Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*



Thành thật mà nói, Harry từ lâu đã quen với giấc ngủ ngắn hơn là các giấc ngủ dài. Tình trạng sức khỏe của cậu đã từng ở mức đáng báo động. Dù cho có tỏ ra mình ổn nhưu thế nào thì mọi người thân thiết xung quanh vẫn sẽ nhận ra sự bất thường của cậu. Lúc đó thì sao nhỉ? Phải rồi, Ron và Hemrione sẽ chừa ra những món tráng miệng ngon lành nhất cho cậu mỗi khi cậu đến Đại sảnh trễ. Cậu cùng Draco - đáng ghét nhưng đẹp trai - Malfoy sẽ đi tản bộ, đan tay vào nhau và hắn sẽ nói mấy câu chọc cậu điên lên. Nhưng cảm giác lúc đó thì vô cùng tốt. Và cậu sẽ đôi khi nhận được những lọ thuốc thuốc Vô mộng hay thuốc an thần có vị dâu tây từ hắn. Sau này Harry mới biết được, người thực sự điều chế những lọ thuốc đó là giáo sư độc dược mà cậu vẫn luôn căm ghét. Hay nói cách khác chính là ba của cậu, Severous Snape.

Khi giấc mộng tua lại những hình ảnh đã cũ kết thúc, Harry mở mắt trong vô thức.  Cậu chỉ thật sự tỉnh táo khi mà ánh nắng mỏng tan xuyên qua tấm rèm cửa màu vàng quen thuộc làm bừng sáng đôi đồng tử xanh lục. Tấm rèm này hiển nhiên Harry đã từng thấy, là ở căn nhà của cậu và cha tại Thung lũng Godric. Vậy mà cậu cứ nghĩ họ đã rời đi.

"Chào buổi sáng, cậu chủ nhỏ."

Một con gia tinh với cái mũi nhọn hoắc và già khọm ló cái đầu của nó vào trong chiếc cũi của bạn nhỏ. Thật tình, sao ai ở nhà Potter cũng thích dọa trẻ nhỏ như vậy? Mém tí nữa là cậu bé hét toáng lên rồi.

"Cậu chủ nhỏ dậy sớm quá, cũng ngoan nữa. Odet tên là Odet, hãy để Odet phục vụ cậu chủ nhỏ."

Con gia tinh nói với ánh mắt trìu mến rồi từ từ bồng cậu lên. Dù cho cánh tay có xương xẩu và gầy nhom nhưng cách bế của nó khiến cho Harry thấy rất thoải mái, hẳn là nó rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.

"Cậu chủ nhỏ thật giống cậu chủ khi còn nhỏ. Trừ đôi mắt, hẳn là cậu giống với mẹ nhỉ?"

Thật ra là cũng không giống nốt, Harry âm thầm bổ sung.

Chuyện này đã chắc chắn một điều rằng đêm qua không phải là giấc mơ của cậu. Harry và cha, James Potter đã dùng khóa cảng và dịch chuyển đến địa phận của Dinh thự nhà Potter. Sau đó, cha cậu dùng máu để mở khóa kết giới huyết thống và họ trở về sống tại Dinh thự Potter. Quả nhiên, việc Harry dùng cái đống ngũ cốc hình chữ cái kia để truyền đạt thông tin là có tác dụng.

Gia tinh Odet mang cậu ra khỏi phòng rồi tiếng đến một căn phòng khác nằm cuối hàng lang tầng hai, nơi có một cánh cửa khác bằng gỗ sáng màu. Nó gõ cửa ba cái, bên trong liền có tiếng nói vọng ra.

"Vào đi."

Là James, cha của cậu.

Cửa mở ra, Harry mở lớn đôi mắt của mình nhìn xung quanh căn phòng. Là một căn phòng làm việc, cậu biết nó sở dĩ vì chiếc bàn làm việc đặt ở đối diện cửa lớn cùng giá sách cao chạm trần đăng sau. Giấy tờ hơi ngổn ngang nằm tung lung trên bàn và dưới đất. Còn có một cửa kính sát đất với một chiếc ghế dài và bàn nhỏ, khá là khang trang đầy đủ. Nếu không tính đến thân ảnh nằm gục trên bàn đờ đẫn kia.

Cái đầu xù màu nâu hơi động đậy rồi từ từ ngóc lên, cặp kính gọng tròn bị lệch hẳn một bên. Người đó nhanh chóng nhảy qua chiếc bàn lớn phóng đến trước cửa.

"Hawyyy!! Bánh quy bơ nhỏ xíu, nai con đáng yêu của cha, cha chết mất thôi!!"

Nói rồi ôm lấy cậu bé từ tay Odet ra sức cọ vào cái má mềm bầu bĩnh trắng trẻo của cậu. Cảm giác như người duy nhất ngủ vào đêm qua chỉ có cậu chủ nhỏ nhà Potter thôi. Vì gia chủ đương thời đây trông trạng thái không khác gì mấy với đêm xảy ra biến cố nhà Longbottom cho lắm, trừ việc quần áo vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy là một buổi sáng ở Dinh thự Potter đã diễn ra, kéo theo đó là những tháng ngày phải nói là bình yên đến không thể bình yên hơn được nữa của hai cha con hươu nai...


*


Cái lạnh tràn vào từng nhành cây, ngọn cỏ. Sáng sớm thức dậy có thể thấy qua lớp kính mờ đục cửa sổ là vững vệt trắng xóa mỏng nhẹ đậu bên bệ cửa. Đó là dấu hiệu của mùa đông, với bầu trời xám xịt và mây thì nặng trịch chẳng muốn trôi. 

Tòa dinh thự lạ lùng nằm chễm chệ trên ngọn đồi tròn mà dân cư xung quanh con phố nhỏ thì lại chẳng ai để ý đến nó. Họ thấy nó đấy, nhưng chẳng ai quan tâm quá nhiều về nó, hoặc tự giác mách bảo với họ rằng điều họ thấy chưa chắc đã là sự thật. Nơi cửa sổ khổng lồ chạm đất của tòa nhà, một cái bóng nhỏ xíu tròn trịa áp cái má bầu bĩnh cùng cái mũi nhỏ xíu của mình vào mặt kính. A, là một cậu bé mặc một chiếc yếm nhỏ cùng áo len tay dài, đi tất và đột chiếc mũ trùm, trên mũ còn có hai cái gạc nai nhỏ xíu bằng bông. Trông dáng vẻ rõ ràng là một thiếu gia được yêu thương chiều chuộng đang ra sức bám vào cửa kính.

"Cậu chủ Harry, ôi Merlin, Odet mới không để mắt một tí cậu đã đi được ra tận đây. Cậu chủ nhỏ giỏi quá, còn Odet thì hư quá!"

Từ bên cạnh, một con già tình già khệnh khạng chạy đến bồng đứa nhỏ lên. Cậu chủ nhỏ hơn một tuổi đã biết đi rồi, còn đi rất giỏi. Mỗi ngày giống như muốn đi hết cả cái dinh thự này làm cho mấy con gia tinh nháo nhào chạy theo, sợ cậu sẽ vấp ngã.

"A a."

Harry chỉ tay lên lầu, ý muốn được đi lên đó.

"Cậu chủ nhỏ muốn gặp cậu chủ nhỉ, Odet đem người lên đó nhé."

Nói rồi một gia tinh một người cùng đi lên lầu.

 Harry tự hỏi rốt cuộc cha cậu, James đang có kế hoạch gì. Họ đã trở về đây hơn một tháng và cha cậu chỉ ở trong nhà mà thôi, gần như cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thậm chí không có lấy một tờ Nhật báo tiên tri hay bất kỳ thứ gì tương tự như vậy xuất hiện trong dinh thự. Harry không có chút gì tin tức bên ngoài còn hắn thì cả ngày ngoài việc chơi đùa và đi dạo rồi ăn cùng cậu ra thì chỉ nhốt mình trong phòng làm việc. 

Cửa mở ra, người đàn ông bên trong cũng toan đi ra ngoài.

"Ồ, ta đang định đi tìm Harry, làm tốt lắm Odet."

Nói rồi hắn đón lấy cậu từ tay gia tinh. Cả hai người rời khỏi thư phòng, James không đưa cậu trở về phòng của cậu như thường ngày để chơi đùa mà bồng bạn nhỏ đi lên cầu thang dẫn đến tầng ba.

"Hôm nay chúng ta cùng nhau đi gặp ông bà con nhé. Mọi sự phải nhờ vào con rồi, cục cưng của cha."

Từ từ đã, ông bà? Là cố gia chủ và phu nhân Potter sao, chính là cha và mẹ của cha cậu, sao Harry lại quên được nhỉ? Cậu thậm chỉ không nghĩ đến hay có một chút ý tưởng nào về việc này trong suốt một tháng ở đây. Còn nữa, James nói mọi sự trông cậu vào cậu là sao chứ?

Trước khi Harry tự tìm câu trả lời trong dòng cảm xúc ngổn ngang thi cả hai đã dừng lại mở một căn phòng có cánh cửa đôi cũng làm bằng gỗ giống hệt những cánh cửa còn lại trong ngôi nhà này. James đưa tay đẩy cửa, như cũ, đèn trong phòng tự động sáng lên. Là một phòng sách tương đối lớn, chính giữa phòng là bàn và ghế sô pha để ngồi đọc sách cùng với một bức tường được ngăn cách bằng một tấm rèm có màu vàng.

James mang cậu đến gần, nhẹ tay giật dây và tấm rèm tự động kéo sang hai bên. Trước mặt Harry là những bức chân dung lớn nhỏ khác nhau, treo đầy kín cả tường. tất cả những nhân vật trong tranh đều nhắm nghiền mắt. Chỉ khi tấm rèm đã được kéo sang hoàn toàn, ánh sáng lọt vào và các bức tranh bắt đầu chuyển động, những đôi mắt từ từ mở ra.

"James!"

"Cha, mẹ, con đã trở về."


*


Bạn nhỏ Harry Potter đã từng đối đầu với Chúa tể hắc ám lừng danh một thời không hề cảm thấy sợ hãi là gì. Cho đến khi cậu chính thức ra mắt với các bậc trưởng lão nhà Potter, đặc biệt là ông bà nội của cậu, Fleamont và Euphenia Potter.

"Thằng nhóc chết tiệt, con nên biến đi luôn đi thì tốt!" - Gia chủ tiền nhiệm Fleamont Potter rất không vui khi thấy con trai mình quay trở về sau cả mấy năm trời biệt tích.

"Ta mừng vì con đã quay trở lại, Jamie, chúng ta rất nhớ con." - Cố phu nhân Euphenia Potter là một người dịu dàng, dù chỉ là bức chân dung nhưng trông bà cũng toát ra vẻ quý phái của các bậc phu nhân thời xưa.

"Con xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy. Lần này trở về con muốn giới thiệu với mọi người, con trai của con, người thừa kế đời tiếp theo nhà Potter, Harry Potter."

James nói rồi bồng Harry đến gần với các bức chân dung.

"Cái gì?! Người thừa kế tiếp theo?!"

"Merlin mặc áo giấu quần, chúng ta đã có người thừa kế tiếp theo!"

"Thằng bé thật đáng yêu làm sao, nó và James như hai giọt nước!"

"Ôi, Harry cái tên hơi bình thường, nhưng không sao, vẫn rất đáng yêu và đáng kỳ vọng."

Các bức chân dung sôi nổi, vừa nhìn nhau vừa thảo luận, ồn như một cái chợ vỡ.

"Mọi người! Hãy bình tĩnh."

Fleamont Potter trấn an các bậc trưởng lão khác.

"Ta rất vui mừng, James. Con trở về và mang theo một đứa cháu kháu khỉnh."

Phu nhân Euphenia lên tiếng. Dù chỉ là một bức tranh nên bà không thể rơi lệ nhưng Harry vẫn cảm nhận được nổi xúc động của bà.

"Thằng bé rất giống con, trừ đôi mắt. Có vẻ nó giống với mẹ nhỉ?"

"Mẹ đứa bé là ai James, cô ấy có về cùng con không?" - Fleamont lên tiếng hỏi.

"Hình như tôi nhớ trước đây thằng bé từng dẫn mấy người bạn về nhà."

"Có một cô bé có đôi mắt màu xanh lục."

"A, là cái cô bé tóc đỏ đúng không, đừng nói là..."

Các bức chân dung lại sôi nổi bàn tán. Ngược lại James vẫn nở nụ cười nhẹ, khẽ ôm Harry vào lòng.

"Là Lily, nhưng không phải là cô ấy, thưa các vị."

Harry cảm nhận được vòng tay của cha hơi siết lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng bừng màu huyết thạch lục phản chiếu trong đôi con ngươi màu xanh thẳm như biển cả. Bên trong đại dương chất chưa biết bao là dịu dàng và hạnh phúc, như thể sưởi ấm được cả trời đông ngoài kia.

"Đôi mắt của Harry không phải là di truyền từ ai cả. Nó là món quà từ Merlin."

phước lành của Merlin.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro