OS 1 • NGƯỜI YÊU MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo gỡ mìn: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn ổn với thể loại truyện như vầy thì mời ở lại ngồi xuống xơi trà, tạm thời bỏ não sang một bên và đớp cơm chó ik

Vì thích nên mình mới mần hàng. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Phù thủy gõ chữ: Chè né pỏn

OS 1 • NGƯỜI YÊU MỘT NGÀY

***

Summary: Anh nguyện khàn giọng vì em, lặp đi lặp lại tên anh, mãi cho đến khi nó thấm vào tận xương tủy em, và nói với em rằng: Anh yêu em.

BGM:《Carry YouRuelle/Fleurie (nghe khi đọc triện nha mấy ní)

*Sau chiến tranh, tất cả các thành viên của phe Sáng đều sống sót

* Một câu chuyện cũ về sự cứu rỗi

* OOC/HE

00

Sau chiến tranh Harry mắc phải một căn bệnh, chỉ có ký ức trong vòng một ngày, đối với em mà nói, mỗi buổi sáng thức dậy sau một giấc ngủ say giống như đứa trẻ sơ sinh đến với thế giới xa lạ này.

01

Fawkes duyên dáng liếm láp bộ lông đỏ rực của mình, nó nhìn xuống tất cả mọi thứ đang chững lại trong văn phòng.

Draco Malfoy siết chặt nắm đấm, vẫn đứng yên không nhúc nhích trước mặt cụ Dumbledore, đây lần đầu tiên hắn hạ thấp cái đầu cao quý này xuống với cụ.

Dáng vẻ người kia vẫn điềm tĩnh, chậm rãi dùng tay vuốt ve bộ râu trắng bạc bồng bềnh trước mặt, nhìn gã thanh niên trước mặt với ánh mắt ẩn chứa nụ cười.

Bên cạnh là Ron Weasley bị Hermione kéo lại, rõ ràng người con trai tóc đỏ cao to với khuôn mặt uất hận này đang chuẩn bị tung một cú thẳng mặt Malfoy, nữ phù thủy tóc nâu nắm chặt cánh tay cậu ta, hơi thở lo lắng của hai người len lỏi trong im lặng, tim đập càng lúc càng nhanh.

Bầu không khí này rất kỳ lạ, như thể đang bị buộc vào một sợi chỉ mỏng manh, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể sụp đổ hoàn toàn.

"Làm ơn." Giọng nói trầm thấp của Malfoy lại lần nữa cầu xin ông cụ.

"Chồn hôi kia, mày không hiểu lời của Hiệu trưởng sao! Không bao giờ! Chúng tao sẽ không bao giờ cho phép mày đưa Harry ra khỏi Hogwarts!" Ron nghiến răng nghiến lợi quát lên với gã Slytherin.

"Ron!" Granger quát lớn nhằm át đi cơn thịnh nộ của cậu ta.

"Tao nghĩ, việc này còn phải xem bản thân Harry có đồng ý hay không chứ nhỉ?" Malfoy vặn lại đầy mỉa mai, hắn ngước mắt lên nhìn Weasley, vẻ lạnh nhạt vô cảm trong đôi mắt xanh xám khiến trái tim của người bị nhìn chằm chằm run lên.

"Hiệu trưởng, Malfoy là Tử Thần Thực Tử! Nếu Harry bị hắn đưa đi, thì cậu ấy có thể sẽ chết ở đâu đó mất!" Ron quyết không chịu buông tha.

"Ồ, trò Weasley, ta hiểu lòng tốt của trò." Cụ Dumbledore mỉm cười tủm tỉm nhìn Gryffindor sắp nổi cơn tam bành, "Nhưng trò cũng nên biết rằng trò Malfoy cũng là người yêu của Harry —— ôi ta xin lỗi, giờ là người yêu cũ. Ta nghĩ trò nên tin tưởng trò ấy một chút."

"Nhưng lúc chiến đấu với Voldemort cũng chả thấy hắn ta giúp đỡ Harry được bao nhiêu." Ron lạnh lùng nói.

"Ta nhớ đũa phép của trò ấy là trò Malfoy đưa cho, có phải không?" Cụ già vẫn mỉm cười, cụ quay sang Malfoy, "Ta nghĩ trò nói đúng. Chúng ta nên xem liệu bản thân Harry có đồng ý hay không."

"Nhưng thưa Hiệu trưởng ——" Ron mở miệng, nhưng bị cụ Dumbledore ngăn lại.

"Xem ra chúng ta vẫn phải ngoan ngoãn ngồi chờ tin tức của bà Pomfrey vậy, quý bà đáng thương, thời gian này bà ấy đã đủ bận rồi." Ngài hiệu trưởng nhún vai, lặng lẽ nhìn ra cửa.

02

"Không được kích động đến người bệnh, cũng không được phép la hét trong phòng." Bà Pomfrey liên tục cảnh cáo nhóm người Malfoy trước khi cho họ vào phòng bệnh.

"Ta sẽ để ý bọn trẻ thật cẩn thận, yên tâm." Cụ Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt ở phía sau.

Sau khi nhận được sự cho phép của bà, Draco lo lắng đẩy cửa bệnh thất ra.

Cách đây không lâu, cậu bé vàng này còn tràn đầy sức sống đấu tay đôi với Chúa tể Hắc ám, mà giờ đây đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Bộ đồ bệnh nhân màu trắng chói mắt hơn bao giờ hết, em nằm đó lặng lẽ ngủ, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, đôi môi hồng nhạt thỉnh thoảng run rẩy, tựa như lúc bình thường ngủ say —— Draco ngơ ngác nhìn em, chợt một cơn đau quặn thắt bất ngờ đâm xuyên qua trái tim hắn, khiến hắn gần như không thể đứng vững nổi.

Hermione phía sau nắm chặt lấy tay Ron, cố nắm chặt mũi đè nén tiếng khóc nức nở.

"Potter... Potter ơi..." Draco thử đánh thức em dậy, giọng hắn mềm và nhẹ như lông vũ.

Người trên giường cử động, sau khi lông mi khẽ rung lên mấy lần, cuối cùng cũng mở mắt ra. Em quan sát những người đứng cạnh giường mình.

Một cụ già trông rất hiền từ với bộ râu bạc, một cô gái tóc nâu đang khóc, một chàng trai tóc đỏ bị cô gái kia túm chặt, và gã trai tóc vàng đứng gần em nhất.

Đôi mắt của Harry vẫn xinh đẹp như thuở nào, xanh và thuần khiết tựa như khu rừng quyến rũ dưới ánh trăng, như thể chớp mắt sau sẽ có một chú nai con nhảy ra.

Đột nhiên Draco cảm thấy sợ hãi những đôi mắt như thế này, bởi vì chúng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến nỗi không có bất kỳ tạp chất nào, như thể vừa mới được sinh ra —— thậm chí còn không có một chút cảm xúc nào. Tim hắn đập thình thịch, cảm xúc khó tả giờ đã hóa thành đau đớn lập tức chẹt lại yết hầu hắn.

Một lúc sau, Harry ngồi thẳng dậy, nhìn ngắm xung quanh, lại gãi mái tóc rối bù của mình, ánh mắt em lại chú ý đến bọn họ, chậm rãi nói: "Các người... Là ai vậy? Đây là đâu?"

Một sợi dây rất mỏng như bị xé toạc ra vì câu hỏi này, nó đứt gãy trong lồng ngực Draco, nỗi bất an và đau buồn từng bị chôn vùi giờ như cơn sóng thần càn quét trái tim nhợt nhạt của hắn.

Hermione khóc càng tợn.

"Malfoy." Draco đột nhiên nói, hắn bước lên phía trước, quỳ xuống để Harry có thể nhìn thẳng vào mình, thanh âm hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, "Tôi là Draco Malfoy, em có nhớ tôi không?"

Harry cẩn thận ngắm nghía lại khuôn mặt tinh xảo nhợt nhạt đó rồi lại lần nữa lắc đầu.

"Không sao." Draco miễn cưỡng nhếch khóe miệng, "Em nhớ kỹ tôi là Draco Malfoy, tôi là... Tôi từng là người yêu của em. "

"Xin lỗi, tôi thực sự không biết." Harry nhìn Draco với vẻ xin lỗi.

"Em sẽ nhớ." Draco nói, "Em đã ở đây lâu lắm rồi, em có muốn ra ngoài đi chơi với tôi không?"

"Ra ngoài ư? Đi đâu?" Harry quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thế giới phù thủy đang được tái thiết lại sau chiến tranh, sự chiến thắng của Chúa cứu thế trước Chúa tể Hắc ám đã thắp sáng mọi ngóc ngách bằng ánh bình minh của hy vọng, nhưng em đã quên đi mất thế giới mà mình từng cứu trông như thế nào.

Draco vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu em trong ánh mắt đầy ắp vẻ dịu dàng.

"Đi bất cứ nơi nào em muốn, cho dù có là chân trời góc biển."

"Vâng!" Đôi mắt xanh lục bảo bừng lên ánh chờ đợi và vui vẻ.

03

Draco thu dọn xong mọi thứ, quay người lại ngồi cạnh mép giường Harry.

Cậu bé vẫn còn ngủ say, hình như lần Độn thổ tối qua đã khiến em bị quá sức, em chìm sâu trong giấc ngủ say.

Ánh nắng ban mai của trời Pháp xuyên qua cửa sổ nhỏ trong phòng nhảy nhót trên mái tóc đen của thiếu niên, khuôn mặt yên bình của em bị ánh vàng thoáng nhuộm một màu đỏ ửng.

Draco chống cằm nhìn khuôn mặt say ngủ của em, mãi cho đến khi em tỉnh dậy.

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?" Câu hỏi vẫn tương tự như ngày hôm qua.

Harry chỉ có ký ức trong một ngày.

Cho dù Draco đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ rất lâu trước khi lên tiếng, nhưng trái tim hắn vẫn quặn thắt lại khi người trước mặt hỏi câu hỏi này.

"Tôi là Draco Malfoy, là người yêu của em. Bây giờ chúng ta đang ở Provence, Pháp." Draco kiên nhẫn nắm lấy tay em và nói.

"Ừm." Harry xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, "Tôi đói. "

"Bữa sáng đã ở trên bàn rồi, dậy ăn đi em, vẫn còn nóng đấy." Draco mỉm cười vuốt ve tóc em.

Harry ăn từng miếng một chiếc bánh sừng bò mà Draco đã mua vào sáng sớm, nhưng ánh mắt em lại chạm phải ánh mắt của Draco trong không trung.

"Là anh đưa tôi tới đây sao?"

"Đúng."

"Tại sao?"

Draco nhìn đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đó, chỉ mỉm cười không nói gì.

Bởi vì hôm qua em đã nói với tôi rằng em muốn xem nơi có hoa nở. Draco đáp lại trong đầu.

*

Harry chạy quanh thung lũng như một đứa trẻ đầy háo hức.

Hoa oải hương trên núi đung đưa trong gió hè nóng nực của Pháp, giống như một đại dương tím say đắm, lớp đất khô cằn được lật lên, hé lộ những mầm non mới.

Bàn tay cậu bé khẽ khàng lướt qua những bông hoa oải hương, hương hoa lưu lại khắp cơ thể, em bẻ một cành hoa, rồi quay ra sau chạy về phía Draco.

"Anh xem này nó đẹp quá!" Harry hào hứng chỉ vào những bông hoa trong tay.

"Ừ." Draco mỉm cười gật đầu, duỗi tay lau mồ hôi trên trán cậu bé, "Chạy chậm thôi, nóng."

Harry bỏ tay hắn ra, nháy mắt với hắn, rồi lại chạy về phía trước, Draco đi theo em tới một nhà nguyện bỏ hoang ở lưng chừng núi.

"Em tới đây làm gì thế?" Draco định hỏi, nhưng hắn thấy Harry bên cạnh chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại trước cây thánh giá bị khuyết một góc.

Hô hấp của hắn ngừng lại một lúc.

Ánh mặt trời bị nghiền nát thành bụi mịn trải đều trên gương mặt của thiếu niên, hắn yên lặng nhìn em nhắm mắt ngẩng đầu, cảm giác người trước mặt như một pho tượng thánh khiết không chút tì vết.

Mỗi lần như vậy, hắn đều muốn móc lấy trái tim mình ra, đem phần nóng và lạnh đặt cùng nhau dưới ánh mặt trời để làm bay hơi hết mọi bóng tối ghê tởm, rồi lại dùng trái tim không trọn vẹn này để cầu nguyện đấng cứu thế cứu rỗi lấy mình.

"Sau khi đã làm bạn với cái ác. Liệu tôi có thể được cứu rỗi không?" Hắn tự hỏi.

"Em sẽ cứu tôi chứ?" Hắn nhìn Harry, thầm nói trong đầu.

"Em sẽ nhớ tôi chứ?" Hắn hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Tất nhiên em sẽ nhớ anh rồi." Harry cười nói: "Anh là Draco, anh là người yêu của em."

Draco cũng mỉm cười, nhưng hắn không thể cảm nhận được niềm vui, vì hắn biết đây chỉ là giấc mơ của một ngày, khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu bé của hắn vẫn sẽ hỏi: "Anh là ai?"

"Em tin cái này sao?" Draco tránh chủ đề này đi, nhướng mày nhìn cây thánh giá.

"Em chỉ muốn cầu nguyện một điều."

"Vậy em ước điều gì?" Hắn hứng thú hỏi.

"Bí mật."

"Được." Draco nhún vai, quay đầu đi ra ngoài, duỗi tay về phía Harry, "Đi thôi, đi làm trò ảo thuật cho em xem."

Harry nắm lấy bàn tay đó, mùi hoa oải hương thoang thoảng tràn ngập giữa hai người.

*

"Harry, nhìn này." Draco đưa Harry đến một nơi hẻo lánh trong thung lũng, nơi này gần như không có người ở, cũng là nơi hoa oải hương nở rộ nhất.

Hắn rút đũa phép của mình ra, xoay nó trước mắt Harry như thể đang làm xiếc, "Muốn xem thứ gì đó xinh đẹp không em?" Hắn khẽ nói.

Draco cong môi, vẫy đũa phép trong tay, một luồng sáng xanh vàng tuôn ra từ đầu đũa, giống như những dải Ngân hà lạc lối trên bầu trời đêm bồng bềnh trên những bông hoa giữa hai người họ.

Lại vung lên, dải Ngân hà tụ lại quanh người Harry, cậu bé háo hức cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào nó, ánh sáng hóa thành bụi vàng mịn rơi trên người em, trong đôi mắt xanh lúng liếng ánh lên niềm vui —— Harry nhìn Draco, em mỉm cười.

Gã Slytherin bỗng hạ tay xuống, dòng sông Ngân chảy ra từ đầu đũa cũng chìm xuống, trong khoảnh khắc, hai người như đang ở trong một thiên hà xa xôi, hấp thụ toàn bộ ánh sáng yếu ớt chói mắt do các hành tinh phản chiếu.

Dải Ngân hà được tạo ra bởi ma thuật cuối cùng đã hòa làm một với hoa oải hương trong thung lũng, giống như một giấc mơ mờ mịt hư ảo, nhẹ nhàng bị nghiền nát thành những ngôi sao nhỏ trải đầy khắp mặt đất, hết thảy hoá thành im lặng. Draco mấp máy môi ngơ ngác nhìn Harry.

"Thích không?" Hắn hỏi.

Thanh niên bước tới trước, hôn chụt lên má hắn, "Em thích lắm. Cảm ơn anh, Draco."

Sắc ửng hồng chỉ có ở thanh niên lặng lẽ leo lên gò má họ, cùng để lộ trái tim nóng bỏng dưới cái nắng thiêu đốt của nước Pháp.

04

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

Đó quả là một câu hỏi đau đầu, nhưng mỗi sáng khi Harry thức dậy Draco lại phải đối mặt với câu hỏi này hết lần này đến lần khác, hắn không chê phiền mà nắm lấy tay thanh niên, kiên nhẫn trả lời hết lần này đến lần khác.

"Tôi là Draco Malfoy, tôi là người yêu của em." Hắn lại lặp lại một lần nữa.

"Tôi là Draco Malfoy."

"Tôi là Draco."

Sau Provence, bọn họ cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, dù Harry sẽ quên mất lý do tại sao mình lại đến đó, nhưng Draco vẫn mỉm cười nắm tay em đi đến mọi nơi mà em từng muốn đến.

*

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Draco Malfoy, là người yêu của em. Chúng ta đang ở đảo Sicily, Ý. "

"Tại sao lại đến nơi này vậy?"

Bởi vì em nói em muốn xem Địa Trung Hải trông như thế nào.

*

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Draco Malfoy, là người yêu của em. Chúng ta ở Athens, Hy Lạp."

"Tại sao lại đến nơi này vậy?"

Bởi vì em nói rằng em muốn biết liệu những gì thần thoại Hy Lạp nói có đúng là sự thật không.

*

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Draco Malfoy, là người yêu của em

"Tại sao lại đến nơi này vậy?"

Bởi vì em nói rằng em muốn nếm thử xem rượu mạnh chuẩn của Đức là như thế nào.

*

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Draco Malfoy, là người yêu của em. Chúng ta đang ở Tromsø, Na Uy."

"Tại sao lại đến nơi này vậy?"

Bởi vì em nói em muốn đi xem cực quang.

*

"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Draco Malfoy, là người yêu của em. Chúng ta đang ở Odense, Đan Mạch."

"Tại sao lại đến nơi này vậy?"

Bởi vì tôi nghe thấy em nhắc đến câu chuyện cổ tích Muggle của Andersen khi em đang nói mớ.

*

"Draco, tại sao anh lại thích đi nhà thờ vậy?" Có đôi khi Harry sẽ hỏi như vậy.

"Bởi vì ở đó rất yên tĩnh." Draco suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ngồi ở đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình có thể được cứu rỗi."

"Anh có tội không?" Thiếu niên tò mò.

"Có." Draco sờ đầu em, "Tôi đã từng phạm phải tội rất nghiêm trọng, bây giờ tôi đang chuộc tội."

"Anh có tín ngưỡng không?" Harry nhìn Draco.

"Có."

"Là gì vậy?"

Draco nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu, nhìn ánh sáng cắt thành những đường nét đậm nhạt không giống nhau trên khuôn mặt em, môi hắn hơi hé ra, một thoáng cười nhẹ hiện lên trong đôi mắt xanh xám.

"Em."

05

Bọn họ đi rất xa, cuối cùng Draco đưa Harry đến Tokyo, Nhật Bản.

"Sao lại đến đây thế ạ?" Harry được Draco dắt đi, đầu người chung quanh đang di chuyển, trên cánh cửa của một tòa nhà màu đỏ thắm viết một số ký tự chữ Hán mà em không thể hiểu được.

Hình như ngôi chùa này rất nổi tiếng.

"Đây là đâu thế ạ?" Harry lại hỏi

Draco không trả lời em, mà chỉ dẫn em đi qua cửa vào bên trong chùa, "Nắm chặt tay tôi nhé." Hắn nói.

"Đây là đâu thế ạ?" Harry lại hỏi lần nữa.

"Chùa Sensoji."

"Mình tới đây làm gì thế ạ?" Harry nhìn những người đang nhắm mắt và lẩm bẩm trước ngôi chùa với vẻ thích thú, hầu hết những khuôn mặt châu Á đều khiến em cảm thấy rất mới lạ.

"Cầu nguyện." Draco nhìn Harry, nói ngắn gọn.

*

Draco vẫn chưa nói với Harry biết rằng, hắn đã có một giấc mơ rất dài.

Hắn mơ thấy mình đang đi trong bóng tối, điểm cuối là một tia sáng mỏng mảnh mờ nhạt, nhưng dù hắn có đi thế nào, thì khoảng cách vẫn rất xa.

Đêm dài đằng đẵng, như thể bình minh không bao giờ chiếu xuống người mình.

Hắn đang gánh tội nặng, chân hắn bị gai trên đất đâm thủng, chảy ra dòng máu đỏ thắm lạnh lẽo, nước mắt hắn trượt xuống gò má nhợt nhạt, nhưng rồi thoáng cái đã bốc hơi, hắn không nhìn thấy ánh sáng ban ngày, nhưng hắn cũng không thể làm gì được.

Hắn chỉ nghĩ đến Harry, Harry Potter, Chúa cứu thế Potter và lời thề mà em đã lập —— bên hồ Đen, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, khói súng của chiến tranh đang ở ngay bên tai họ, Gryffindor nói rằng nếu anh vẫn còn sống sau chiến tranh, chúng ta kết hôn nhé.

Slytherin muốn cười nhạo em, nói em phải tự lo liệu chính mình trước đã, Chúa tể Hắc ám còn đang chờ lấy mạng cậu, tôi chỉ là một Tử Thần Thực Tử nhỏ nhoi, tôi và cậu là kẻ thù.

"Nhưng em thích anh, thích suốt bảy năm rồi."

Dấu ấn màu đen trên cánh tay hắn đột nhiên đau nhói, hắn kinh hãi nhìn Harry, nhưng người kia đã biến mất —— kết thúc giấc mơ, hắn giật mình thức giấc.

Rồi hắn trốn trong chăn và khóc, hắn hối hận, hối hận không ôm Harry vào lúc đó, hối hận vì chỉ đứng ngây ra đó khi Voldemort đấu tay đôi với em, trông hắn bị động và hèn nhát, hắn hối hận vì đã không kịp bày tỏ tình cảm của mình với Harry.

Hắn thầm thề rằng, cho dù dấu ấn màu đen trên cánh tay không mờ đi sẽ gây ra nhiều rắc rối cho mình, thì với tư cách là một Tử Thần Thực Tử, hắn cũng không ngại chống lại một số tội danh, hắn chỉ muốn ở bên cạnh Harry, thiếu niên tóc đen luôn đồng hành cùng hắn trong những mộng mơ của hắn suốt những thời đi học.

Hắn chỉ muốn em.

*

Harry đứng dưới bóng cây đợi hồi lâu, gắng sức vươn cổ nhìn vào đám người, mái tóc vàng nhạt của Draco lúc thì xuất hiện, lúc thì bị chìm trong đám người.

Em cảm thấy rất lo lắng, cũng cảm thấy sợ hãi không thể hiểu được.

Không biết bao lâu sau, Draco mới quay trở lại, nghiêm túc buộc thứ đồ chơi nhỏ trong tay vào áo khoác của Harry, vẻ mặt hắn giống hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Hey, đây là gì thế ạ?" Harry hơi buồn cười.

"Omamori."

Omamori là một loại bùa hộ mệnh của Nhật Bản thường được bán tại các đền thờ thần đạo và phật giáo. Chúng được cho là có thể bảo vệ người đeo khỏi những điều xui xẻo và mang lại may mắn. Omamori được làm hoàn toàn từ giấy và gỗ

"Bảo vệ gì thế ạ?"

"Vĩnh viễn hạnh phúc."

06

Draco và Harry vẫn ở lại Nihonbashi đến tận đêm.

Khi pháo hoa nổ trong màn đêm, Harry nắm chặt tay Draco, em quay lại nhìn người yêu của mình, Draco đang chăm chú ngắm màn trình diễn pháo hoa hiếm hoi này.

Em nhìn đôi mắt xanh xám chứa đầy pháo hoa nở rộ, nhìn ánh sáng xinh đẹp di chuyển và nguội lạnh trong mắt hắn, Harry đột nhiên chồm tới hôn lên môi Draco.

"Em yêu anh, Draco." Harry vùi đầu vào áo sơ mi của hắn.

Draco quay người ôm lấy Harry, nhưng hắn không thể nói ra lời tỏ tình đáng lẽ ra rất hợp tình hợp lý.

Tôi yêu em, Harry. Hắn chỉ dám nói thầm.

Vì hắn sợ bị quên mất.

Tiếng pháo hoa rầm rộ át đi tiếng thanh niên ôm nhau ở cuối cầu.

07

Sáng nay Draco thức dậy rất muộn.

Chỗ nằm bên cạnh hắn trống rỗng một cách khó hiểu.

Căn phòng im lặng, chỉ có một mình hắn, không thấy Harry đâu.

Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu lục tung căn phòng lên, vì quá lo lắng mà hơi thở bắt đầu không ổn định, hắn liên tục gọi vào điện thoại của Harry nhưng không có ai trả lời.

Không thấy Harry. Không thấy Harry. Không thấy Harry.

Đầu hắn choáng váng, rối như tơ vò.

Mặc dù Hermione đã dặn dò hắn hãy chăm sóc Harry thật tốt khi hắn đưa em rời khỏi Hogwarts, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng một ngày nào đó Harry sẽ tự mình bỏ trốn.

Mày là đồ vô tích sự, hắn tự chửi mình.

Draco nằm gục trên bàn, không rõ sao nước mắt lại rơi xuống, hắn cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Anh dậy rồi à?" Đó là giọng của Harry.

Draco ngẩng đầu lên, thậm chí còn không có thời gian lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, một túi đồ ăn sáng lớn đang bốc khói được đặt trước mặt hắn.

"Bữa sáng, nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Harry ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn, duỗi tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt hắn, lại dừng một chút, "Em quên không nói, chào buổi sáng, Draco."

Người bị gọi nhất thời không phản ứng kịp, hắn cứ ngơ ngác nhìn Harry.

"Em... Tôi..." Hắn không thốt nổi nên lời, "Em... Còn nhớ tôi sao?" Tim hắn đập thình thịch.

"Tất nhiên là em nhớ anh rồi." Harry chống cằm, "Anh là người yêu của em, anh là Draco Malfoy."

Hai mắt Draco mở to, vẻ mặt hắn kích động.

"Anh là Draco Malfoy, em là Harry Potter, chúng ta đang ở Tokyo, Nhật Bản." Harry nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói: "Trước đây bọn mình đã đi đến rất nhiều nơi, rất nhiều nơi em muốn đi."

"Chúng mình đến Provence để ngắm hoa oải hương, đến Sicily để ngắm biển, đến Athens để ngắm đền thờ, đến Berlin để uống rượu mạnh, đến Tromsø để ngắm cực quang, đến Đan Mạch để xem truyện cổ tích, hôm qua ở chùa Sensoji anh đã cầu cho em một Omamori. Em đều nhớ rõ, Draco."

"Sao em lại..." Draco không thể tin được nhìn em, run rẩy vươn đầu ngón tay chạm vào da thịt trên mặt Harry.

"Em là Harry Potter thật mà Malfoy." Người kia mỉm cười nói.

"Nhưng mà bệnh của em... Mất trí nhớ..."

"Được rồi, sáng nay thức dậy em cảm thấy rất sảng khoái, như thể linh hồn bị vỡ nát đã được lắp ráp lại." Harry nói, "Tất cả những ký ức đã mất lúc trước đều hiện lại lần nữa trong tâm trí em, đến cả Merlin cũng cảm thấy thật khó tin."

"Tại sao đột nhiên lại..."

"Có lẽ không thể giải thích nó bằng phép thuật được." Harry ghé sát vào khóe miệng Draco, "Có lẽ là nụ hôn của tình yêu đích thực ngày hôm qua thì sao? Haha."

"Cảm ơn anh, Draco." Harry đột nhiên ôm chầm lấy hắn, "Anh đã làm rất nhiều vì em, cảm ơn anh... Anh đã cứu rỗi em."

"Không phải đâu, Potter." Draco nghiêng người hôn lên khóe miệng em, "Là tôi, cuối cùng đã gặp được bình minh."

"Anh nói gì thế?"

"Không có gì." Draco lau sạch những giọt nước mắt sắp rơi xuống lần nữa, "Tôi nói là, tôi yêu em lắm, Harry."

Lần này, hắn sẽ không bao giờ sợ bị quên mất nữa.

"Anh có nhớ em đã ở ước một điều ở Provence không?" Harry hỏi anh. "Lúc ấy em đã nói đó là một bí mật."

"Giờ em chịu nói rồi sao?"

"Tất nhiên rồi." Harry nói, "Lúc ấy em đã ước, hy vọng có thể sẽ luôn được ở bên chàng trai cạnh mình."

Draco cứng người.

"Em thích anh, đã thích suốt bảy năm rồi."

"Cho dù em đã quên mất tên của anh, nhưng em vẫn còn yêu anh như trước, đến tận xương tuỷ."

Draco ôm chặt Harry, dù chỉ là một câu hắn cũng không thể nói ra được lời nào.

Ánh nắng ở Tokyo bỗng thay đổi thành một giai điệu độc đáo, nhuốm màu vĩnh cửu cho bóng dáng ôm nhau của các chàng trai.

END

ĐỦ 45 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI, VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG/GIỤC CHƯƠNG

Ehehehe, chuyện là lúc 10 giờ đêm qua, mình có đọc oneshot này của chệ Rosewiththemoon. Đọc được dòng summary ngay đầu rất thú vị, sau đó mình nhắn tin hỏi chệ là câu nói trong summary là của ai. Vì tiếng Trung chỉ có "ni" và "wo", không phân biệt được là lời của Sấm Sét Mắt Xanh hay là của Anh Ra Dẻ =)))))))). Hoá ra là lời của Anh Ra Dẻ, thấy soft thòng tim quá, nên quất luôn oneshot này để mở đầu cho series "Love Letter" của chệ ta =))))))

Mà mình mần oneshot này cũng là để đổi gió chút, không thì ai đó lại bảo nhà toàn truyện dô tri ăn liền, chỉ thấy ngọt ngấy, đọc xong phát quên luôn =)))))))))) Nếu các bè muốn đổi gió thì ok, mình cho thành lốc xoáy gió giật mạnh luôn, cả nhà cùng khóc =))))))))))

Trong oneshot này, Anh Ra Dẻ vẫn cứng miệng tận phút giây cuối cùng, nên bị ăn quả báo là em ghệ quên cmnl tất cả mọi thứ =)))))) Mình và liuyiwu từng bàn rằng: Cái tính hèn của Anh Ra Dẻ sẽ được trị, chỉ khi nào mà anh ta ăn một cú đau khổ hối hận vái nhái, như là ghệ chếc hoặc là ghệ súyt bay màu, thì khéo anh ta mới hết hèn được =))))))))

Và úm ba la quả là như z, như trong fic này anh ta sợ tới mức không đứng vững được =)))))) Hối hận xanh mặt vì cứng đầu + hèn không dám đáp lại lời yêu của ghệ =))))))))))))))

ĐỦ 45 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI, VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG/GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro