P4:Lucious Malfoy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ , vấn đề là "how to"theo đuổi một người nhỉ? Harry đương nhiên là không biết bởi vì cậu là Harry Potter, chỉ cần một cái phẩy tay từ cậu thì biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ lao tới. Mặt khác, ngày trước, người theo đuổi là hắn chứ có phải cậu đâu
  "Làm sao bây giờ?"
—————*————————*—————
  "Thưa mẹ con mới về!"
  "Về rồi đấy à, ngày đầu tiên thế nào ?"
  "Vẫn nhàm chán như mọi khi...", "Con có gặp Potter và Granger..."
  "..."
  "Bọn nó hỏi con không nhớ gì sao! Ha... tụi nó làm như là thân thiết lắm!"
Bà Nacrissa chợt trầm buồn, một tia bi quan loé lên trong mắt mẹ hắn
  "...Uhm  vậy để ta cho bọn gia tinh làm bữa tối!"
—————*————————*—————
"Hermione, nếu chúng ta dùng dược phục hồi trí nhớ thì sao?"
   "Mình không nghĩ nó sẽ đơn giản vậy đâu Bồ tèo"
   "Mình cũng nghĩ vậy, Malfoy bị mất một lượng lớn kí ức mà hắn không hề cảm thấy thiếu vắng"
   "Hay dùng bùa kí ức đi...? Hay chậu tưởng kí...? Hay..."
   "Harry! Bồ phải bình tĩnh lại đi!"
   "Đúng vậy! Có tụi này ở đây giúp Bồ mà"
   "Mình không thể bình tĩnh nỗi! Mình điên mất"
   "Bình tĩnh lại nào Harry, nếu Bồ không kiềm chế thì sẽ không làm được gì đâu!"
   "Biết bây giờ Bồ cần gì không?" "Chocolate và nghỉ ngơi thật nhiều"
   "Nhưng..."
   " Không nhưng gì hết, ăn miếng chocolate này đi" cô nàng lấy từ trong túi một thanh chocolate cỡ vữa
   "Ráng ăn cho hết , rồi nghỉ ngơi đi!"
   "Đừng cố cãi lại em ấy, hãy lấy mình làm gương nè Bồ tèo" Ron nhắc nhở trước khi  Harry kịp mở miệng để cãi lại cô
—————*————————*—————
   "Hermione! Chúng ta nên làm gì bây giờ?" "Nếu cứ thế này thì cậu ấy sẽ bị điên thật á!" Ron nhìn cậu bạn thân đã ngủ say sau 1 ngày quá mệt mỏi với cậu
   "Em cũng không biết nữa..." "Harry và Malfoy đã từng có một "cuộc tình nồng đậm", vậy sao hắn lại có thể quên được chứ?"
   "2 con người rắc cẩu lương khắp chốn"
   "Theo em một mảng lớn kí ức quan trọng như vậy hẳn là do có thế lực bên ngoài tác động vào.."
   "Em có nghĩ do ma thuật Hắc án đã nhúng tay vào không?" "Ý của anh là ba nó..."
   "Em có nhiều giả thiết lắm Ron à..." " Và cái nào cũng tệ như nhau..."
   "Hi vọng ngày mai sẽ ổn..."
   "Em cũng mong là vậy..."
   "Giờ thì đi về thôi!"
  Họ rời đi mà không hay biết cậu đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa 2 người
   "2 Bồ vẫn như vậy nhỉ, không thay đổi..!" Cậu tự thì thầm rồi mỉm cười
  Nụ cười chợt vụt tắt, khi cậu nhớ đến
   "Lucious Malfoy...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro