03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Alice. Beta: Chè + Bông

"Dobby không thể tìm được Harry Potter! Dobby không thể tìm được ba lô của bạn Harry Potter! Dobby là một gia tinh vô dụng! Dobby hận bản thân nó vô cùng!"

Nếu có thể, Hermione thực sự muốn phóng thần chú vào con gia tinh vẫn đang điên cuồng đập đầu nó vào thân cây, vừa để ngăn không cho nó tự làm đau mình nữa, mặt khác, Hermione thừa nhận rằng cô chỉ cần một khoảnh khắc được bình yên. Dĩ nhiên, cô đã cầu xin con gia tinh đừng làm vậy nữa, nhưng khi Dobby tay không trở về lần thứ ba thì Hermione đã không còn đủ sức để ngăn con gia tinh làm bất cứ điều gì nữa.

Sự tuyệt vọng sắp khiến cô suy sụp hoàn toàn.

Khi tiếng "rắc" vang lên lần nữa, Hermione thậm chí không biết phải nói gì với con gia tinh đang tự trách bản thân mình. Nhưng khi cô quay đầu lại, cô biết rằng những gì cô nói đã không còn quan trọng nữa, bởi vì đầu óc của cô quả thực trống rỗng và cô không biết phải nói gì.

Hermione cảm thấy lẽ ra mình nên chạy đến và ôm Harry một cái thật chặt, nếu cậu không cõng thằng Malfoy đang bất tỉnh trên vai.

Mặc dù cái đầu vàng óng đang rũ xuống kia như đã đoạt mất khả năng nói chuyện của Hermione, nhưng nó đã khiến Ron, người đã mất quá nhiều máu, thành công cất lời. Môi cậu ta trắng bệch, cậu ta nắm lấy cánh tay của Hermione. Giọng của cậu ta bây giờ thậm chí còn run hơn cả lúc bị thương nặng và chảy máu: "Hermione, mình sắp chết rồi sao? Mình thấy Harry đang ôm thằng Malfoy."

Sau khi con gia tinh của Narcissa đưa họ đến một khu rừng xa hơn và an toàn hơn, Hermione bắt đầu điều trị vết thương cho Ron. Có vẻ như vì đã lấy lại được ba lô của mình nên Hermione hiếm khi đưa ra quá nhiều lời nhận xét với Harry — đang cố gắng đặt Malfoy lên một cái giường đơn.

Nhưng Ron thì có.

Khi Hermione thành công cầm máu lại bằng lọ độc dược trong túi của cô, Ron cuối cùng cũng ý thức được cậu ta bị thương ở tay chứ không phải ở miệng. Cơn đau từ vết thương không ngăn cản được việc cậu ta nói chuyện hay đặt ra những câu hỏi, mặc dù Harry đã giải thích toàn bộ câu chuyện cho cậu ta trong lúc hai đứa đang dựng lều và yểm bùa bảo vệ chung quanh nó.

"Harry, lẽ ra bồ không nên quay trở lại trang viên đó mới phải. Merlin, ở đó có thể có đến hai mươi hoặc ba mươi tên Tử thần Thực tử đang chờ chực để giết bồ!"

"Mình biết... nhưng khi đó mình không thể tìm thấy mấy bồ, và mình cứ nghĩ —"

"Mặc dù mình rất cảm động với những lời bồ nói, nhưng kể cả khi Hermione và mình thực sự không trốn thoát, bồ cũng không nên mạo hiểm bản thân mình! Hermione, bồ không nghĩ vậy sao? Bọn mình đã vất vả biết bao —"

"Ron" Harry tức giận ngắt lời cậu ta, như thể cậu đang tức giận vì Ron thực sự cho phép cái giả thiết bỏ rơi bạn bè đó được tồn tại vậy. "Điều đó không được phép xảy ra. Mình đang nói đến việc bỏ rơi hai bồ và một mình bỏ chạy. Chưa kể đến việc lần này mình đã đưa Malfoy bỏ trốn khỏi cái ngục tối ấy, ngay cả khi mình phải đi đến hầm ngục để giải cứu Snape, miễn là có một phần mười nghìn cơ hội rằng mấy bồ ở đó, thì mình sẽ không ngần ngại làm chuyện đó đâu."

Harry nói một hơi liền, và rồi cậu nhận thấy những thay đổi tinh tế trong biểu cảm của Ron và Hermione.

"Wow." Ron chậm rãi nói, "Điều này thực sự..." Cậu ta nhìn Harry với đôi mắt lấp lánh, "Mình cảm động lắm, bồ tèo."

"Chuyện nhỏ mà." Harry nhún vai rồi quay sang nhìn Malfoy vẫn đang nằm đó bất tỉnh.

Sau khi Hermione hoàn thành việc chữa trị cho vết thương của Ron, cô quay sang và nhận thấy ánh mắt nặng trĩu của Harry. Cô chậm rãi bước đến chỗ Harry, cẩn thận nói: "Malfoy hẳn đã gặp chuyện gì đó... Ý mình là, trông thằng đó nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt."

"Ừm, khoảng nửa giờ bị tra tấn bằng Crucio. Được rồi, có lẽ là ít hơn nửa giờ, có thể là mười đến hai mươi phút?"

Harry thực sự muốn trình bày lại sự thật với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Suy cho cùng, xét đến truyền thống đối đầu giữa họ và Malfoy, và thực tế là họ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ ở cái trang viên chết tiệt kia, cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra tử tế khi không lợi dụng tình hình trước mắt để chế nhạo hay giễu cợt.

Nhưng Harry vẫn nhận thấy giọng điệu của mình không thoải mái như cậu nghĩ, gương mặt Hermione ngay lập tức trở nên tái mét khi cô nàng nghe thấy điều này, và vô thức nắm lấy cánh tay đã bị tra tấn của mình. Ngay cả Ron — chắc chắn sẽ không bao giờ để Harry mang Malfoy đi cùng bọn họ. Nếu không phải vì vết thương mất quá nhiều máu khiến cậu ta bị kiệt sức, và không thể thực hiện bất kỳ hành động thiết thực nào, cậu ta sẽ không nói ra điều gì quá đáng, chỉ vô thức quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nó đáng bị thế lắm."

Draco đã chuẩn bị một vài kế hoạch trước khi hắn ngất đi.

Chẳng hạn như là, hắn sẽ làm gì nếu hắn tỉnh dậy trong ngục tối? Hay nếu hắn may mắn hơn, hắn sẽ thức dậy trên chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ. Hắn thậm chí còn cân nhắc đến trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nếu Chúa tể Hắc ám thực sự đến trang viên thì việc liệu hắn có tỉnh lại không có lẽ không còn quan trọng nữa, nhưng ít nhất Draco vẫn ôm hy vọng sẽ có một vị trí nhỏ nào đó cho riêng hắn trên bức ảnh gia đình trong phòng làm việc, ít nhất là được ở bên mẹ hoặc cha hắn.

Nhưng bất kể là cái nào đi chăng nữa, Draco tin rằng nó không nên bao gồm một túp lều màu trắng thu hút sự chú ý của hắn.

Draco vẫn nghĩ rằng đó là ảo giác do Crucio để lại. Nhưng khi hắn chậm rãi ngồi dậy, chiếc giường đơn bên dưới kêu cót két – theo định nghĩa của Draco thì thứ này không thể coi là giường được, nó chỉ là chiếc bàn gỗ được phủ một tấm vải lên trên đó, và có ba đứa Gryffindor ở đối diện đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Draco thậm chí còn mong rằng mình sẽ ngã xuống trong phút chốc, và gáy của hắn sẽ bị đập vào phiến đá ẩm ướt và lạnh lẽo trong hầm ngục của trang viên Malfoy.

Nhưng không.

Ánh nắng ấm áp giữa những tán lá của khu rừng xuyên qua từng lớp sương mù, và thỉnh thoảng còn chiếu vào qua những khe hở của căn lều. Mùi đất và cỏ quá rõ ràng. Có một cái sandwich đã nguội trên chiếc bàn thấp, và cả mùi chua phảng phất từ cà chua bay đến. Có vẻ như đây là một buổi sáng bình thường nhưng yên bình, Draco ngồi bên mép giường, và hắn nhận ra rằng có lẽ mình đã ngủ quên hoặc bất tỉnh cả đêm.

Potter là người đầu tiên đứng dậy trong bộ ba và bước về phía hắn. Draco ngước lên và nhận ra. Nhưng hắn thực sự không hiểu tại sao Potter lại trông có vẻ hơi lo lắng, trong khi họ là người chiếm ưu thế hơn về số lượng.

Sau khi Potter cuối cùng cũng quyết định buông cái cổ tay tội nghiệp của mình ra, cậu bắt đầu giải thích mọi chuyện. Draco thực sự không chắc mình hiểu được bao nhiêu. Mặc dù hắn cũng xác nhận rằng những gì Potter nói là ngôn ngữ bình thường của con người và hắn vẫn nghe được từng chữ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tiếp thu hoàn toàn. Draco thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vì bị tra tấn hơn mười phút nên não của hắn đã không thể hoạt động theo cách bình thường nữa, nếu không thì hắn vẫn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao mình lại ở đây.

Sau khi Harry hoàn thành việc giải thích toàn bộ lý do, căn lều lại rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Thực ra thì điều này hơi khác biệt so với những gì mà Harry đã tưởng tượng.

Thực ra cậu đã cân nhắc xem phải làm gì nếu Malfoy sau khi tỉnh dậy không thể chấp nhận được thực tại và muốn đấu tay đôi với mình hoặc Ron. Dĩ nhiên, họ có lợi thế về số lượng nên đây không phải là vấn đề. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là Malfoy lại không nói một lời nào sau khi Harry mở miệng, thậm chí biểu cảm của hắn ta cũng không thay đổi nhiều, điều này khiến Harry cảm thấy hơi hụt hẫng. Vì vậy, trong sự im lặng khó chịu này, Harry thậm chí còn lấy ra cây đũa phép táo gai mà mình đã giật được từ tay đối phương. Cậu lúng túng đặt đũa phép bên cạnh chiếc giường đơn mà Malfoy đang ngồi, rồi nói nhanh: "Cái này, tao trả lại mày."

Nói xong, Harry quay người nhanh hơn rồi đi về phía Hermione và Ron, như thể bầu không khí xung quanh Malfoy quá loãng và những lời cậu vừa nói ra đã thành công hút hết lượng oxy.

Hermione và Ron vẫn đang quan sát. Khi Harry nói, bọn họ nắm chặt đũa phép của mình trong túi và nhìn chằm chằm vào Malfoy, sợ rằng có thể xảy ra bất kỳ tai nạn nào và họ sẽ sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay cả khi Harry quay trở lại từ phía bên kia của lều và ngồi xuống cạnh họ, Malfoy vẫn ngồi trên chiếc giường với gương mặt trầm như tượng. Chỉ khi Harry cầm ly trà trên bàn lên và bắt đầu uống thì Malfoy mới đột ngột đứng dậy khỏi giường.

Dây thần kinh của cả ba người lập tức căng chặt. Ngay khi họ chuẩn bị chiến đấu thì lại phát hiện ra Malfoy chỉ cầm cây đũa phép của hắn lên và một mình bước ra khỏi lều.

"Mấy bồ có nghĩ rằng những Lời nguyền Tra tấn đó đã làm hỏng não của thằng Malfoy không?"

Ron đứng ở lối ra vào của căn lều, nhìn Malfoy ngồi bên hồ nước qua tấm rèm hé mở một nửa. Hắn ta vẫn ngồi yên ở đó và không di chuyển kể từ lúc lao ra khỏi lều cùng với cây đũa phép của mình cách đây hai giờ trước. Ánh mặt trời làm cho mái tóc màu vàng óng của hắn càng trở nên chói lọi, và Ron thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu không có bùa bảo vệ, thì có lẽ mái tóc vàng của Malfoy sẽ làm lộ ra vị trí của họ.

"Ron." Hermione ngước lên khỏi cuốn tiểu sử của cụ Dumbledore và không khỏi trợn mắt. "Nếu bồ thực sự chán, bồ có thể đến đây và giúp mình tìm một vài manh mối về Trường Sinh Linh Giá."

"Này, sao mình có thể nhàn rỗi đến vậy chứ?" Ron hơi bĩu môi, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn quay vào từ rèm cửa và chậm rãi ngồi lại cạnh Harry. "Thằng Malfoy đó là một Tử thần Thực tử. Mặc dù bây giờ trông nó có vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn cần phải theo dõi thằng đó mọi lúc. Ai mà biết được liệu nó có đang lên kế hoạch cho một âm mưu đáng ngờ nào đó không."

"Ron!"

Lần này Harry là người lên tiếng, giọng điệu của cậu hơi mất kiên nhẫn, mặc dù cậu đã cố tình hạ thấp giọng của mình xuống. Nhưng Harry thừa nhận cậu cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Vấn đề của Trường Sinh Linh Giá vẫn không có tiến triển gì. Mặc dù họ đã đoán rằng trong kho bạc của Bellatrix nhất định có thứ gì đó, nhưng làm sao để đột nhập vào Gringotts mới là một vấn đề nan giải, huống chi còn có một Malfoy không ổn định về mặt cảm xúc đang ngồi bên ngoài lều của họ, cậu vẫn chưa hình dung được sẽ phải làm gì với tên Tử Thần Thực Tử này.

"Potter." Nhưng ngay khi Harry gặp rắc rối thì cái người gây rắc rối kia lại lên tiếng.

Harry quay người lại và thấy Malfoy đang đứng đằng sau mình. Không một ai trong Ron và Hermione để ý khi hắn ta trở lại lều. Ba người bọn họ đồng thời trở nên căng thẳng. Harry thậm chí còn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Malfoy đã nói tiếp.

"Mở khoá bùa bảo vệ của mày đi. Tao muốn quay về trang viên."

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro