06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Alice. Beta: Chè

"Thấy chưa, đó là lý do vì sao tao lại yêu cầu mày đến. Nếu tụi này đủ xui xẻo để lộ bất kỳ manh mối nào, tụi này cần mày giúp để vượt qua nó," Harry giải thích bằng giọng điệu bình thản, "Hơn là đánh nhau với Ron trước khi vào Gringotts!"

"Chính Weasley là người đầu tiên –"

"Và nếu sự ngụy trang và thâm nhập của tụi này bị bại lộ, thì mày, Malfoy, mày không cần bận tâm về việc quay lại cái trang viên chết tiệt kia của mày đâu. Chúng ta tự sát ở đây coi bộ cũng khá tiện đó! Tao có thể miễn cưỡng cho mày mượn thanh kiếm của Gryffindor, không cần cảm ơn đâu."

Giọng điệu vô thức tăng lên của Harry khiến Draco từ bỏ việc tranh luận với cậu ta. Hắn chỉ quay đầu và tặc lưỡi, sau đó quay lại với vẻ mặt thường ngày của hắn và nói bằng giọng đều đều: "Tao sẽ nghe theo mày. Nhưng trước hết mày có thể buông tay tao ra được rồi, Potter."

"Ồ, ồ." Harry nhận ra rằng cậu vẫn còn nắm lấy cánh tay của Malfoy, rồi đột nhiên buông ra như thể bị bỏng, và cố gắng không chú ý đến những nếp nhăn trên cổ tay áo vest đen của hắn. "Xin lỗi."

Nhưng hành động này có vẻ làm Draco hài lòng một cách tinh tế, khoé miệng hắn hơi nhếch lên. Sau đó, hắn quay lại nhìn Hermione và Ron vẫn còn đang nắm tay, thẳng thừng nói: "Một lời khuyên nhỏ, người cuối cùng mà dì tao nắm tay như thế này là Chúa tể Hắc ám."

Thế là Hermione và Ron bật ra như hai cục nam châm đẩy nhau, Harry nhanh chóng kéo Áo choàng tàng hình lên để che đi khoé miệng không thể đè xuống của mình.

Khi Harry ẩn mình trong Áo choàng tàng hình và lắng nghe cuộc thương lượng đầy kiêu ngạo của Malfoy với lũ yêu tinh, Harry đã miễn cưỡng chấp nhận cái chính sách đào tạo những người thừa kế của các gia đình thuần chủng. Cậu đã cân nhắc đến kết quả tệ nhất, có lẽ cậu sẽ phải bí mật ếm một bùa chú lên đám yêu tinh, nhưng Malfoy đã thành công cứu cậu khỏi việc sử dụng Lời nguyền Độc đoán.

Nếu Harry phải bình luận về những việc sẽ xảy ra tiếp theo, cậu sẽ nghĩ mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ, cho đến khi con rồng sắt Ukrainian ném họ xuống hồ nước lạnh giá.

Chính vào lúc này, ý nghĩ của Voldemort lại hiện lên trong tâm trí của Harry.

Nước lạnh tràn vào mũi và miệng của Harry. Cậu vung tay và vùng vẫy, nhưng cơn đau đầu do vết sẹo dường như đã làm chậm lại mọi chuyển động của cậu. Cậu nghe thấy Hermione đang hét tên mình, và Ron cũng đang gọi mình. Harry muốn bơi về phía họ, nhưng nó lại trái với mong muốn của cậu. Cậu chỉ có thể chìm xuống đáy hồ lạnh lẽo một cách không kiểm soát. Harry thấy những bong bóng mà cậu thở ra vỡ tan trong làn nước lạnh giá, thấy những hình ảnh rời rạc của Trường Sinh Linh Giá bị phá huỷ trong quá khứ, thấy khuôn mặt của Voldemort méo mó vì giận dữ, thấy Gringotts đẫm máu và thấy lá cờ tung bay của Ravenclaw.

Sau đó, một đôi tay ôm lấy cậu từ phía sau. Vào giây tiếp theo, Harry được kéo ra khỏi hồ, gió lạnh tràn vào mũi và miệng cậu lần nữa. Harry nắm lấy đôi tay kia và ho sặc sụa. Cậu quay đầu lại và cảm thấy như đất trời đang xoay chuyển giữa mắt mình và Draco.

Khi cả bốn người run rẩy trèo lên bờ, cuối cùng Harry thở hổn hển và nói: "Hắn ta biết! Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy."

Vì thế, ba phù thuỷ còn lại đang phải vật lộn với việc giữ ấm nhìn Harry với vẻ khó tin. Sau khi nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Ron, Harry rùng mình và nói ngắt quãng, "Mình đã thấy những cảnh đó. Hắn biết chúng ta đã đột nhập vào Gringotts và chúng ta đang tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá. Hắn rất tức giận, nhưng cũng rất hoảng loạn. Hắn đã bắt đầu một cuộc thảm sát ở Gringotts."

Miêu tả của Harry khiến Hermione vô thức siết chặt khăn choàng của mình, và Draco thì trông như thể có ai đó vừa đấm vào bụng của hắn vậy. Bộ đồ ướt đẫm dính chặt vào cơ thể hắn, ướt, lạnh và dính, nhưng Draco không hề quan tâm đến sự khó chịu này. Hắn cảm thấy lưỡi của mình trở nên cứng đờ, đến mức hắn thậm chí không biết phải giữ cho giọng điệu của mình thế nào để người khác không nhận thấy hắn đang run rẩy quá mức: "Làm sao mày biết được?"

Đây có lẽ là một câu chuyện dài cần được giải thích.

Harry xoa xoa cánh tay để lấy hơi ấm trong khi cố gắng sắp xếp từ ngữ để giải thích cho Draco. Nó thậm chí không thể được coi là một "lời giải thích". Harry chỉ đơn giản là nêu ra một sự thật về mối liên kết khủng khiếp giữa cậu và Voldemort. Nhưng rất nhanh, Harry đã chú ý đến khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi của đối phương, rồi cậu nhận ra nỗi sợ của Draco. Mặc dù Harry muốn nói với hắn rằng cậu không hề nhìn thấy những xác chết nằm ngổn ngang khắp trang viên Malfoy hay vợ chồng Malfoy đang nằm trong vũng máu, nhưng Harry cũng nhận thấy những lời này có thể sẽ không có tác dụng an ủi nào, vì vậy cậu đành phải mím chặt môi lại.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Ron vẫn đang run rẩy vì lạnh, nhưng câu hỏi của cậu ta đã phá tan sự im lặng giữa Harry và Draco rất đúng lúc, "Chúng ta nên tìm những Trường Sinh Linh Giá còn lại ở đâu?"

"Chúng ta sẽ trở lại Hogwarts. Có một Trường Sinh Linh Giá khác liên quan đến Ravenclaw. Mình đã thấy nó."

"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng giờ chỉ có một vấn đề duy nhất. Làm sao chúng ta quay về đó?" Ron nói trong lúc cậu ta lấy chiếc áo khoác từ trong túi ra và khoác lên cho Hermione. Chất vải của chiếc váy của Bellatrix mỏng đến thảm hại. "Snape giờ là hiệu trưởng rồi, trong số bốn người chúng ta, mình nghĩ chỉ có thằng Malfoy là có thể quay về mặt vênh mày váo thôi."

Draco hiếm khi đáp lại lời chế giễu của Ron. Hắn đứng thẳng người, thậm chí còn chẳng thấy lạnh, để cho nước hồ nhỏ giọt xuống tóc, má và quần áo của hắn. Harry có thể cảm nhận được Draco không vui, vì vậy cậu quấn chặt áo khoác và liếc nhìn hắn ta một cách thận trọng.

Cuối cùng, Hermione là người đưa ra quyết định cuối: "Đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đi và lên kế hoạch vào ngày mai."

Draco đã trở về trang viên.

Hắn đứng một mình trong căn phòng khách trống trãi, dưới chân là sàn đá cẩm thạch lạnh như băng. Chiếc đèn chùm pha lê bị con gia tinh làm vỡ đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu, tỏa sáng nhợt nhạt dưới ánh trăng lạnh lẽo, giống như một đoá hồng trắng bị úp ngược.

Rẽ phải từ phòng khách và đi lên những bậc thang. Có một phòng làm việc và phòng ngủ của vợ chồng Malfoy ở trên tầng hai. Draco đã xa nhà trong một khoảng thời gian dài. Hắn nhớ cha mẹ mình và rất muốn được gặp họ. Vì vậy, Draco nhanh nhẹn bước đi, nhưng khi gót chân của hắn chạm sàn, nó lại không phát ra tiếng vang mà lẽ ra nó phải có.

Sau đó, hắn theo bản năng cúi đầu xuống và nhìn thấy chính mình đang đứng trong một vũng máu.

Draco kinh hoàng lùi lại về sau, nhưng cứ mỗi một bước hắn lùi, trên sàn của trang viên lại có nhiều thi thể nằm la liệt khắp mọi hướng, là những gương mặt mà hắn không thể nhìn rõ, nhưng mỗi khuôn mặt đều tràn ngập nỗi sợ hãi méo mó vào khoảnh khắc xác chết đông cứng lại. Sau vô số bước lùi, gót chân của hắn cuối cùng cũng đụng phải một thứ gì đó. Sau đó, như thể có người đã túm lấy cổ hắn và ép hắn nhìn lại. Đôi mắt của Draco cứng đờ di chuyển xuống, mái tóc rối bù thấm đẫm máu đỏ, thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy màu vàng chói lọi của trước đây.

Draco đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, dạ dày của hắn như bị một bàn tay nắm chặt.

Ánh đèn mở ảo và cả tiếng thở trong lều khiến Draco nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn khiến hắn cảm thấy buồn nôn, vì vậy Draco đột nhiên ném chiếc chăn mỏng đang đắp trên người rồi lao ra khỏi lều.

Mặt trăng đã lên cao, trong rừng chỉ còn một màn sương mù mỏng, ẩm ướt và lạnh lẽo. Những chú chim vô danh đang hót líu lo trên cành. Draco tựa mình vào một cây bách bên cạnh, đôi chân hắn mềm nhũn khi hắn quỳ trên những chiếc lá rơi và mặt đất. Những ngón tay của hắn nắm chặt lấy lớp vỏ cây, mùi máu tanh trong giấc mơ của hắn dường như đã xộc thẳng vào cổ họng hắn ngay lúc này, cảm giác buồn nôn càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng nỗi sợ hãi tựa như một con rắn độc chui vào miệng hắn, cắn xé và nuốt chửng nội tạng hắn, cuối cùng Draco không thể khạc ra bất cứ thứ gì mà chỉ có cảm giác đầu lưỡi đắng ngắt và cơ bắp đang co thắt.

Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"... Mày, mày ổn chứ?" Harry nói mà không có chút xíu tự tin. Mặc dù thị lực của cậu không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thật sự bị mù. Tình trạng hiện tại của Malfoy chắc chắn không liên quan gì đến từ "ổn" cả.

Nhờ vào sự liên kết khủng khiếp và chớp nhoáng của Voldemort, chất lượng giấc ngủ của Harry ngày càng trở nên tồi tệ khi cậu bước vào năm thứ năm. Cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ thì nghe thấy một vài tiếng động nhỏ. Khi cậu mò mẫm tìm kính và đeo vào, cậu thấy mái tóc vàng của Draco biến mất bên ngoài lều.

Harry đi theo và phát hiện Slytherin kia loạng choạng bám vào một cái cây trước khi khuỵu xuống. Khi cậu chậm rãi đến gần, dưới ánh trăng cậu có thể nhìn thấy đối phương đang nắm chặt quần áo của mình, khuôn mặt tái nhợt và đôi vai run rẩy. Harry dường như có thể đoán được một vài lý do, vì vậy cậu từ từ ngồi xuống và đưa tay ra.

"Tao đã mơ – tao thấy – trang viên – những xác chết và – máu —"

Draco thực ra cũng không biết mình đang nói gì. Con rắn độc mang tên nỗi sợ đã khoét rỗng bên trong hắn. Hắn giống như một cái võ rỗng, không thể suy nghĩ, không thể diễn đạt, thậm chí gần như không thể nhận thức. Mọi thứ mà hắn đã thuyết phục bản thân mình trốn tránh trong những ngày gần đây cuối cùng cũng hiện diện rõ ràng trong giấc mơ của hắn, khiến Draco lần đầu tiên nhận ra sức mạnh của sự sợ hãi. Hắn kéo chặt cổ áo, như thể đang cố gắng siết cổ mình bằng lớp vải mềm mại đó để có được cảm giác thực sự. Bởi vì trong cơn hoảng loạn, hắn nhận ra mình phải làm gì đó, nếu không con rắn mang tên sợ hãi trong cơ thể sẽ hoàn toàn nuốt chửng hắn.

Sau đó, một đôi tay đã vòng qua hắn từ đằng trước, và Harry cảm thấy mình nên nói gì đó.

Về mặt lý thuyết, cậu có rất nhiều chủ đề để lựa chọn, chẳng hạn như vượt qua nỗi sợ và phân biệt giữa giấc mơ với hiện thực. Ví dụ, cậu chưa bao giờ thấy bất kì hình ảnh chớp nhoáng nào trong tâm trí của Voldemort ám chỉ rằng hắn đã giết vợ chồng Malfoy. Cậu nên nói với Draco rằng cha mẹ hắn là những phù thuỷ trưởng thành thông minh và mạnh mẽ. Họ chắc chắn sẽ có thể tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cả hắn nữa. Không có gì đáng lo cả.

Nhưng Harry ngạc nhiên nhận ra rằng cậu không thể nói những lời này. Bởi vì trong căn hầm tối tăm của trang viên ngày hôm đó, cậu chưa bao giờ đề cập đến bất cứ ai, ánh mắt của Narcissa trước khi cậu rời đi làm cậu nhớ đến mẹ mình mà không hề báo trước. Harry chợt nhận ra cha mẹ của cậu cũng là những phù thuỷ trưởng thành xuất sắc và mạnh mẽ, và họ đã hi sinh mọi thứ mà không hề do dự để bảo vệ bản thân cậu.

Vì vậy, cuối cùng Harry lại không nói gì cả. Cậu quỳ trên mặt đất, sau đó đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy tên phù thuỷ trẻ tuổi trước mặt đang trên bờ vực sụp đổ.

Khi mặt trăng chìm vào giấc ngủ trong những đám mây, Harry cảm thấy một đôi tay ôm chặt lấy lưng mình. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, khẽ nói, "Tao ở đây rồi."

Bầu trời đang biến thành từng đợt sóng từ nơi tận cùng trái đất. Mùa xuân nuốt chửng những quả cherry cuối cùng. Harry chậm rãi gọi tên người kia: "Không sao đâu, Draco."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro