Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Thung lũng Godric được đặt tên theo một trong những vị phù thủy vĩ đại trong lịch sử, một trong bốn nàh sáng lập nên trường học của các pháp sư và phù thủy, Godric Gryffindor. Đây đồng thời cũng là quê hương của các vị phù thủy vĩ đại ra đời qua các thời đại, ví như Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts đương thời. Nó được xem như vùng đất thánh của phù thủy, dù cho người dân ở đây có là Muggle thì họ vẫn luôn có thể cảm nhận được sự thanh lọc trong trẻo nơi đây.

Phía trước một căn nhà hai tầng nằm ở cuối con đường mòn, một thân ảnh cao lớn đang đứng đó. Người đó mạc áo chùng màu tím nhẹ, râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn là một ông lão lớn tuổi nhưng lại tràn trề sức sống. Căn nhà đã vắng chủ từ lâu, không ai biết họ đi đâu hay làm gì, chỉ biết nơi đây trước kia từng là nơi ở của hai cha con khá kỳ lạ. Bấ chợt, ông lão nở nụ cười phúc hậu lên tiếng.

"Cậu đến rồi, James."

Bên cạnh ông, từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên. Người đó có mái tóc hơi nâu rối bù, đôi mắt xanh tựa như đại dương ngày nắng hạ sau cặp kính tròn.

"Giáo sư, thầy muốn gặp con?" - James lên tiếng, đứng ngay bên cạnh cụ Dumbledore.

"Thằng bé vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe thưa thầy. Dạo này đứa nhỏ đã hoạt bát hơn hẳn."

"Ta mừng vì đì điều đó." - Cụ Dumbledore vẫn không di chuyển, chỉ đứng yên một chỗ ngắm nhìn căn nhà. - "Ta biết thời gian tới sẽ rất khó khăn, James. Ta mong các con đều an toàn."

James hơi liếc nhìn người thầy bên cạnh, nở nụ cười sáng lạn.

"Harry chắc chắn an toàn. Còn có...."

Hắn dừng lại, không biết phải nói như thế nào cho đúng.

"Cậu ấy vẫn an toàn. Chúng ta vẫn còn nhận được tin tức từ Voldemort thường xuyên chứng tỏ liên lạc chưa xảy ra vấn đề."

James mím môi, hắn nhắm mắt như đang cố cảm nhận dao động xung quanh mình nếu có sự thay đổi. Rồi lại mở mắt ra.

"Đêm Halloween." - Hắn bất chợt nói. - "Có ai đó đang cố gắng gửi thông điệp về đêm Halloween cho con, thưa thầy. Con đã nghĩ chính là em ấy."

Cụ Dumbledore hơi quay sang nhìn cậu, ánh mắt cụ lóe lên ánh sáng nhỏ tự như vì sao đêm.

"Đó là vận mệnh." - Cụ ôn tồn. - "Vận mệnh đã thay đổi rồi, James."

Giọng thầy hơi run, không rõ là vì điều gì. Do sợ hãi, lo lắng hay thậm chí là phấn khích. Đây vẫn là lần đầu tiên James nhìn thấy thầy mình bộc lộ rõ như thế. Vận mệnh của đêm Halloween đã thay đổi, không chỉ một mà là rất nhiều, rất nhiều thay đổi.


*


*


Trên hành lang trắng xóa, hai bên tường lập lòe ánh lửa cam không lớn lắm, đủ để tạo nên cảm giác ấm áp nơi không gian kín như này. Một vị Lương y mang áo blouse trắng đi từng bước nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Mắt kính gọng bạc được lấy ra khỏi sóng mũi, cả mái tóc dài ngang lưng màu đỏ rực cũng được búi lên gọn gàng cho thấy người con gái này vô cùng linh hoạt và chuyên nghiệp. Cửa phòng mở ra.

"Lily!"

"James, mình nghe nói cậu đưa Harry đến bệnh viện."

Người con trai trong phòng hơi xoa mái tóc rối bù của mình, e lệ cười.

"Harry bị sốt. Dùng dược không có tác dụng, mình cũng không biết nên làm gì cho phải nên mới đưa thằng bé đến đây. Mình cũng không thể dùng thần chú gọi nước xối lên trán thằng bé được."

"Cảm ơn Merlin cậu đã không làm thế."

Lily Evans, lương y xinh đẹp tài giỏi của St. Mungo tiến lên chiếc giường nhỏ, ngắm nhìn sinh linh bé bỏng nằm trên giường. Khuôn mặt mũm mĩm đỏ bừng, cả cái bụng tròn phập phồng lên xuống cho thấy đứa trẻ đang hô hấp có chút khó khăn, quần áo ướt đẫm do đổ nhiều mồ hôi.

"Sao cậu không gọi cho mình chứ? Thật tình, các cậu núp biệt tăm ở cái xó xỉnh nào đó và lúc xuất hiện thì con đỡ đầu của mình ra nông nổi này."

Cô nói, tay chân vô cùng thuần thục đeo găng tay y tế, đũa phép lướt nhẹ qua người đứa bé trong khi mấy chai lọ trong tủ đựng đang bay lơ lửng đến gần.

James vẫn giữ động tác xoa đầu, quay lại nhìn cô gái điều dưỡng bên cạnh đang hỗ trợ nở nụ cười. Cô gái trẻ hiển nhiên biết đến danh tính của vị Thần sáng nổi danh đã nghỉ phép nhiều tuần này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên khong dám nhìn thẳng. Lily thì không quan tâm bạn mình thả hoa đào khắp nơi, chỉ chăm chăm kiểm tra thân thể cho Harry. Hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ có những lúc bệnh vặt trong quá trình trưởng thành. Có đôi khi, di chứng sau những cơn sốt sẽ ảnh hưởng đến lúc lớn nên cần phải đảm bảo đứa bé phải có đầy đủ kháng thể để chống chọi với bệnh tật.

"Sẽ ổn thôi, thằng bé không khóc sao?"

James lắc đầu xem như câu trả lời. Harry rất là mạnh mẽ, hầu như rất ít khóc. Trước một tuổi đứa bé thậm chí còn bị nghi ngờ là mắc chứng phát triển chậm khi không biểu hiện quá nhiều phản ứng với thế giới xung quanh. 

"Mình cũng không muốn làm phiền đến cậu, Lily đóa bách hợp xinh đẹp. Nhưng mình nghĩ cho đứa trẻ dùng quá nhiều độc dược hạ sốt cũng không phải là tốt."

"Ý tưởng đó đúng là tuyệt lắm đấy." - Cô chép miệng, nói.

Thật là không biết có nên nghĩ đó là một lời khen hay không nữa, James thầm nhủ.

"Mình biết, mình biết, Lily xinh đẹp à. Mình cũng không muốn sẽ đưa theo con trai ra ngoài thế này. Cậu biết mà, nó cũng là đứa bé sinh vào cuối tháng bảy."

Nói rồi, hắn nhận được ánh mắt nhắc nhở của Lily. Đây cũng không phải chuyện để tán dóc. Dẫu gì với tình hình hiện tại, bọn họ vẫn còn đang trong tinh thần bảo vệ Harry.

"Mình biết. Mình đoán cậu đã ở đâu. Có lẽ đó là nơi an toàn."

"Hiển nhiên rồi." - James nói. Bàn tay dày rộng áp lên cái trán nhỏ nhắn đỏ ửng của con trai. - "Mình sẽ làm tất cả để bảo vệ con trai."

Lily khẽ cười nhìn hắn. Cô biết James đã một thời gian dài. Dù cho hắn ta có nổi tiếng đào hoa và thích kiếm chuyện chọc ghẹo người khác nhưng bản tính không xấu. Hắn là người có trách nhiệm, sống phóng khoáng và luôn nghĩ cho người khác. Đó là lí do mà người bạn thanh mai trúc mãi của cô chọn hắn. Vì James là một người đáng để dựa dẫm.

...

"Vậy ra vẫn còn đứa bé sinh vào cuối tháng bảy sót lại. Dẫu cho chúng ta có truy lùng đến mức nào."

Giọng nói lạ vang lên trong căn phòng. Ngay lập tức, cả James và Lily đều dựng lên cảnh giác, không ngần ngại rút đữa phép ra hướng về phía âm thanh mới phát ra. Cô gái điều dưỡng đứng trong góc phòng đột nhiên xoay người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tưởng chừng như vô hại lại nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

"CÔ LÀ AI?"

James hét lên, cả người cao lớn đứng chắn trước Lily và đứa bé.

"Không cần quá quan tâm đến danh tính của ta." - Cô gái nói. - "Dẫu gì các người cũng sẽ đi gặp Merlin. Thần sáng đã mất tích bấy lâu, James Potter và Lương y danh tiếng của St. Mungo, Lily Evans và cả đứa trẻ đó. Ta cũng sẽ không ra tay với con nít đâu, trừ khi nó chống lại chủ nhân."

"Protego."

"Crucio."

Hai ánh sáng va vào nhau, tạo nên tiếng nổ chấn động căn phòng. Các chai lọ trong tủ đổ ào xuống phát ra âm thanh chói tai, mùi thuốc hòa vào nhau, bốc lên gai cả mũi.

"Chạy mau Lily! Mang Harry đi, mình sẽ chặn cô ta."

Lily ôm lấy đứa bé nhanh nhứ chớp, tự tạo một tấm khiên rồi lao ra khỏi phòng.

"Ôi, dũng cảm quá nhỉ!"

Cô gái tháo xuông dáng vẻ ngây thơ vô hại, khuôn mặt vặn vẹo hung ác. Cô ta vén lên tay áo dài của bộ y phục, lộ ra hình xăm đen nổi bật trên làn da trắng muốt. Một cái đầu lâu há miệng với con mãng xà bò ra đang nhe răng, bộ dáng hung ác. Móng tay nhọn bấm mạnh lên hình xăm để máu rỉ ra, màu sắc của hình xăm biến đổi.

"Đến đây nào các đồng minh của ta. Cùng phục vụ cho chúa tể vĩ đại!"

Một tiếng sấm vang lên sáng rực cả bầu trời đêm nơi bệnh viện thánh Mungo. Mây mù kéo đến che lấp cả ánh trăng làm cho căn phòng hoang tàn tối sầm, ánh đèn nhấp nháy báo động có kẻ tấn công. Tử thần thực tử trước mắt James hướng ra ngoài cửa sổ, chĩa đũa phép lên trời rồi hét lớn.

"Morsmordre!"

Tia sáng xanh bay vút lên bầu trời đen rồi phát ra tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Ngay sau đó, làn khói xanh tỏa ra hình dáng đáng sợ, y hệt như hình xăm trên cánh tay cô gái. Hàng loạt bóng đen từ tứ phía đổ ào xuống nơi Bệnh viện thánh Mungo, những kẻ mặt áo choàng đen cùng mặt nạ xuất hiện gây nên khung cảnh náo loạn. Lương y hay bẹnh nhân tháo chạy khắp nơi, tiếng la hét, khóc lóc vang xung quanh cùng với hàng loạt tiếng nổ do va chạm ma thuật vang lên. 

"Incarcerous."

Một sợi dây trói phóng ra nhưng ả Tử thần thực tử nhanh chóng né được.

"Incendio."

James nhanh chóng lách mình lăn xuống giường bệnh để né ngọn lửa thổi tới. Tiếng bước chân rầm rập trên nền nhà vang lên, cửa bị đạp văng rồi hàng chục tên Tử thàn thực tử lao vô. Tình hình chuyển biến xấu, James chỉ có thể nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ rơi tự do từ tầng ba. Trong vòng bán kính năm trăm mét của bệnh viện không thể độn thổ. Tay sai hắc ám không thể tiến vào đồng nghĩa việc người bên trong cũng chỉ có cách tháo chạy để thoát ra.

Việc Tử thần thực tử tấn công nơi công cộng đã không còn mới mẻ, thậm chí người dân còn phải học cách tự vệ bởi chính họ và Hogwarts phải dạy cho các học sinh các năm cách dùng thần chú che chắn và cầu cứu. Đây là thời kỳ đen tối, thời hưng thịnh của Kẻ mà ai cũng biết là ai đó.


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro