05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Alice. Beta: Chè

Sau khi trải qua cuộc rượt đuổi đe dọa đến tính mạng vừa rồi, Harry đã quyết định sẽ không bao giờ để Malfoy quay về chỗ chết nữa.

Bởi vì rõ ràng là ba tên Tử Thần Thực Tử kia không có ý định khoan dung với Malfoy. Vì vậy, Harry nhận thấy rằng tình hình của Malfoy không khác gì mấy so với bọn họ vào lúc này, và với tư cách là Chúa cứu thế, dường như trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu là phải bảo vệ tất cả những người mà Voldemort muốn giết, chưa kể Malfoy còn vừa gián tiếp cứu Hermione nữa.

Harry đã quyết định, cậu sẽ yêu cầu Malfoy ở lại, còn vấn đề về tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá, cậu có thể thảo luận với Ron và Hermione, nếu họ không đồng ý, cậu tin rằng mình sẽ luôn tìm ra cách. Nhưng trước khi Harry có thể lên tiếng, Hermione, người ban đầu đang xếp ba lô cùng với Ron, đột nhiên rút đũa phép ra và chĩa vào lưng Malfoy.

Sợi dây được tạo ra bởi câu thần chú nhanh chóng trói chặt Malfoy đang cố gắng Độn thổ.

Malfoy quay lại với sự kinh ngạc tột độ, và Harry rõ ràng là đã quên mất những gì mình định nói. Về phần Ron, cậu ta đang cầm một chiếc túi đựng bánh quy việt quất mà cậu vừa lấy ra khỏi ba lô của Hermione - cậu ta chỉ vừa mới xé cái túi bóng, ban đầu cậu ta còn muốn hỏi xem có ai muốn ăn bánh quy không.

"Tao xin lỗi vì phải làm điều này, Malfoy." Hermione bước vài bước về phía Harry và Malfoy, nhưng vẫn không hạ đũa phép xuống.

"Xin lỗi?!" Draco ngã xuống nền đất trong khi đang cố thoát khỏi sợi dây thừng. Đầu tiên hắn nhìn Harry với vẻ hoài nghi, như thể xác nhận xem đây có phải là chỉ dẫn của cậu không. Nhưng sau khi nhận được cái nhìn sửng sốt tương tự, Draco gần như nghiến răng và nói với Hermione, "Mẹ kiếp Granger, tốt hơn hết là mày nên cho tao một lời giải thích, nếu không thì mày xong đời. Đây là cách mà cha mẹ Muggle của mày đã dạy mày cảm ơn người cứu mạng mình sao!"

"Hermione?" Sau khi Harry phản ứng lại, cậu vẫn không thể hiểu nổi hành vi của cô nàng phù thuỷ này. Mặc dù trong lòng cậu cũng đang suy nghĩ làm sao để giữ Malfoy ở lại, nhưng rõ ràng là việc "giữ" về mặt thể xác không nằm trong sự cân nhắc của Harry. "Bồ đang làm gì vậy?"

"Im lặng và nghe mình nói đây!" Hermione xoay cổ tay và chĩa đũa phép vào Harry, và tất nhiên, cô là người đầu tiên có quyền lên tiếng trong số bọn họ.

Sau đó Hermione nhìn Malfoy, người vẫn đang ngồi trên mặt đất và nhìn chằm chằm vào cô một cách dữ dội. Lần này, cô đã thành công kiềm chế ý muốn đảo mắt, có lẽ vì cô nghĩ rằng cái tên Slytherin luôn khó chịu này vừa mới cứu mạng mình.

"Malfoy, mày cần phải ở lại."

"Cái gì cơ?!"

Draco và Ron đồng thanh nói, chỉ có Harry là chớp mắt và thốt lên một tiếng "Ối" nhỏ.

"Phải, tao không thể để mày đi được. Vì sự an toàn của bọn này."

"... Granger, tao khuyên mày nên để cho tao đi ngay bây giờ. Nếu không, khi tao -"

"Nếu mày rời đi bây giờ, dù mày có quay trở lại trang viên hay gặp những tên Tử Thần Thực Tử trên đường đi, nếu chúng sử dụng Chiết tâm trí thuật lên mày trước khi giết mày, và tao tin chúng sẽ làm vậy, thì vị trí của Harry chắc chắn sẽ bị bại lộ. Bọn này vẫn còn những việc quan trọng cần làm. Tụi tao không có quá quá nhiều năng lượng hay mạng sống để tránh bị săn lùng mỗi ngày."

Sự im lặng một lần nữa bao trùm lên bốn người.

Chỉ khi Harry nghĩ rằng cậu nên nói gì đó trong tình huống này, dù sao thì Hermione đã cho cậu một khởi đầu khá tốt, cậu nên nắm bắt cơ hội này và yêu cầu Malfoy ở lại với họ. Nhưng ngạc nhiên thay, Malfoy đã lên tiếng trước khi cậu kịp nói.

"Mày có thể sử dụng bùa Quên lãng lên tao nếu cần thiết."

Giọng điệu của Draco trở về với tông giọng đều đều như trước. Hắn ta lờ đi tiếng thở hổn hển kinh ngạc của cô nàng phù thuỷ sau khi nói xong, chỉ liếc nhìn nơi Potter đang đứng qua khoé mắt. Tất nhiên, cân nhắc đến việc hắn đang ngồi trên mặt đất vào lúc này, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy trong phạm vi tầm nhìn của hắn là chiếc quần dài và đôi giày thể thao bẩn thỉu của Potter.

"Không." Giọng của Harry đột nhiên vang lên. Ánh mắt của cậu lướt qua từ Malfoy vẫn ngồi dưới đất đến Hermione, và trong giọng điệu thậm chí còn có một chút cảm xúc, "Hermione, chúng ta đã nói rồi mà."

Draco từ chối đi sâu vào sự thật đằng sau "lời nói" đó, hắn không muốn suy đoán về các chi tiết trong cuộc thảo luận của Potter và bạn bè của cậu ta về hắn, hoặc kết luận mà cậu ta đã đưa ra. Hắn chỉ giương mắt lên nhìn cô nàng phù thuỷ trước mặt mình một cách bướng bỉnh. Cô đã cất đũa phép của mình đi và đang khoanh tay nhìn hắn với vẻ thích thú.

"Như mày thấy rồi đó, tao đã có kế hoạch này nhưng Harry lại không đồng ý. Vì vậy, tình hình hiện tại là vì sự an toàn của bọn tao, tao không thể để mày đi được, và vì sự an toàn của chính mày, tao cũng không thể cho mày một bùa quên lãng. Do đó, cách "tốt nhất" cho mày chính là ở lại với tụi này. Mặc dù tao không nghĩ rằng đây là một ý tưởng hay, nhưng xét đến việc mày vừa cứu mạng tao, tao sẵn sàng trả ơn mày. Đây là một trong những cách mà cha mẹ Muggle của tao đã dạy tao về việc bày tỏ lòng biết ơn."

Nếu không phải bầu không khí hiện tại không phù hợp, Harry cảm thấy rằng cậu nên lao đến và ôm Hermione một cái thật chặt. Cô ấy thực sự là một nàng phù thuỷ thông minh nhất toàn khối.

"... Vậy còn cha mẹ tao thì sao?" Draco ngồi trên đất, cúi đầu, giọng nói cũng trầm xuống.

"Thay vì quay trở lại và đối mặt với cái chết cùng họ, mày thực sự có nhiều sự lựa chọn tốt hơn."

Draco ngẩng đầu lên. Hắn không biết Harry đã đi đến trước mặt mình từ lúc nào. Ánh mặt trời trong khu rừng đang chiếu xuống từ phía sau Harry. Cậu bé sống sót đang đứng ngược sáng, gương mặt của cậu chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có thân hình cao gầy được bao quanh bởi tia nắng vàng ấm áp.

"Cứu họ khỏi cái bóng của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và tự cứu lấy chính mình." Harry cúi đầu và nhìn vào đôi mắt xám ấy, giọng điệu của cậu thậm chí còn trở nên nhẹ nhàng hơn: "May mắn thay, tao lại có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này."

Trong sự giao tiếp ánh mắt ấy, Draco bất giác nhướng mày. Hắn không biết mình đang hỏi ai: "Mày sẽ thắng chứ?"

Harry chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào mắt Draco và trả lời từng chữ một: "Tao sẽ thắng."

"Tao còn sự lựa chọn nào khác không?"

"Nếu mày hứa không Độn thổ, tao sẽ để Hermione cởi trói cho mày."

Ron vẫn không chắc liệu đây có phải là một lựa chọn khôn ngoan hay không khi họ tiết lộ với Malfoy tất cả mọi chuyện về Trường Sinh Linh Giá, nhưng khi Hermione gợi ý rằng họ cần uống thuốc Đa dịch vào ngày mai và đột nhập vào Gringotts cùng với Malfoy - Harry giải thích rất rõ ràng rằng một Tử Thần Thực Tử thuần chủng có thể tăng thêm độ tin cậy cho quá trình thâm nhập, và Ron miễn cưỡng đồng ý. Draco cảm giác được hai ánh mắt đang tập trung nhìn mình, trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng hắn chỉ khịt mũi mỉa mai: "Mày đúng là biết tận dụng mọi thứ."

Harry chỉ nhếch môi, xoè tay ra: "Vì bây giờ mày đã ở đây rồi."

Harry ngồi bên bờ hồ và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống phía chân trời, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau. Draco dừng lại bên cạnh cậu nhưng hắn không ngồi xuống. Hắn chỉ đưa cây đũa phép táo gai của mình cho cậu. Harry không nói gì, nghiêng đầu sang một bên, mắt cậu di chuyển dọc theo đầu đũa phép đến những ngón tay nhợt nhạt rồi đến khuôn mặt vô cảm của Malfoy. Cậu nhướng mày nhưng lại không đưa tay ra để lấy nó.

"Tao không còn là chủ nhân của nó nữa." Trong sự im lặng ngượng ngùng này, Draco quyết định lên tiếng trước, "Nó không còn nhận ra tao, vì vậy mày có thể sử dụng cây đũa phép này."

"Ồ, ừ." Harry khẽ kêu lên, nhưng vẫn hỏi hắn đang nghĩ gì, "Làm thế nào mà mày biết được?"

"Hừ, nếu nó vẫn nghe lời tao thì hẳn nó đã phóng ra một lời nguyền giết chóc trong cuộc rượt đuổi trước đó rồi." Giọng của Draco lạnh lùng và thờ ơ, tựa như những vì sao vô hình đằng sau những đám mây.

Mặt trăng từ từ chìm xuống đáy hồ. Harry đưa tay ra và cầm lấy đũa phép, nghiêm nghị nói: "Trò đùa này không vui đâu, Malfoy."

Không ai nói gì nữa, nhưng sau khi Harry cầm lấy đũa phép, Draco khoanh chân ngồi xuống.

Harry rời mắt khỏi người kia và nhìn lên mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng. Harry xoay cây đũa phép được cho là của mình trước mặt người chủ cũ mà không hề có chút sự duyên dáng nào. Sau khi phớt lờ cái nhìn không mấy thân thiện của Malfoy về hành vi này, cậu nói bằng giọng đều đều: "Tại sao lúc đó mày lại không nói với bà ta, Bellatrix ấy."

Đây thậm chí còn không phải là một câu hỏi, nếu xét đến giọng điệu bình thản của Harry. Khi làn gió đêm thổi qua những đám mây, mặt trăng và ngôi sao thứ bảy ở phía đông, Draco vẫn không trả lời câu hỏi của Harry. Hắn chỉ chậm rãi nói bằng giọng điệu thường ngày của mình: "Thật khó để tưởng tượng ra một ngày nào đó tao sẽ phải theo Potter vượt qua sinh tử."

"À, gia nhập phe sáng, quả thực là một ngày đáng nhớ, phải không Malfoy."

"... Merlin trên cao."

"Chào mừng đến với câu lạc bộ những người hâm mộ Potter, cậu Malfoy."

"... Im đi."

"Nhưng mày nên cảm thấy biết ơn."

"Cái gì."

"Tao không có thói quen đóng dấu lên cánh tay của những người hâm mộ."

"... Cút xuống địa ngục đi, Potter!"

Trước khi Draco kịp nhặt hòn đá dưới chân lên và ném nó, Harry đã nhảy ra chỗ khác. Cậu quay lại và đi về phía căn lều, xoay cây đũa phép táo gai trong tay, không hiểu sao lại có cảm giác đêm nay mình sẽ có một giấc mơ đẹp.

Hermione biến thành Bellatrix và bước ra khỏi khu rừng một cách ngượng ngùng. Thật khó để cô không nhận ra vẻ mặt không mấy tự nhiên trên gương mặt của ba chàng trai kia cùng lúc. Vì vậy, cô miễn cưỡng coi như đây là một tín hiệu tích cực, sau đó cô đưa tay ra, nâng chiếc cằm nhọn và ra lệnh: "Vậy thì ta đi thôi."

Nhưng có vẻ như sự hoang vắng của Hẻm Xéo đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần phấn chấn của Hermione.

Cô đứng ở góc của con hẻm. Harry đang xác nhận lại các chi tiết của kế hoạch với Ron và Malfoy trong bóng tối của con hẻm phía sau cô. Hermione cảm thấy bắp chân của mình đang bất giác run lên. Khung cảnh đường phố nhộn nhịp và thịnh vượng ngày xưa đã biến mất dưới cái bóng của Voldemort. Mặc dù cô đã tự nhủ rằng mình nên làm quen với điều đó, nhưng việc quay lại đây lúc này khiến Hermione cảm thấy buồn bã và sợ hãi một cách khó hiểu. Đến nỗi khi có một tên phù thuỷ hắc ám đi ngang qua và chào cô, hay chính xác hơn là Bellatrix, Hermione theo bản năng đã đáp lại, "Chào buổi sáng."

Như thể cô nhận ra mình vừa lỡ lời, Hermione lờ đi vẻ mặt sửng sốt của tên phù thuỷ và nhanh chóng quay lại, trốn trong bóng tối của con hẻm.

"Chào buổi sáng?!" Giọng của Draco đột nhiên trầm xuống sau khi đã tăng cao độ, nghe như hắn sắp cắn đứt lưỡi của mình. "Granger, mày không phải là người thông minh nhất ở đây sao? Nghĩ mà xem, vào buổi sáng mà mày bị bắt tại nhà tao, dì tao có chào buổi sáng với mày không?"

"Này, Malfoy!" Ron rõ ràng là không hài lòng, có lẽ là bởi vì những ký ức kinh khủng đó đã được khơi dậy. Cậu ta bảo vệ Hermione ở phía sau bằng một tay và tay kia thì nắm lấy cổ áo của Malfoy, "Cẩn thận thái độ của mày!"

"Tao chú ý thái độ của mình, vậy thì tốt hơn hết là mày nên coi chừng mạng sống của mày!" Malfoy hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên gỡ tay Ron ra. "Merlin phù hộ, tao đã thật sự đồng ý hành động cùng với lũ sư tử ngu ngốc óc bò này!"

"Mày -"

"Malfoy-"

Harry nắm lấy cánh tay của Draco và kéo hắn ta lùi về hai bước khỏi phạm vi tấn công của Ron, trong khi Hermione cũng nắm lấy cánh tay Ron để ngăn cậu ta thực sự rút đũa phép ra, sau đó thở dài và nói, "Thôi nào, Ron, nó nói có lý mà. Mình đã quá ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro