02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Alice. Beta: Chè + Bông

Khoảnh khắc mà Draco đứng ở trong ngục tối, hắn cảm thấy bản thân như bị rơi vào một trạng thái thôi miên không thể giải thích được. Quả thật, xét đến việc chính Harry Potter cùng những người bạn của cậu ta đã bị giam ở đây chỉ vài giờ trước. Draco không khỏi nghĩ đến Potter, và giây phút mà hắn không nhận ra cậu. Gương mặt của Potter trông gồ ghề và sưng tấy lên, và Draco dám chắc rằng đó chính là một "tác phẩm" của cô nàng biết tuốt khi hắn đi về phía cậu ta. Suy cho cùng, cân nhắc đến việc hầu hết các Gryffindor đều không có đủ sự thông minh để ứng biến với tình huống như này.

Vào lúc đó, Draco không thực sự chắc rằng liệu cái gọi là "hành động tử tế" của mình có xứng đáng hay không.

Hắn biết rằng Cậu bé sống sót nổi tiếng kia không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Trong suốt sáu năm học, Draco đã nhận ra dù có gặp phải bất kỳ tình huống khủng hoảng nào, Cậu bé sống sót luôn có thể sống đúng với tên gọi của mình và thoát chết một cách thành công. Đó là còn chưa kể, khả năng ẩn nấp kém cỏi của cậu ta chẳng giúp ích được gì — ba Gryffindor kia cuối cùng cũng nhận ra và trốn thoát thành công với cái giá phải trả là phá huỷ chiếc đèn chùm pha lê trong nhà họ.

Khi thần chú đầu tiên được bắn ra, Draco đã nghiến chặt hàm của mình gần như trong vô thức và không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Tưởng chừng như lòng kiêu hãnh của hắn đã ngăn hắn rên rỉ và la hét trước mặt những tên Tử thần Thực tử, nhưng Draco nhanh chóng nhận ra rằng việc hắn càng tỏ ra bướng bỉnh sẽ chỉ làm khơi dậy ham muốn tàn bạo của bọn chúng và hắn sẽ bị đẩy vào một tình huống còn tồi tệ hơn. Hắn nên hét thật lớn và tỏ ra đau đớn. Lòng tự tôn của hắn không đáng để nhắc đến khi phải đối mặt với sự sống còn.

Draco nằm nghiêng trên sàn đá ẩm ướt trong hầm ngục, và rồi hắn toát mồ hôi lạnh mà ý thức được rằng, đúng vậy, Potter và bạn của cậu ta đã trốn thoát rồi.

Và đó không phải là một chiến công mà chỉ có thể đạt được dựa vào những gì hắn đã làm. Draco thở hổn hển trước những câu thần chú của đối phương. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra kết quả cuối cùng cho những việc hắn đã làm là khiến bản thân hắn cuộn tròn trong ngục tối vốn được chuẩn bị cho tù nhân, đối mặt với ba tên Tử thần Thực tử với ý đồ xấu xa, làm tăng thêm rắc rối và sự đau đớn cho hắn.

*

Harry nghe thấy những tiếng gào thét chói tai.

Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra đầu gối và răng của mình đang run lên một cách vô thức khi cậu bước đi, và cậu cũng không thể chỉ đơn giản cho rằng những cơn run rẩy này là do cái lạnh trong hầm ngục. Harry bám vào bức tường đá và chậm rãi tiến về phía trước, và cậu dần phát hiện ra tiếng thét đó là của một người đàn ông.

Tin tốt là, Harry nuốt nước bọt rồi tự an ủi, ít nhất đó không phải là Hermione. Khi đã đến gần nơi xảy ra sự việc, Harry ngồi xổm bên cạnh cột đá trước cửa phòng giam. Cậu vừa xác nhận được giọng nói ấy cũng không phải là của Ron.

Vậy thì đây là tình huống tốt nhất. Harry gần như thở phào nhẹ nhõm, khả năng cao là bạn bè của cậu đang không phải chịu đau khổ ở đây nữa, và việc mà cậu vội vã quay lại cũng không hẳn là một việc làm vô ích. Ít nhất thì cậu có thể cứu một người vô tội khác đang bị tra tấn bởi những tên Tử thần Thực tử, cậu đã vạch sẵn một kế hoạch trong đầu rằng cậu sẽ lao vào cứu người kia như thế nào khi câu thần chú chấm dứt.

Câu thần chú và tiếng rên rỉ dần biến mất, Harry chống đỡ cột đá bên cạnh và từ từ đứng dậy. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói lười biếng của một người đàn ông vang lên từ trong ngục tối: "Ồ, cậu Malfoy, tôi phải nói là, điều này thực sự rất ấn tượng đấy."

Đầu óc Harry quay cuồng.

Thằng Malfoy ư? Làm sao có thể?

Harry dựa vào cột đá, nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn xạ. Cậu và những người bạn của mình chỉ vừa mới thoát chết từ cái nơi chết tiệt này vài tiếng trước, và giờ đây, con trai của người chủ trang viên đang phải chịu tra tấn bởi lời nguyền trong ngục tối. Sự kỳ quái của toàn bộ những chuyện này khiến Harry vô thức nghĩ rằng đây có lẽ là một loại kịch tự hành hạ nào đó.

"Mi dũng cảm hơn cha mi rất nhiều. Ít nhất mi cũng dám đối mặt với sai lầm của bản thân."

Giọng nói lười biếng của gã ta lại cất lên, theo sau là mấy tiếng cười nham hiểm, những tiếng cười đó khiến nội tạng của Harry như xoắn lại vào nhau.

Lý do rất đơn giản. Cậu không hề nghe thấy một lời đáp lại mỉa mai quen thuộc từ Malfoy. Harry lại nuốt khan, sau đó cậu dựa vào tảng đá và chậm rãi di chuyển ra ngoài. Trong ngục tối không hề có một chút ánh sáng, cậu biết điều đó, dĩ nhiên, cậu đã ở đây cách đây không lâu mà. Nhưng ngay cả khi đang ở trong môi trường thiếu sáng như vậy, Harry vẫn có thể thấy nó từ khoé mắt. Suy cho cùng thì vẫn không thể bỏ qua mái tóc vàng nhạt ấy.

Harry cảm thấy chân của mình dần yếu đi, và nếu không có sự chống đỡ của cột đá bên cạnh, Harry ngờ rằng cậu có thể đã ngã ngồi trên mặt đất rồi.

Cái từ "sai lầm" mà cậu vừa bắt được trong đoạn đối thoại vừa rồi hiện về trong tâm trí Harry. Cậu không thể không nghĩ về lý do vì sao mà thằng Malfoy lại rơi vào tình huống này, là sự im lặng khó hiểu ở nơi họ xác nhận danh tính hay là cuộc tẩu thoát thành công.

Sự xuất hiện đột ngột khiến Harry cảnh giác ngước lên nhìn. Narcissa Malfoy đang đứng cách cậu một bước, nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Harry vô thức giơ đũa phép của mình lên, nhưng tiếng bước chân từ bên ngoài hầm ngục truyền đến khiến thần kinh của Harry đột nhiên căng thẳng. Trong đầu cậu nhanh chóng lập một kế hoạch bỏ trốn, nhưng cậu không ngờ rằng Narcissa đột nhiên túm lấy cánh tay cậu, nhét cậu vào bóng tối phía sau cột đá, sau đó quay người và hoàn toàn chặn cậu lại.

"A, thưa bà." Sau khi tiếng bước chân kia dừng lại, một giọng nữ the thé vang lên, trong giọng nói còn kèm theo sự chế nhạo rõ ràng, "Tôi nghĩ rằng cái nơi ngục tối bẩn thỉu này sẽ không phù hợp lắm với thân phận bà chủ của trang viên đâđâu."

Harry, người đang trốn trong bóng tối, không thể thấy được biểu cảm của Narcissa, nhưng không khó để cậu có thể nghe được sự kìm nén đau đớn trong giọng nói của bà ta, mặc dù bà ta đã nguỵ trang nó khá tốt: "Tôi chỉ đến đây để gặp con trai mình."

Cuộc trò chuyện ngoài cửa phòng giam đã thu hút sự chú ý của tên Tử thần Thực tử bên trong hầm ngục. Gã đó lại nói với giọng điệu lười biếng: "Bà Malfoy, mặc dù tôi không phải chuyên gia trong việc nuôi dạy con cái, nhưng tôi phải thừa nhận rằng bà đã quá nuông chiều cậu quý tử của mình."

Tiếng cười lạnh lùng lại bao trùm khắp ngục tối. Narcissa không nói một lời nào. Các đốt tay của Harry trắng bệch vì phải cầm đũa phép quá chặt. Sau khi tiếng cười lắng xuống, gã nói thêm, "Đừng nhìn tôi như thế. Dù sao thì 'khoá học học giáo dục' của chúng tôi chỉ mới bắt đầu còn chưa được ba mươi phút."

Chưa đến ba mươi phút. Harry nhăn mặt vì thời gian quá dài, rồi cậu lại nghĩ về những tiếng thét mà cậu đã nghe thấy khi đến gần hầm ngục.

"Douglas, có lẽ chúng ta nên chừa cho bà chủ của dinh thự một chút thể diện."

Một giọng nói trầm thấp của người đàn ông khác vang lên khiến Harry tự hỏi biểu cảm của bà Narcissa lúc này là gì mà bà ta có thể làm cho những tên Tử thần Thực tử này có vẻ sốc và không nói nên lên lời. Bởi vì cái giọng lười biếng của gã đàn ông kia rõ ràng là đang kiềm chế: "Được rồi, được rồi. Chúng ta kết thúc ở đây, nhưng xin hãy tin tôi, thưa bà, cậu Malfoy chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ bài học giá trị này."

Những tiếng bước chân và giọng cười the thé kia dần biến mất, trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho căn hầm. Harry không chắc liệu rằng đây có phải là một cái bẫy khác không, nhưng cậu vẫn dứt khoát bước ra khỏi góc tối của cột đá.

Narcissa vẫn đứng đó, không quay người lại để nhìn Harry.

Bộ váy đen được cắt may khéo léo ôm sát những đường cong trên cơ thể, lưng thẳng tắp, tựa như không phải bông thủy tiên thơm ngát đang tự thương mình trước mùa hè mùa xuân, mà là một cây thông xinh đẹp cao vút giữa vùng núi lạnh giá.

Ban đầu Harry nghĩ rằng mình nên cảm ơn bà ta, dù sao thì Narcissa cũng vừa mới cứu mạng cậu, nhưng cân nhắc đến việc có một nhóm Tử thần Thực tử đang trực chờ để giết cậu trong trang viên, Harry không chắc liệu mình có nên nên cảm ơn vị nữ chủ nhân của trang viên này hay không.

Ngay khi Harry cảm thấy mình nên xác nhận sự an toàn của bạn bè mình và rời khỏi cái nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt thì Narcissa lên tiếng mà không một lời báo trước.

"Cậu Potter." Giọng nói của bà ta nhẹ nhàng đến mức Harry thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh bà ta đang đọc một câu chuyện chúc ngủ ngon bằng tông giọng ấy. "Cậu có thể đưa Draco rời đi cùng cậu có được không?"

"Sao cơ?" Harry nghĩ rằng mình đã học được cách giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh từ lâu rồi, nhưng có vẻ như Merlin cảm thấy cậu vẫn chưa học đủ thì phải.

Lần này, Narcissa cuối cùng cũng quay lại nhìn Harry. Trong mắt bà ta thấp thoáng ánh nước, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào thực sự chảy ra.

"Tại sao?" Có lẽ cần có ai đó lên tiếng trong tình huống này, nhưng bà chủ của trang viên đang đứng ở đối diện dường như không có ý định nói gì, vì vậy Harry đành phải gánh vác trọng trách nặng nề này, "Ừm, ý tôi là đây là... nhà của cậu ta." Harry đã lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận để tránh làm cho bầu không khí hiện tại trở nên khó xử. Dù sao thì, xét đến những gì mà cậu cùng với bạn bè mình đã trải qua ở đây, Harry ban đầu muốn sử dụng từ ngữ mỉa mai hơn như "ổ", nhưng cậu đã thành công kiềm chế được bản thân mình, "Tôi tưởng ở đây sẽ an toàn hơn chứ."

"Tôi chỉ đang cố gắng hết sức để tránh những tình huống xấu nhất có thể xảy ra."

Narcissa nói bằng tông giọng đều đều và nhẹ nhàng, nhưng Harry có thể nghe ra nỗi sợ ẩn sau những lời khó hiểu đó. Và cậu cũng nhận ra rằng nếu chủ nhân của dinh thự này thậm chí còn chẳng thể bảo vệ con trai mình khỏi việc bị giam trong ngục tối, thì có lẽ cái gọi là an ninh thực sự không đáng tin cậy như Harry mong đợi ban đầu.

Harry cụp mắt xuống và mím chặt mối, có thể dễ dàng tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra nếu chính Voldemort biết được những chuyện đã xảy ra ở đây ngày hôm nay.

Nhận thấy đối phương không đáp lời mình, Narcissa nghĩ rằng Harry vẫn còn đang do dự, bà ta thì thầm gọi một cái tên và sau đó là một con gia tinh xuất hiện trong hầm ngục. Nhưng trước khi Harry có thể nghe rõ những gì bà ta đã nói với con gia tinh, nó lại biến mất với một tiếng "rắc". Tuy nhiên, ngay sau đó, con gia tinh đã trở lại ngục tối cùng với một thứ gì đó, và lần này Harry thấy rõ thứ mà con gia tình đang cầm là chiếc ba lô của Hermione.

Harry hiểu rằng vị phù thuỷ khôn ngoan đối diện sắp có một cuộc "trao đổi đôi bên có lợi" với mình. Tất nhiên, Harry không muốn so sánh Malfoy với cái túi của Hermione đâu. Malfoy chắc chắn không thể so sánh được, Harry có thể rút ra kết luận ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, Harry dường như cảm nhận được làn sóng buồn bã, xuất phát từ lời cầu xin bất lực của một người mẹ.

Vì vậy Harry không trực tiếp đi đến lấy chiếc túi của Hermione, mà đi vòng qua cửa hầm và tiến về phía Malfoy trong ngục tối. Cậu đứng bên cạnh Malfoy, người đang cuộn tròn bên cạnh, sau đó quay đầu sang Narcissa và nói, "Bà biết đấy, tôi không thể nào đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho cậu ta. Dù sao thì, xét đến những gì mà cậu ta đã làm trước đây... Ý tôi là vào năm thứ sáu, và những năm học trước, bạn bè của tôi chắc sẽ không chào đón con trai bà gia nhập. Tôi chỉ có thể đưa cậu ta đi trước –"

"Cậu Potter."

Harry bị Narcissa ngắt lời trước khi cậu kịp nói xong. Bà ta vẫn đứng ở ngay cửa hầm mà không bước vào trong, nhưng Harry cảm thấy những giọt nước mắt trong mắt bà dường như còn sáng hơn. Vì vậy Harry ngừng nói, cậu quỳ xuống để đỡ lấy Malfoy vẫn còn đang bất tỉnh, và con gia tinh cầm chiếc ba lô đi đến theo chỉ thị của Narcissa. Harry đưa tay ra để con gia tinh nắm lấy, chậm rãi nói: "Đưa tôi đến gặp bạn bè của mình."

Trước khi phép thuật đưa cậu đi hoàn toàn, Harry nhìn bà Malfoy đang đứng trong ánh sáng trước cửa phòng giam. Cậu chắc chắn đã nghe được những lời của bà ta: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro