một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Harry thường mơ về một người.

Một gã đàn ông cao ráo, nét mặt tuấn tú đôi khi có phần nhợt nhạt, màu tóc bạch kim bóng lưỡng của hắn ta như hằn sâu vào tâm trí Harry.

Chỉ khi màn đêm bao trùm cả vòm trời, ánh đèn trong căn phòng được tắt đi và là khi Harry buôn bỏ những điều ở thực tại để đưa mình vào với giấc mộng mị để nghĩ ngơi. Mọi chuyện đều diễn ra như một chu kỳ cho đến khi sự việc ấy xảy ra.

Cách đây một tuần nhóm của Harry cùng Draco bị hiệu trưởng phạt vào rừng cấm, vô tình khi ấy giữa cậu và hắn đã xảy ra vài vấn đề không muốn nhắc đến. Kể từ sau hôm đó dường như không đêm nào là Harry không mơ thấy hắn.

Đúng thế, gã đàn ông hằng đêm ngự trị nơi giấc mộng chàng trai trẻ chính là tên kiêu ngạo nhà  Slytherin - Draco Malfoy. Hắn ta kể từ khoảng khắc định mệnh ấy dường như không hề có ý định buông tha cho giấc ngủ của Harry, xuyên suốt ghé thăm hàng đêm.

Mỗi khi hừng đông vừa ló, sương mai rũ rượi trên từng cánh lá báo hiệu ngày mới. Harry luôn tỉnh giấc trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, da mặt tái xanh. Nghĩ thôi cũng đoán được việc mơ thấy Malfoy xuyên suốt cả tuần liền dần đã trở thành cơn ác mộng hằng đêm với cậu.

"Lại mơ thấy cậu ta rồi.."

Tỉnh dậy với trạng thái không mấy thoải mái khiến cho Harry cảm tưởng như cả ngày hôm nay và có lẽ là cả những ngày sau đó đều sẽ như những hôm mưa rào sấm chớp, tối đen và u ám.

Dù là vẫn còn quá sớm để đến lúc phải rời khỏi giường và đến lớp học nhưng thú thật cả tuần nay vì bị tên Malfoy kia quấy rầy giấc ngủ khiến cho Harry như có thêm một múi giờ trong đồng hồ sinh học, chỉ cần kim đồng hồ điểm ngay lúc ấy cậu liền giật mình bật dậy.

Nhìn qua phía Ron Weasley bên kia vẫn đang say giấc ngủ, sợ sẽ đánh thức bạn nên Harry chỉ có thể lại nằm xuống giường cố gắng đánh thêm một giấc.

"Chỉ một tiếng nữa thôi, rồi mình sẽ thức dậy đi học"

Cứ vậy mà nhẹ nhàng trở lại với cái ôm của chăn ấm, lúc này cũng chỉ mong trong giấc ngủ tên Malfoy chết tiệc đó sẽ đến quấy rầy bản thân nữa.

Năm mười phút rồi lại hơn nữa giờ đồng hồ dù cho có nhắm mắt hay đổi biết bao nhiêu tư thế để dễ dàng chìm vào giấc ngủ thì cũng không thể giúp Harry có thể đánh thêm được giấc nào. Cũng vì thế mà cả buổi sáng ấy Harry Potter của nhà Gryffindor sắc mặt có lẽ không được tốt cho lắm.

Sự mệt mỏi ấy của cậu đã vô tình lọt vào tầm mắt Malfoy ngay trong tiết độc dược, hắn để ý thấy cậu sắc mặt xanh xao, biểu cảm lại không mấy thân thiện như thường thấy thì nẩy lên ý muốn chọc phá.

Hắn vẽ vội một thứ gì đó vào giấy xong lại tỉ mỉ gấp nó thành hình con hạc giấy, rồi  phù phép vào đó để nó có thể cử động. Sau đó nó liền một mạch vỗ cánh bay đến và yên vị trên đầu Harry như thể đã tìm được một cái tổ ưng ý, giây sau thì liền rơi xuống, cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy con hạc.

"Nó lại giở trò gì nữa đây?"

Harry nhanh tay gỡ con hạc khỏi các nếp gấp khiến nó lại lần nữa trở về chỉ còn là một tờ giấy nhăn nheo. Nhìn vào thứ được vẽ bên trên tờ giấy mặt cậu liền đỏ bừng lên gục mặt xuống, tức giận mà vò nát tờ giấy rồi vứt sang một bên. Malfoy bên kia thấy tai Harry đỏ bừng lên thì đắc chí cười phá lên, cách hắn ta ba bạn học cũng có người vì nghe thấy hắn cười trêu chọc mà bên tai đã đỏ lại càng đỏ thêm. 

Cả tiết học đó Harry Potter không thể đối diện với con trai nhà Malfoy một cách bình thường được, nói đúng hơn là như chuột trốn mèo. Điều này lại càng khiến tên Draco kia thích thú hơn, có lẽ là nội dung trong tờ giấy ấy có thể giúp hắn chọc tức Harry thêm khoảng thời gian nữa đây.

Rồi đến cả khi đi vệ sinh dường như tên chồn sương kia cũng chẳn có ý định tha cho Harry, hắn vô tình nhìn thấy cậu đi vào nhà vệ sinh thì cũng nảy lên ý định trêu đùa mà chạy theo, vừa vào thì liền lên giọng cợt nhã:

"Ồ là mày đó hả Harry. Hồi nãy có phải là mày đã đỏ mặt khi xem tờ giấy tao đưa không vậy? Nhìn mặt mày lúc đó buồn cười lắm đó, gương mặt đỏ như cà chua của mày làm tao thấy thích thú lắm đó."

Nghe thấy tiếng hắn, Harry giật mình quay lại nhưng sau đó liền nhanh chống giấu đi vẻ hoảng hốt ban đầu.

"Còn mày thì cố tình theo chân tao vào đây chỉ để nói mấy câu này."

Xong hắn lại nói:

"Thì làm sao? Hay mày muốn tao làm lại việc đã xảy ra đêm hôm đó?"

Draco vừa nói chân cũng đồng thời ngày một tiến lại gần phía Harry, một kẻ tiến lên một người lùi bước cho đến khi lưng Harry áp xát vào tường không còn nơi nào để lùi được.

Lúc này hắn được nước lấn tới, hắn kề mặt ở ngang tai Harry rồi phì phà vào đó làm cho người kia cảm thấy phần nào ngứa ngáy phần thì ngượng ngùng. Chơi đùa với gáy tai nhạy cảm của Harry chán chê rồi lại mân mê xuống đôi môi mỏng hồng của cậu, thấy hắn ta đang đi quá xa Harry liền dùng sức đẩy hắn ra nhưng cũng chỉ vừa đẩy ra thì Draco liền ôm cậu lại. Hắn lại buông lời trêu ghẹo khiến Harry mặt đỏ bừng:

"Mày lại đỏ mặt như mấy đứa con gái rồi đó Harry."

"Im đi Malfoy!"

Trong lúc cả hai còn đang cãi nhau thì cửa nhà vệ sinh lại được một người mở ra, người thì không thấy đâu nhưng đã nghe được tiếng của tên đó nói vào:

"Bồ có ở trong đó không Harry? Hermione và mình đợi bồ từ nãy mà-"

Sau khi Ron bước vào bên trong cả ba đứa sáu mắt nhìn nhau bất động một hồi lâu, khi này Harry mới nhận ra mình và tên Malfoy kia đang trong tư thế dễ gây hiểu lầm nên liền đẩy hắn ra rồi vội chạy ra bên ngoài.

Ron đứng đó còn chưa hiểu gì sau cảnh tên xấc xược nhà Slytherinn mới nãy còn đang ôm ấp Harry thì đã thấy cậu bạn của mình đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi.

Thấy Ron còn đứng đó Harry đi được vài bước liền quay lại lôi tên đó theo.

"Bạn còn đứng đó làm gì Ron, mau đi thôi. Không phải bạn nói Hermione đang đợi chúng ta sao"

"Nhưng khoan đã Harry, ít ra bồ cũng phải giải thích cho mình biết hồi nãy vì sao bồ với nó lại ôm nhau chứ"

Vì Ron cứ thắc mắc về chuyện mà mình không muốn nhắc đến nhất, Harry tai lại ửng hồng.

"Hồi nãy cậu ta trượt chân té thôi, bạn cứ mặc kệ nó đi"

Nói xong thì bước chân Harry bước ngày càng dài càng nhanh hơn.

Quay lại bên phía Draco, hắn ta ban đầu chỉ tính trêu đùa thằng Harry một chút vì nhận thấy bản thân đã nắm được điểm yếu của cậu. Nhưng môi sắp kề môi lại bị tên Ron đó phá hỏng khiến cho hắn bây giờ lại có chút bực tức.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro