7-Em là điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry, em có biết không, từ ngày đầu gặp em thì tôi đã bị cuốn hút bởi em rồi. Em có một đôi mắt lục bảo to tròn, nó đã khiến tôi say đắm. Tôi đã cố gắng làm mọi các để được em chú ý.

Đến một ngày nọ, tôi đã ngõ lời với em, tôi thật không ngờ là em lại đồng ý. Em có biết không, ngày hôm đó tôi hạnh phúc đến nhường nào, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã có được em. Tôi yêu em, tôi chiều chuộng em theo cách của tôi, tôi sủng em tận trời khiến bao nhiêu người ganh tị với em. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tỏ nắng của em thì tôi thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Tôi đã vô số lần suy nghĩ về tương lai của hai ta, điều đó càng khiến tôi hạnh phúc hơn. Ở tương lai, hai ta có thể lấy nhau, xây dựng tổ ấm của riêng đôi ta, tôi thì đi làm, em ở nhà chờ tôi về, thật ấm áp, thật hạnh phúc làm sao. Tưởng chừng ước mơ đó của tôi sắp thành hiện thực thì tôi bắt gặp em đi chung với con nhỏ Ginny kia, lúc đó ghen tuông che mờ lí trí tôi, tôi đã lôi em về nhà, hành hạ em, tôi không cho em được một cơ hội để giải thích, tôi đã làm em khóc rất nhiều, em cầu xin tôi nhưng tôi đã không nghe. Nhưng tôi nào ngờ, chỉ vì hành động đó của mình, tôi đã làm em căm ghét tôi, em càng ngày càng xa lánh tôi, em ít nói hơn, trầm tính hơn không còn hình ảnh hoạt bát của ngày xưa nữa.

Tôi thấy mình đã sai rồi, đáng lí tôi không nên làm như vậy đối với em. Trong lúc tôi không để ý, em đã bỏ trốn, em chạy trốn tôi. Tôi đã tìm em rất lâu, tôi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng tới một ngày người ta báo với tôi đã tìm thấy em. Tôi đã rất mừng, tôi bỏ mặc tất cả để chạy đến bên em, tôi nghĩ mình đã tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời mình lần nữa. Nhưng có phải Chúa đang trừng phạt tôi không, tôi đến tìm em thì thấy em đã là một cái xác nằm yên. Em nằm ở đó, sắc mặt em tái nhợt, thân thể của em thì bị người khác đâm vào, vết thương chồng vết thương. Tôi được cảnh sát nói là em đã bị sát hại, em bị sát hại rất thê thảm. Em bị gãy 3 cái xương sườn, đầu thì trấn thương do vật nặng đập vào, chân tay em cũng bị gãy , em bị hành hạ đến chết. Nghe tới đó thì tai tôi đã không thể nào nghe được lời của pháp y đang báo cáo nữa. Thiên thần nhỏ của tôi, em lại ra đi trong đau đớn như vậy. Tôi đã chạy lại với em, tôi ôm em vào lòng, tôi rất sợ khi buông tay ra em sẽ tan biến theo làn gió. Tại sao người nằm đó lại là em, em không làm gì sai hết mà chúng nó lại làm vậy với em, tôi hận chúng, sẽ có một ngày tôi khiến chúng phải đầu hàng trước pháp luật, chúng nó phải quỳ xuống xin lỗi em.

Ngày mà em được chôn cất, mọi người ai cũng tới gặp em lần cuối, tôi cũng vậy, tôi đã ở đó trò chuyện với em nguyên một ngày hôm đó. Trong tấm hình, em đã cười rất tươi, tôi đã từng vì nụ cười đó mà hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ còn lại bia mộ lạnh tanh. Em đã nằm đó say giấc mãi mãi. Có phải tôi đã làm sai rất nhiều, em đang trừng phạt tôi phải không Harry. Em làm gì cũng được, xin em quay về với tôi được không Harry, tôi xin em đó.

......

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi luôn tỉnh dậy bởi những ác mộng. Trong đó, tôi thấy lại hình ảnh em nằm đó, em cứ yên lặng nằm đó, không nói chuyện với tôi, tôi gọi em bao nhiêu lần thì em cũng không tỉnh lại. Kể từ khi mất em, tôi thấy trống rỗng, tôi rất nhớ em, tôi nhớ những kỉ niệm về chúng ta, nhớ về những ngày hai ta còn hạnh phúc.

Hai năm sau khi em đi, tôi cũng đã thử quen thêm một người nữa, tôi nghĩ rằng mình sẽ quên được em nhưng tôi đã không làm được. Cô gái mà tôi quen có tên là Astoria, cô ấy là một người con gái nhiền dịu. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi đã thử tìm hiểu nhưng vẫn không được Harry à, cô ấy nói cô ấy có thể chờ được, chờ tôi quên được em nhưng tôi đã từ chối. Tôi không thể nào quên được em, tôi cũng không muốn vì tôi mà cô ấy bỏ lỡ thanh xuân nên đã từ chối. Harry, em có biết không, có người từng nói, trong mỗi cuộc đời thì người ta sẽ gặp và yêu ba loại người đó là tình đầu, người ta yêu khắc cốt ghi tâm và người mà ta muốn đi với nhau đến cuối đời. Lúc đó tôi vẫn không hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó là gì, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. Em là tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu khắc cốt ghi tâm và là người tôi muốn nắm tay bước đến cuối đời. Tôi đã có thể cùng với em làm điều đó nếu như tôi kìm lại được tính ghen tuông của mình.

"Draco, cậu có suy nghĩ gì về tương lai của mình không"

"Có chứ Pansy, tôi nghĩ nó sẽ rất hạnh phúc khi có Harry nhưng bây giờ có lẽ tôi phải cô đơn đến cuối đời thôi. Chắc sẽ cô độc lắm"

"Cậu đã bao giờ thử quên Harry một lần chưa. Ngày nào cậu cũng như vậy chẳng phải đau lắm sao"

"Mình đã thử rồi Pansy à, nhưng vẫn không thể nào quên được"

"Đúng là một kẻ si tình"

Có lẽ Pansy đã nói đúng Harry à, tôi là một kẻ si tình, tôi si mê em. Tôi chỉ có thể yêu duy nhất một mình em, em là thiên thần duy nhất của tôi. Có lẽ Chúa đã trừng phạt tôi nên tôi chỉ có thể yêu duy nhất một người là em, nhưng có lẽ tôi cũng đã hạnh phúc khi chấp nhận sự trừng phạt này. Em là thiên thần chiếu rọi lòng tôi. Em là điều tuyệt vời nhất mà Chúa đã trao cho tôi.

_________________

Để tôi kể các cô nghe về sự nghịch ngu của tôi. Hôm nay tôi ngứa tay nên vào wattpad lỡ tay bấm vào đăng xuất, thế là nó out ra luôn. Má ơi, lúc đó tôi tưởng mất acc luôn rồi chứ nhưng sau một hồi suy nghĩ thì tôi đăng nhập thử bằng google, ai ngờ lại vào được. Tôi mừng như điên, dặn lòng là lần sau không được chơi ngu nữa. 😔😔😔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro