OS 2 • NƠI CUỐI MÀN ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Phù thủy gõ chữ: Chè né pỏn

Sum: Trong một lần làm nhiệm vụ, Harry Potter đã xui xẻo trúng phải thần chú hắc ám của kẻ thù, khiến cậu bị mất thị lực trong một thời gian ngắn. Mà điều càng bi thảm hơn đó chính là trong khoảng thời gian cậu hồi phục sức khỏe trong viện Thánh Mungo, thì đối thủ không đợi trời chung lại trở thành Lương y của cậu. Draco Malfoy.

Hậu chiến/OOC

01

Trong bóng đêm có một bàn tay thò vào giường cậu. Harry Potter ngay lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng bàn tay tay đó chỉ dừng lại một lúc rồi cẩn thận nắm chặt tay cậu.

Lạnh lẽo như băng, như thể không có chút hơi ấm nào cả. Harry đột nhiên ngơ ngác. Làn da của bàn tay đó rất mịn màng, những ngón tay thon dài dịu dàng phủ lên mu bàn tay cậu, nhưng lại không dám cử động, chỉ lặng lẽ ở đó cho đến khi nhiệt độ cơ thể của Harry chậm rãi lan sang bàn tay đó.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh trăng mềm mại như nước nhẹ nhàng đáp xuống đầu giường, ánh sáng bạc mờ ảo bao trùm xuống bóng đêm. Nhưng Harry vẫn không thể biết đây là bàn tay của ai.

Bên tai cậu vang lên tiếng thở dài thật khẽ, sau đó hắn nắm tay cậu rời khỏi giường. Harry thoáng cảm giác được người kia đứng dậy, nhìn chăm chú vào mặt mình. Một lúc sau, đôi bàn tay đó lại che mắt cậu lại, đây là hành động vô ích, hẳn rồi, một nụ hôn lạnh lẽo đáp xuống trên mu bàn tay, tuy động tác quá đỗi nhẹ và chậm, nhưng Harry vẫn nghe thấy tiếng bong bóng vỡ nhẹ khi bờ môi chạm vào mu bàn tay.

Như thể nụ hôn đó đáp xuống mắt cậu qua lòng bàn tay.

Harry Potter không còn nghĩ được gì nữa.

02

Vào ban ngày, bệnh viện Thánh Mungo luôn được bao quanh bởi những tiếng bước chân bận rộn. Sau gần hai tuần ở phòng bệnh Harry Potter đã có thể biết được ai đang mở cửa nhờ vào tiếng bước chân.

Âm thanh của đôi giày cao gót nhọn hoắt trên sàn lát gạch men sứ vang lên từng bước mạnh mẽ và vững chắc, Harry yên lặng ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ đếm ngược ba giây, giọng nói của Hermione Granger bất ngờ xuất hiện ở cửa.

"Bồ thấy thế nào rồi Harry?" Nữ phù thủy hơi thở dốc, cô đặt túi trái cây lớn vừa đem theo sang một bên, sau đó tìm một chỗ ngồi cạnh giường.

"Khá ổn." Harry nói, "Ừm... Ít nhất chúng không còn đau nữa, bây giờ mình có thể nhìn thấy một ít ánh sáng, nhưng vẫn không thể nhìn rõ đồ vật, nhưng mà mình vẫn có thể phân biệt được ngày và đêm."

"Bệnh này cần phải chữa từ từ, một ngày nào đó bồ sẽ khỏi hẳn thôi." Hermione nắm chặt tay Harry, như muốn cho cậu một chút cảm giác an toàn, "Lát nữa Ron sẽ tới đây... À, bồ muốn ăn táo không?"

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân truyền đến cắt ngang lời nói của Harry, đó là tiếng giày da, Harry cau mày, khoảng thời gian mỗi lần gót giày chạm đất đều tương đối dài, khiến người ta có cảm giác lơ đãng. Ba giây sau, cánh cửa mở ra, một gã trai trẻ với mái tóc vàng chậm rãi bước vào.

"Chào buổi sáng, ngài Chúa cứu thế." Draco Malfoy lười biếng kéo dài giọng, "Hôm nay ngài thấy thế nào rồi?"

"Chào buổi sáng Malfoy." Harry không nhìn thấy hắn đang đứng ở đâu, nhưng cậu cảm giác được có mùi hương được pha trộn giữa mùi gỗ thoang thoảng và vị đắng của thuốc đang đến gần mình, nên cậu mỉm cười về hướng đó, "Mọi thứ đều ổn, để cậu thất vọng rồi."

Gã Lương y ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi hừ giọng, hắn viết vài dòng vào báo cáo, sau đó đặt lọ thuốc trong tay lên bàn: "Ngẩng đầu." Hắn nói với vẻ mặt vô cảm.

Harry làm theo. Một lực mạnh nhéo cằm cậu, vài giọt nước ấm áp rơi vào mắt cậu, tầm nhìn vốn đã mơ hồ nay lại như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, ánh sáng trắng chiếu vào võng mặc của cậu càng mờ hơn. Draco buông lỏng tay, Harry thoát khỏi sự khống chế của hắn, tựa lưng vào gối như thể được giải thoát.

"Chuyện này còn tiếp diễn trong bao lâu nữa." Cậu hỏi.

"Cậu nên thấy may vì thần chú hắc ám chỉ bắn trúng mắt chứ không bắn trúng vào tim cậu." Draco lạnh lùng nói: "Nếu không thì không đơn giản là bị mù tạm thời đâu."

Harry bĩu môi, tự biết đuối lý không dám nói nữa.

"Đợi một lúc rồi hãy uống thuốc giảm đau, sẽ có y tá thay băng cho cậu, trước khi đi ngủ thì hãy uống thuốc an thần." Gã Lương y nhìn sang Hermione Granger ở bên cạnh, "Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, tôi mong là người nhà có thể giảm bớt số lần thăm bệnh, và cho bệnh nhân một môi trường yên tĩnh - và nhớ gọt vỏ táo." Hắn nở một nụ cười giả tạo, và lẩn nhanh ra ngoài nhân lúc nữ phù thủy chưa kịp phản bác lại.

Hermione lườm cánh cửa đã được đóng lại, tức giận rút đũa phép ra, chỉ vào quả táo rồi niệm chú. Harry bất lực mỉm cười: "Hermione à, đừng để ý quá -"

Tiếng bước chân nhanh và vội vàng của Ron Weasley vang lên ngoài cửa, chàng trai tóc đỏ cao lớn loạng choạng chạy vào phòng, chưa kịp hít thở đã lớn giọng nói: "Bồ tèo ơi, xui xẻo làm sao bệnh viện Thánh Mungo lớn như này mà sao lại chọn trúng tên Malfoy kia làm Lương y cho bồ vậy."

Nữ phù thủy khó chịu nhướng mày: "Hắn lại làm gì vậy?"

"Hắn làm nhiều chuyện lắm, quên đi không nói cái này nữa -" Ron sốt ruột vẫy tay, dời sự chú ý sang Harry, "Bồ tèo, bồ cảm thấy thế nào rồi?"

Harry lặp lại lời vừa nói với Hermione cho Ron, ngay lập tức anh chàng tỏ vẻ thông cảm, chỉ tiếc là người bệnh không thể nhìn thấy.

"Có vẻ bồ phải ở đây thêm một thời gian nữa - haiz, tiếp xúc hàng ngày với tên Malfoy đó thật vất vả cho bồ." Ron nói, vỗ nhẹ vào vai Harry.

Harry nhún vai vẻ không đồng tình: "Được rồi, thực ra Malfoy cũng không khó tiếp xúc đến vậy..."

Ron khịt mũi: "Đó là vì bồ không thấy được khuôn mặt kiêu ngạo của hắn, cứ như thể mình là Lương y giỏi giang lắm vậy -"

Cánh cửa lại bị gõ, một y tá bước vào, "Tôi đến để thay băng cho ngài Potter." Harry lần mò nhấc chăn lên, một vết thương chạy dài giương nanh múa vuốt trên bắp chân cậu, Hermione quay đầu không nỡ nhìn.

"... Đã kết vảy rồi, nó sẽ chóng lành thôi." Sau khi thay băng, vị y tá trẻ ân cần đắp lại chăn cho cậu và mỉm cười.

"Vậy ý cô là tôi có thể nhanh chóng rời giường và đi lại sao?" Harry hỏi.

"Tôi e rằng việc này cần phải có sự đồng ý của Lương y Malfoy thì mới được." Y tá vất băng đã thay và chuẩn bị rời đi, "Ngài biết là tôi không thể quyết định được mà. Hy vọng ngài sẽ chóng hồi phục, ngài Potter."

03

Harry Potter thích ban đêm hơn là ban ngày.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào tầm mắt tối tăm mờ ảo của cậu, giống như những vì sao ảm đạm trước ánh bình minh mơ màng. Chưa bao giờ có một đêm yên tĩnh như ở viện Thánh Mungo, tiếng bước chân bận rộn ban ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nhiệt độ của ánh trăng và mùi đắng thoang thoảng của thuốc trong không khí. Harry thở dài nhẹ nhõm, cho phép cơ thể cứng đờ của mình được buông lỏng cảnh giác dưới sự bao bọc chở che của bóng tối.

Đồng tử giãn ra nhìn mọi thứ chung quanh, nhưng Harry vẫn không thể nhìn thấy gì, tình trạng này đã diễn ra liên tục gần nửa tháng nay, ngài Thần Sáng thực ra đã phát hiện mình đã bắt đầu quen với tình huống này rồi, chết tiệt. Cậu nhắm mắt lại, khoanh tay đặt trên chăn và tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh khi ở một mình trong bóng tối.

Chung quanh yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kêu mỏng mảnh của ve sầu cũng không có, yên tĩnh đến mức Harry Potter cảm thấy không thật, khiến cậu nhớ lại cái đêm mà cậu bị đưa vào viện Thánh Mungo.

Đó có lẽ là cái đêm bận rộn nhất năm của toàn thể bệnh viện phép thuật.

Tiếng kêu cứu, tức giận chửi bới, tiếng còi cảnh sát, tiếng chai lọ đổ vỡ, và cả tiếng nhịp tim hỗn loạn của chính mình lần lượt như trút đổ vào tai Harry Potter, khiến đầu cậu vốn đang bị thương càng trở nên đau hơn. Râu của Merlin ơi, lúc ấy cậu ao ước mình có thể ếm bùa Im lặng vào thế giới này nhiều đến nhường nào, hoặc là bùa Bịt tai, nhưng cậu chỉ có nằm thoi thóp trên giường bệnh Thánh Mungo và để Lương y tống vào mồm mình đủ thứ thuốc khó uống.

Đầu cậu như thể bị nghiền nát, tiếng ồn chung quanh như biến thành hòn đá tảng chặn yết hầu cậu lại, khiến cậu khó thở, cậu thấy mình không thể nhìn thấy gì, nhưng cậu không chắc có phải máu đang che mắt mình hay là vì ánh sáng xanh lè bay về phía mình khiến mình rơi vào tình huống khốn khổ đến vậy. Mẹ kiếp, cậu chửi thầm. Cảm giác khó chịu khi mất đi thị giác bao trùm cơ thể cậu, rồi lan rộng ra, cậu bắt đầu vô thức muốn chống cự và trốn thoát khỏi căn phòng đầy mùi thuốc này.

Trong bóng đêm, có một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của cậu, Harry ngơ ngác, trong hai ba giây ấy, bàn tay đó ngập ngừng vuốt ve lòng bàn bàn tay cậu, động tác nhẹ nhàng như thể đang an ủi cậu. Cậu dần bình tĩnh trở lại, cảm giác bất an cũng không còn lan rộng nữa, có lẽ vừa rồi bị một vị Lương y nào đó ép uống thuốc an thần, nên bây giờ cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Tất cả những chuyện khiến cậu lo lắng đều bị vứt hết sau đầu, cậu bị kéo xuống vực thẳm từng bước một, cậu cảm thấy mình càng lúc càng rời xa những âm thanh hỗn tạp đó cho đến khi không còn nghe thấy chúng nữa. Sau cùng cậu ngã vào bóng tối mềm mại.

Những ký ức rách nát đột nhiên im bặt, Harry cử động đầu ngón tay, nhưng chung quanh vẫn không có động tĩnh gì, cậu chỉnh lại tư thế, quyết định ngoan ngoãn nghe lời thuốc an thần, bước vào giấc ngủ.

Từ xa có tiếng bước chân khẽ khàng tới gần, sau đó cửa phòng bệnh được cẩn thận đẩy ra. Lại là người ấy, Harry nghĩ.

Vị khách không thể nhìn thấy này luôn đến thăm vào đêm khuya, bắt đầu từ ngày đầu tiên Harry nằm ở đây, lặng lẽ bước đến giường cậu và ở lại hơn mười phút trước khi cậu ngủ thiếp đi vào mỗi đêm. Lúc đầu người này không làm gì cả, nhưng Harry có thể cảm thấy người đó đứng đấy và nhìn mình. Sau đó người kia thử ngồi xuống, cách cậu càng lúc càng gần, mãi cho đến một đêm tay của Harry bị người đó nắm lấy.

Đó là bàn tay của một người đàn ông, tất nhiên Harry có thể dễ dàng nhận ra. Rất gầy, các khớp xương hơi nhô ra, bàn tay này lớn hơn bàn tay cậu, ngón tay thon dài, nhiệt độ của bàn tay đó rất thấp, Harry Potter lập tức nhận ra đây là bàn tay đã nắm lấy mình vào đêm đầu tiên khi mình tới đây.

Ban đầu cậu còn muốn rút tay ra, sự tiếp xúc cơ thể đột ngột khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng ngay sau đó bàn tay đó đã rút về, chỉ nắm tay cậu trong một giây, sau đó người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Mỗi đêm sau đó, tay của Harry đều bị bàn tay lạnh lẽo như vậy nắm lấy, thời gian càng lúc càng lâu hơn, có khi Harry sẽ bị hắn nắm trong lúc ngủ thiếp đi. Harry chưa từng có ý định sẽ đáp lại hắn, cũng không nghĩ đến việc sẽ chống cự chủ nhân của bàn tay này, Harry không chắc mình đã tỉnh hay chưa, nhưng cậu chưa bao giờ nói, hai người ngầm hiểu rõ nhau, cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh dưới ánh trăng này.

Một góc chăn bông của cậu được cẩn thận vén lên, sau đó bàn tay quen thuộc kia lần sờ trong bóng tối nắm lấy tay cậu. Vẫn mang theo hơi lạnh, lông mi Harry hơi run, lòng bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay cậu, dừng lại hai giây sau đó, ngón tay bắt đầu chậm rãi lướt qua ngón tay cậu, từ móng tay cho đến đốt ngón tay, người đàn ông vô thức sờ phải miệng vết thương của cậu, Harry lẩm bẩm hai tiếng, động tác của đối phương lập tức dừng lại.

Thế giới như tĩnh lặng trong hai phút, bàn tay kia lại cử động, lần này hắn cẩn thận hơn. Harry cảm giác được tay người đàn ông hơi run, hơn nữa dần trở nên ấm áp - nhiệt độ cơ thể cậu đã truyền sang cơ thể đối phương. Hắn dừng lại tại chỗ một lúc, sau đó giơ tay lên, Harry tưởng hắn phải đi, nhưng bàn tay đó lại dán lại, còn cẩn thận nhét những ngón tay vào kẽ hở giữa các ngón tay của cậu.

Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau thật ngắn ngủi.

Harry nghe thấy tiếng tim đập của mình càng lúc càng nhanh, tiếng đập thịch thịch như đang gõ vào ý thức mơ màng của cậu, Harry cảm thấy tiếng đập lớn như vậy sắp bị người kia nghe thấy mất - bàn tay đó rút về, sau đó Harry nghe thấy tiếng động người kia đứng dậy, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, tiếng khóa cửa được mở ra, và tiếng bước chân càng lúc càng rời xa cậu.

Mãi cho đến khi Harry không còn nghe thấy âm thanh gì nữa và thế giới lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

04

Hai tay Harry Potter nắm chặt tấm ga giường trên người, chịu đựng thứ phép thuật hắc ám chết tiệt khiến đồng tử của cậu mất đi khả năng nhìn vào lúc này, khiến cậu không thể bộc lộ rõ sự tức giận thông qua ánh mắt, "Tôi muốn ra ngoài."

"Cậu không thể ra ngoài." Draco Malfoy thậm chí còn chẳng ngẩng lên nhìn cậu, hắn đang pha chế thuốc trong tay, một mùi đắng thoang thoảng tràn ngập khắp không khí.

Harry nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng vết thương của tôi đã lành rồi."

"Thế à?" Draco khinh thường cười nhạo, rồi giơ ba ngón tay về phía đôi mắt đang mở to của Chúa cứu thế, "Vậy ngài Potter, đây là số mấy?"

"Ý tôi là vết thương ở chân tôi!" Harry kêu lên, "Nó sắp lành rồi, tôi có quyền rời khỏi giường và đi lại! Dù chỉ là đi dạo quanh phòng này!"

Draco không đáp lại cậu, hắn cầm lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn đi đến bên mép giường, rồi thản nhiên vén vén chăn bông của bệnh nhân lên. Gã Lương y thuần thục làm phép rửa sạch, rồi cúi xuống cẩn thận bôi thuốc vào miệng vết thương.

Đúng là đã sắp lành rồi, miệng vết thương ban đầu chạy dọc bắp chân giờ đã nhỏ lại, màu đỏ tươi dần chuyển sang màu hồng nhạt, Draco hừ giọng rồi đắp chăn lại, "Đừng cựa quậy đấy Potter. Nếu cậu ngoan ngoãn hơn, ngày mai tôi sẽ cân nhắc cho phép cậu ra ngoài đi dạo một chút." Hắn nói rồi đứng dậy nắm lấy cằm Harry, và nhỏ thuốc vào mắt cậu như thường ngày, "Tuy nhiên, cần có tôi đi cùng cậu."

"Quỷ tha ma bắt Malfoy." Harry Potter hất tay hắn ra, "Tôi phải xúi quẩy lắm mới gặp phải Lương y như cậu."

Draco Malfoy lại không đồng tình lắm, hắn cất lọ thuốc đi và đặt một lọ thuốc an thần khác lên đầu giường: "Vậy thì cậu nên tự học cách lấy mạng mình đi, đồ Gryffindor chết tiệt, thay vì lao về phía trước khi gặp phải nguy hiểm, rồi cuối cùng bị giam cầm trong viện thánh Mungo."

Harry lớn tiếng phản bác: "Đó là bởi vì tôi là đội trưởng."

"Vậy cậu phải là người chết đầu tiên hả?" Draco hừ giọng, "Cậu tưởng rằng mình vẫn là Cậu bé còn sống à Potter? Tỉnh lại đi, cậu đã hai mươi lăm rồi!" Hắn dừng lại chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, cầm lấy lọ thuốc an thần ở đầu giường, lại nắm lấy cằm Harry: "Há mồm."

"Cậu định làm gì?" Harry phát hiện lần này lực độ của Malfoy mạnh hơn trước nhiều, cậu không thể hất tay hắn ra được.

"Tôi nghĩ bây giờ Chúa cứu thế của chúng ta chưa được tỉnh táo lắm, và cậu cần phải ngủ một lúc." Draco nheo mắt lạnh lùng nói.

"Không, tôi không cần -" Harry vùng vẫy.

"Tôi mới là Lương y, Potter." Draco mất kiên nhẫn cắt lời, "Há mồm."

Harry Potter vật lộn với hắn một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, mặc dù người thỏa hiệp này rất miễn cưỡng. "Ngoan lắm, ngài Potter." Draco nhếch mép cười giả tạo, buông cằm Harry ra, "Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo vào lúc sáu giờ chiều."

"Quý hóa quá." Harry giận dữ nói, cậu tức giận trùm chăn qua đầu để không cho Draco nhìn mình.

"Không có gì, đi ngủ đi." Draco đắc ý lắm, "Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

05

Ngày và đêm được phân chia bởi khoảnh khắc mặt trời lặn, ánh nắng oi bức dần trở nên lạnh lẽo, một màu đỏ cam mơ màng bị mép cửa sổ chia cắt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ trên sàn nhà.

Kim đồng hồ chỉ vào số sáu, tiếng chuông ngân dài vang lên từ trạm y tá phía xa xa truyền đến phòng bệnh, đầu ngón tay của Harry động đậy theo bản năng, có tiếng bước chân từ xa vang lên, nhưng đó không phải là Malfoy. Harry hơi cau mày.

"Ngài Potter." Một y tá trẻ mở cửa bước vào, "Lương y Malfoy bảo tôi tới thay băng cho ngài."

"Người khác đâu?" Harry hỏi.

"Anh ấy xin nghỉ rồi, thưa ngài." Y tá kiên nhẫn nói trong khi đang thay băng trên đùi cậu, "Vết thương của ngài đã lành rồi, ngài có cần tôi đưa ngài ra ngoài đi dạo không?"

"Đây cũng là điều hắn bảo cô làm sao?" Harry nhíu mày.

"Vâng, Lương y Malfoy dặn dò tôi phải chăm sóc ngài thật tốt." Y tá cung kính nói.

Một linh cảm bất an xuất hiện trong lòng Harry Potter, "Người khác thì sao? .... Sao hắn lại xin nghỉ?"

"Tôi không biết rõ lắm, thưa ngài." Cô y tá dừng lại một lúc, "Luôn có vài ngày Lương y Malfoy sẽ xin nghỉ... Mọi người nói rằng bởi vì anh ấy có chuyện phải lo... Ngài biết đấy. Và dạo này trong nhà anh ấy có chuyện..."

"Có chuyện gì thế?" Mí mắt Harry giật giật.

"Cha mẹ anh ấy bị bệnh nặng lắm." Y tá thở dài khe khẽ, "Ở Azkaban, có tin tức từ đêm qua. Tôi biết họ là Tử Thần Thực Tử, nhưng Lương y Malfoy còn trẻ như vậy..." Có một chút sự đồng cảm sâu sắc trong giọng nói của cô, trái tim Harry như chùng xuống.

Sự im lặng kéo dài trong phòng bệnh.

"....Ngài còn muốn ra ngoài đi dạo không?" Y tá cẩn thận hỏi.

"Không, cảm ơn cô." Harry khẽ nói, cậu lần mò tìm thuốc an thần và cầm lấy nó, sau đó chậm rãi uống, "Tôi nghỉ trước... Chúc ngủ ngon."

06

Harry bừng tỉnh lúc nửa đêm, không phải là vì tiếng động bất thường nào đó mà là quá yên tĩnh.

Tối nay không có ai đến cả.

Harry đã đoán được từ lâu, chỉ là cậu không muốn phá vỡ giấc mơ mờ mịt này, tốt nhất là cả hai nên duy trì trạng thái hiện tại. Harry Potter nghĩ vậy, và Draco Malfoy cũng nghĩ vậy. Mối tình thầm lặng nhưng cháy bỏng của những người trẻ tuổi chỉ có thể được bộc lộ trong giây lát khi màn đêm buông xuống, bọn họ không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Nó đã bắt đầu từ khi nào? Harry không thể nói rõ được, cũng như không thể nhớ rõ được. Rừng cấm ở năm nhất, trận đấu tay đôi ở năm hai, Buckbeak ở năm ba, buổi Dạ vũ năm tư, Quidditch năm thứ năm, Cắt sâu mãi mãi năm sáu, năm bảy,... Harry đã cứu Draco một mạng. Những mảnh ký ức vụn vặt ùa về, cuối cùng dừng lại ở đám cưới của Ron và Hermione, "Anh bạn, cũng đến lúc bồ nên yêu rồi!" Chú rể ôm lấy vai cậu, cũng nháy mắt với em gái mình.

Không, Harry Potter có thể chắc chắn rằng yêu của cậu dành cho Ginny không phải là tình yêu, vì vậy khi Ron ám chỉ, cậu lại cảm thấy có cảm giác chán ghét không thể giải thích nổi, như thể người bạn thân của cậu đã xúc phạm đến người trong lòng - khi cậu nhận ra được người đó chính là Malfoy thì đã quá muộn.

Còn người kia thì sao? Có lẽ nó đến sớm hơn cậu, nhưng lúc đó cậu không nhận ra. Mẹ kiếp. Harry thở dài, duỗi tay khỏi chăn và gối sau gáy. Liên quan gì đâu? Dù sao thì tối nay hắn cũng không xuất hiện.

Thuốc an thần đã dần hết tác dụng, và lần đầu tiên Harry cảm giác được đêm ở viện Thánh Mungo lại dài đến vậy.

*** ***

Một quả táo đã gọt vỏ được đưa tới tận tay Harry, tốt quá rồi, giờ đây cậu có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của quả táo, đây là một bước tiến lớn, Harry thơ thẩn nghĩ.

"Bồ sẽ chóng xuất viện thôi." Ron an ủi.

"Có tin tức gì trên tờ báo mới nhất không?" Harry đổi chủ đề.

Hermione cau mày; "Bồ đang nói đến chuyện đó sao?"

"Lão Malfoy đó..." Harry ngừng lại, nhưng vẫn không nói tiếp.

"Họ vẫn ổn." Hermione nhìn cậu, "Họ đã được ra Azkaban để điều trị - bồ lo lắng cho Draco sao?"

"Bồ biết mà, mấy ngày gần đây hắn không đi làm..." Harry cười gượng, "Mình cần chữ ký đồng ý xuất viện của hắn."

Hermione im lặng một lúc rồi nói: "Hắn sẽ quay lại, đừng lo quá."

07

Hắn đã tới.

Harry sắc sảo nhận ra có người đẩy nhẹ cửa phòng bệnh ra, sau đó nhẹ nhàng tiến vào. Lần này đối phương không còn cố tình che đi mùi hương trên người nữa, hương gỗ mát lạnh trộn lẫn với mùi đắng thoang thoảng của thuốc chậm rãi đến gần cậu, Là hắn, Harry nhận ra ngay.

Draco ngồi xuống, nhìn chăm chú vào mặt Harry như thường lệ, nhưng không hề có ý định nắm lấy tay Harry. Harry không chắc liệu người đó có biết mình đang thức hay không, nhưng điều chắc chắn là, cả hai bọn họ đều không muốn làm phiền người kia.

Như thể có một dòng nước ngầm đang cuộn trào trong đêm đen u tối.

Một lát sau, Draco nắm tay Harry, như thường lệ, đầu tiên hắn ngập ngừng áp lòng bàn tay lên mu bàn tay của cậu, khi không thấy phản ứng gì, lại nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu.

Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mà bàn tay đó lại gầy đi nhiều, các đốt ngón tay nhô ra hơn, thật khó có thể tưởng tượng khuôn mặt vốn đã nhọn hoắt của hắn sẽ gầy thêm như thế nào. Cậu không thể nhìn thấy dáng vẻ của Draco, Harry không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo.

Không ai nói chuyện, Harry nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, trái tim cậu chợt như bị thắt lại. Cậu muốn đáp lại bàn tay cô đơn lạnh lẽo đó, trước kia cậu chưa bao giờ định phá vỡ sự cân bằng chỉ tồn tại trong đêm tối, cậu đã nghĩ tới hậu quả khi làm việc đó, nhưng giờ đây, cảm xúc đã vượt xa lý trí, Harry Potter quyết định làm một lần.

Vì vậy, cậu khẽ động ngón tay, nhân lúc người kia còn sững sờ hai ba giây xoay cổ tay lại, lòng bàn tay hướng lên, áp sát vào lòng bàn tay Draco, lòng bàn tay nhẹ nhàng an ủi ngón tay hắn. Nhưng Harry không mở mắt, và Draco cũng không giãy ra để trốn.

Đêm đen là sự bảo vệ tốt nhất của bọn họ.

Harry đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè xuống ga trải giường của mình, sau đó cậu nghe thấy có tiếng nức nở rất khẽ, có vẻ đau khổ nhưng cũng kiềm chế, Harry vô thức siết chặt tay đối phương, lực siết tay đó cũng mạnh lên theo nhịp đập trái tim của cậu, thịch, thịch.

Tiếng nức nở chỉ kéo dài chưa đầy một phút, Malfoy ngẩng đầu lên và hít vào một hơi thật sâu, Harry hiểu ý buông tay ra, hắn rút tay lại, sau đó đứng dậy nhìn chằm chằm vào mặt Potter.

Khuôn mặt cậu phủ đầy những lớp bóng đan xen nhau do ánh trăng mỏng manh chiếu xuống, mái tóc đen vẫn rối bù, tóc mái bị vén sang một bên, thoáng lộ ra vết sẹo hình tia chớp.

Draco dừng lại, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn thật nhẹ lên vết sẹo đó. Lần này, hắn không còn dùng tay che mắt Harry Potter nữa.

08

"Hoàng hôn có màu gì vậy?" Harry đứng trước cửa sổ, một vệt sáng mờ ảo chiếu lên võng mạc của cậu, cậu có vẻ rất phấn khích, đầu ngón tay bám vào lớp kính, như thể đang muốn chào đón ánh hoàng hôn nơi xa xăm.

Draco đứng cạnh cậu, lặng lẽ nhìn cậu: "Cam, đỏ, tím."

"Nói có lệ quá, có thể nói chi tiết hơn được không?" Harry bĩu môi chán nản.

"Màu cam trộn với màu đỏ, còn màu tím thì xa hơn chút, chúng hợp lại với nhau, rồi dần dần chìm xuống, cuối cùng sẽ bị bóng tối nuốt chửng." Draco kiên nhẫn nói.

"Trời sắp tối sao?"

"Cậu đang nói nhảm đấy, Potter."

Harry không nói gì nữa, cậu lặng lẽ lùi ra sau một bước, bàn tay vươn ra khỏi ống tay áo nắm lấy tay Draco.

"Cậu đang làm gì đấy?" Draco ngạc nhiên nhìn cậu.

Harry quay người lại, bóng dáng cao gầy của Malfoy xuất hiện ngay giữa tầm mắt của cậu, dù rất mơ hồ nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ôm hắn.

"Nắm chắc cơ hội vào Malfoy." Cậu mỉm cười, "Nếu không trời sẽ sáng nhanh lắm."

"Tuy đêm sẽ rất dài, nhưng bầu trời sẽ luôn bừng sáng."

09

Chết tiệt. Harry Potter nhìn bạn trai mình đang nằm trên ghế sofa mà mắng.

Cậu định rời đi, nhưng sau khi quay người lại nghĩ lại, cuối cùng nắm chặt tay rồi hùng hổ trở về, "Dậy." Cậu kéo cổ áo Draco, "Về phòng mà ngủ."

"Không thích." Gã Slytherin xảo quyệt kéo tay cậu xuống, Harry Potter vinh quang ngã vào người Malfoy, mùi rượu Whisky nồng nặc phả vào mặt, Harry vô thức nhăn mũi lại.

"Râu ria của Merlin ơi, anh đã uống bao nhiêu thế? Harry ghét bỏ bịt mũi và miệng Draco lại, người kia nhân cơ hội liếm lòng bàn tay cậu, "--- Eo ôi!"

"Hôm nay anh vui lắm, Potter, rất rất vui." Draco mỉm cười nhìn cậu, ngón tay liên tục chọc vào má Harry, nơi đang ửng hồng nóng rực, "Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, Potter ơi. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh."

"Chúng ta còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, em có thể đổi ý bất cứ lúc nào." Harry đảo mắt.

"Em không trốn được đâu Potter." Draco nhếch mép cười, ngẩng đầu hôn cái chụt vào mũi Harry, khiến gò má người kia càng đỏ hơn, "Cha mẹ anh muốn gặp em."

"Họ đã gặp rồi mà..."

"Đó là ở bệnh viện, ai tính. Em biết mà, cha anh coi trọng thể diện lắm, ổng sẽ không tính chuyến thăm của em như một cuộc gặp mặt chính thức đâu." Draco nói.

"... Thôi được, vậy... khi nào thế anh?"

"Ngày mai, trang viên Malfoy, được không?" Draco lóng ngóng nắm tay Harry, dịu dàng nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi.

Harry khẽ đáp lại, ngay sau đó tức giận gõ vào đầu Draco: "Vậy thì anh mau đi ngủ ngay! Rửa sạch mùi rượu trên người đi! Em không muốn bị cha anh mắng đâu!"

"Anh đã viết cho em một lá thư, Potter." Draco thản nhiên đổi chủ đề.

Harry ngây người, "Thời nào rồi mà còn viết thư?" Cậu lẩm bà lẩm bẩm.

"Nó ở trên bàn phòng ngủ, em xem đi." Draco chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm rồi cúi xuống hôn lên trán Harry, "Chúc em ngủ ngon."

***

Đây là một lá thư được đóng gói rất đẹp, con dấu trên phong bì là con dấu màu xanh thẫm của nhà Malfoy, Harry nhướng mày, cẩn thận xé con dấu ra, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng màu nâu lặng lẽ nằm đó, mực xanh đậm khiến nét chữ xin đẹp của Draco như lấp lánh tỏa sáng, trên đó chỉ viết một câu ngắn gọn:

Gửi Potter.

Tôi bước đi trong bóng đêm, ngày qua ngày nối dài đằng đẵng, không chút tia sáng lẻ loi, nhưng tôi không dừng lại vì có em phía bên kia đường hầm.

* Phía bên kia đường hầm là ẩn dụ cho việc ra khỏi bóng tối, em ở nơi cuối màn đêm là em ở bên kia đường hầm. Bọn mình đã vận dụng thành ngữ "Ánh sáng cuối đường hầm" để dịch câu này hmi hmi

_________________________

ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG Ạ. IU NHẮM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro