P5:Người quan trọng nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Stephen! Cùng tôi đi tới ngục Azkaban một chuyến"

--------*---------------*--------

"Chào Ngài –Lucious Malfoy..."

"Ngươi tới để cười nhạo ta sao Potter?" ông cười khẩy

"Tôi không rảnh tới mức độ như vậy, tôi đến để hỏi ngài vài chuyện.."

"Ta không có chuyện gì để nói với cậu cả Potter"

"... về Draco Malfoy!"

Ông ngẩn mặt nhìn cậu , ánh mắt ánh lên vẻ bi thương khó tả

"Con trai tôi?"

"Phải ! Là Draco Malfoy"

--------*---------------*--------

"Thưa bộ trưởng, có chuyện ở Sở Bảo mật !"

Hermione lập tức buông bút , gọi theo 2 Thần Sáng xuống sở Bảo Mật. Đập vào mắt cô là một khung cảnh hổn loạn, ánh lửa từ đũa phép bắn ra khắp nơi, xung quanh đầy rẫy những công văn, giấy tờ cần giải quyết . Loạn thật rồi

"Dừng lại!Các người nghĩ bản thân đang làm gì vậy hả!?" Cô cho mình một bùa Sonorus( bùa tạo âm vang)

Khung cảnh hỗn loạn chợt dừng, mọi người nhìn cô với cặp mắt kinh hãi, chưa từng thấy bộ trưởng Granger vốn bình tĩnh lại có thể nổi giận như vậy

'Reparo(bùa sữa chữa)' "Rồi bây giờ có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không?" Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ánh mắt sắc lạnh quét lên từng người trong phòng

--------*---------------*--------

"Nếu đúng như lời ông nói thì gia tộc Malfoy có 1 bùa chú cổ có thể đưa người từ cõi chết trở về?"

"Và với điều kiện là người đó chết do lời nguyền chết chóc và là một Malfoy?"

Ông chỉ gật đầu không nói

"Nhưng cái gì cũng có giá của nó, Draco sẽ bị mất một mảng lớn kí ức về người quan trọng nhất của nó!"

'Người quan trọng nhất đối với Draco?Là cậu sao? Đó là lí do vì sao hắn quên cậu sao?'

"Vậy làm sao để khiến Draco nhớ lại?"

"Từ khi bùa chú do cụ tổ của ta tạo ra vẫn chưa có ai có thể nhớ lại cả..." Giọng ông trầm buồn

"... Nhưng tôi tin cậu sẽ tạo ra kì tích , Potter!" câu này ông chỉ tự nói với bản thân mình

" Cảm ơn ông rất nhiều ,ông Lucious. Tôi nhất định sẽ khiến Draco nhớ lại"

"Tôi biết..." ông thì thầm

"Nhờ cậu nói với Draco là tôi yêu nó rất nhiều!"

"Chắc chắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro