những trận mạnh mẽ, đầy hơi ấm những đôi tay lại dao động những cơn run nhè nhẹ.

"Ôi, cha ước gì mình mạnh mẽ hơn, bé con à..." 

Giọng nói trầm khàn vang trên đầu cậu. 

"Nếu cha mạnh hơn thì có thể bảo vệ được cho nhiều người hơn. Con sẽ không cần phải sợ hãi mà trốn tránh xã hội, papa của con sẽ không cần liều mạng làm nội gián và.... "

Hắn dừng lại, giống như đang kiềm chế điều gì đó trong cuốn họng mình. Harry lại đoán được cậu đang dần hiểu ra phần nào của cuộc chiến đêm qua rồi. Nhà Longbottom, họ hẳn đã thất thủ và ba mẹ của Neville.... 

"A nha."

Dù chỉ phát ra được toàn những âm thanh vô nghĩa, nhưng cậu vẫn muốn nói gì đó (nếu cậu có thể) để an ủi hắn. Cậu biết, cha của mình và Hội Phượng hoàng đều là những chiến binh mạnh mẽ. Họ luôn cố gắng để bảo vệ cả giới phù thủy khỏi Voldermort. Chỉ là, có một vài người không đủ may mắn. Như là cậu của kiếp trước, hay Neville, hay cả những người ngã xuống vì cuộc chiến. 

Harry Potter được xem là Chúa cứu thế của toàn bộ thế giới phép thuật, là Cậu bé sống sót, đại nạn không chết. Nhưng ít ai hiểu được, cậu cũng chỉ là một cậu bé mà thôi. Cậu chỉ muốn có một gia đình, có cha và papa, và những người bạn, những giáo sư... và một cuộc sống bình thường.


*


Đêm qua là một đêm khó khăn với tất cả các thành viên của Hội Phượng hoàng. 

James Potter một đời anh dũng như hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi từ tận xương tủy. Không phải bởi phép thuật hắc ám, càng không vì sự nhẫn tâm của đám tay sai của Kẻ mà ai cũng biết. Nỗi sợ của James vốn đã luôn ngự trị dù hắn đã cố gắng giấu kín nó trong sâu thẳm, nhưng đêm qua lại giống như giáng một đòn cảnh báo với hắn. 

Khi Frank và Alice Longbottom được đưa vào St. Mungo, mọi người gần như kiệt sức, Sirius thậm chí còn bị thương. Lúc đó, nơi hành lang bệnh viện hắn đã thấy, lão phu nhân Longbottom, mẹ của Frank ôm theo một đứa bé đến. Đó là con trai của họ, thằng bé tên Neville thì phải. Cả hai người đã cố gắng để bảo vệ đứa bé. Chúa tể hắc ám sợ hãi nó - đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy, sợ rằng nó sẽ cản trở công cuộc chinh phạt thế giới phù thủy của hắn, hắn đã cho Tử thần thực tử truy lùng khắp các cơ sở y tế lẫn St. Mungo, thậm chí là nhắm đến cả giới Muggles. Chỉ để tìm ra và tiêu diệt danh tính của đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy.

Và Harry, ôi Harry bé nhỏ, thằng bé cũng không ngoại lệ. James thầm cảm thấy may mắn khi mà danh tính của con trai mình vẫn chưa được ghi nhận hồ sơ về thông tin phù thủy của Bộ. Điều đó là thiệt thòi đối với Harry vì đứa trẻ không hề được công nhận là một công dân thực thụ, nhưng đám tay sai hắc ám không hề biết đến danh tính của thằng bé dù bọn chúng có lật tung cả Sở thông tin lên. James tin rằng sẽ nhanh thôi, chúng sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Và nếu chúng thật sự nhắm đến Harry, chính hắn cũng không rõ bản thân mình có giữ được mạng hay không chứ đừng nói đến việc bảo vệ con trai.

"Tại sao các con tôi phải chịu đựng những điều này? Rồi Neville, ôi cháu tôi, thằng bé sẽ ra sao đây khi nó lớn lên. Chỉ vì nó được cho là đứa bé trong lời tiên tri sao? Nhưng nó chỉ mới một tuổi thôi mà.!"

Tông giọng của phu nhân Longbottom lạc hẳn đi khi nghe tin con trai và con dâu mình. Đáng thương hơn cả, Neville, đứa trẻ xui xẻo sẽ phải chứng kiến cảnh ba mẹ của nó như thế. James không thể hình dung ra nếu hắn không thể bảo vệ được Harry thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Và còn người cha còn lại của đứa bé, y đã đánh đổi gần như mọi thứ chỉ để bảo vệ sinh linh bé nhỏ này.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng, James hầu như không còn luyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất với con trai nhỏ của mình như mọi ngày. Chỉ có tiếng chén dĩa va chạm qua lại hay đi động nhẹ bẫng của dép bông di chuyển trên sàn nhà.

Điều này thật không ổn, Harry mong mình sẽ làm được gì đó nhiều hơn việc chỉ ngồi nhìn cha như thế này.

"A, a a."

Cậu mong rằng có thể đánh lạc hướng cha mình và thay đổi không khí một chút, như việc tạo ra một vài tiếng động đáng yêu (Harry cũng không biết nữa) để thu hút cái kẻ đang thất hồn kia chẳng hạn.

"Hửm, sao thế? Bạn nhỏ muốn ăn ngũ cốc nhỉ? Được rồi cha-"

Hắn đột nhiên không lên tiếng nữa, làm Harry bé con cũng nghiên đầu nhìn theo dù chẳng hiểu gì.

Tầm mắt hắn vốn đang đi tìm đồ ăn cho bé con, hắn thật sự không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì, hay đến văn phòng Thần sáng, hay đi gặp người ở bộ hay... hay là đi thăm đồng nghiệp của mình đã bị tra tấn đến hóa điên kia. Cho đến khi hắn nhìn thấy nơi góc bếp, một hộp ngũ cốc bỏ quên đã bị rách một góc với các hạt ngũ cốc tạo hình các chữ cái.

Một ngày nặng nhọc trôi qua. Harry còn thầm nghĩ cha cậu hẳn là sắp sửa phát điên đến nơi, không hắn liên tục di chuyển quanh nhà như tìm kiếm thứ gì. Rồi hắn gọi Floo cho mẹ đỡ đầu Lily, hai người nói chuyện gì đó rất lâu. Tiếp đó hắn đi ra ngoài, khoảng tầm chưa hết một tiếng đã quay trở lại. Rồi hắn lại gặp cha Sirius, hẳn là cha bị thương khá nặng, cậu thấy cha còn chống cả nạng để đi. Đúng thật là một khoảng thời gian khó khắn mà!


*


*


"Oaaaa." 

Harry bị đánh thức, hẳn rồi, cậu vẫn còn cách khái niệm ngủ ngon một khoảng xa lắm. Nhưng lần này là do cơn quặn thắt nơi bụng như bị ai đó nắm dây rốn rồi kéo đi, tiếp đó là cơn trào ngược dạ dày. Bạn nhỏ thành công ọc ra toàn bộ bữa tối và khóc ầm lên như phản ứng bình thường của mọi đứa bé.

"Ôi, bánh quy nhỏ của cha, cha xin lỗi con nhiều lắm. Di chuyển bằng khóa cảng đúng là khó khăn mà. Nào, bánh nhỏ ngoan đừng khóc."

Cơn buồn nôn không hề giảm mà còn tăng thêm. Ai đã chỉ cho cha nói những lời đó thế hả!? Đúng là khó tưởng tượng mà. Dù sao thì chấn động cỡ đó cũng đã khiến cho bạn nhỏ tỉnh táo sau giấc ngủ không ổn mấy của mình cũng như hoàn toàn nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Lần đầu tiên sau khi sống lại, Harry cuối cùng cũng được nhìn thấy khung cảnh khác với những bức tường tại ngôi nhà của chính mình. Xung quanh là.... đêm đen tối thui. Phải rồi, có vài tán cây xào xạc vì gió thổi và có vẻ như họ đang đứng trên một ngọn đồi vì cậu thấy mờ mờ con dốc cách họ không xa lắm. Còn lại thì toàn là đất đá và cây cỏ, là một khu bình địa hoang vắng đúng nghĩa.

"Ắt chì!"

"Ôi bé con! Chậc, đáng lẽ cha nên quàng thêm khăn cho con. Xin lỗi đã để con lạnh nhé!"

Vậy là bé con Harry lại được cuộn bằng một chiếc khăn choàng mang đậm mùi hương của cha mình, chính thức trở thành một cái kén-nhỏ-mập-ú-Potter.



*



*



*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro