Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



Nếu gác lại chuyện phong cảnh và thời tiết xung quanh qua một bên thì có một điều đáng chú ý tới nữa chính là sắc mặt của người đang bồng Harry trên tay. James trông có vẻ vừa lo lắng lại vừa quyết tâm như thể hắn vừa mới làm ra một quyết định dẫn theo hành động gì đó nghiêm trọng lắm. 

Liếc nhìn xuống dưới chân, Harry ngạc nhiên khi thấy ngoài hai cha con ra thì còn có thêm một chiếc vali cỡ vừa đang đậu ngay bên chân của cha. Đợi đã, đừng nói là....

"Harry bé con, hôm nay cùng xem phép thuật của cha nhé!"

Hắn nói cùng với đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm sáng lên màu xanh biếc như đại dương. Khác hẳn dáng vẻ bù xù ảm đảm lúc sán. Gạc Nai đầu xù khờ khạo của cậu hình như đã trở lại với nụ cười khiến người khác an tâm trên môi.

Nói rồi, James rút đũa trong túi áo chùng. Hắn đổi tay cầm đũa sáng cánh tay đang làm trụ vững chãi cho Harry. Hắn dùng miệng cắn và kéo bao tay bằng len bên còn lại rồi xòe rộng bàn tay ra. Harrry hơi ngạc nhiên, đôi mắt cậu bé mở lớn hơn khi thấy người đàn ông hướng đầu đũa vào lòng bàn tay mình rồi lướt đi một đường nhẹ tênh. Ngay sau đó, lòng bàn tay rộng lớn ấy dần xuất hiện một vết cắt dài một nửa, máu đỏ rỉ ra nhỏ giọt xuống đất.

"Ồ, đáng lẽ cha không nên để con xem điều này nhỉ? Đáng sợ lắm phải không?"

Hắn vừa nói chuyện với cậu, vừa hướng bàn tay của mình xuống đất để máu nhỏ xuống nhanh hơn. 

Đối với Harry Potter một tuổi hơn có lẻ sẽ bật khóc nếu thấy cảnh này mất. Đáng tiếc, Harry Potter đã trải qua chiến tranh và giết chóc thì cảnh tượng này cũng chẳng là gì với cậu. Chỉ có chút ngạc nhiên nơi đôi đồng tử xinh đẹp và rồi dần bị lấp đầy càng lúc càng nhiều sự bất ngờ hơn nữa.

Như khi máu của James nhỏ uống nơi không phải bãi cỏ như hai cha con đang đứng mà là trên một lát đá vôi bạc màu mà cậu đã không để ý kỹ. Hay như cái cách cha cậu lẩm bẩm đọc gì đó trong miệng và những vệt máu thấm xuống mặt đá in hằn lên những dòng chữ với ngôn ngữ kỳ lạ mà cậu đoán hẳn nó là cổ ngữ Runes hay gì đó đại loại vậy.

Cuối cùng, máu ngừng chảy, văn tự hiện hình rõ ràng trên mặt đá bằng phẳng là lúc Harry cũng ngẩng cái đầu nhỏ với đôi mắt tò mò và ngạc nhiên lên của mình. Cậu thấy, tự khi nào, bình địa rộng lớn bao la trước mắt lại có thêm một lối màn bằng sỏi trắng như ẩn như hiện từ trong đám cỏ dại dẫn đến một cánh cổng màu đen tuyền to lớn.

Dinh thự Potter.

Đầu hươu - hình thù được điêu khắc nhô ra khỏi cánh cổng với cặp sừng hùng dũng chĩa thẳng lên nền trời đen thẳm. Từ bên này cổng nhìn vào có thể thấy một đoạn đường bằng sỏi trắng xóa càng lúc càng nổi bật và cuối cùng, một tòa nhà cổ kính bám đầy rêu bụi sừng sững giữa ngọn đồi tròn.

Đ... Đây chính là nhà cũ của cha cậu, dinh thự của gia đình Potter trong truyền thuyết sao? Này đúng là sốc tới ngây người luôn mà! Bạn nhỏ bị choáng tới mở rộng cái miệng nhỏ để nước bọt theo đó chảy xuống khóe miệng.

Lúc định hình lại là khi nghe tiếng cười trầm thấp vang trên đỉnh đầu, cha cậu, James Potter, người thừa kế duy nhất của dinh thự đang lấy tay áo mình lau nước đọng trên môi cậu bé.

"Bất ngờ lắm phải không, bánh quy nhỏ? Chào mừng về đến nhà của cha con nhé."


*


Harry từng nghe nói đến việc gia đình Potter thuộc một trong các gia tộc thuần chuẩn ở Anh quốc nên suy đi tính lại cha cậu và cả cậu nữa đều là dòng dõi con cháu thế gia. Nhưng tận mắt nhìn thấy cả một dinh thự lớn như thế này không một tiếng động xuất hiện trước mặt thì vẫn gây nhiều sửng sốt lắm.

Lại nói, James sau khi mở khóa đường vào dinh thự Potter liền một tay ôm con một tay sách vali tiến vào nhà.

"Con biết không, cục cưng?" - Vừa đi, cha vừa nói chuyện cùng cậu. - "Cha đã từng tưởng tượng đến một ngày cha sẽ cùng ba của con và con của chúng ta tiến về căn nhà này. Đèn sẽ được thắp sáng và bạn bè, người thân sẽ chờ đợi để chào mừng chúng ta. Đáng tiếc..."

Hắn bỏ lửng câu nói nhưng Harry nhìn thấy rõ những hoài bão cuôn trào trong đôi mắt xanh thẳm đó. Có lẽ cha cậu đã luôn mong muốn ngày được cùng người mình yêu tay trong tay trở về gặp lại cha mẹ. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu đùa, ước mơ dang dở đều kết thúc vào đêm Halloween đó. 

Thiếu niên năm đó đầy hoài bão và tham vọng cuối cùng bỏ mạng, bỏ lại con trai bé nhỏ. Kẻ phản bội, người tù tội, người thì lưu lạc. Tình yêu trong tim vẫn mãi mãi trong tim. Thật lâu về sau, cho đến khi nhắm mắt cũng không có cách nào đưa cả hai đoàn tụ, câu chuyện tình thầm lặng kết tinh nên đứa trẻ Chúa cứu thế chìm vào quá khư vô danh.

Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã thay đôi rồi.

"A!"

Harry vươn cánh tay bụ bẩm được bọc trong lớp áo bông dày ấm áp hướng về phía cánh cửa mỏ ra dinh thự mỗi lúc một gần. Nơi đây hoàn toàn nằm trong tầng tầng kết giới bảo vệ, không phải người có huyết thống của gia tộc thì không có cách nào mở ra. Từ giờ trở đi, cha và cậu sẽ cùng nhau sống ở đây, và cả papa nữa . Họ sẽ sống mà không quan tâm đến thế giới ngoài kia, bỏ qua tất cả những hắc ám phủ lên bầu trời, làm một gia đình ba người yên vui, không quản sự đời.

"Phải rồi, ta sẽ ở đây thôi, Harry bé bỏng. Và rồi con sẽ được an toàn, cha hứa đấy."

Con luôn tin cha, cả papa vẫn luôn tin tưởng vào cha.

Luôn như vậy.

...

Vừa đến trước thềm nhà, trong bóng đêm vang lên một tiếng tách giòn tan. Ngay lập tức, trước mặt hai cha con đã xuất hiện một con gia tình già khọm. Trên người nó ăn vận cực kỳ... đàng hoàng hơn bất kỳ một gia tinh nào mà Harry từng gặp. Một cái áo sơ mi đã cũ nhưng được cài nút đầy đủ và một cái quần đùi của người nhưng vẫn là quá dài so với cặp đùi khẳng khiu cong vèo của nó.

Gia tinh mở lớn con mắt đã gần như nhắm tịt lại của mình cất giọng run rẩy, khản đặc.

"Cậu chủ James, cậu đã về! Ôi, Merlin ban phước, cậu chủ thật sự đã về!!"

Nói rồi nó gào khóc đến thảm thương.

"Ody đã ở đây chờ đợi cậu từ rất lâu.. huhu... ông bà chủ cũng chờ đợi cậu...huhu!!"

Nước mắt giàn giụa nhưng lão gia tinh chỉ lấy hai bàn tay xương xẩu của mình chùi qua loa chứ không dùng tay áo để lau. Có thể thấy nó đã gìn giữ bộ đồ được chủ nhân cho rất tốt.

"Ôi, Ody, ta đã về rồi. Ta cũng rất nhớ ngươi, cảm ơn đã chờ đợi ta."

Ody gia tinh lúc bất giờ mới bình tĩnh hơn, giọng nói vẫn còn nghẹt đặc nước mũi hướng đôi mắt ti hí qua bạn nhỏ trên tay hắn.

"Còn đây là...?"

"Giới thiệu với ngươi, Ody, đây là Harry, con trai của ta."

Cặp mắt ti hí của Oddy lại mở to hết sức thêm một lần nữa. Ody lần này há cả cái miệng móm không còn cái răng nào của nó ra sững sờ. Phút chốc nó lại hét ầm lên.

"Cậu chủ trở về còn dẫn thêm cậu chủ nhỏ!! Cậu chủ nhỏ Harry Potter, chào mừng cậu, Ody tên là Ody, rất vui được phục vụ cậu Harry!"

Harry bé con nhăn cả mặt khi nghe tiếng thét the thé của con gia tinh. Trông lão mừng tới mức muốn xỉu luôn tại chỗ vậy.

"Được rồi, Ody. Chúng ta đã trở về rồi, Harry cần một nơi để ngủ, thằng bé đã bị thức giấc giữa chừng nên mọi chuyện chúng ta hãy để mai tính nhé."

James nói rồi vô cùng tự nhiên đưa cái vali cho nó cầm. Hắn tiến lên mở cánh cửa bằng gỗ to lớn màu nâu sẫm rồi từ từ tiến vào với Harry trên tay.

Vừa bước vào, ánh sáng đột ngột tràn lan khiến cho Harry phải nheo cả mắt lại. Cả căn nhà sáng rực trong phúc chốc bởi ánh nến hai bên tường nhà cùng với đèn chùm pha lê trên trần nhà lớn. Sàn nhà trải thảm màu đỏ rượu cùng với cầu thang bằng gỗ màu nâu sáng khiến cho nơi đây mang một cảm giác ấm cúng và đủ đầy. Chỉ là lâu ngày không có hơi người, không gian xung quanh vẫn vấn vương mùi mốc nhè nhẹ.

"Ody và các gia tinh đã ở đây để giữ gìn và chăm sóc Dinh thự Potter. Ody luôn luôn sẵn sàng để chào đón chủ nhân trở về nhà."

Lão gia tinh lạch bạch đi phía sau hai cha con, cánh tay xương xẩu khệ nệ xách cái vali to quá người nó, vừa luyên thuyên không ngừng nghỉ. 

"Cảm ơn Ody, vì đã luôn nghĩ về ta. Ta cùng Harry rất cảm kích việc làm của ngươi và đó là điều hiển nhiên thôi nên đừng có tự đập đầu và tường nữa."

James không cần quay đầu lại, cứ thế bế theo Harry nhỏ xíu sắp ngủ gật trên tay đi lên cầu thang. Đồng thời cũng ra hiệu ngăn con gia tinh chuẩn bị tự đập đầu vào tường khi nghe chủ nhân nói cảm ơn mình.

Harry chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của cha mình chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Cậu còn không quên vẫy vẫy đôi tay nhỏ xíu để chào tạm biệt con gia tinh đang đứng dưới lầu. Khi cậu vừa nghe thây tiếng hét om sòm đầy sung sướng của nó khi thấy cậu chủ nhỏ vẫy tay với mình cũng là lúc James mở ra một cánh cửa nào đó trên hành lang của tầng hai và đặt cậu xuống chiếc nệm êm ái.

"Ngủ ngon, bảo bối của cha."


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro