hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch cùng tiếng gió xào xạc chậm rãi đưa Harry vào cơn mê man. Dường như chỉ cần thêm một tích tắc sẽ liền chìm sâu vào màn đêm này.

Rồi bổng có vệt sáng vụt ngang màn đêm trong Harry, bất thình lình cậu bật người dậy, chiếc áo trắng mặc trên mình trước khi ngủ cũng dính chặt vào da thịt nhờ những giọt mồ hôi.

Căn phòng tối đen không lấy được chút ánh sáng khiến Harry càng thêm hoài nghi, ánh trăng đêm nay đâu rồi, sao phòng lại tối đen thế này? Rồi cũng trong bóng đen ấy lấp ló bóng dáng một gã đàn ông.

"Harry Potter"

Hắn cất giọng gọi tên cậu, kẻ này là ai vậy? Sao hắn lại vào được đây? Vô số câu hỏi xếp chồng lên nhau khiến Harry trở nên lo sợ, trong vô thức cậu có cảm giác bản thân không thể cử động được, hắn ta đã yểm thần chú lên người cậu rồi sao.

"Harry à, Harry. Em còn giận ta sao, Harry?"

"Giọng nói này.."

Đây chẳng phải là giọng nói của tên Malfoy chết tiệt của nhà Slytherin đây sao? Sao hắn lại vào được đây chứ, bây giờ hắn đáng lý ra phải ở trong phòng rồi không phải sao.

"Tối quá, mình không thể nhìn thấy gì."

"Harry à, nếu em không đáp lại lời ta thì ta sẽ hôn em đấy."
Tên đó lặng thinh một hồi lâu như thế hắn đang chờ đợi lời đáp lại từ Harry, nhưng cậu lại không thể cử động được huống hồ là mở miệng cất lời.

"Harry à, ta hết cách với em thật rồi."

Nói dứt câu hắn liền đè Harry xuống giường, không cho đối phương có thêm cơ hội phản kháng nào mà lập tức khoá môi Harry bằng một nụ hôn sâu.

Hắn ta vồ vập lấy đôi môi cậu, sự mãnh liệt từ hắn khiến Harry trở nên ngộp ngạt. Cậu muốn đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng cơ thể lại chẳng hề nghe theo chủ của nó.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến Harry còn chưa kịp thích ứng chuyện này thì chuyện khác liền kéo đến. Hắn ta mút lấy mút để khiến bờ môi xinh đẹp ấy trở nên sưng tấy.

"Nào Harry, mở miệng em ra đi"

Nói rồi hắn thô bạo bóp miệng Harry, ép buộc đôi môi đỏ mọng ấy phải chia lìa nhau. Rồi Malfoy sau đó đưa lưỡi mình vào bên trong khoáy động miệng nhỏ, nước bọt hoà lẫn với nhau phần nào gây nên sự kích thích đối với cậu.

"Ngộp.. ngộp quá.. Draco.. thả tao ra. Draco.."

Hắn cứ việc say mê với đôi môi của cậu mà quên bén đi việc chàng trai dưới thân sắp bị cái lưỡi hư hỏng của hắn làm cho nghẹt thở. Nụ hôn ngày một sâu hơn, tưởng chừng như hắn chỉ cần làm thêm chút nữa thôi thì Harry sẽ ngộp thở mà chết mất.

Chơi đùa với đôi môi chán chê hắn liền lân la xuống đến xương quai xanh của cậu, mạnh bạo liếm mút, để lại trên làn da trắng hồng biết bao vết ám muội. Đôi tay cũng chẳng yên vị mà luồn vào bên trong áo Harry, hắn mân mê từng tất da tất thịt trên người cậu, chạm đến những nơi nhạy cảm mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ bị chạm đến. Đầu ti cũng không được tha liền bị sờ đến.

Bàn tay hắn lạnh đến mức chỉ cần lả lướt trên da thôi cũng đã khiến Harry phải sởn gai ốc vì nó. Hắn nhéo lên đầu ti Harry, sau đó môi cũng di dời sang nơi mẩn cảm mà liếm mút.

Đột nhiên hắn ghé vào tai, thì thầm với cậu:

"Harry à, ta yêu em nhiều lắm. Xin em đừng chỉ im lặng với ta như thế được không?"

Không xong rồi, Harry cậu cảm nhận được anh bạn của mình dậy rồi.

Trong đêm đen, Harry cảm nhận được bàn tay hắn đang lần mò xuống phần đũng quần của cậu.

Sau đó..

"Harry. HARRY POTTER, BỒ CÓ TÍNH LÊN LỚP HÔM NAY KHÔNG THẾ?"

Không còn những cái hôn ở đầu ti cũng chẳng còn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo sờ mó cơ thể nữa mà thay vào đó là tiếng nói lớn của Ron. Cậu ta không hay gọi Harry như thế vào lúc sáng sớm, nhưng sao hôm nay lại xuất hiện cái tiếng la lớn như thế vậy?

"Ưm.. Ron, mấy giờ rồi?" Harry trong bộ dạng còn đang ngấy ngủ lờ mờ hỏi.

"Bồ còn chưa đến mười lăm phút để chuẩn bị tất cả mọi thứ đó Harry, làm cái gì mà ngủ như chết trôi vậy? Mình gọi bồ khan cả họng cũng không thèm tỉnh nữa."

"Hả? Vậy là mình sắp trễ rồi sao?"

"Chứ còn cái gì nữa, bộ bồ không tính bắt đầu thay đồ luôn hay sao mà còn ngồi đừ ra đó vậy?"

À phải rồi, hôm nay có môn bay. Nếu không nhanh lên thì sẽ trễ mất thôi.

Harry đính nhào xuống rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh để kịp thay đồ thì bỗng dưng cảm nhận được thứ gì đó đang nhô lên. Mặt cậu đỏ bừng, lấp bấp nói với Ron:

"Bạn.. bạn đi trước đi, lát mình đi sau."

"Bồ nhanh lên đó."

"Ừ, mình biết rồi."

Ron đi được vài bước thì như nhớ ra chuyện hay muốn nói thì nhanh người xoay lại nói vọng lên với Harry:

"À mà nãy bồ mơ thấy gì mà cứ "Draco, Draco thả tao ra" vậy? Bộ bồ.."

Harry nghe vậy thì mặt vốn đã ửng hồng giờ như bùng nổ lên.

"Bạn mau đi đi Ron, không là trễ cả bọn đó."

"Được rồi mình đi nè, bồ nhớ nhanh lên đó."

Cánh cửa sau khi được Ron đóng lại chỉ còn lại Harry, cậu ngượng ngùng lật tấm chăn đang che nữa thân dưới lên. Nhìn thấy thứ dưới đó thì ngượng phát điên lên.

"Đúng thật là cương rồi.. Chết mất.."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro