01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!

Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans:  Alice Beta: Chè

Harry ngã ra đất với một tư thế trông hết sức kỳ cục.

Cậu cảm nhận được hơi ẩm từ mặt đất và cỏ ướt, còn có một chút sương lạnh trên đó. Nếu đầu óc cậu không ong ong sau cú tiếp đất, cậu hẳn đã hỏi Dobby xem rốt cuộc nó đã đưa cả lũ đến đâu vậy, nhưng rồi ngay sau đó, Harry nhận ra rằng mình không cần phải hỏi nó nữa.

Chung quanh bị bao phủ bởi một màn sương mù âm u, cách đó không xa trang viên Malfoy trông như một nghĩa địa khổng lồ, và Harry chợt nhận ra rằng cậu đang ngồi trong khu vườn phía sau của trang viên. Tuy nhiên, những cây cối lâu ngày không được chăm sóc cắt tỉa vẫn tiếp tục sinh sôi quấn quýt vào nhau, không còn vẻ tinh tế như ngày trước.

Vào lúc này, Harry đang ngồi trên bãi cỏ, không có Hermione, không có Ron, hay Dobby ở bên cạnh.

Cậu đơn độc một mình, không có gì ngoại trừ cây đũa phép của Malfoy mà cậu đã cướp được từ tay hắn.

*

Cánh tay của Hermione vẫn còn đau nhức — bởi vì "tác phẩm" của mụ đàn bà điên kia ở trang viên. Tất nhiên nếu Dobby có thể ngừng la hét, có lẽ cô sẽ cảm thấy đầu óc mình cũng sẽ bớt đau hơn.

Nhưng Hermione sẽ không ép buộc Dobby phải làm gì cả, bởi vì cô tuyệt vọng nhận ra rằng, có lẽ tiếng la hét đến một mức độ nào đó có thể sẽ giúp cô giảm bớt được phần nào sự căng thẳng trong mình.

Ron đã bị thương.

Con dao bạc mà Bellatrix ném, đã găm chặt vào cánh tay trái của Ron. Hermione đã thử hết tất cả những thần chú chữa lành mà mình biết, nhưng tất cả đều vô hiệu, chắc hẳn con dao đó đã bị ếm một loại phép thuật hắc ám nào đó. Cô thậm chí còn không dám rút con dao ra, sợ rằng điều đó sẽ khiến tình trạng vết thương vốn đã ướt đẫm máu tươi của Ron sẽ trở nên tệ hơn.

Và nếu có thì điều gì còn có thể tồi tệ hơn thế nữa?

Hermione nhìn về phía Tây, nơi bóng đen u ám dày đặc của biệt phủ Malfoy hiện ra trong tầm mắt của cô. Ron và cô đang ở trong một khu rừng thưa thớt, phép dịch chuyển của Dobby không đưa họ đi quá xa khỏi trang viên, có lẽ là do phép thuật trên con dao đã sự cản việc di chuyển quá xa khỏi trang viên. Chưa kể hai người bọn họ đã bị tách khỏi Harry.

"Dobby đã để lạc mất Harry Potter! Tất cả đều là lỗi của Dobby! Dobby sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình! Dobby là một con gia tinh vô dụng!"

Trong khi Hermione đang cố cầm máu cho Ron, Dobby vẫn tiếp tục gào khóc ầm ĩ, tự đập đầu vào thân cây. Tay của cô vẫn run lẩy bẩy, mà cô thậm chí còn không thể chắc rằng liệu đó có phải là đau đớn từ vết thương trên cánh tay của cô gây ra hay không.

"Dobby, làm ơn!" Cuối cùng Hermione đã hét lên, nhưng có lẽ chỉ hơi cao giọng lên một chút, bởi vì giọng của cô đang run rẩy, "Tự trách mình sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Bạn có thể đi tìm Harry! Hoặc, bạn có thể quay trở lại trang viên và mang chiếc túi của tôi về đây! Làm ơn, hãy làm gì đó đi."

Hermione chẳng hề hay biết rằng khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt, tuy những giọt nước mắt đó hòa lẫn vào máu trên cánh tay của Ron. Nhưng Ron đã nhận ra, cậu ta muốn xoa dịu tâm trạng của Hermione bằng mấy câu phàn nàn bông đùa, chẳng hạn như tại sao cánh tay tội nghiệp của cậu ta sao mà lúc nào cũng bị thương vậy - lỗi di chuyển lần trước khi họ Độn thổ khỏi Bộ Pháp thuật vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu ta. Nhưng giờ xét đến khả năng mất máu nên không thể nói được gì, đành phải dùng bàn tay không bị thương và nắm lấy bàn tay đang đè chặt vào miệng vết thương của Hermione, siết chặt hai lần để an ủi cô nàng.

*

Khi đứng lên khỏi bãi cỏ, Harry không biết mình nên đi đâu.

Tất nhiên, chắc chắn rằng cậu cần phải Độn thổ ngay lập tức để đi tìm những người bạn của mình. Nhưng vấn đề bây giờ là cậu thậm chí còn không biết họ đang ở đâu. Nếu họ đã di chuyển đến một nơi an toàn thì tốt, nhưng nếu, Harry nhìn về phía trang viên Malfoy u ám, và chợt nhận ra nỗi sợ hãi đó giống như có một bàn tay vô hình đang bóp siết lấy dạ dày của mình — nhỡ đâu Hermione và Ron vẫn còn trong trang viên thì sao?

Và, Harry nhớ lại cảnh con dao găm của Bellatrix đã bay về phía họ trước khi Dobby kịp thời đưa họ rời đi. Lỡ có ai đó đang bị thương thì sao?

Harry nhắm chặt mắt rồi lại mở mắt ra, nhìn về phía phủ Malfoy lần nữa và đưa ra quyết định.

Harry tự nhủ trên đường quay trở về ngục tối rằng đây chỉ là một phép loại trừ khả năng, và cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Kể cả khi có một phần mười nghìn cơ hội, cậu cũng sẽ quay lại nơi đó để đảm bảo rằng bạn bè của mình vẫn an toàn. Và nếu trên đường đi có bất kì nguy hiểm nào xảy ra, Harry nắm chặt cây đũa phép cậu giật được từ tay Malfoy, ít nhất thì cậu vẫn có vũ khí để tự vệ.

Có lẽ Hermione và Ron đã được Dobby đưa đến một nơi an toàn. Harry tự thầm an ủi khi ngồi xổm trước cửa hầm của trang viên.

Cậu chỉ cần vào đó kiểm tra một chút thôi, Harry nghĩ, và nó sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian. Nhưng dường như Merlin đang muốn trêu đùa cậu. Ngay khi vừa bước vào cửa hầm, Harry đã nghe thấy một tiếng thét thất thanh vọng ra từ sâu bên trong.

*

"Cậu Malfoy, tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ ai là người gây nên tình cảnh này."

Draco cúi đầu đứng ở một góc tối trong phòng khách, khó để có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này. Mẹ hắn đang đứng chắn trước mặt hắn một cách gần như là cố chấp, trong khi cha hắn thì đang tranh cãi điên cuồng với bốn đến năm tên Tử Thần Thực Tử ở phía đối diện.

"Gương mặt của thằng nhóc đã đã bị biến dạng bởi thần chú! Draco không thể nhận ra là điều dễ hiểu!"

"Cứ cho là vậy đi. Nhưng gia đình ông đã để 'con mồi' của Chúa tể trốn thoát."

"Chú ý lời nói của mi, Douglas!"

"Lucius, nếu ông không thể dạy dỗ đàng hoàng cậu quý tử của mình để nó có thể phục vụ Chúa tể một cách hiệu quả hơn," Tiếng gầm của Lucius có lẽ đã không đạt được hiệu quả như mong muốn. Douglas thậm chí không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng, gã còn khom người theo một cách không-chuẩn-mực-lắm: "Vậy thì, tôi rất vui lòng được phục vụ ngài."

"Mi dám —"

"Dù sao thì, tôi tin rằng sẽ không một ai muốn chủ nhân biết được những gì đã xảy ra ở đây hôm nay đâu."

Draco cảm thấy dạ dày của mình như thắt lại trước những lời mà Douglas thốt ra.

Thực ra hắn đã biết điều đó từ rất lâu.

Douglas, tên phù thuỷ thuần chủng của nhà Shafik, vẫn luôn cố gắng tìm cách loại trừ hay thậm chí là xóa sổ sự tồn tại của nhà Malfoy trước mặt Chúa tể Hắc ám, và ngày hôm nay, gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Tuy nhiên, Draco cũng tin rằng sẽ không có ai ở đây dám đem sự thật này đi bẩm hết với Chúa tể Hắc ám, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến một kết cục hiển nhiên - ông ta sẽ giết sạch tất cả những người có mặt ở nơi này.

Nhưng, biết đâu được?

Draco chợt bị sốc trước giả định đột ngột của mình. Nỗi sợ ấy như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ hắn. Dù chưa tham dự quá nhiều cuộc họp của Tử Thần Thực tử, Draco vẫn sắc sảo nhận thức được những cuộc đấu đá ngấm ngầm giữa các gia đình thuần huyết — để có thể tranh giành được lòng tin hoặc địa vị trước mặt Chúa tể Hắc ám, những tên phù thủy hắc ám sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, và chắc chắn rằng sẽ có kẻ trong số chúng không muốn bỏ qua sai lầm nghiêm trọng của nhà Malfoy hôm nay.

Vì vậy, trong một thoáng ngắn ngủi, Draco gần như đã mong ước rằng đám Tử Thần Thực Tử đang đứng trước mặt chỉ đơn giản là muốn làm nhục cha hắn bằng cách lợi dụng hắn.

Mặc dù đây chính xác là những gì mà hắn vẫn luôn cố gắng tránh né từ trước tới nay.

"Cissy."

Giọng nói của Bellatrix đột nhiên vang lên sát bên hắn, và Draco cảm thấy như thể có một con dao sắc lạnh trượt dọc theo cần cổ mình. Hắn khẽ ngẩng lên, thấy dì đang dựa vào mẹ mình với vẻ thân mật lắm, như thể bà ta đang nói về một vấn đề riêng tư nào đấy. Nhưng không phải, Bellatrix thì thầm bằng giọng đủ lớn để tất cả mọi người đều nghe thấy: "Em không thể mãi đối xử với thằng bé như một đứa trẻ được. Nó cần phải học cách chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình."

Câu nói cuối cùng nhẹ nhàng êm ái đó như lưỡi dao buốt lạnh đâm xuyên cổ họng Draco.

Hắn không thể để mặc cho những tên Tử Thần Thực Tử này tùy ý đe doạ cha mẹ hắn thêm nữa, Draco nuốt khan, rồi chậm rãi bước ra từ phía sau bóng lưng của mẹ. Hắn cảm thấy bàn tay mẹ đang siết chặt cánh tay mình, lực siết đủ mạnh để Draco nghi ngờ rằng nó có thể để lại vết bầm trên tay hắn, và hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của cha đang dõi theo mình, nhưng hắn vẫn cố tình nhìn xuống sàn nhà, nơi có những mảnh vỡ của chiếc đèn chùm pha lê.

Chúng vẫn lấp lánh tuyệt đẹp kể cả trong căn phòng tối tăm này, Draco lơ đãng nghĩ.

Sau đó, hắn bình tĩnh lên tiếng: "Cha, con sẵn sàng chịu phạt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro