2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

Harry đóng lá thư lại, ngước lên thấy con chim ưng Peregrine chẳng biết lúc nào đã đậu trên bàn ăn. Nó dè dặt kêu những tiếng trầm thấp, rõ ràng là biết tối nay Harry phải phục vụ nó để ăn và nghỉ ngơi.

"Ừm, cảm ơn. Alexey, phải không?" Harry lo lắng nhét lá thư lại và đi loanh quanh trong bếp, "Tao phải... Tao phải tìm thứ gì đó để cho mày ăn!"

Harry tìm thấy một ít gà tây rã đông cho Alexey. Alexey không kén chọn và ngay lập tức bắt đầu ăn. Căn bếp chỉ còn lại sự im lặng, thỉnh thoảng có tiếng Alexey xé thịt từ trong góc vang lên. Sự yên tĩnh này khiến Harry bắt đầu lo lắng, cậu ngồi xuống bàn ăn, triệu tập giấy da và bút lông. Nhưng đến lúc thực sự phải viết, Harry lại không biết nên đặt câu như thế nào cho phù hợp mà không bị đánh giá là thiếu tôn trọng – cậu có nên chào Draco không? Cậu có nên nói rằng cậu muốn biết thêm về cuộc sống của hắn ta không? Liệu cậu có nên xin một lá thư tiếp theo không?

Trong im lặng, Alexey đã ăn xong bữa ăn của mình, bình tĩnh chải lông và phát ra một tiếng kêu trầm thấp trong cổ họng.

"Lại đây nào, anh chàng đẹp trai." Harry nhẹ nhàng gọi.

Alexey cảnh giác ngẩng đầu lên, do dự vài giây rồi lao tới trước mặt, nắm lấy cánh tay Harry. Harry nhận ra mình nên duỗi tay ra và Alexey thuần thục đậu lên đó. Lông của con chim lớn mịn màng nhưng lạnh buốt, Harry chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời đó thì thầm: "Anh ấy luôn chạm vào mày như thế này à?"

Không, điều đó thật không thể tưởng tượng được, Harry gần như chưa bao giờ thấy Draco Malfoy thể hiện bất cứ điều gì giống như sự "dịu dàng" với bất kỳ sinh vật sống nào. Hắn ta là một người lạnh lùng và sẽ không bao giờ dịu dàng vuốt ve con chim ưng của mình.

Alexey lắc đầu, nhìn Harry bằng đôi mắt màu vàng, dường như không nghe hiểu lời cậu nói. Harry mỉm cười nhẹ và để Alexey đi. Cậu nghi ngờ rằng mình đã luôn nghĩ Draco là một người tàn nhẫn, độc ác và hiển nhiên là hắn ta sẽ không làm vậy với con chim ưng của mình, hắn sẽ chỉ tàn nhẫn với Harry Potter thôi.

Đột nhiên, Harry nghĩ về lá thư gửi nhầm mà cậu nhận được, nó vốn được viết cho nhà trị liệu tâm lý của Draco. Trước kia cụ Dumbledore từng nói với cậu, Harry đã biết rằng Draco không phải kiểu người bất khả xâm phạm như cách hắn thể hiện ra bên ngoài. Hắn ta giống như một mảnh sứ sáng bóng, không thể phá hủy cho đến khi nó vỡ vụn. Nhưng Draco Malfoy không cần Harry Potter chào hỏi, cậu e rằng đó chỉ là một sự sỉ nhục đối với hắn mà thôi.

Harry gần như có thể đoán được Draco sẽ tức giận đến mức nào, nhưng cậu vẫn không thể ngừng việc cầm cây bút lông lên và viết ra những điều cậu muốn nói.

Hắn không thể quay lại London và chĩa cây đũa phép vào mặt cậu được. Harry nghĩ.

"Gửi Draco Malfoy

Tôi rất vui vì cậu đã gửi cho tôi một lá thư. Tôi cũng rất vui vì cậu đã an toàn đến được ngôi nhà mới. Sống ở một nơi khác có thể không phải là điều xấu – Tôi sẽ không hỏi địa chỉ chi tiết vì lịch sự. Mặc dù tôi biết điều này có chút đột ngột, không hợp lý với hoàn cảnh nhưng quá khứ là thứ không thể thay đổi, và những sai lầm của mỗi người không thể được tóm tắt một cách đơn giản. Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng rằng gia đình cậu sẽ có những tháng ngày hạnh phúc hơn ở phương Bắc.

Cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, không có gì thú vị, công việc ở Bộ Pháp thuật cũng nhàm chán, không có gì đặc biệt để kể cho cậu. Nếu cậu có điều gì mới mẻ về cuộc sống ở phương Bắc, hãy viết thư cho tôi (Chèn thêm một dòng chữ nhỏ ở khe hở trống: nếu cậu thoải mái về điều đó).

P.S. Alexey rất ngoan ngoãn và nghe lời hơn những gì tôi nghĩ.

Harry Potter"

*

"Trật tự chút nào, con quỷ nhỏ." Draco không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Alexey. Con chim lớn đã lâu không gặp chủ nhân của mình và đang hưng phấn vỗ cánh bay nhảy khắp phòng.

Màn đêm của phương Bắc đang bao trùm không gian bên ngoài, trong này ngọn lửa đang tí tách bập bùng bên lò sưởi, lá thư của Harry Potter nằm ngay ngắn trên bàn, đã được mở bằng con dao. Alexey cuối cùng cũng bình tĩnh lại, còn Draco thì tìm một miếng vải mềm và lặng lẽ lau hết đám tuyết đang bám trên lông nó.

"Em ấy có tốt với mày không?" Draco trầm giọng hỏi. Hắn vuốt ve những chiếc lông vũ gần lỗ tai của Alexey. Con chim ưng Peregrine thoải mái kêu lên vài tiếng, nhắm mắt lại, tùy ý để chủ nhân của nó vuốt ve.

"Em ấy là một tên ngốc, e rằng em ấy chỉ dám chạm vào lông của mày, không biết cách lấy lòng người khác ra sao."

Alexey lắc lắc cái đầu, trông có vẻ đang buồn ngủ. Draco buông ra và để nó nghỉ ngơi trên chiếc tổ của mình.

Bức thư bị đông cứng đến xốp giòn vì cái lạnh ngoài trời nhưng để trong phòng thì trở nên mềm oặt. Draco lại cầm lấy lá thư, ngồi trên ghế sofa và đọc nó chậm rãi bên ánh lửa. Sau khi chuyển đến đây, Draco đã có một cuộc sống yên tĩnh, bình yên. Cánh đồng tuyết tĩnh lặng và khu rừng bạch dương đã xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng hắn, và cuối cùng hắn cũng có thể ngủ được lâu hơn một chút vào ban đêm. Sau khi đọc lá thư, hắn cảm nhận được sự an ủi vụng về trong đó, không khỏi bật cười một mình – E là Potter đã nhìn thấy lá thư hắn gửi cho nhà trị liệu, và vấn đề của hắn đã bị phơi bày công khai trước mắt cậu, nên giờ mới nghĩ đến việc nói vài lời an ủi.

Draco tự hào vì bản thân có lý trí và sự bình tĩnh hoàn hảo – đây là những đức tính của một Slytherin – nhưng vào lúc này hắn đang phân vân, lý trí cho rằng những lời an ủi đơn điệu khô khan không có tác dụng, nhưng cảm xúc của hắn lại rung động trước những lời an ủi đơn điệu ngắn ngủn đó.

Bởi vì với những gì Harry Potter đã nói, có lẽ không ai hiểu rõ hắn hơn cậu vì những gì chiến tranh đã mang đến cho họ.

Những ngón tay nhợt nhạt của Draco di chuyển đến những dòng cuối cùng của lá thư và tưởng tượng Potter đã vắt óc ra sao để viết ra những dòng chữ như vậy. Những lời tái bút cuối thư làm Draco bật cười thành tiếng, dường như hắn nhìn thấy một Potter bướng bỉnh và thận trọng qua dòng chữ đó, người kia có lẽ lo lắng rằng việc bảo hắn trả lời bức thư sẽ khiến hắn cảm giác như bị ra lệnh, nên cậu nhanh chóng sửa đổi lại từ ngữ sao cho phù hợp.

Hơi ấm của lò sưởi khiến Draco cảm thấy buồn ngủ, hoặc việc nghĩ về lá thư kia làm thần kinh của hắn thoải mái hơn.

Bọn họ đều đã trưởng thành hết rồi, thậm chí, đã bắt đầu già đi, làm sao hắn có thể tức giận vì vài chuyện nhỏ nhặt như thế.

Đêm nay ngủ ở đây vậy. Draco nghĩ.

Bức thư của Harry vẫn còn trong tay, nhưng Draco không thể dậy để đặt nó trở lại bàn. "Đừng vò nát lá thư chết tiệt này." là suy nghĩ cuối cùng trước khi Draco chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro