6-Tôi xin lỗi em, Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco, anh nhìn xem tuyết rơi rồi kìa, nào cùng em ra đây nghịch tuyết đi, nó vui lắm"

"Cẩn thận bị lạnh đó, em xem em kìa, trời lạnh như vậy mà lại mặc áo mỏng, tay đỏ hết rồi"

"Hì hì"

.....

"Draco, anh mau xem đi, là em tự đan cái khăn quàng cổ này cho anh đó, đẹp không"

"Đồ của em tặng anh đều đẹp hết"

"Cái đồ dẻo miệng này"

....

"Anh à, hôm nay Hermione cậu ấy nói với em là tuần sau cậu ấy cưới rồi, cậu ấy mời em đến sự lễ cưới, anh đi cùng em được không"

"Được thôi. Để anh đi cùng em rồi xem mẫu để sau này mình có kinh nghiệm"

"Để làm gì vậy?"

"Để cưới em chứ để làm gì nữa con mèo ngốc này"

"Anh này"

.....

"Draco, giáng sinh năm nay anh muốn quà gì"

"Chỉ cần ở cạnh em là anh vui rồi"

.....

"Draco à...."

"Anh à....."

.....

"Chúng mình chia tay đi Harry"

"Có phải anh đang giỡn với em phải không Draco. Điều đó không phải sự thật đúng không Draco"

"Chúng ta chia tay đi"

"Anh....anh, chúng ta đang hạnh phúc mà. Có phải em đã làm gì sai khiến anh giận không. Nói đi, em sẽ sửa lại mà. Đừng chia tay với em, xin anh đó"

"Chia tay đi. Chúng ta không hợp"

"Lí do này không chính đáng, anh đang nói dối em phải không. Anh cho em một lí do chính đáng đi rồi em sẽ buông tay ra, không phiền tới anh nữa"

"Cậu quá phiền phức Harry. Cậu ngoại trừ suốt ngày đeo bám tôi thì cậu còn làm gì được nữa. Tôi qua lại với cậu chỉ để chơi đùa cho vui thôi. Đường đường là một Cứu thế chủ vậy mà lại là một thằng gay. Giờ tôi chơi chán rồi, nên chia tay thôi"

"Hóa ra tôi lại là thằng ngốc, bị anh lừa đến tận bây giờ. Được, chia tay thì chia tay. Anh cút đi cho tôi, cút khỏi mắt tôi"

Từ thời đi học, Harry và Draco là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, lúc đầu họ là đối thủ của nhau, lúc sau lại là người yêu của nhau. Chuyện tình của họ đường mọi người mơ ước, mọi người từng nghĩ rằng hai người họ chắc chắn sẽ cưới nhau. Sau khi ra trường, hai người vẫn tiếp tục quen nhau, tưởng rằng sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng nào ngờ Draco lại ngỏ lời chia tay, chỉ vì những lời này mà đã hoàn toàn chấm dứt mối tình gần 10 năm của họ. Ngày chia tay vốn tưởng yên bình, nhưng ngày đó lại là một ngày mưa, trời đổ mưa rất lâu. Harry đã đau khổ rất nhiều, cậu không hiểu vì sao người mà rất yêu thương cậu vậy mà lại nói chia tay với cậu. Ngày hôm đó cậu gần như tuyệt vọng, cậu đã có ý định tự tử nhưng may là Hermione đến thăm cậu thấy được cảnh đó nên đã ngăn cậu lại. Mất một thời gian lâu sau Harry mới lấy lại cân bằng trong cuộc sống, cậu quyết tâm trở thành một Thần Sáng cao cấp, có nhiều lần tưởng như là đã mất mạng trên chiến trường nhưng cậu vẫn kiên trì sống tiếp.

.....

Hôm nay cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi trong văn phòng của mình nghỉ ngơi thì một con cú từ ngoài cửa sổ bay vào, đưa cho cậu tấm thiếp rồi bay đi. Tấm thiệp này màu vàng kim, cậu mở ra để xem nội dung bên trong

Kính gửi vị Thần Sáng cao cấp Harry Potter

Chúng tôi chân trọng mời ngài đến trang viên Malfoy để dự lễ kết hôn của gia chủ Draco Malfoy và tiểu thư Astoria Greengrass vào ngày 19/8. Hy vọng là ngày có thể bỏ ra chút thời gian của mình để tham dự buổi lễ. Sự có mặt của ngài là vinh hạnh của nhà chúng tôi. Chúc ngài một ngày tốt lành.

Chủ gia tộc Malfoy

Draco Malfoy

Đọc được những dòng này, những cảm xúc mà Harry chôn giấu bao lâu bây giờ đã bộc phát trở lại. Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống, tim cậu nhói lên. Cậu tưởng rằng cậu đã quên được người đó nhưng bây giờ lại không thể nào quên được.

* cốc cốc*

"Harry, là mình đây, mình vào đó"

Cánh cửa văn phòng vừa mở ra, Hermione đã thấy cậu đứng đó khóc, khóc rất thương tâm. Hoảng sợ, cô chạy lại ôm chầm lấy cậu

"Harry, có chuyện gì vậy, sao lại khóc, cậu nói mình nghe"

"Mione, anh ấy...anh ấy sắp lấy vợ rồi. Mình...mình" nói tới đây thì mọi thứ cứ nghẹn lại trong cổ họng cậu, không có cách nào có thể nói thành lời.

Thấy bạn mình như vậy, và với sự quan sát nãy giờ thì Hermione ghìm cô cũng đã biết được chuyện gì làm cho bạn mình phải khóc. Từ tấm thiệp để trên bàn đến các gọi bằng "anh ấy" của Harry thì chỉ có thể là duy nhất một người, đó chính là Draco Malfoy, người đã làm cậu đau khổ suốt từng ấy năm. Nghĩ tới đây thì cô nhăn mặt lại, không biết được là tên Malfoy kia đã nghĩ gì mà có thể gửi thiệp mời đến tận tay Harry. Bây giờ cô chỉ muốn lao vào Thái Ấp mà lôi tên kia ra đánh, nhưng nhiệm vụ quan trọng trước nắm là an ủi Harry, còn ý định kia tạm thời để sau.

"Harry, có mình ở đây rồi, không sao hết. Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc hết nước mắt đi, mình ở đây cùng với cậu. Khi cậu khóc hết thì tự khắc cậu sẽ quên được người kia thôi, đừng giữ lại trong lòng"

Chiều đó Harry đã khóc rất nhiều, cậu khóc đến mức sưng cả hai mắt mà vẫn khóc. Hết sự việc này có lẽ cậu cũng sẽ quên đi phần tình cảm của mình dành cho người kia, sau này cậu cũng sẽ không đau khổ nữa.

......

Vào ngày diễn ra hôn lễ tại Thái Ấp nhà Malfoy, cậu đã tới theo như lời mời của tấm thiệp. Cậu tới với tư cách Thần Sáng cao cấp, thay mặt Bộ pháp thuật đến chúc mừng.

Hôm ấy, Draco diện cho mình một bộ comple màu trắng, càng khiến cho hắn nổi bật. Đứng kế bên hắn là cô dâu của ngày hôm nay Astoria, cô ấy rất xinh đẹp, cô dâu chú rể hôm nay là một cặp đôi trai tài gái sắc, khiến bao nhiêu người hâm mộ. Giây phúc hai người trao nhau nụ hôn,hai người họ được mọi người chúc phúc rất nhiều. Nếu như hai người không chia tay thì có lẽ bây giờ người đứng cạnh và hôn Draco không phải là cô ấy mà là cậu rồi. Nhưng chuyện đã quà thì cuối cùng cũng chỉ là quá khứ rồi.

.......

"Harry, cậu quay về cho mình, mình không cho phép cậu gặp nguy hiểm như vậy"

"Ron, đây là nhiệm vụ của mình, mình phải thực hiện thôi"

"Quay về đi Harry, chúng ta cùng bàn lại kế hoạch mới. Nếu cậu cứ liều mạng như vậy thế nào cũng để bị Mione dạy dỗ đến chết"

"Cậu yên tâm đi Ron, mình sẽ sống sót trở về"

Cậu không biết rằng, đó là lần cuối cậu nói chuyện với Ron, người anh em thân thiết của mình. Hôm đó Harry được giao nhiệm vụ là diệt gọn tàn dư của Voldemort, những năm gần đây thì đám Tử thần Thực tử đang có ý định nổi dậy, cậu phải đi tiêu diệt trước khi bọn chúng nổi dậy để tránh chiến tranh diễn ra lần nữa. Trong lúc Harry đang tiêu diệt tên cuối cùng thì bị trúng độc, tử vong tại chỗ.

Tin tức Harry tử vong trên chiến trường được truyền ra ngoài. Cậu là người đã có công bảo vệ thế giới phù thủy, ngày mà cậu được chôn cất, mọi người trong giới phù thủy đều lần lượt đến viếng thăm cậu lần cuối, chào tạm biệt với người anh hùng của bọn họ.

"Harry, cậu ta cũng thật độc ác, lại dám ra đi sớm như vậy. Hôm đó nếu như anh đánh ngất cậu ta thì đã không có sự việc này rồi. Là tại anh đã không ngăn cậu ta, là tại anh" Nhớ lại ngày hôm đó, Ron đã không tự ngừng trách bản thân mình, nhìn thấy hình ảnh Harry ngã xuống, Ron đã chết đứng. Anh không ngờ là cậu lại ra đi như vậy

"Thôi mà Ron, không phải tại anh đâu. Harry đã ra đi không vô ích, cậu ấy lại một lần nữa cứu chúng ta. Cậu ấy là lựa chọn đi còn đường này thì đã như bán mạng của mình để bảo vệ mọi người rồi. Nếu như Harry mà thấy anh tự trách mình như vậy thì sẽ không vui đâu. Cũng đã trễ rồi, mình để cậu ấy yên tĩnh đi, mình đi thôi anh"

Hermione và Ron vừa đi thì sau thân cây có một người thân vest đen đầu bạch kim bước đến mộ của cậu. Trên tay người đó cần một đóa lily trắng. Hắn biết được cậu thích loài hoa này vì nó có tên giống mẹ của cậu. Hắn chia tay cậu vì trách nhiệm của một người chủ gia tộc gánh trên vai, hắn không thể nào gác bỏ được trách nhiệm của mình, để tránh cậu đau khổ về sau, hắn đã chủ động nói lời chia tay. Cậu có ý định tự tử nhưng không thành thì hắn biết chứ, hắn đã muốn tới ngăn cản cậu nhưng không thể được, vì chính hắn là nguyên như khiến cậu bước tới ý định này. Lúc hắn gửi thiệp mời đến cho cậu thì hắn cũng đã rất đắn đo, liệu cậu có nhận thiệp không, liệu cậu có đến không. Ngày mà diễn ra lễ cưới, hắn thấy cậu đến, cậu đã gầy đi rất nhiều, không còn vẻ hồn nhiên như lúc còn yêu nhau, mà bây giờ cậu lại có vẻ trưởng thành hơn, yên tĩnh hơn. Biết được tin cậu tử vong trên chiến trường, hắn đã rất đau, người mà hắn yêu đã chết. Hắn gần như thấy được thế giới của mình sụp đổ. Hôm nay là ngày mà cậu chôn cất, hắn cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu, không dám lại gần, sợ là nếu như lại gần hắn lại không kìm được mà đi theo cậu. Hắn biết là hắn đã sai rồi. Cách mà hắn đẩy cậu ra xa để rồi cậu đi đến bước đường này là do hắn hết, hắn đã sai.

"Harry, tôi tới thăm em đây. Tôi đã sai rồi Harry à, tôi đúng là đáng trách, tôi đã đẩy em ra nơi nguy hiểm, là tôi sai. Tôi đã làm sai rất nhiều điều, tôi đã làm khổ em rồi. Tất cả là do tôi hết. Tôi xin lỗi em Harry"

Từ nhỏ Draco đã được dạy là một Malfoy thì phải mạnh mẽ, không được khóc. Nhưng bây giờ hắn làm ngược lại với những điều đó, hắn đã khóc, khóc vì người hắn yêu, khóc vì sự sai lầm của chính mình và khóc vì sự tiếc nuối. Hắn đã hôn lên tấm hình rồi cậu rồi rời đi, bóng lưng của hắn bây giờ chỉ còn lại cô độc.

........

Hằng năm, cứ đến ngày giỗ của cậu, luôn có một Malfoy đến trước bia mộ của cậu, ở cùng cậu cả ngày hôm đó. Đến một ngày nào đó, người ta không thấy Malfoy kia xuất hiện nữa mà thay vào đó là một đóa lily trắng. Người ta không biết rằng Malfoy kia đã đi đâu, họ chỉ biết là cuối cũng vẫn có kẻ si tình luôn đến thăm cậu.

___________

Lúc đầu lên ý tưởng cho ông này tôi đã định cho HE, nhưng chả hiện sao càng viết não tôi chỉ toàn nghĩ ra được tình tiết SE. Nên cuối cùng phải làm trái lại với lòng mà viết SE thôi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro