3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Venice. Beta: Chè

Sáng hôm sau.

Cơn đau nhói ở tay phải đã đánh thức Harry, thuốc an thần khiến cậu gặp ác mộng, cậu mệt mỏi mở to mắt, thở dài một tiếng.

Trước mặt cậu là khung cảnh trang trí nội thất quen thuộc của bệnh viện Thánh Mungo. Harry đã chọn cách không di chuyển mạnh cơ thể sau khi tỉnh dậy bởi một vết thương nặng. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể thật không mấy dễ chịu.

"Này, Ron."

Cậu nhẹ nhàng gọi người bạn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, cậu ta giật mình và ngay lập tức nhảy dựng lên.

"Ồ, Merlin, bồ ổn chứ, bồ tèo ơi!" Ron lắc nhẹ mái tóc đỏ, "Mình đi tìm Hermione!"

Harry muốn ngăn cậu ta lại: "Đợi một chút...."

Tuy nhiên, Ron đã vội vã bước ra khỏi cửa, và một lúc sau Hermione quay lại phòng bệnh với cậu ta. Harry nhận thấy cánh tay trái của Hermione được quấn một lớp băng vải, mùi hương đắng ngắt của độc dược theo cô đến tận giường.

Harry hắng giọng và hỏi cô: "Cánh tay của bồ? Bồ có ổn không?"

"Ồ... Harry, đừng cử động. Mình khỏe hơn bồ rất nhiều, và những người khác cũng vậy." Hermione nói với giọng điệu nhẹ nhàng hiếm có, "Tối qua bồ có một lá thư, được gửi đến bởi một con chim ưng Peregrine. Nó nóng lòng muốn trả lời nên mình chỉ có thể viết một tin nhắn, trả lại lá thư. Ai muốn tìm bồ vậy? Nó có liên quan đến chuyện xảy ra tối qua không?" Sắc mặt Harry bỗng trở nên xám xịt. Cậu không ngờ Alexey lại mang bức thư đến vào thời điểm mà cậu trông bết bát, thảm hại như này.

"Ừm, bồ viết gì trên tờ giấy vậy..." Harry ngập ngừng hỏi.

Hermione lặp lại nội dung, Harry nghe xong liền cảm thấy tuyệt vọng, cảm xúc bị ảnh hưởng dẫn tới những vết thương trên cơ thể khiến cậu đau đớn hít vào một hơi. Với tốc độ bay của Alexey, không một con cú nào có thể đuổi kịp nó và việc chặn lại bức thư gần như là không thể. Cậu không muốn Draco biết về vết thương của mình, vì nghe có vẻ như cậu đang lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của mình để có được sự thông cảm (và Harry nghĩ rằng điều đó không thể đạt được kết quả như mong muốn nào), và hình như lại tăng thêm một bậc ác cảm của Draco đối với cậu.

Ron thấy Harry bỗng dưng im lặng, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, cậu ta lo lắng hỏi: "Harry, mình gọi lương y cho bồ nhé?"

"Không, không, đợi một chút." Harry muốn giơ tay phải lên xoa trán, nhưng cơn đau dữ dội nhắc nhở cậu rằng tốt hơn hết nên dùng tay khác.

"Mình có nên lấy lại lá thư đó không?" Hermione bối rối hỏi.

"Ừm, không sao đâu, đó không phải là vấn đề quan trọng và nó không liên quan gì đến sự việc tối qua. Nó chỉ là một –" Harry dừng lại, "một lá thư cá nhân."

Ron và Hermione liếc nhìn nhau. Harry cố gắng đứng dậy. Ron nhanh chóng giúp đỡ cậu và Harry lẩm bẩm "Cảm ơn".

"Vậy bồ muốn viết một lá thư trả lời sao?"

Harry nhìn xuống bàn tay phải băng kín của mình, cơn đau do những trận tra tấn khủng khiếp đêm qua vẫn còn đó. Lòng bàn tay quấn nhiều lớp băng xuất hiện sưng tím. Cậu có thể không thể viết hoặc sử dụng đũa phép trong một thời gian dài.

Cậu nên trả lời thế nào? Nếu cậu không tự tay viết lá thư, Draco có lẽ sẽ rất tức giận — đại loại như "Cậu đang gạt tôi đấy à, Potter?"

Tuy nhiên, từ "trả lời" khiến cậu chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Cậu không có địa chỉ của Draco nên chỉ có thể đợi Alexey quay lại London, rồi cậu sẽ có được, nhưng để giải thích thì đã quá muộn.

Harry lại thở dài. Cậu mò mẫm tìm chiếc kính trên gối và đeo chúng lên bằng một tay.

"Cảm ơn Hermione, không có gì to tát đâu, đừng lo, bây giờ mình chưa muốn trả lời lá thư đâu." Harry nói, "Có thể phiền mấy bồ gọi lương y đến đây giúp mình được không?"

Bây giờ cậu đang nằm ở đây, cậu nghĩ mình nên chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ các y, bác sĩ.

"Tất nhiên rồi!" Ron gật đầu, "Mẹ mình nói bồ có thể đi dã ngoại với chúng mình khi cảm thấy khỏe hơn. Nhưng chết tiệt, tất cả là tại Bộ Pháp thuật và các Thần sáng!"

"Ron!" Hermione có chút không vui ngăn cậu ta lại khi Ron nói linh tinh.

Bỏ qua cơn đau ở xương sườn, Harry cười nhẹ: "Bồ nói đúng, tất cả là tại Bộ Pháp thuật và các Thần sáng."

Hermione kéo Ron đi về phía cửa phòng bệnh, nói "Được rồi được rồi, chúng mình sẽ đi gọi lương y tới. Bồ mau nằm xuống đi!"

Harry là người duy nhất còn lại trong phòng bệnh. Cậu tựa vào gối, im lặng nghĩ. Cậu có thể tưởng tượng ra phản ứng của Draco khi nhận được lá thư, có thể hắn ta sẽ mắng "Cậu tưởng mình vẫn là Chúa cứu thế vĩ đại chết tiệt đó sao." nhưng cùng lúc đó Harry lại có một suy nghĩ không mấy sáng sủa —

Liệu Draco Malfoy có cảm thấy thương hại cậu vì vết thương của cậu hay không, dù chỉ một chút?

Sẽ thật tuyệt nếu đêm qua cậu có thể tỉnh táo. Cậu thực sự muốn nhận được lá thư đến từ phương Bắc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro