Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Merlyned

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.

*

*


Chỉ có một vài Thần sáng canh chừng quanh Bệnh viện chiến đấu và James phải hỗ trợ họ sơ tán người dân. Trong đám đông oanh tạc, hắn đưa mắt tìm kiếm mái tóc đỏ mang theo đứa bé nhỏ. Không thấy, không thấy Lily và Harry đâu cả!

"Ngài Potter!"

Một vị Thần sáng chạy đến, trông ta có phần tả tơi cũng như vài vết thương biểu hiện cho việc anh đã chiến đấu khá nhiều.

"Đội Thần sáng cứu viện đã đến chưa?"

"Họ đang cử người đến. Họ nói sẽ đến hỗ trợ nếu Bộ duyệt lệnh cho họ."

"Chết tiệt! Đây là chiến tranh, bọn họ điên rồi sao mà còn đợi duyệt."

"Đó là ý của Bộ. Nhiều ngày nay rất nhiều nơi bị tấn công và san bằng vì Thần sáng không đến kịp."

James nghiến răng, tên Bộ trưởng khùng điên này rốt cuộc đang làm cái quái gì chứ.

"Sơ tán mọi người ra khỏi đây là chủ yếu. Hạn chế chiến đấu, chúng rất đông nên chúng ta không thể làm liều."

"RÕ!"

Các Thần sáng xung quanh nghe lệnh, tập trung di tán và bảo vệ. Các cột nhà lớn bị đánh sập, trần nhà nứt vỡ đổ rạp xuống đè không ít người. Một vài Lương y ở lại hỗ trợ chiến đấu cùng James. Các luồng sáng phép thuật chớp tắt trong không gian đen tối, mỗi một câu thần chú phóng ra chỉ có thể nhắm vào việc giết chóc và bảo vệ.

"Họ đến rồi!"

Một ai đó hét lên. Hàng loạt ánh sáng trắng xuất hiện, mang theo một đoàn người mang áo chùng đỏ đến, là đội Thần sáng tiên phong.

"Đội trưởng Potter, xin lỗi anh vì sự chậm trễ của chúng tôi."

"Được rồi, không phải lúc này, chúng ta cần bảo vệ người dân trước rồi hẳn chiến-"

"Theo lệnh Bộ trưởng thì chúng tôi phải tiêu diệt cho bằng hết Tử thần thực tử xuất hiện."

"Lão già điên!" - James nghiếng răng. - "Lệnh thay đổi, tập trung phòng vệ và di tán, hạn chế thương vong."

Vị Thần sáng nhìn hắn với ánh mắt vừa ngạc nhiên, sau đó là ngưỡng mộ.

"Rõ, thưa đội trưởng!"

Cái họ cần là một chỉ huy đặt quan tâm đến sinh mạng của người dân, không phải kẻ chỉ biết giữ mình.

"James!"

Tiếng gọi vang lên kéo theo sự chú ý của hắn, đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy bạn mình. Một người trong trang phục công sở, áo sơ mi cùng cà vạt có hơi xộc xệch cầm đũa phép chạy đến.

"Peter!"

"Cậu ổn chứ, Harry thì sao?"

"Mình ổn. Lily mang đứa bé đi rồi, mình cũng không rõ họ có an toàn hay chưa?"

James vung đũa tạo một màn chắn, thành công cản được một tia sáng xanh của lời nguyền chết chóc bắn tới.

"C.. cậu nên đi tìm đứa bé. Lỡ như có chuyện gì... A!"

Peter Pettigrew hét lên khi thấy một tên đeo mặt nạ xông tới. May mắn, James đã chắn trước, thành công đánh bay tên tử thần thực tử.

"Mình không thể để mọi người ở lại đây."

Hắn khó xử nói. Hắn lo lắng cho bạn mình và con trai nhưng với cương vị là Đội trưởng đội Thần sáng hắn cũng không thể để mặc đồng đội mình chiến đấu.

"Đội trưởng anh cứ đi đi, để chỗ này cho chúng tôi."

Một Thần sáng hét lớn với hắn đồng thời cũng cản lại một tên tay sai đang lao tới. Chúng điên cuồng tấn công như thể sẵn sàng bỏ cả mạng mình.

"Đừng chần chừ nữa James, cậu biết Harry quan trọng mà!"

Peter đánh gãy dòng suy nghĩ do dự của hắn. Cuối cùng, James quyết định rời đi trước. Cả hai người chạy đến nơi cùng độn thổ, điểm đến là căn nhà tại Thung lũng Godric. Đây là nơi an toàn nhất mà Lily có thể đến.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, Lily thần kinh căng chặt nắm lấy đũa phép hướng về phía cửa ra vào.

"Lily, cậu có ở đó không?"

"James?"

"Là mình đây."

Cô vội mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền ôm chầm lấy.

"Cảm ơn Merlrin, cậu an toàn rồi."

James vỗ lưng, an ủi bạn mình. Khi buông hắn ra, cô để ý đến người đi cùng hắn đang núp sau lưng.

"Peter?"

"Lâu rồi không gặp, đóa bách hợp xinh đẹp."

Cả hai ôm lấy đối phương, cảm thấy may mắn khi vẫn còn gặp nhau trong tình cảnh loạn lạc này.

"Mau vào trong thôi, Harry đang đòi gặp cậu đấy."

Nghe đến con trai, ánh mắt James trở nên dịu dàng. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ mong con trai an toàn.

"Peter?"

"Hai, hai cậu vào trong đi." - Peter nói, mồ hôi đổ đầy như thể đang sợ hãi điều gì. - "Mình sẽ canh cửa bên ngoài. Chúng ta không chắc là có tên nào bám theo hay không."

Cảm thấy hợp lý, James cũng không nghi ngờ gì nhiều liền đi vào nhà cùng Lily. A, Harry bé con đang rấm rức khóc những âm thanh vụn vặt. Hẳn là bé con khó chịu lắm.

"Bánh quy nhỏ, cha đây rồi."

James ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.

"Thằng bé đã đỡ sốt hơn rồi, đến ngày mai sẽ tốt thôi."

"Mình không biết phải nói làm sao để cảm ơn cậu, Lily."

Cô gái tóc đỏ nở nụ cười dịu dàng, tiếng đến xoa bờ vai của hắn.

"Cậu đã chiến đấu và bảo vệ rất nhiều người, James. Mình mới là người phải cảm ơn cậu."

James còn tính nói gì đó, bên ngoài cửa sổ bỗng sáng rực lên một màu xanh lục. Cả hai cùng ra, đôi mắt hắn mở lớn khi nhìn thấy trên nền trời đen sáng lên Dấu hiệu hắc ám.

"Làm sao-"

Còn chưa kịp băn khoăn, một luồng khí lớn mạnh đập vỡ cửa kính và làm đổ rạp bức tường của căn nhà, tạo nên dư chấn không nhỏ.

"Tìm thấy rồi, a ha ha. Tìm thấy rồi nha!"

Giọng nói chói tai cùng với điệu cười điên loạn vang lên khiến người nghe không khỏi rùng mình. 

"Bellatrix!"

Lily sợ hãi nhìn người xuất hiện. Làm sao mà đám tử thần thực tử lại xuất hiện ở nơi này. Đã vậy còn là một trong những kẻ mạnh.

"Ha ha, trốn đi đâu vậy, Potter. Không có trốn khỏi chủ nhân được đâu!"

Mụ đàn bà điên loạng vung vẫy đũa phép. Hàng loạt quả cầu lửa bắn ra tứ phía, đốt cháy cả phần còn lại đã sụp đổ của căn nhà.

"Mang Harry đi đi, Lily. Để mình-"

"Không có đi đâu hết nhá!"

Bellatrix hét lên thích thú. Xung quanh bọn họ, bao vây hơn chục tên mặc áo chùng đen và đeo mặt nạ.

"Greyback!"

Lily hoảng sợ, ôm chặt lấy đứa bé trong lòng tự hỏi sao tên người sói đáng sợ đó lại xuất hiện ở đây?

"Barty Crouch con!"

James gằn giọng nhìn người thanh niên đang đứng cạnh Bellatrix. Hắn vẫn còn trẻ và là một phù thủy tài giỏi, hơn cả cha của mình. Chỉ tiếc, hắn lựa chọn con đường ngược lại với ông ấy.

"Ôi, hai vợ chồng và đứa con bé bỏng, đợi tí tao cho cả đám đoàn tụ dưới địa ngục liền."

Bellatrix không hổ là mụ đàn bà điên, phấn khích nói ra những lời khiến người ta ớn lạnh.

"Cái đó còn phải coi người có làm được không đã, chị họ."

Luồng sáng mạnh mẽ đánh tới, hất văng Bellatrix cùng đám tay sai ngã ngửa. Ả rít lên tiếng cười, không biết là hưng phấn hay căm giận.

"Sirius Black, em họ ơi!!!"

Sirius nhanh chóng đến bên cạnh James, xoay người bảo hộ Lily cùng đứa trẻ.

"Trễ mất mười phút đó, Chân nhồi bông."

"Im đi Gạc Nai, mình bị cầm chân mà."

Cả hai vừa đấu khẩu với nhau, phép thuật không tiếng động lại thi đua bắn về phía tay sai hắc ám xung quanh, thành công đẩy lùi được cả một toán người.

"Tụi mình mở đường máu." - Sirius hét lên với Lily. - "Cậu mau mang Harry đi!"

Hắn cùng với James sẽ ở lại chiến đấu trong lúc đợi cứu viện tới, trước mắt là đảm bảo an toàn cho nữ phù thủy cùng với Harry.

"Không có đi đâu hết á!" - Ả Bella cuồng loạn bò dậy sau cơn chấn kinh liền hướng đũa về phía hai người. 

"Avada Kedavra."

"LILY! HARRY!"

James hét lơn khi thấy ánh sáng xanh chết chóc đang hướng về phía hai người. Không kịp, Lily đã chạy được một đoạn, hắn không kịp lao đến chỗ hai người.

"Diffindo."

Một ánh lửa lao vào giữa, thành công chặn được lời nguyền chết chóc phóng tới đứa nhỏ.

"Arggg! Kẻ nào dám ngăn cản ta thế hả?"

Ả Tử thần thực tử tức điên khi bị xen vào, đôi mắt mở to long sòng sọc đảo quanh tìm cái kẻ đáng chết kia. Từ rừng cây gần đó, một bóng đen lững thững xuất hiện.

"Là mày! Mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày muốn phản bội Chúa tể à, Regulus!?"

Sirius giật mình khi nghe thấy cái tên từ miệng Bellatrix. Hắn vội tránh lời nguyền lao tới mình, vừa đưa mắt nhìn sang chỗ rừng cây.

Bóng người áo đen gỡ bỏ mũ trùm, kéo cả mặt nạ bạc rơi xuống lộ ra khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sâu thâm thúy. Cảm giác một vẻ đẹp điển trai giống với Sirius tới sáu phần nhưng lại mang vẻ nội liễm và âm trầm hơn.

"Chúa tể nói sẽ đích thân giết đứa bé. Không đến lượt chị ra tay, Bella."

Âm thanh có phần trầm thấp vang lên, ánh mắt xanh thẳm hơi đảo qua người con gái đang bồng đứa bé, rồi lại quay đi nhìn về chiến trường ở xa.

"Lâu rồi không gặp, anh trai."

Sirius hừ lạnh, không có ý muốn giao tiếp với cậu. Hắn quay lại giúp đỡ người bạn đang chật vật chiến đấu của mình.

"Ý mày là gì? Chủ nhân sẽ tới đây." - Bellatrix nói rồi tự bật cười ha hả thích thú. - "Chủ nhân sắp đến, tụi mày chết chắc rồi, ha ha."

Chúa tể hắc ám đến đây, nơi đây chắc chắn sẽ là bình địa, cả bọn người không hẹn mà rét run. Họ dù cho có trải qua chiến đâu lâu dài nhưng những lần đụng độ với Voldemort trực tiếp là rất ít. Hầu như đều là cụ Dumbledore ra mặt.

"Đừng lo, Gạc Nai. Moony đã đi gọi cụ Dumbledore rồi, sẽ ổn thôi. Chúng ta cần kéo dài thời gian."

Sirius nói nhưng hắn cũng không nhận ra mình đang run. Hiển nhiên, cái kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho toàn Anh quốc xuất hiện trước mặt họ, dù cho có phép thuật tài giỏi hay dũng cảm đến mức nào cũng bị dọa cho sợ hãi. Người duy nhất dám đương đầu với hắn là vị Bạch phù thủy vĩ đại, Albus Dumbledore.

Hỗn chiến mãi không kết thúc. Cả hai phe phái đều sắp kiệt sức. Lily không thể mang đứa bé rời khỏi đây chỉ có thể một tay ôm chấy Harry một tay cầm đũa tự vệ. Regulus Black, một trong những Tử thần thực tử trẻ tuổi cùng với Bellatrix không tham gia chiến đấu quá nhiều, chỉ đứng một bên ngắm nhìn. Bọn họ đang chờ đợi. Đợi Chúa tể hắc ám đến, chiêu đãi cho đám tay sai một màn san bằng của cơn ác mộng đen tối.


-------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của người viết: Hé lô mọi người, lại là tui và chiếc fic não tàn đây. Cho tui xin xỏ ít phút đính chính một chút về cái tên Moony trong fic nha. Tui muốn để tên của bộ tứ đjao tặc là tiếng việt nghe cho nó hay á, mà tui thấy cái tên Mộng Mơ Ngơ Ngẩn nó dài quá :(((( Với lại tui cũm thấy cái tên Moony hay hơn nên là tui để tên của Remus dị lun. M.n ai hem thích thì có thể nói tui đổi lại nha, cảm ưn các quý dị đã đọc và ủng hộ cho chiếc văn não tàn này cụa iem :3 <3 <3 <3


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro