Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Harry bé con bị mấy bức tranh phát ra tiếng xoay vòng vòng. Đến cuối cùng, cậu quyết định rúc một cục vào lòng cha, để lại cho các trưởng lão một cái mông tròn đầy ụ thịt.

"Ha ha, bé con đúng là đáng yêu."

Các phu nhân đồng lòng khen ngợi bé con. Thật tốt vì bạn nhỏ của chúng ta còn chưa biết nói, tránh được tới hơn 1001 các câu hỏi của những bà mẹ quá cố.

"Vậy bây giờ, Jamie, con nói cho chúng ta biết mẹ đứa bé là ai được chứ?"

Cố gia chủ đời trước lên tiếng, kéo cuộc trò chuyện về chủ đề cũ. James bấy giờ mới ngẩn đầu khỏi con trai của mình, đối diện với cha để trả lời.

"Em ấy không có ở đây. Hiện em ấy đang ở một nơi xa, cũng tương đối nguy hiểm."

"Ý của con nguy hiểm là sao?"

Cố phu nhân nhíu mày.

"Chuyện rất dài dòng, con e là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để nói."

Harry bé nhỏ sau khi thoát khỏi chào đón nồng nhiệt tình thương mến thương của các bậc trưởng lão đã được tha bổng khi James giao cậu lại cho Ody mang ra ngoài. A, lễ ra mắt chỉ có như vậy thôi sao? Cậu còn nghĩ mọi thứ sẽ long trọng và dài dòng hơn một chút, xem ra không phải các gia tộc lớn nào cũng coi trọng các lễ nghi, nhỉ?


*


Halloween sắp đến rồi, là đêm Halloween định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời của Harry Potter. Trước mắt, James vẫn chưa có động tĩnh gì đáng kể làm cho con trai cưng bé bỏng của hắn sốt hết cả ruột. Vậy thì cậu chủ nhỏ nhà Potter quyết định sẽ tự mình tìm hiểu tin tức. Bằng cách nào á? Dĩ nhiên là lẻn vào thư phòng của gia chủ đáng kính để tìm hiểu rồi.

Nơi này vẫn giống như lần trước cậu vào, giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn lẫn dưới đất, cửa sổ to lớn chỉ kéo rèm chứ không mở ra, hẳn rồi, không thể để thêm bất kỳ cơn gió nào vào làm đảo lộn cái nơi không thể bừa bộn hơn thế này nữa.

"A a."

Bạn nhỏ đi còn chưa vững, tập tễnh đi đến cái bàn lớn gần giá sách, Harry đột nhiên cảm thấy bước chân mình cộm lên. Cậu cuối đầu nhìn xuống, là một chiếc gương hai mặt, cậu từng thấy cha dùng nó để liên lạc. Một lần nữa, tiểu thiếu gia nhà Potter tự hỏi làm sao một người xinh đẹp đứng đắn như mẹ đỡ đầu Lily cùng với một Xà vương kỷ luật và tài giỏi như ba mình lại có thể quen biếc một con sư tử bừa bãi như cha được chứ? Ngay cả thiết bị liên lạc quan trọng còn để nằm chỏng chơ dưới bàn thế này!

Đột ngột, chiếc gương hai mặt với khung gương được mạ vàng đột nhiên sáng lên ánh sáng xám mỏng nhẹ làm cho bé con sợ hết hồn. Chẳng biết đã chạm phải cơ quan nào, ánh sáng tắt dần để lại mặt gương sáng bóng. Chỉ khác là hình ảnh khuôn mặt bụ bẫm của bé trai đã được thay bằng một khuôn mặt khác, sắc cạnh hơn với đường viền vuông vức, sóng mũi cao thẳng với đôi mắt sáng như sao.

"James cuối cùng cậu- Harry!! Con của cha, cha Sirius nhớ con quá!"

Bên kia tấm kính là cha đỡ đầu đã lâu không gặp của cậu, Sirius Black. Vẫn là dáng vẻ đầy nam tính lãng tử cùng mái tóc đen dài qua tai đó, âm thanh cẩu đỡ đầu vẫn khỏe mạnh, đánh oang oang vào đôi tai bé nhỏ của cậu.

"A, a a."

Harry cố gắng "giao tiếp" với hắn nhưng rõ ràng Sirius không hề có vẻ gì là cố để nghe hay hiểu lời cậu nói.

"Cha của con đâu? Tên hươu đực kia đâu rồi bé con? Cha sẽ đập cho hắn một trận- Au! Đau quá Mộng Mơ Ngớ Ngẩn!"

Hình ảnh trong tấm kính nhăn nhó, vừa lấy tay xoa một bên đầu. Hiển nhiên là vừa bị tác động vật lý không nhẹ bởi cái người được gọi là Mông Mơ Ngớ Ngẩn kia. 

"Là giáo sư Lupin!"

Harry đôi mắt sáng rực, hai cánh tay ngắn ngủn vỗ vỗ ra vẻ thích thú. Cậu vậy mà có thể được gặp lại giáo sư Remus Lupin. Thật không biết hiện tại thầy đang làm gì, có hay không mọi người vẫn an toàn?

Hình ảnh đột nhiên hơi dao động nhẹ, giống như mặt gương bên kia đang bị rung lắc. Ngay sau đó, khuôn mặt điển trai của cẩu đen bự được thay bằng khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi mắt màu lục tươi sáng.

"Harry! Mẹ nhớ con quá, có nhớ mẹ không nào?"

Là mẹ đỡ đầu Lily. Harry lần này phấn khích tới mức hét lên, lộ ra một cái răng mới nhú trong khuôn miệng hồng hào, hai mắt to tròn nhắm tít lại. Ra là bọ họ đang ở cùng nhau. Cha Sirius, mẹ Lily, còn có giáo sư Lupin, này đúng là viễn cảnh trong mơ mà cậu từng tưởng tượng đến.

"Ồ, bé con tìm được đồ chơi mới sao?"

Âm thanh vang trên đỉnh đầu làm cho Harry giật mình, ngẩng cao đầu. Đối diện với cậu là đôi mắt xanh biếc lấp lánh muôn vàng yêu thương sau cặp kính tròn.

"Gương hai chiều? Con đang nói chuyện với ai sao?"

James có vẻ không quá lo lắng khi mà con trai mới một tuổi của mình đụng chạm với mấy món đồ có ma lực trong nhà. Hay nói cách khác, hắn hoàn toàn không bận tâm đến việc con trai nhỏ chạy lung tung trong nhà hay chính thư phòng của mình. Chỉ cần có thể khiến Harry vui vẻ và an toàn, hắn cái gì cũng để cho cậu tự do mà làm.

"James? James Fleamont Potter! Cái con hươu điên nhà cậu, cậu mang bé con đi đâu rồi hả? Biệt tích lâu như vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?!"

Vừa mới đưa mắt vào tấm kính, hắn đã bị giọng điệu khủng bố của sư tử vương rống cho mất hồn. Uy lực mạnh đến mức Harry còn sợ tấm gương sẽ bể ra mất.

"Lily, ôi đóa bách hợp xinh đẹp, mình rất xin lỗi. Mình quên mất bá-"

"Quên!? Não của cậu để nuôi cho cái gạc nhỏ tí mọc hay gì? Sao cậu dám quên tụi này hả?!"

Hình ảnh mẹ Lily nhòe đi, thay chỗ là gương mặt rống giận của cẩu đen bự Sirius. 

"Mình không có 'nhỏ'." (*)

James lầm bầm đáp lại. Hắn ôm Harry ngồi xuống ghế, để tấm gương tự đứng trên bàn cho tiện.

"Rốt cuộc các người ở đâu hả? Ôi, cục cưng Harry đáng thương! Sao con có thể ở cùng cái tên móng guốc ngớ ngẩn đó được chứ?"

Toàn bộ lời lẽ đều là thương xót cho đứa trẻ mắt xanh lục phải "tứ cố vô thân" với người cha ruột não để dưới móng (theo lời mẹ Lily) của cậu.

"Được rồi các cậu, vào việc chính đi chứ."

Một âm thanh mềm nhẹ vang lên khá nhỏ, cần phải lắng tai mới nghe được. Đây hẳn là tiếng của Mộng Mơ Ngớ Ngẩn - giáo sư Lupin tương lai của cậu, Harry nghĩ.

Sau hơn một tháng sống 'cách ly' với thế giới Harry - tò mò - Potter cuối cùng cũng thỏa mãn cơn nóng nảy về tình hình bên ngoài của mình. Đại khái thì trước khi quay về Dinh thự Potter, James đã nộp đơn xin nghỉ dài hạn từ Bộ và Sở Thần sáng. Hắn chỉ nói đơn giản là muốn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng đến khi mọi người của Hội Phượng hoàng tìm đến căn nhà ở Thung lũng Godric lại trống trơn. Ngay cả Sirius và Lily cũng chỉ biết hắn sẽ mang theo Harry đến một nơi an toàn chứ không rõ hai cha con thật sự đi đâu.

"Bọn họ nói cậu bỏ trốn. Khốn kiếp, sau chúng có thể nói như thế, sau tất cả những gì chúng ta làm!"

Sirius không kìm được tức giận.

Tình hình bên ngoài không khả quan một chút nào. Phép thuật hắc ám càng lúc càng lộng hành, nơi nơi đều có hơi thở hắc ám và Tử thần thực tử. Số người chết và hy sinh càng lúc càng tăng lên.

"Rất nhiều đứa trẻ vô tội bị... cậu biết đấy, James, những đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy."

Lily nói rồi kiềm chế không được phải lấy tay che miệng. Những sinh mạng nhỏ bé thuần khiết, những gia đình nhỏ bé ở cả những nơi xa xôi hẻo lánh đều bị thảm sát bới Tử thần thực tử. Chúa tể hắc ám giống như bị điên rồi, lùng sục khắp nơi, tiêu diệt hết những đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy.

James nghe bọn họ báo cáo lại tình hình, tai còn lại vẫy đũa phép, ngay lập tức một bình sữa ấm nóng từ ngoài cửa bay vào. Đến giờ ăn trưa của bé con rồi.

"Gạc Nai, cậu nghe mình nói chứ?"

Một âm thanh mềm nhẹ thứ ba vang lên, là một trong những thành viên còn lại của bộ tứ Đạo tặc, Remus Lupin. 

"Mình đang nghe đây." - James đáp, hắn còn chẳng nhìn vào tấm gương mà chăm chú cho bạn nhỏ Harry uống sữa.

"Cậu nên quay lại James. Hội đang rất rối, họ cho rằng cậu...." - Remus dừng lại, giống như đang lựa lời để nói. - "Họ cho rằng cậu đang giấu diếm điều gì đó. Ừm... nếu cậu không nhanh chóng xuất hiện sẽ khó lòng xoa dịu họ."

"Sao lại phải lo cho cái đám vô ơn đó." - Sirius cộc cằn chen vào. - "Gạc Nai, cậu không cần nghe theo cậu ta-"

"Sirius!" - Lily cắt lời hắn, nghe giọng điệu vô cùng bức xức. - "Đừng nói với Remus như vậy chứ!"

"Đuôi Trùng đã đến nhà tìm cậu nhưng không thấy. Giờ cậu ấy đang đưa mẹ mình di tản đến nơi an toàn."

Sirius giống như không nghe, tiếp tục giúp cho James phổ cập thêm tình hình.

"Hự... khục khục!"

"Harry! Ôi, con không sao chứ? Ody, khăn lau."

James có hơi giật mình khi thấy con trai bị sặc sữa, liền gọi gia tinh lấy khăn. Con trai hắn bình thường ăn ngủ rất là ngoan ngoãn, hiếm khi có dịp như thế.

Harry nghe đến cái tên Đuôi Trùng đã kìm không được muốn mở miệng lên tiêng. Ngặt nỗi cậu quên mất mình còn đang ngậm một miệng sữa. Chết tiệt, cậu vậy mà lại quên mất cái tên khốn phản bội này! Tên đáng chết hại cậu tan nhà nát cửa.

--------------------------------------------------------------------------

(*)Có thể bạn không cần biết: Ở loài hươu nai, cặp sừng được cho là thứ thể hiện sự 'nam tánh' của các quý ông. Cặp sừng càng lớn thì đại biểu là 'cái cần tăng dân số' của người ấy cũm lớn giống dị. Nhìn nó mạnh mẽ và hấp cmn dẫn hơn nhưng con có hàng nhỏ :))))))



*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro