P3:Đừng bỏ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione!Tại sai lại có thể như thế!?" "Bồ đùa mình phải không?"
" Mình cũng muốn đùa cậu lắmHarry, nhưng đây là sự thật, ngay trước mắt bồ!"
"Không... không.."
" Mình về thôi Harry.."
—————*————————*—————
Trở về căn nhà trống trải, Harry nhìn từng tấm hình phù thủy trên kệ tủ, mật cậu bé tóc bạch kim và một cậu bé với đôi mắt xanh biếc màu phỉ thuý
    Cậu và hắn cùng thi đấu Quidditch
    Cậu và hắn cùng xuống thư viện
    Cậu và hắn cùng pha chế độc dược
    Cậu và hắn cùng....
   -
  -
Harry ôm lấy từng bức hình rồi cậu bật khóc, cậu nhớ lại ánh mắt của hắn khi ở hội trường buổi lễ, nó thật lạnh lễ, thật cô đơn
"Thật sự anh không nhớ gì sao , Draco?" Cậu thì thầm
—————*————————*—————
Khác với Harry, Hermione khi trở về, cô lập tức lao vào thư phòng, lật tung từng quyển sách mà thuật cổ
"Em sao vậy, Hermy?"
"Anh không biết hôm nay em đã gặp ai đâu Ron,Draco Malfoy!"
"..."
"Dr...Draco Malfoy? Con của Lucious Malfoy!?"
Cô gật đầu
"Chẳng... chẳng phải cậu ta... chết rồi sao!?"
"Em cũng nghĩ vậy cho đến hôm nay, chắc chắn phải có gì đó"
"Harry, ổn không?"
"Cậu ấy như phát điên vậy, Draco không thể nhớ bất kì chuyện gì từ năm 2..."
"Vậy , cậu ấy không nhớ gì về chuyện giữa hắn và Harry?"
"Đúng vậy..."
" Anh nghĩ ta nên ghé qua thăm cậu ấy..."
—————*————————*—————
"Harry, bọn này tới thăm Bồ đây"
Gõ mãi không thấy cậu ra mở cửa, thấy cửa cũng không khoá, họ đẩy cửa bước vào
"Harry?"
Đập vào mắt họ là hình ảnh cậu nằm sõng soài trên sàn , xung quanh là những bức hình ngày ấy,Hermione không kềm nỗi tiếng nấc nhẹ
Họ đỡ cậu lên giường, vẫn còn vài giọt lệ còn vương trên khoé mi cậu
"Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?"
Họ không thể quên được ngày hôm đó, Harry ôm lấy xác của Draco mà gào trong vô vọng, cậu đã cố dùng Đũa phép cơm nguội để mang lại sự sống cho hắn nhưng bất thành
Harry của những năm tháng đó như một cái xác không hồn, cậu của những năm tháng đó dù xung quanh có rất nhiều người nhưng bóng hình ấy vẫn cô độc đến đáng sợ
"Draco! Đừng bỏ tôi!" Harry hét lên rồi tỉnh dậy
"Harry!"
"Ron? Hermione? Sao 2 Bồ lại ở đây?"
"Bọn này lo lắng cho Bồ"
"Mình ... ổn mà "
"Bọn này không có bị ngu Harry!"
"..."
"Harry, giờ Bồ định thế nào?"
"... Mình cũng không biết nữa, anh ta đã quên mình rồi!"
" Mình nghĩ chỉ là tạm thời thôi Harry, trong chuyện này hẳn phải có uẩn khúc gì đó"
"Bồ phải khiến hắn nhớ lại Harry!"
"Mình sao?"
"Ngoài Bồ ra thì còn ai có thể nữa?"
"Mình... sẽ cố gắng "
"Uhm, cũng trễ rồi,Bồ cố nghĩ ngơi đi Harry!"
"Làm phiền 2 Bồ rồi"
Còn một mình trong căn phòng  trống, cậu mở một chiếc hộp tinh xảo cạnh giường , là một chiếc nhẫn . Một chiếc nhẫn rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng, là sự kết hợp hoàn hảo giữa đá Ruby đỏ và ngọc lục bảo như đại diện cho 2 người bọn họ
Cậu khẽ vuốt chiếc nhẫn
"Ngày trước anh đã theo đuổi em, giờ hãy để em theo đuổi anh , Draco!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro