P2: Thực sự là hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trước trước biệt phủ Malfoy, vẫn lạnh lẽo như thế, vẫn âm u như thế, nhưng người đã sớm không còn ở đó.Cậu bước lên bậc thềm, toang gõ cửa... rồi lại thôi, buồn bã cất bước ra đi. 5 năm rồi , cậu vẫn không nguôi được nỗi nhớ này, nỗi nhớ hắn da diết...

Harry sau khi tốt nghiệp đã trở thành Cục trưởng cục Hành pháp ma thuật, tiền tài và danh vọng cậu không hề thiếu. Chỉ là, trái tim là sớm mục rỗng... Cậu cũng đã thử bắt đầu vài mối quan hệ nhưng đều không thành ,khiến cho Hermione và Ron đều rất lo lắng

Cậu bao lần giật mình tỉnh giấc giữa khuya vì cơn ác mộng đó cứ lặp lại, cậu không sao quên được ngày hôm đó, Draco Malfoy đã không còn bên cậu nữa. Cậu bao lần ngắm hoàng hôn một mình , rồi ngồi khóc một mình . Đau lắm ...
Mỗi khi đi trên phố, chỉ cần có mái tóc bạch kim lướt qua cậu lại giật mình quay lại. Bao lần hi vọng  để rồi thất vọng, nhưng cậu không thể yêu ai được nữa, trái tim cậu đã sớm thuộc về người khác rồi...
"Harry! Bồ nhìn tệ quá!"
"Hermione!? Bồ tìm mình có chuyện gì à?"
"Không! Chỉ là... bọn mình biết Bồ không ổn, nên..."
" 5 năm rồi Hermione, tại sao mình không thể thoát khỏi quá khứ đó, mình..."
Cô ôm chấm lấy cậu, lúc này cô không thể làm gì hơn để an ủi bạn thân mình
" Cùng đi nào !"
" Uhm..." Đến buổi kỉ niệm 5năm này chiến thắng trận Hogwarts ở Bộ pháp thuật

Mọi người đều vui vẻ, ờ hầu hết mọi người, Harry dù không muốn nhưng vẫn cố gắng gượng cười nếu không muốn phá hỏng bầu không khí, hơn nữa , cậu còn là Cứu Thế Chủ, thì sao chứ , cậu đã không thể bảo vệ được người mà mình yêu
"Nhân đây, tôi cũng xin giới thiệu thành viên mới của Sở Bảo Mật- Draco Malfoy"
Cậu giật mình ngẩn đầu nhìn lên sân khấu, một bóng người cao thanh tú với mái tóc bạch kim quen thuộc, cậu không tin vào giác quan của mình nữa, thực sự là hắn ?chẳng lẽ vì cậu quá nhớ hắn nên đã bị hoang tưởng

"Hermione! Có phải tớ bị hoa mắt không?" Cậu hỏi như muốn khẳng định lại
"Nếu cậu hỏi có phải cậu đang nhìn thấy Draco Malfoy không thì đúng vậy" Cô cũng bất ngờ như cậu, chỉ là cô bình tĩnh hơn
Cậu không dám chớp mắt, dõi theo bóng người đó, chỉ sợ là nếu chớp mắt người đó sẽ biến mất
"Xin chào mọi người , tôi là Malfoy , Draco Malfoy!"
Không gian chợt im ắng rồi rộ lên tiếng xì xào bàn tán
"Chẳng phải hắn là Tử thần thực tử sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Nghe nói là chính Cứu Thế Chủ đã đứng ra bảo hộ cho gia đình đó"
"Hắn làm gì ở đây? Chẳng lẽ bộ phận tuyển dụng của Bộ pháp thuật có vấn đề?"
-
-
-
"Các người im lặng hết cho tôi!" Harry hét lên
"Không ngờ các vị dám nghi ngờ bộ phận tuyển dụng của Bộ pháp thuật có vấn đề!" Hermione tiếp lời
"... thưa bà Bộ Trưởng, chúng tôi nào dám "
" Giải tán hết cho tôi!"
Cả hội trường nhanh chóng chỉ còn lại 3 người
" Không ngờ 2 mảnh của Bộ 3 vàng lại đứng ra nói giúp tôi đấy" Hắn cười khẩy
"Draco?Anh đang nói gì vậy?" Harry như không tin vào những gì mình vừa nghe
"Cẩn thận tiếng nói Potter! Chúng ta không thân tới mức có thể gọi tên nhau đâu!"
"Dra... Malfoy! anh không nhớ gì sao?"
"Cậu muốn tôi nhớ gì Potter? Chuyện cậu là người kế vị của Slytherin đáng để tự hào quá nhỉ?" Hắn cười khẩy
" Malfoy! Chẳng phải chuyện đó là từ năm 2 sao?"
"Có lẽ tôi không thông minh như cô Granger, nhưng tôi không bị mất khái niệm về thời gian"
"Đừng nghĩ chúng ta thân lắm Potter, tôi không có nhiều cái gọi là kỉ niệm với cậu lắm đâu!" Hắn nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu
"Tôi có việc bận phải đi trước đây, chào 2 người" rồi hắn bỏ đi để lại 2 người với bao điều rối rắm
  "..."
"Harry à! Mình nghĩ kí ức của Draco đã mất đi một đoạn không ngắn đâu, là từ năm 2 trở đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro