04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Alice. Beta: Chè

Harry đã rất ngạc nhiên.

Trong lúc Malfoy vẫn còn hôn mê, Harry đã thảo luận với Hermione và Ron liệu rằng hắn ta nên ở lại hay rời đi.

Cả Hermione và Ron đều kiên quyết phản đối việc đưa Malfoy đi cùng họ để tìm Trường Sinh Linh Giá, và tất nhiên Harry phải thừa nhận rằng cậu cũng là 90% trong số đó.

Malfoy là một Tử Thần Thực Tử, giữa họ không hề có bất kỳ sự tin tưởng nào, và cậu cũng đã nói với Narcissa trước khi rời khỏi hầm ngục rằng cậu không có cách nào để đảm bảo an toàn cho con trai của bà ta. Vì vậy, Hermione đã đề xuất một giải pháp tương đối hoàn hảo - họ nên niệm một câu thần chú quên lãng cho Malfoy sau khi hắn ta tỉnh dậy (để ngăn chặn việc liên lạc với các Tử Thần Thực Tử khác và tiết lộ vị trí của họ), và sau đó dù hắn có muốn đi đâu nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, cứ để hắn ta tự lo liệu.

Có thể nói đây là một điều tốt, tất cả mọi người đều vui vẻ.

Ron đồng ý cả hai tay gần như ngay lập tức.

Nhưng có vẻ như 10% còn lại trong Harry đã ngăn cản cậu giơ tay. Cậu nói không chắc chắn: "Nếu trường hợp tệ nhất mà mẹ hắn tưởng tượng sẽ trở thành sự thật, chắc chắn sẽ có những tên Tử Thần Thực Tử đang chờ đợi để lấy mạng hắn. Bùa Quên lãng là quá nguy hiểm cho tình hình hiện tại của hắn."

Ron không hiểu kiểu suy nghĩ chu đáo này đối với Malfoy, và cậu ta thực sự muốn hỏi Harry đang nghĩ gì trong đầu, nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng thì Hermione đã thở dài và thừa nhận làm vậy quả thực hơi vô đạo đức.

Tỷ số đột nhiên trở thành hai đấu một, và Ron cảm thấy rằng có cái gì đó không đúng.

Nhưng Harry không bao giờ nghĩ rằng Malfoy sẽ chủ động rời khỏi bọn họ và quay trở lại trang viên. Harry sẵn sàng thừa nhận 10% trong cậu thậm chí còn đưa ra một giả thiết làm sao để thuyết phục Ron và Hermione đưa Malfoy đi cùng để tìm Trường Sinh Linh Giá. Đây là một giả thiết rất táo bạo, và Harry thậm chí đã trằn trọc suốt nửa đêm vì nó, nhưng cậu không ngờ cái tên thủ phạm đang đứng trước mặt cậu lại trực tiếp nói rằng hắn ta muốn quay trở về trang viên.

Harry cảm thấy mình tức giận là có lý, chắc là bởi vì giấc ngủ quý giá của cậu đã phải hy sinh không đáng.

"Tại sao?"

Harry cảm thấy cậu cần phải có một lý do chính đáng, kể cả khi đó là vì giấc ngủ của cậu, nhưng rõ ràng là không ai trong số ba người bọn họ có thể dự đoán được cuộc trò chuyện sẽ đi theo chiều hướng này.

Tất nhiên là Ron rất mong Malfoy sẽ cút xéo càng sớm càng tốt rồi, nhưng câu hỏi nghe có vẻ không hài lòng lắm của Harry đã khiến nụ cười chưa kịp nở rộ trên mặt Ron cứng đờ, như thể cậu ta chỉ vừa kịp cắn được một miếng bánh táo mới nướng trước khi nó bị cướp mất. Hermione rõ ràng cũng đang trong trạng thái bị sốc. Cô có thể thấy Harry đã rất căng thẳng trong suốt hai ngày qua. Dĩ nhiên, cô cũng hiểu rằng có quá nhiều thứ cần cậu phải giải quyết. Nhưng bây giờ cô phải mạnh dạn tự hỏi liệu cái tên Slytherin trước mặt cô có chiếm quá nhiều vị trí trong sự căng thẳng ấy không.

Về phần Malfoy, không khó để nhận ra từ vẻ mặt của hắn ta rằng hắn hoàn toàn chưa chuẩn bị cho câu hỏi của Harry. Vì vậy, hắn trả lời một cách cứng nhắc: "Không phải việc của mày."

"Không phải việc của tao ư? Làm sao nó lại không liên quan đến tao chứ! Tao đã liều mạng để cứu mày ra khỏi cái ngục tối ấy, và tao đã hứa với mẹ mày lúc đó."

"Thì sao!"

"Sao cơ? Malfoy, mày đúng là thằng ăn cứt đá bô! Mạng của mày có thể xem là do tao cứu về."

"Ồ! Tao cảm tạ thánh ân của mày! Như vậy được chưa? Bây giờ, Thánh Potter, mày có muốn tao quỳ xuống và hôn vào mu bàn chân của mày như một ơn huệ không?"

Điều này có thể không phù hợp lắm, nhưng trong cuộc cãi vã khó hiểu này, Hermione chợt nhớ đến những bộ phim truyền hình dài tập mà cô đã xem cùng với mẹ. Nam chính và nữ chính luôn có những cuộc cãi vã tương tự trong xung đột cốt truyện, chẳng hạn như tranh cãi về lợi ích gia đình, người thứ ba chen chân vào gây ra hiểu lầm rồi dẫn đến chia tay. Về phần Ron, gương mặt của cậu ta không còn trông như lúc chiếc bánh táo duy nhất bị lấy đi nữa, mà giống như có ai đó đã tống toàn bộ chiếc bánh táo còn đang nóng hổi vào cổ họng nghẹn ứ.

Hermione đột nhiên cảm thấy đồng cảm khi cô nhìn thấy biểu cảm của Ron. Ôi, những phù thuỷ thuần chủng chắc chưa bao giờ xem phim truyền hình dài tập của Muggle đâu. Thật đáng tiếc.

"Tao không –" Harry hít một hơi thật mạnh và buộc bản thân mình phải là người bình tĩnh trước, "Tao không có ý đó. Mặc dù mày thực sự nên nói lời cảm ơn với tao trước! Nhưng nó cũng không phải là vấn đề lúc này! Malfoy, não của mày bị đám Tử Thần Thực Tử trong ngục ấy hầm lên ăn mất rồi hả? Vì sự an toàn của mày, mẹ mày đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tao có thể đem mày đi, và bây giờ mày lại muốn quay về đó để chết!"

Ngạc nhiên thay, Draco không phản ứng ngay sau khi nghe những lời đó.

Hắn ta nhếch mép, nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, và trừng mắt nhìn Harry, điều này khiến Harry cảm thấy có chút áy náy. Sau đó, hắn trầm giọng nói, "Vậy thì, bây giờ Chúa cứu thế vĩ đại đang đề nghị rằng tao nên bỏ rơi cha mẹ mình, những người đang gặp nguy hiểm, rồi tìm một góc tối nơi không ai có thể tìm ra và sống trong sợ hãi suốt quãng đời còn lại, đúng chứ?"

Harry há miệng rồi ngậm lại, nuốt khan, quay đầu đi và cố gắng hạ thấp giọng của mình: "Tao chỉ nói rằng mày có thể bị giết nếu quay trở lại đó."

"Vậy thì ít nhất hãy để tao được chết cùng với cha mẹ tao!"

Giọng điệu cao đột ngột của Draco khiến ba phù thủy còn lại sửng sốt. Không một ai trong lều lên tiếng nữa, và Draco rõ ràng đã nhận ra sai lầm của mình. Hắn ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác và nói bằng giọng đều đều, "Loại bỏ mấy câu thần chú đó đi. Tao muốn Độn thổ."

Đó là lúc tiếng nổ vang lên.

Thần chú bảo vệ đã bị tấn công, và cú va chạm lớn đó đã làm vỡ chiếc đèn chụp bằng thuỷ tinh ở trong lều. Harry là người đầu tiên phản ứng, không nói thêm bất cứ điều gì, cậu hét lên với Ron và Hermione, "Chạy mau!"

Cùng lúc đó, giọng nói có phần lười biếng của Douglas lại vang lên lần nữa: "Xem hôm nay chúng ta tìm được gì kìa, một lũ chuột nhắt đang run rẩy."

Harry hoảng hốt chạy thật nhanh qua những tán cây.

Những câu thần chú bay ra từ phía sau đập và thân cây và mặt đất, những mảnh vỡ bắn tung toé đã cản trở tầm nhìn của cậu. Có một cảm giác đau đớn mơ hồ khi nó đánh vào da cậu, khiến Harry có cảm giác như mình đã bị bắt lại và đưa về trang viên Malfoy. Tất cả những điều này dường như là một giấc mơ tái sinh, và điểm khác biệt duy nhất so với cuộc rượt đuổi trước đó có lẽ là số lượng người. Lần này chỉ có ba tên Tử Thần Thực Tử theo đuổi họ, còn họ thì có bốn người. Harry nghĩ, nếu Malfoy không muốn phản bội họ ngay tại chỗ.

Có nhiều trận giao đấu thần chú khốc liệt hơn và những vụ nổ thường xuyên hơn. Ron và Hermione đã thành công hạ gục một tên Tử Thần Thực Tử, và Harry theo bảng năng chạm vào đũa phép của mình, chỉ để nhận ra rằng đũa phép của cậu vẫn chưa được sửa và cây đũa phép mà cậu giật được từ Malfoy đã được trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.

Hermione là người đầu tiên nhận ra Harry đang cố né tránh. Sau đó cô nhớ rằng cây đũa phép của Harry vẫn còn chưa được sửa, vì vậy cô quay lại và chạy về phía Harry, muốn bảo vệ cậu. Nhưng không ngờ, Douglas đột nhiên phóng một câu thần chú đánh vào rễ cây dưới chân Hermione khiến Hermione ngã xuống đất.

Giống như đang phát lại một cảnh phim quay chậm.

Harry đứng đó cứng đờ, cậu thấy Hermione chạy về phía mình, rồi từ từ ngã xuống với tiếng hét, đầu đũa phép của Douglas dường như loé lên một tia sáng xanh, và Ron, người chỉ cách Hermione hai bước, thậm chí còn quên mất việc sử dụng thần chú tự vệ ngay lúc đó. Cậu ta gần như vô thức chạy về phía cô phù thuỷ đang ngã trên mặt đất và ôm lấy cô bằng cơ thể của mình, cố gắng ngăn chặn đòn tấn công sắp xảy ra.

"Crucio!"

Tên Tử Thần Thực Tử vừa cầm đũa phép, bay ra ngoài như một miếng giẻ và đập mạnh vào thân cây gần đó. Gã vẫn còn hơi giật mình khi ngã xuống đất.

Harry kinh ngạc quay đầu lại. Draco đang đứng cách cậu không xa với vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm đũa phép, không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt. Ron ôm chặt Hermione, cả hai ngồi dậy khỏi mặt đất trong sự ngỡ ngàng. Trong chốc lát, khu rừng chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn của Douglas.

Draco phớt lờ những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Douglas vẫn còn đang nằm trên mặt đất và từng bước tiến về phía gã.

Không đủ, vẫn chưa đủ. So với những gì hắn đã phải chịu đựng trong ngục tối thì còn lâu mới đủ. Draco nghiến răng và từ từ giơ đũa phép lên.

"Malfoy!"

Harry cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, đặc biệt là khi cậu nhìn chằm chằm vào Malfoy đang chậm rãi bước tới tên Tử Thần Thực Tử rồi từ từ giơ đũa phép lên để niệm chú. Cậu dường như có thể đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng bất ngờ thay, cậu nhận ra rằng bản thân mình không muốn tên Slytherin kia làm điều đó chút nào, bất kể là vì lý do gì. Vì vậy, Harry gần như không suy nghĩ gì mà gọi tên người kia, sau khi nhận thấy bóng dáng kia đột nhiên dừng lại, cậu hít một hơi và chậm rãi nói, "Đừng."

Draco thực sự không biết tại sao mình lại dừng lại.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy cơn giận dữ dâng trào và ý định giết người. Gã phù thuỷ thuần huyết đang hấp hối trước mặt hắn đã đe doạ cha hắn, chế nhạo mẹ hắn, và tra tấn hắn trong hầm ngục, vì vậy gã xứng đáng phải trả giá cho điều này.

Nhưng giọng nói của Potter giống như có một sức mạnh ma thuật nào đó. Hắn dường như bị đóng băng bởi một thế lực vô hình vào lúc đó. Tiếng kêu ấy tựa như một dòng suối trong vắt trên núi, cuốn trôi đi sát khí và lửa giận trong hắn. Draco thậm chí không cần phải nhìn lại để tưởng tượng ra vẻ mặt của Gryffindor mắt xanh đang nhìn mình lúc này. Hắn cảm thấy trên lưng mình có hai cái hố sắp sửa bị bốc cháy.

Harry cảm thấy nếu trái tim mình vẫn còn chưa nổ tung, thì nó chắc chắn sẽ vọt ra khỏi cuống họng của cậu. Cậu thấy Malfoy đã dừng lại cách tên Tử Thần Thực Tử vài bước, không quay lại nhìn cậu và cũng không di chuyển. Khi trái tim cậu đập bảy nhịp, Malfoy lại giơ đũa phép lên. Harry gần như hét lên tên của người kia một lần nữa, nhưng cậu phát hiện ra rằng Malfoy chỉ vừa niệm một bùa Choáng và bùa Quên lãng lên người tên Tử Thần Thực Tử.

Cái cảm giác trái tim rơi trở lại dạ dày quá hạnh phúc, Harry thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu lao đến và nắm lấy cánh tay của Malfoy, không đợi bất kỳ lời phàn nàn nào từ đối phương, cậu kéo hắn ta về phía Ron và Hermione rồi cùng nhau Độn thổ.

Sau khi ổn định lại ở một nơi an toàn, Harry trước tiên đảm bảo rằng Hermione và Ron không bị thương mới bắt đầu cân nhắc dựng trại. Vừa dựng xong lều, Malfoy, người vẫn luôn im lặng lên tiếng: "Vậy Potter, chúng ta hãy nói lời tạm biệt thôi."

____________________

Ờm về câu "Ăn cứt đá bô". Bản gốc là vô ơn, ăn cháo đá bát. Tuy nhiên, sốp thấy cảnh cãi nhau của hai đứa rất căng nhưng mà hài vl, nếu dịch "ăn cháo đá bát" thì nghe thanh lịch quá=)))) Nên sốp đã xin phép tác giả liệu có thể dịch thành những câu chửi tục hơn được không, và chị tác giả ok luôn. Và câu này sốp lấy cảm hứng từ bạn sốp khi chửi nhau ngoài đời, gần như là độc quyền sáng tạo của bạn sốp luôn, văn học phản ánh hiện thực cuộc sống mà, sao lại không thể cho vào fic được =)))))))) Người thì không ăn c, chỉ có chó mới ăn thôi, một mũi tên trúng 2 (lổ) đích luôn =)))))))

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tại sao sốp lại dịch để Harry chửi tục như vậy. Thì mọi người đừng quên mẹ Harry sassy, đanh đá, cá tính như nào trong nguyên tác nhé, ngoài di truyền ra thì Harry của nguyên tác cũng chửi hay như hát đấy, chỉ kém Ron thôi. Ngoan với người cần ngoan, mỏ hỗn với người cần mỏ hỗn nhé =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro