chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Draco quay trở lại phòng ngủ. Đóng cửa lại rồi tiến đến giường. Lười lả làm xuống. Định bụng ngủ chút thì nhớ tới chuyện chiều nay. Phải rồi có lẽ là nên gọi đặt riêng trước sẽ tốt hơn. Draco lấy máy ra rồi bấm vào số. Đầu dây bên kia một lúc không lâu liền lên tiếng. Một người đàn ông với giọng không kém gì trẻ trung và ấm áp như mùa thu lên tiếng than phiền

_"Có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này thế ngài Malfoy đáng quý? Không lẽ cậu lại định mời tôi đi ăn đêm đấy chứ?"

_"Ai rảnh tiền mà mời anh hả Thomas? Chỉ là tôi hỏi xem dạo này anh có thời gian rảnh không, tôi muốn mang một người đến khám chỗ anh. Nếu được thì ngày mai luôn"

_"Chán thế !tưởng được mời đi ăn chứ. Còn về lời đề nghị khám kia thì ngày mai tôi chỉ bận chiều thôi, sáng cậu có thể đến"

   Draco suy nghĩ một lúc thì liền trả lời:

_"Chốt vậy đi. Nếu như anh hoàn thành tôi sẽ trả công anh thật hậu hĩnh. Tầm 10 giờ"

_" thành giao. Nói là giữ lời đấy nhé ngài Malfoy đáng kính"

_"anh bớt lại dùm tôi thì có lẽ nó sẽ nhiều hơn đấy"

_"Ầu ầu ok"

   Draco mệt mỏi tắt máy. Cái tên này đúng là không thể nào chịu nổi mà. Draco thở dài một hơi rồi quẳng luôn chiếc điện thoại lên bàn cạnh đèn ngủ rồi nằm xuống. Có lẽ ngủ sẽ khiến hắn cảm thấy tốt hơn

...

  Sáng sớm nắng chiếu rọi xuống, không khí vô cùng mát mẻ và trong lành. Những tia nắng vui vẻ đáp xuống nhảy từng bừng đung đưa cùng ngọn gió hiu hiu mát mẻ thích hợp cho một buổi đi chơi gia đình hoặc cùng với bạn bè

   Thế nhưng giờ này trong căn biệt thự xa hoa kia có bé con nào đó đang mải mê say giấc nồng. Khuôn mặt bụ bẫm xinh xinh. Hàng mi nhỏ vẫn còn hợp lại. Hơi thở đều, cả căn phòng tràn ngập mùi hương của nến thơm thoang thoảng không quá nồng kết hợp với không khí bên ngoài khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu

*Cạch*

    Draco bước vào tiến lại gần chiếc giường đang chứa thiên thần nhỏ kia vẫn ngủ say li bì. Thôi thì dù gì hôm nay cũng là Chủ Nhật mà thư giãn tí cũng được. Draco tiến lại gần quỳ xuống vừa tầm với mặt của Harry. Ôi trời em ngủ ngon quá mà không biết nước chảy từ khóe môi kìa. Draco nhẹ nhàng lấy khăn lau cho em. Thật may là chảy có chút chưa chảy xuống gối, nếu không thì bé con của hắn ngủ sẽ vô cùng khó chịu cho mà coi. Nhìn chằm chằm vào bé con đang say giấc nồng Draco không hỏi buồn cười

    Harry nghe thấy hắn cười hay gì mà vô tình tỉnh dậy. Em lơ mơ mở mắt rồi dụi dụi y như một chú mèo con vậy. Trông đáng yêu hết sức á. Harry từ từ ngồi dậy. Tấm chăn dày trắng tuốt ở trên người rơi xuống. Quay sang thấy Draco em liền nở một nụ cười tặng hắn khiến tên nào đó khoái tới mức muốn ôm em mà cưng chiều, sủng nịnh

_"chào buổi sáng bé con"

_"A"

    Draco nghĩ là Harry đang chúc buổi sáng lại với mình thì xoa đầu em sau đó dẫn bé con vào nhà tắm. Kê ghế lên cho bé con đứng sau đó đưa tay lên lấy khăn mặt cho em. Bé con giờ đã tỉnh hẳn liền mau chóng lấy kem đánh răng mà Draco đã cho người chuẩn bị hôm qua cho em. Oa là kem đánh răng có vị dâu, thơm thơm. Em vui vẻ đánh răng xong rồi thì được hắn lau mặt, bỏ những bụi bẩn ở mắt ra để em cảm thấy dễ chịu hơn

   Draco sau khi kiểm tra xong Harry mới hài lòng. Draco thay cho Harry một cái áo sơ mi mới với chiếc áo ghilê tông xanh pastel caro viền tinh tế ở ngoài với chiếc quần bò xanh năng động. Nó sẽ là bộ đồ thích hợp cho buổi đi chơi ngày hôm nay của cả hai! Xịt cho tí nước hoa nhẹ nhàng nè

Ảnh mang tính chất minnh họa :")
  

   
    Harry tiếp đó liền được Draco nắm tay đi xuống dưới nhà để ăn bữa sáng. Đặt Harry ngồi ngay bên cạnh rồi Draco cũng ngồi xuống. Sáng nay hắn cho người làm bánh kếp bên trên được rưới thêm một lớp siro dâu thơm ngọt và 1 chút bơ đang tan dần do nhiệt độ của bánh thêm thịt xông khói và một quả trứng ốp la lòng đào, nhìn mà thèm. Harry vui vẻ cầm dĩa lên ăn. Draco một bên cầm dao giúp Harry cắt ra từng miếng nhỏ để vừa miệng bé con. Sau khi cắt xong thì hắn mới thỏa mãn thưởng thức bữa sáng của bản thân

...

_"Được rồi đi chơi thôi bé con"

   Sau khi đội mũ ếch con cho Harry thì nắm tay bé con ra xe. Harry ngồi rất ngoan trong xe và không phòng bị Draco như lúc mới gặp nữa. Vui vẻ đung đưa chân. Draco để cho Harry ngồi phía ghế đầu để có gì tiện nhìn bé con còn mình thì làm tài xế chứ làm sao nữa. Harry vui vẻ đung đa đung đưa chân lên xuống trông dễ thương hết sức. Mắt híp lại cười tít. Draco nhìn mỉm cười rồi thắt dây an toàn cho bé con rồi mới đến bản thân. Gạt cần rồi bắt đầu phóng xe đi. Đầu tiên sẽ dẫn bé con đi chơi sở thú vậy

_"Harry, em có muốn đi chơi sở thú không? Tôi dẫn em đi"

_"A..a!!"

   Harry nghe vậy thì liền vui mừng ríu rít gật đầu hướng ánh mắt lục bảo long lanh tới phía ai kia. Tay nhỏ lắm lấy áo sơ mi hồi hộp. Miệng nhỏ tươi cười thấy rõ sự háo hức của bé. Draco xoa đầu em nhỏ rồi chuyên tâm chạy xe. Harry vui như tết vậy. Trước giờ em chỉ xem qua những con thú đó ở trong sách về động vật mượn từ tủ sách cũ kĩ đầy bụi bặm ở trong viện mồ côi mà thôi thế nên hiện giờ trong lòng bé con đầy sự mong chờ. Không biết sở thú có thỏ không nhỉ? Em rất thích thỏ trắng với bộ lông mềm. À còn có cả sóc và cáo nữa. Liệu có hươu cao cổ không ta? Vậy chắc sẽ rất cao đó. Cá sấu và sư tử. Cá heo nhỏ nhỏ có không nhỉ. Ayaa thật là mong chờ quá!!

_"Đến nơi rồi bé con"

    Draco quay sang thấy Harry đã áp cả tay lẫn mặt lên tấm kính ô tô để nhìn phía sở thú rồi. Phía sở thú được đồ họa vô số sắc màu cùng với những hình được vẽ minh họa vô cùng dễ thương. Bên ngoài bao nhiêu là trẻ em cùng gia đình vui vẻ rộn ràng xung quanh. Không khí vô cùng rộn rã và tưng bừng

    Thật ra là Draco định bao cả cái sở thú cơ nhưng nếu thế thì chắc Harry sẽ có chút buồn và sẽ cảm thấy chán nhanh hơn. Không khí như này cũng được đó chứ nhưng sẽ dễ bị lạc lắm nên phải cẩn thận nếu không là bảo bảo nhỏ xinh này sẽ bị bắt đi mất

   Harry nghe Draco nói hớn ha hớn hở quay sang hắn. Chìa tay vui vẻ muốn bế. Ánh mắt lục bảo long lanh hướng đến Draco để mong ngóng hắn ẫm bé con sớm để Harry có thể gặp những bạn thú ở trong. Dây thắt an toàn giữ em lại nếu không em đã nhảy hẳn sang chỗ hắn rồi.Thân người cứ nhún nhún lên hóng hắn ôm mình đi vô trong không thôi. Tay giang rộng đòi hắn hãy mau mau bế cục bông nhỏ này vô khiến Draco không hỏi mắc cười, má hồng cứ núng na núng nính, tóc đen rối không ngừng đung đưa theo thân người. Đáng yêu quá mà~

_"A...a..a"

    Draco tự nhiên lại muốn trêu bé con một chút...Nói thật là cái gương mặt chứa đầy sự đáng yêu không trêu không được luôn ý

_"Tự nhiên tôi lại muốn về nhà bé con à. Hay đi sở thú lần sau nhé? Được không nào?"

    Harry nghe xong thì rút tay lại. Chiếc đầu xù nhỏ kia nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt lục bảo như bị tan vỡ khi nghe Draco nói. Có lẽ sự mong chờ của em từ nãy đến giờ đều tan biến hết rồi khiến bé con vô cùng ủ rũ. Em nắm bàn tay nhỏ xinh vào áo rồi ngồi yên lại chỗ cũ. Quay sang nhìn sở thú rộn ràng đầy áp tiếng cười kia Harry liền cảm thấy có chút ghen tị. Thật muốn vào ngắm mấy bạn thú xinh xinh ở trong. Harry cảm thấy như mắt có chút ướt. Sống mũi như bôi ớt vô mà cay xè. Một hàng nước trong suốt chảy xuống theo đường trên khuôn mặt nhỏ. Bé con vội vàng lấy tay lau nước mắt đi. Không bé con không muốn đòi hỏi bất kì điều gì cả. Em chỉ là vui vẻ nhận những gì mà Draco cho mà thôi

    Draco sau khi thấy em không nói gì nữa thì thầm cười trong lòng. Sao lại dễ tin người thế không biết. Draco hướng tới cởi thắt dây an toàn cho Harry để bé con ngồi vào lòng của bản thân rồi cho xe chạy

    Harry nghĩ rằng mình sẽ không được ngắm mấy bạn thú nhỏ kia liền buồn càng thêm buồn. Harry đâu nghĩ rằng chỗ Draco cho xe đi đến là bãi đỗ để vào sở thú lên hiểu nhầm

   Sau khi tìm được vị trí đỗ xe thích hợp thì Draco mở cửa bế bé con ra ngoài rồi khóa xe lại. Harry ôm cổ dựa vào hõm vai để nằm. Giờ Harry như một người không xương vậy. Em cảm thấy ủ rũ vô cùng, cả người buông thõng ra. Draco thì cứ vuốt lưng cho bé con bớt buồn nhưng khiến Harry càng thui thủi buồn thêm. Ánh mắt đượm buồn nhìn xung quanh. Nhưng đường đi lạ quá...

_"Cho tôi một vé vào sở thú 1 người lớn và 1 trẻ em. Cảm ơn"

   Là giọng Draco nói. Harry chợt hiểu ý. Bé con như được hồi sinh lại vậy.  Mau chóng bỏ cổ hắn ra rồi đối diện nhìn mặt hắn. Draco cười tươi nhìn Harry rồi khoe hai tấm vé vô sở thú. Harry vui vẻ vỗ tay. Đúng là Draco không làm em phải buồn mà. Vui vẻ ôm mặt Draco rồi hôn lên má một cái thật lâu và kêu coi như cảm ơn. Em làm thế vì nhớ tới vụ sữa hôm qua. Bé con nghĩ rằng cái nụ hôn nhỏ này của em sẽ có thể đổi lại giống như hộp sữa đó ư? Em nghĩ đúng rồi đấy!!

....

   Draco nhìn tấm bản hướng dẫn lối đi đến các chỗ trong sở thú. Hắn hoang mang không biết Harry thích xem con gì nhất. Quay sang hỏi bé con

_" Harry Em thích xem con vật nào nhất? Tôi dẫn em đi xem"

_"A..a"

    Draco nghe xong như kiểu rơi vào trầm cảm vậy. Hắn quên mất là Harry toàn nói được đúng với chữ A. Được một lần nói rõ nhất thì là lúc đấy đang khóc đòi lại hộp sữa không. Nhưng bây giờ Làm cách nào để Harry có thể nói rõ hơn nhỉ? À đúng rồi. Draco đưa tờ hướng dẫn ngay ra trước mặt em rồi nói. Bởi vì trên tờ hướng dẫn ấy không chỉ có mỗi tên con vật mà có cả hình vẽ

_" Harry Em thích con nào thì hãy chỉ  con đi"

   Harry cũng hiểu ý của hắn nói gì liền đưa tay nhỏ xinh trắng trẻo của em ra chỉ hình con thỏ lông trắng ở trên tấm hướng dẫn. Harry vui vẻ chỉ và nó. Draco nhìn thì liền gật đầu sau đó dẫn Harry đến phía chuồng của những con thỏ

   Trong lòng Harry vui sướng khi biết bản thân được vào sở thú ngắm những con thú xinh xinh. Bên ngoài đã khiến em cực kỳ háo hức rồi bên trong có khi đã vào là em lại chẳng muốn ra. Không thế được đâu nha Harry!!

   Tới chỗ chuồng của những con thỏ. Harry vui vẻ ngắm chúng.Draco thấy Harry chăm chú nhìn vào con thỏ có bộ lông màu trắng mắt đỏ trông có vẻ rất chi là mềm mại. Không biết bé con có muốn nuôi một con không nhỉ. Một đàn thì hơi nhiều Harry chắc chắn sẽ không thích đâu. Dù sao hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật Harry thế nên hắn đang có ý định sẽ mua cho bé con của mình một con thỏ màu trắng để làm quà sinh nhật. Không biết lúc đấy gương mặt của Bảo Bối sẽ như thế nào. Thật là mong chờ quá!

   Đang ngắm nghía bé thỏ thì Harry thấy nhân viên của sở thú đi vào cho bé thỏ thủ cà rốt để ăn. Con thỏ nhanh nhẹn cầm lấy củ cà rốt dùng hai chiếc răng dài của mình để ăn củ cà rốt. Harry mải mê nhìn chúng ăn mà vui vẻ theo

...

  Được một lúc thấy Harry chán nản thì Draco liếc mắt sang thì thấy có một chỗ bán kem và nước giải khát cùng những đồ lưu niệm. Draco liền bế bé con tới đó và gọi chủ quán

_" Harry .Em có muốn ăn kem không?"

   Harry nghe Draco nói thì lia lịa gật đầu. Chủ quán nhanh chóng đưa cho em một chiếc kem vị socola hai tầng ở trên là một vị dâu kèm theo sốt siro sánh mịn và một quả Cherry đỏ chót trông cực kỳ bắt mắt. Chủ quán đưa cho Harry. Bé con liền cười tươi đáp lại. Draco nhìn để con vui vẻ cầm que kem. Thả Harry xuống để cho hắn giả tiền. Harry bám vào áo của Draco để không hỏi bị lạc. Harry Biết là Draco sẽ không thích mình đi lạc thế nên em đã chủ động lắm lấy đuôi áo của Draco

   Trả tiền Xong thì Draco lại tiếp tục bế con đi về phía bãi đỗ xe. Bây giờ là đã hơn 9 rưỡi rồi. Chắc vẫn là đủ thời gian đến đấy. Draco quay sang thấy Harry vui vẻ ăn que kem mà bản thân vừa mới mua cho thích thú. Chiếc lưỡi nhỏ có xíu xíu liếm phần kem tươi trên cây kem ốc quế kia

....

*Cạch*

_"ồ ngài Malfoy đáng kính đây rồi. Tôi đang lo không biết rằng liệu ngài đây có bị lạc đường tới phòng khám của tôi không?"

    Một anh chàng có màu tóc nâu sẫm hạt dẻ đậm dài được buộc gọn ở phía đằng sau vô cùng đẹp. Đôi mắt tím như viên đá thạch anh tím vậy. Trong người mặc chiếc áo len màu trắng cao cổ. Bên ngoài được khoái thêm một chiếc áo trắng quen thuộc của bất kì bác sĩ nào.

    Draco nghe vậy liền không hỏi nhíu mày nhìn tên trước mặt mình. Draco tự hỏi tên này không khịa hắn thì không ngủ yên được ý. Nhưng hắn cũng đâu vừa

_" Tôi có lạc đường thì cũng chẳng như ai kia có đường nhưng chẳng biết đi"

    Thomas hiểu Draco đang cố ẩn ý điều gì. Anh công nhận tên công nhà Malfoy này thâm thật. Giờ anh mới để ý cục bông trong lòng của hắn liền hiểu vấn đề vì sao mà Draco tự nhiên hẹn anh vào ngày hôm nay rồi

_"Vậy cục bông nhỏ trong lòng cậu đến đây khám cái gì thế?"

    Harry nghe thấy Thomas nói mình thì liền quay mặt lại nhìn anh. Harry có chút sợ hãi nhìn Thomas. Tay nhỏ bám vào áo của Draco

    Này không lẽ bé con đang nghĩ anh là người xấu đấy nhé? Không đâu nha anh là người làm ăn lương thiện đấy nhé chỉ là đôi chút ngứa mồm sẽ đi khịa cái con công vàng kim kia thôi

_" thế anh bác sĩ gì mà còn hỏi tôi câu đấy thế Thomas?"

_"Chẳng có tí gọi là khiếu hài hước hết Malfoy. Bởi sao tảng băng như cậu không có ai ưa"

_"tôi nhịn anh hơi lâu đó Thomas đừng để cái phòng khám đi vào cát bụi nhé"

_"Ây ây manh động vậy. Được rồi đưa cục bông vô đây tôi khám cho cậu"

    Draco lên tiếng khiến Thomas giật mình. Trêu tí đã căng rồi. Anh biết rằng bản thân mình không thể nào đụng nổi con công bạch kim trước mặt được. Gia thế của hắn khủng thế ai dám động vô cơ chứ!! Anh có ngu mới đâm đầu vào nhé

  Draco định thả bé con về chỗ của Thomas thì Harry nắm vào áo hắn đã chặt giờ chặt hơn. Draco khó hiểu nhìn bé con

_"Sao vậy Harry?"

    Harry nghe xong thì ngước lên nhìn hắn. Mắt ươn ướt cả người thì run lên từng đợt. Đừng nói là Harry là Draco sẽ bỏ rơi em cho Thomas đấy nhé. Bé con không muốn đâu!!

_"A..a-um"

    Harry lắc đầu chỉ ngón tay về phía của Thomas. Nhìn qua thì Thomas đã đoán được thứ mà Harry mắc phải

_"Không cần nữa Malfoy tôi biết bệnh mà cục cưng nhà cậu mắc phải rồi"

_" Cái? Là bệnh gì vậy?"

    Draco bế Harry lại. Em ôm chặt lấy cố hắn không buông. Có chút dễ thương ha?

_"Bệnh mà cục cưng nhà cậu mắc phải là chứng 'Ngại giao tiếp xã hội' "

_"Cái gì cơ?"

    Tại sao trong một biểu hiện và lời nói của Harry mà Thomas có thể đoán ra được bệnh đấy? Dựa vào những căn cứ ở đâu khiến anh chàng này lại khẳng định điều đó mà không thông qua kiểm tra? Tất cả sẽ được lí giải ở chương sau...

( còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: CN, ngày 19/3/2023 (6:21)

Ấn sao ủng hộ tui nha mấy bà

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro