Chương 6: Trong những giấc mơ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm ấy trời âm u đến lạ, những đám mây đem xám ngoét trên bầu trời chẳng có lấy một giọt nắng vương. Đó là những ngày thu của tháng chín - tiêu điều và xác xơ đến lạ. Tôi thong dong tản bộ trên con đường lát gạch của sân nhà ga hoang vắng, nhưng cũng không thể che giấu được bao nhiêu nỗi bất an cuồn cuộn trong ngực mình bởi vì hôm nay, tôi sẽ đến Hogwarts.

Hành lí, quần áo, tất cả các dụng cụ cần thiết đều đã được tôi và mẹ chuẩn bị hết tất thảy từ vài ngày trước. Tuy rằng tâm trạng tôi không còn quá kích động giống như trước đây nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn phiền, chẳng qua tôi đang cố gắng hết sức để che giấu chúng qua vẻ mặt khá là thờ ơ của mình trước những chuyện này. Buổi tối hôm ấy nằm cùng cha đã thay đổi trong tôi một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, tôi không còn cố tránh mặt ông ấy, cũng dần điềm tĩnh hơn trước các biến cố có thể xảy ra sau này khi tôi đặt chân đến Hogwarts. Cha nói đúng, hy vọng rằng trường học sẽ dạy cho tôi được nhiều thứ hơn so với ở nhà. Không chừng sau này tôi có thể tự tin xông thẳng đến trước mặt chúa tể hắc ám và bắt ông ta thi đấu tay đôi với mình. Đương nhiên là chỉ nghĩ thôi chứ dù có cho tôi cả núi galleon tôi cũng chẳng dám làm thế.

Tiếng còi tàu reo từng hồi và mẹ thì đang ở phía sau nhìn theo bằng ánh mắt trìu mến và nhưng nhớ. Mẹ sẽ rất nhớ tôi và tôi biết chắc tôi cũng sẽ giống bà - nhớ những cái ôm ấp áp và nụ cười dịu dàng có thể an ủi được những nỗi muộn phiền trong tôi. Cha thì đang đứng một góc, ông cũng nhìn tôi với ánh mắt xen lẫn một chút nhớ mong cùng hồi hộp nhưng không ôm tôi như mẹ mà chỉ nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay ấy xoa lên mái tóc tôi. Ngay lúc này tôi nghĩ bản thân mình sẽ khóc mất.

Lá thu đã ửng đỏ và xác xơ giữa từng đợt gió se lạnh ùa về. Tôi bước chân lên tàu, đồng thời cũng bước chân sang một thế giới mới của bản thân. Cánh cửa của sự yêu thương đã đóng lại và chính tôi phải đối diện với những sự kiện có thể xảy đến trong tương lai mà không có cha hoặc mẹ kề bên. Giống như thật lâu và rất lâu của sau này, tôi cũng sẽ đem theo thứ tâm trạng này từ ngôi trường Hogwarts thương mến mà bước ra đời làm người trưởng thành như cha hoặc mẹ, sẽ mang theo biết bao áp lực và khó khăn trên đôi vai của bản thân mà không được phép gục ngã hay khóc lóc. Lúc đó tôi sẽ đem theo thật nhiều kỉ niệm thuở ấu thơ cất gọn một góc nơi trái tim, nơi có hình bóng cha và mẹ che chở một thằng nhóc ngô nghê khi ấy dịu dàng đối xử với con của tôi và cả những người thân yêu mà tôi hết mực tôn trọng

Tàu chạy từ từ rời khỏi sân ga. Tôi lắng nghe tiếng lòng mình ngập tràn biết bao nỗi sợ hãi cùng cô quạnh, sau đó lại áp mặt và cả tay lên cửa kính, qua một lớp thủy tinh mỏng nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lần cuối. Bà vẫy tay chào tôi và cha thì đứng bên cạnh mãi lặng im chẳng thốt nên một lời nào. Cho đến khi khuất dần khuất dần những bóng người lác đác khỏi tầm mắt, tôi chợt nhìn thấy bóng dáng lẻ loi của cha vẫn đứng đó giữa dòng người đã tản dần đi khuất dưới lưng chừng nỗi niềm chia tay của mùa thu. Ánh mắt u buồn ấy vẫn đọng lại trong tôi một sự ám ảnh đầy nuối tiếc và đau khổ đến khôn cùng, nhấn chìm tôi trong con ngươi xám thâm trầm đó. Mãi thật lâu sau đó tôi lại thấy khoé môi cha mấp máy một câu, hướng về phía bóng dáng mờ dần của tôi rồi khẽ nói.

" Hãy thật mạnh mẽ."

Chóp mũi tôi đỏ ửng vì rưng rưng muốn khóc, liền quay ngoắt đi đối diện với toa tàu trống rỗng chỉ có chính bản thân ngồi. Tôi đã mười một tuổi, đã trưởng thành hơn so với những đứa nhóc hai, ba tuổi khác ngày ngày khóc lóc vòi vĩnh hay làm những hành động hết sức ngờ nghệch. Nhưng thú thật bản thân  lại không kiềm được nước mắt trong tình huống này tựa hồ như một đứa trẻ con.

Đau khổ chết mất.

.

.

Gió thu lạnh

Tâm hồn tôi lạnh

Những chiếc lá khô dưới chân cũng thật lạnh lẽo, hiện hữu trên mỗi bước chân tôi đi qua những nẻo đường rộng lớn. Toà lâu đài ấy giống hệt trong trí óc trẻ thơ của tôi - đầy tráng lệ và lo lớn. Khác với những toà tháp ngập ánh đèn vàng và lung linh và những câu chuyện mà mẹ tôi kể, qua những khung cửa sổ vòm lớn, trên những hành lang cũ kĩ giờ đây bao phù bởi một màu đen đặc của bóng tối. Những bữa ăn dở tệ, những kẻ kì quái lấy việc hành hạ người khác làm thú vui, kinh khủng đến mức trong giấc ngủ nông trên chiếc giường ngủ ấm áp tại phòng, tôi vẫn có thể nghe tiếng la hét thất thanh từ đâu vọng đến một cách tuyệt vọng và đau đớn

Có lẽ, một ngày nào đó chính tôi cũng sẽ la hét khổ sở như vậy mà không một ai để tâm hay đến cứu.

Tôi lặng lẽ moi ra một tờ giấy giấu trong túi quần, nhàu nát và cũ kĩ với những dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng trên đó - là chữ của cha. Tôi hy vọng ông ấy sẽ không phát hiện việc tôi lén lút lấy một lá thư của ông ấy và bỏ nó vào hành lí để đem đến trường học. Tôi nghĩ ông ấy đang phát điên hoặc lo lắng vì mất lá thư và lo sợ một ai đó sẽ phát hiện ra bí mật mà ông hằng giấu. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế, lại mang bức thư này theo bên người đi đến trường học, nhưng tôi biết không có nó tôi sẽ không thể ngủ ngon. Và có lẽ từ khi nào đó, vào những đêm thức trắng vì nỗi bất an, những dòng chữ ấy lại có thể xoa dịu tôi chìm vào giấc mơ của riêng mình một cách ngọt ngào. Giống như cha đang kề cạnh và kể cho tôi nghe những năm tháng diệu kì, dù cho năm tháng ấy của cha chỉ gói gọn duy nhất trong một đôi mắt xanh tinh khiết và cứng rắn đến lạ.

Giá mà hôm nay là đêm không sao khi ấy. Tôi muốn cha kể tôi nghe nhiều câu chuyện hơn nữa về người ông yêu, một lần ru tôi ngủ và tránh xa tất cả những lo toan ngoài kia.

" Những giấc mơ có bao giờ thực, nhưng trong những giấc mơ khi ấy, tôi vẫn sẽ yêu em nhiều khôn tả, tựa hồ như ngày hôm qua tôi đã yêu em.

Em làm sao biết

Mỗi giấc mơ của tôi  đều là hình bóng của em, tràn ngập khắp nơi trong thân thể."

Không giấu được lòng mình và vùi mặt vào gối khóc thật khẽ. Trong đêm đen, những giọt nước mắt ấm nóng và mặn chát tuôn ra cứ thế như xé toạc đi tất cả mọi thứ. Không gian im ắng và chỉ còn tiếng tôi lặng lẽ thút thít. Ánh trăng bên ngoài soi vào những giọt nước mắt in hằn trên giường và cả gối của tôi. Tôi khóc mãi dưới một nỗi cô đơn và thống khổ lạ kì.

Nhưng tôi biết rằng dù tôi khóc to đến mấy sẽ chẳng có ai đến ôm tôi vào lòng và trao một cái hôn an ủi, nhẹ nhàng bảo rằng " không sao đâu, đừng khóc nữa" rồi dùng đôi bàn tay lâu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một đứa trẻ khao khát một cái ôm vì khóc, vì đau giữa lúc đêm đen kịt thế này. Giống như cha tôi khi ấy ngồi khóc một mình trong căn phòng trống. Giữa những giọt nước mắt nhập nhoè nơi mi mắt, tôi loáng thoáng thấy được tấm lưng cô độc khi ấy, lặng lẽ mân mê một tờ giấy rồi kề môi hôn, lại từ trong nỗi đau tâm hồn thốt lên cái tên " Harry Potter".

Nỗi đau của tôi chỉ cần một lời an ủi, một cái ôm có thể xoa dịu. Nhưng nỗi đau của cha vĩnh viễn không thể chữa lành. Vòng tay ông khao khát được ôm và ôm ông từ lâu đã nằm lạnh lẽo cô độc dưới lòng đất, vĩnh viễn không thể quay lại để thấy được dáng vẻ một Draco Malfoy cao ngạo nay lại trở nên vô hồn và tồn tại chỉ vì những nỗi nhớ về một người.

Những hồi ức đẹp đẽ thường khiến con người ta chìm đắm quá lâu đến mức khi những giấc mơ ấy đột nhiên vụn vỡ, lại phát hiện ra trên mặt biết bao nhiêu là nước mắt. Lại cố bấu víu những mảnh vụn vặt ấy mà quên đi thực tại quá đỗi đau khổ. Dù cho trong đoạn hồi ức của cha là những lần cùng Harry Potter cãi nhau hay nhận lại ánh mắt căm ghét, nhưng trong lòng cha nó lại là mảnh kí ức đẹp nhất mà ông có cho đến hết đời.

Đêm nay liệu rằng ông ấy có đang khóc giống như tôi?

Chí ít, tôi mong rằng cha có thể tìm được sự bình yên của riêng bản thân ông. Giống như những lời cha đã từng viết.

" Suy cho cùng giữa những điều tồi tệ xảy đến, tôi mong em hãy luôn mỉm cười hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro