2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

Harry biết mình không phải là người nghiện rượu, nhưng tối hôm đó, sau khi về đến nhà cậu đã ngồi trên ghế sofa và lặng lẽ uống hết nửa chai whisky. Cậu không biết uống rượu, chỉ đơn thuần để một vài chai ở nhà, vì biết rằng một ngày nào đó sẽ như bây giờ, và cần một thứ gì đó để ổn định cảm xúc bản thân.

Những ly rượu đã buộc Harry phải dũng cảm đối mặt với sự thật rằng – cậu không muốn giữ Draco Malfoy ở lại, cậu cũng không muốn tự tay giết chết tình yêu vừa mới chớm nở ấy nhưng lại mong muốn tình yêu này tiếp tục tồn tại. Cậu biết bản thân mình đang ích kỷ, và cuộc gặp gỡ đột ngột này có thể khiến Draco không mấy vui vẻ, nhưng dù là một cuộc gặp gỡ hay một lá thư, cậu vẫn mong bản thân có một vị trí nào đó trong thế giới của Draco.

Harry từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó Draco sẽ có bạn gái (hoặc bạn trai), nhưng cậu lại vô thức có một niềm tin ngớ ngẩn rằng – không ai hiểu rõ về một thời tuổi trẻ kiêu căng tự đại của Draco hơn cậu, và cũng không ai cùng Draco trải qua nhiều chuyện hoang đường mà nguy hiểm tới như vậy. Mặc dù Draco có rất nhiều người theo đuổi, mến mộ hắn, nhưng chỉ có cậu là người thầm lặng và bí ẩn nhất. Thật tuyệt khi nói rằng, sự ảnh hưởng về mặt tuổi tác và sự im lặng kéo dài giữa hai người đã khiến Harry bình tĩnh trở lại: Yêu nhưng lại không muốn cho đối phương biết, mà tình yêu luôn là thứ quý giá nhất, cũng là thứ rẻ mạt nhất trên đời này. Còn cậu thì vẫn quá kiêu ngạo.

Thế nên cậu vẫn sống chết im lặng.

Harry giấu cái đêm say khướt này như cách cậu che đậy tình yêu của mình. Cậu vẫn đi làm, đi trực và xuất hiện ở văn phòng một cách bình thường. Không ai biết rằng một ngày nọ, Harry Potter phải rời xa người mình yêu thương nhiều năm, người đã vĩnh viễn rời khỏi nước Anh.

*

Thời gian trôi đi như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ, nó mang đến cho cuộc sống ngắn ngủi những gợn sóng nhỏ. Nhưng rất nhanh, mặt hồ nhanh chóng bình lặng trở lại, mọi suy nghĩ không thừa thãi đều hòa tan vào trong làn nước. Khi Harry giải quyết xong một bản báo cáo vụ án quan trọng, cậu nhận ra rằng mùa hè đã lặng lẽ đến và đã hơn một tháng kể từ ngày Draco rời đi.

Hermione nhanh chóng đóng dấu báo cáo của cậu và khuyên nhủ "Trong tháng này đã có chuyện gì đã xảy ra với bồ vậy? Mình nghe nói rằng bồ hầu như ngày nào cũng ở lại làm thêm giờ. Bây giờ vụ án đã khép lại, tại sao lại không xin nghỉ phép dài hạn?"

Harry lắc đầu nói: "Không, mình không nghĩ bây giờ bản thân cần nghỉ phép dài hạn. Sắp đến cuối tuần rồi phải không?"

"Bồ có định làm gì đó trong kỳ nghỉ đông không?" Hermione hỏi, "Du lịch thì sao?"

Suy đoán này khiến cả Harry và Hermione bật cười. Cả hai đều biết rằng cậu không phải là kiểu người thích thú đi du lịch khắp nơi ngắm nhìn đây đó.

"Bồ cũng biết rằng điều này là không thể." Harry mỉm cười trả lời cô, "Mình chỉ cảm thấy không có gì để làm và không muốn dễ dàng lãng phí một kỳ nghỉ quý giá như vậy. "

"Harry, nghỉ ngơi là rất cần thiết, và nó cũng không phải điều sai trái gì." Hermione đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Harry sợ cô lại bắt đầu một tràng dài mắng mình, ngay lập tức đầu hàng: "Được rồi, mình cũng đồng ý với quan điểm của bồ."

Hermione nở một nụ cười hài lòng đúng như mong đợi : "Tốt rồi! Này, không, chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, mình cần phải gửi tài liệu này và xin chữ ký. Hãy về nhà sớm đi Harry!"

"Mình sẽ làm vậy." Harry gật đầu, "Nhớ chào Ron giúp mình nhé."

Ba mươi phút sau, Harry bước ra khỏi lò sưởi ở nhà như thường lệ, ung dung đi về phía nhà bếp, chuẩn bị nấu một ít súp cho bữa tối – liếc mắt ra ngoài, cậu nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang đứng sừng sững ở cửa sổ, khiến cậu giật mình. Cậu nhanh chóng với lấy cây đũa phép.

Đó là một con chim ưng Peregrine trưởng thành và to lớn, đang cố gắng rúc vào bệ cửa sổ một cách đáng thương.

Harry nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy không biết nó từ đâu đến nhưng vẫn mở cửa sổ cho anh chàng to lớn này vào nhà, dù sao một con chim ăn thịt hiếm có như vậy sẽ khiến người khác chú ý. Có lẽ do bay suốt một hành trình dài nên bộ lông của chim ưng Peregrine trông hơi lộn xộn nhưng những phản ứng nhanh nhẹn của mình vẫn khiến nó trông thật oai dũng. Con chim ưng Peregrine cúi đầu mổ túi thư trên ngực, rồi nhìn chằm chằm vào Harry bằng đôi mắt màu cam, dường như đang thúc giục cậu đừng do dự nữa mà hãy lấy nó ra.

Đó là một phong bì giấy kraft mịn và chắc chắn, có dòng chữ "Dành cho Harry Potter" được viết bằng nét dày ở mặt trước và lớp sơn huy hiệu ở mặt sau mà Harry đã từng nhìn thấy. Tim cậu đập nhanh hơn. Cậu nghĩ Draco sẽ không bao giờ viết thư cho mình, và những đêm chờ đợi trong lo lắng giờ khắc này đã bay sạch.

Sau đó cậu nhận ra mình mong chờ lá thư này đến mức nào, đến nỗi không dám mở nó ra ngay.

Con chim ưng Peregrine có vẻ thiếu kiên nhẫn và nó bất mãn dùng mỏ lôi kéo quần áo của Harry.

"Xin lỗi! Tao sẽ tháo nó ra ngay bây giờ."

Harry vội vàng rút một con dao từ kệ bếp ra, cậu run rẩy cạy lớp sơn ra, rút lá thư ra và bắt đầu đọc.

"Gửi Harry Potter

Tôi đã cùng gia đình đến trang viên mới. Vì không thể xin khóa cảng nên chúng tôi phải thay đổi nhiều phương thức di chuyển và việc này cũng mất rất nhiều thời gian, và tôi không muốn lắm lời về những rắc rối gặp phải trên đường đi.

Theo tính cách của cậu, tôi đoán cậu chắc chắn sẽ hỏi tôi hiện đang ở đâu. Tuy nhiên vì một vài lý do, gia đình tôi hy vọng có một khoảng thời gian riêng tư, yên tĩnh nên tôi không thể cho cậu biết vị trí chính xác của trang viên – nhưng tôi có thể cho cậu biết một chút (nếu không e là cậu sẽ tra hỏi cho tới cùng): Chúng tôi đã đến một nơi nào đó ở phía Bắc. Mọi thứ đều ổn, nhưng khí hậu nơi đây khá lạnh và tôi vẫn cần phải làm quen thêm.

Tên của chú chim ưng Peregrine đã gửi bức thư này là Alexey, đã có một hành trình dài đến Anh. Hãy thưởng cho nó ít thịt tươi, để nó ở lại nghỉ ngơi qua đêm trước khi qua trở về.

DM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro