chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Sao anh có thể chắc chắn bé con nhà tôi bị vậy?"

   Thomas nghe xong thì liền cười khẩy một cái. Anh làm bác sĩ tâm lí bao lâu rồi mà không biết chắc? Nếu ngài Malfoy trước mặt không tin thì chỉ có thể đưa ra những bằng chứng của bản thân thôi chứ nhỉ?

_" chứng' Ngại giao tiếp xã hội ' chắc không còn lạ gì với người thông thái như ngài Malfoy trước mặt đâu nhỉ? Hay nói đúng hơn là bệnh"Thất ngôn"   Nhìn qua gương mặt của ngài chắc là đã nghi rằng bé con kia mắc căn chứng này rồi phải không?"

   Thomas nói một lời dài và đã thành công đoán đúng những gì mà tên quý tộc kia nghĩ. Phải! Draco cũng đã từng nghĩ Harry mắc 'chứng bệnh ngại giao tiếp xã hội 'này rồi nhưng mà đó chỉ là phán đoán của hắn mà thôi đâu có nghĩ nó là thật? Draco nhất định muốn Thomas kiểm tra tổng quát lại lần nữa liền lên tiếng:

_" Anh có thể kiểm tra lại tổng quát cho Harry được không?"

    Thomas nghe xong thì nhún vai gật đầu sau đó chìa tay ra muốn bế bé con đi vào phòng khám để kiểm tra tổng quát. Nhưng vừa mới chìa tay ra thì Harry nhất quyết bám chặt vào người của hắn. Em nhất quyết lắc đầu không chịu đi theo Thomas

_"Ưm..a!..aa!..a hức...c"

    Harry sợ hãi khóc luôn trong lòng của Draco. Hai tay nhỏ xinh bám chặt vào tay áo của hắn. Chân vòng qua eo bám chặt như một chú lười bám chắc trên cây vậy. Mái tóc xù nâu có chút mềm cứ cọ qua cọ lại nơi yết hầu của Draco. Bé thà ôm chặt Draco chứ không đi theo Thomas

_" tình cảm thế nhỉ? Thế này thì cậu bế luôn bé con vào luôn đi"

    Thomas nhìn mà muốn bất lực theo luôn. Thôi thì để cho hai người họ vào luôn đi. Ôm nhau thắm thiết trước mặt anh thế này. Crush còn chưa cua được mà chúng nó ở đây rải cơm chó nhà mình. Bất công!!

    Draco bất đắc dĩ gật đầu liền ôm bé con, tay vuốt lưng dỗ dành em. Thấy mình vuốt lưng cho cục bông ở trước mặt liền cảm thấy mắc cười. Harry bấy giờ mới chịu thả lỏng ra nhưng tay vẫn bám chặt vô tay áo của hắn. Đầu nhỏ dụi dụi vào khuôn ngực săn chắc của bản thân liền không hỏi cảm thấy nhột. Đúng là một tiểu thiên thần dính người

*Sau một hồi kiểm tra tổng quát cho bé Harry

_" qua cuộc kiểm tra vừa rồi thì cậu nhìn cũng hiểu rồi chứ. Tôi làm nhanh nhất có thể rồi bởi vì chiều nay tôi có việc bận nên không thể đưa báo cáo cho cậu đâu"

_" vậy thật sự...."

_" Chấp nhận đi ngài Malfoy à. Ngày mai tôi sẽ cho người mang báo cáo đến cho cậu. Giờ khai lý lịch của bé con để tôi còn làm báo cáo. Viết thông tin vào đây nhé"

    Thomas đưa cho Draco một quyển sổ nhỏ. Lấy chiếc bút bi đen bên cạnh của bản thân đẩy lên trước mặt Draco ra hiệu rằng hắn mau viết đi. Draco nhìn nhếch mép cái rồi nhìn thẳng anh. Một tay ôm bé con giữ cho Harry không bị ngã. Bé con đang lim dim bắt đầu buồn ngủ rồi đấy nhá. Một tay còn lại thì ghi những thông tin cần thiết vào quyển Notes kia. Những dòng chữ in nghiêng theo nề nếp rất hoa mĩ

_" xong rồi đấy! Của anh"

    Draco đẩy quyển sổ đến phía Thomas. Chiếc bút được đặt gọn gàng trên quyển sổ. Sau đó Thomas cầm lên đọc một lát rồi bỏ xuống để một bên, mỉm cười nhìn Draco làm hắn rùng mình với nụ cười ấy

_"Tin tôi cho người phá nát cái mặt của anh không Thomas? Anh chê mình sống lâu quá sao? Ở đó mà cười"

_" tính nóng như kem vậy. Được rồi thuốc của bé con nè. Hãy nhớ những gì tôi đã dặn cậu và công của tôi nhé"

    Thomas để một túi giấy nâu nhỏ trước mặt Draco và cũng không quên nhắc hắn trả công cho mình. Anh biết hắn sẽ hiểu ý của mình mà

_"Được tôi sẽ sắp xếp cho wenly gặp anh. Một kì nghỉ thế nào?"

_"Mấy ngày?"

_"tuần. Nếu anh chữa được cho Harry"

_"Thành giao"

...

    Draco lái xe về đến nhà. Ôm bé con vào trong ngực của bản thân mà đi vô nhà. Harry mệt mỏi cũng thiếp đi luôn rồi. Ông quản gia thấy hai người về liền tiếp đón. Ông cúi gập người xuống hành lễ với Draco

_"Chào mừng ngài trở về thiếu gia"

_"ừ"

     Draco đáp lại một câu. Đến phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa sau đó quay sang ông quản gia nói

_"không được để bất kì một ai vào phòng khách"

     Ông quản gia nghe vậy liền cúi người xuống một góc 90° đáp ứng, liền ra lệnh cho tất cả những người đang dọn dẹp trong phòng khách và điều đi đến phòng khác dọn dẹp kể cả những người đang dọn dẹp ở xung quanh gần phòng khách đều đi luôn. Tất nhiên câu " không để bất kì một ai " nghĩa là có cả ông trong đó nữa rồi thế nên ông quản gia cũng cuốn gói ra chỗ khác để chỉ huy những người còn lại

     Draco sau một lúc chờ những đám người hầu đi ra thì mới hài lòng. Nhìn bé con đang say giấc mà mơ màng ngủ trong lòng mình liền không hỏi cưỡng nổi sự đáng yêu này. Tay hắn không yên phần mà nhẹ nhàng bóp chiếc má mềm núng na núng nính tròn vo kia. Phải béo nhẹ thôi không cục cưng dậy bây giờ!! Áww mềm quá trời trông Harry cưng hết sức ý. Draco nhìn mà chỉ muốn cưng sủng mà thôi

_"ưm..."

     Nhận được sự tiếp xúc của người kia, Harry mơ màng không hỏi nhíu mày vì sự làm phiền kia nhưng không lâu lại ngủ tiếp. Thật là một cục bông ham ngủ mà. Đầu xù nhỏ cứ thế dụi vào người Draco lấy hơi ấm cho bản thân. Miệng vô thức mà mấp ma mấp máy nói gì đó mà dẫn dụ tên nào đấy

    Draco không tự chủ mà hôn trộm bé con một cái vô đôi môi hồng đỏ mọng như trái Cherry mà bé con ăn kèm với que kem sáng nay. Không chỉ mềm mà vìa môi bên ngoài cũng rất ngọt. Thực sự là một tiểu bảo bối dụ người mà. Draco nhanh chóng dứt môi ra nếu như Harry mà tỉnh thì chết mất. Thật may là vừa nãy hắn đã cho người ra hết ngoài rồi nếu không chắc bản thân không còn nổi mặt mũi nữa!! Mặt Draco giờ đỏ không thôi

_*chết tiết Malfoy! Mày vừa làm cái gì vậy hả!!*

    Draco nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ 11 phút rồi. Có lẽ lên đánh thức bé con dậy ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm thôi, cả sáng giờ nghịch nhiều rồi( chủ yếu là vui khi đi sở thú thôi chứ Harry chả quậy cái gì cả đâu). Draco lay nhẹ người bé con cho em tỉnh dậy. Tay đỡ để Harry không hỏi bị rơi ra mà ngã xuống đất

_"um...a?"

_" Dậy nào đến giờ để ăn rồi bé con ham ngủ của tôi ơi"

    Harry nghe xong thì mỉm cười nhìn Draco sau đó liền mơ mơ màng màng rụi vô trong bờ ngức ấm áp kia mà buồn ngủ. Tay nắm lấy áo như ý muốn hắn đừng rời đi. Draco hôn lên trán của Harry một cái, hắn biết là em chưa ngủ hẳn mà bế em dậy giúp em tỉnh ngủ

_"Nếu em ăn xong sẽ có bánh ngọt"

     Harry những gì được hồi sinh vậy. Liền mở mắt lục bảo to tròn ngước lên nhìn hắn. Vui vẻ cười khúc khích

     Draco bế Harry đứng lên rồi tiến về phía phòng ăn. Bấy giờ quản gia mới thở phào nhẹ nhõm mà cho người dọn dẹp tiếp. Draco đi đến bàn ăn, như mọi lần đều đặt Harry ngồi ngay bên cạnh bản thân. Những món ăn mới thơm phức mùi được người hầu dọn đến bàn ăn. Harry vui vẻ nhận bát súp gà mà Draco lấy cho em. Hắn cứ mải mê nhìn rồi lấy đồ ăn cho bé con. Thấy Harry vui vẻ xúc từng xìa súp vào miệng thì cảm thấy hài lòng

    Vị súp gà thanh ngọt, sền sệt trong suốt, thơm phức mùi gà hầm ninh tỏa ra. Những sợi gà được hầm nhừ ra, ăn vào cứ như tan trong miệng vậy, nó rất mềm và khợp khẩu vị của Harry. Thật tuyệt !

     Harry ăn xong bát súp gà thì Draco liền gợi ý lấy cho em thêm bát nữa những Harry nhất quyết lắc đầu. Draco nhìn đầu xù nhỏ lắc qua lắc lại liên tục mà bật cười. Harry ngước lên nhìn Draco mà cười theo. Những người hầu xung quanh cũng có chút buồn cười nhưng họ sao mà dám cười trước mặt Draco được. Họ cũng khá ngạc nhiên khi thấy hắn cười một cách vui vẻ đến vậy. Đa số những người làm ở đây đều là những người hầu cũ từ lúc cha mẹ hắn còn ở đây thế nên họ cũng được tận mắt thấy thiếu gia nhà họ trưởng thành như thế nào

    Không thích cười nhưng lại tự bật cười khi nhìn thấy những hành động nhỏ của một đứa trẻ. Không thích người khác quan tâm mình hay muốn động chạm bất kì những thứ gì liên quan đến ai đó nhưng đứa trẻ có mái tóc hơi xù màu đen với đôi mắt lục bảo lấp lánh kia thì lại khác. Ghét người lạ không quen biết bám theo mình tạo ra sự phiền phức nhưng lại không rời đứa trẻ kia nổi 10m, nở nụ cười giả tạo với mọi người xung quanh nhưng đứa nhỏ kia lại khiến hắn cười trong vô thức ...liệu đứa trẻ đấy có phải 'người được chọn' ?

_"Bánh ngọt của em này Harry"

    Draco đưa cho em chiếc bánh kem nhỏ màu nâu sữa. Trên là một lớp siro socola và hạt lấp lánh trang trí và những đường viền tinh tế xung quanh được làm bằng kem bơ. Bên trong là bánh trứng mềm xốp ăn rất hợp miệng khiến Harry không hỏi vui vẻ mà chén luôn chiếc bánh kem ấy

_"ợ!"

    Harry ợ nhẹ một tiếng nhỏ. Gương  mặt thõa mãn sau khi kết thúc bữa ăn của bản thân. Tay nhỏ vỗ vỗ bụng mình như ra hiệu rằng bé con đã ăn no rồi và không thể ăn nổi nữa. Draco bên cạnh bé con cũng nhanh chóng hoàn thành luôn bữa ăn của mình. Harry được Draco lau miệng xong thì được hắn dẫn ra Sofa ngồi xem tivi, Draco mở cho Harry chương trình thiếu nhi cùng những hình vẽ thú vị kết hợp với những bài hát dạy học dành cho trẻ nhỏ. Harry rất vui khi xem những chương trình như thế này, chúng cũng khá là vui mà phải không?

    Một lúc sau lại được hắn bế về phòng ngủ. Harry được Draco bế vui vẻ ngân nga ca hát mấy bài hát của trẻ nhỏ mà em vừa xem nhưng mà nó chỉ toàn vần A khiến Draco không hiểu nhưng giai điệu nghe hay đấy chứ. Có lẽ nên cho Harry nghe nhiều một chút

_" được rồi bé con của tôi đến giờ đi ngủ rồi "

    Hắn nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường, nâng niu như thể chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ ra được, đắp chăn cho Harry xong thì Draco cũng nhanh chóng định trở về phòng ngủ để đánh một giấc ngon lành. Thế nhưng chưa kịp bước tới cửa Harry bỗng nhiên lên tiếng gọi con công bạch kim kia quay lại:

_"A a -A!!" (Anh..a..An)

_"Sao thế bé yêu? Em cần gì sao?"

    Harry ngồi dậy rồi nhìn về phía hướng của Draco mà lắc đầu. Bé con không biết bản thân em cần gì nữa. Nhưng em biết một điều rằng hiện giờ em không buồn ngủ nữa. Đó cũng là điều khiển nhiên thôi vì vừa nãy em đã đánh một giấc ở trong lòng hắn rồi còn đâu. Em chỉ cười ngượng mà thôi. Môi nhỏ mấp máy muốn nói một điều gì đó nhưng lại vô cùng lúng túng không biết phải nói gì cho nó đúng nữa. Hành động lúng túng không biết nói của em thực sự đáng yêu đến mức chết người mà!!

_"Rồi tôi hiểu rồi. Em không ngủ được sao?"

    Draco nhìn biểu hiện của bé con để đoán ra em muốn gì. Harry gật đầu rồi kìa. Nếu bây giờ để Harry ở trạng thái tỉnh bơ vào buổi trưa sẽ không được đâu bởi vì chiều sẽ khiến em cảm thấy buồn ngủ mà đã thế làm cho Harry cảm thấy vô cùng chán nản mất

    Draco tiến lại gần giường của Harry rồi leo lên giường nằm xong ôm bé con của hắn vô. Tay thì một cái dựa làm gối đầu, một cái để xoa lưng cho tiểu thiên thần nhỏ kia để giúp em lim dim mà buồn ngủ. Draco kể cho Harry nghe câu chuyện mà hồi nhỏ mẹ hắn hay kể cho nghe mỗi lúc đi ngủ. Giọng Draco bỗng chốc trầm xuống khiến lời nói bỗng chốc trở nên ma mị hơn. Gió của mùa thu bên ngoài hiu hiu mát nhẹ thổi qua được kết hợp với những lời kể chuyện của Draco không khác gì một liều thuốc ngủ mạnh khiến Harry rúc vào lòng hắn tạo một chiếc tổ ấm để ngủ vậy. Khi câu chuyện kể xong thì cũng là lúc Harry đã được đưa vào giấc ngủ

    Draco ngủ mùi thơm từ phía tóc của em. Dụi vào đó một lúc thì hắn cứ thế mà chìm luôn vào giấc ngủ luôn. Cả hai thân hình một lớn-một nhỏ, một đôi mắt xám xanh-một đôi mắt lục bảo, một mái tóc bạch kim-một mái tóc đen đặc trưng của cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ

...

    Bởi vì buổi sáng Harry đã ngủ rất nhiều thế nên trưa về Harry ngủ rất ít. Hiện giờ bé con vừa tỉnh dậy sau khi được người kia ru ngủ. Harry ngước lên nhìn thấy Draco vẫn còn đang say giấc nồng mà thở đều trên đầu của em. Harry chớp chớp đôi mắt lục bảo của bản thân nhìn về phía Draco

   Bé con nghịch ngợm liền tò mò mà đưa tay xinh nho nhỏ của mình lên chạm vào chiếc mũi của Draco. Chạm vào được rồi thì em liền cười khúc khích. Sau đó còn chọt vô má của hắn nữa. Draco tất nhiên là lúc Harry bất đầu cựa quậy thì Draco cũng đã tỉnh rồi nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại để xem bé con trong lòng hắn định nghịch ngợm gì. Harry chọt đã vô cái má kia bỗng cảm thấy được Draco đang cựa quay liền giụt tay lại, mắt nhắm tịt làm như chưa có chuyện gì đang xảy ra vậy. Trông bé con giả vờ kìa, thật dễ thương mà

   Draco nằm yên nhìn chằm chằm Harry đang giả vờ nằm ngủ. Hắn cúi xuống thơm lên mái tóc rối của em một cái, hít hà mùi sữa tắm trên người của Harry. Thơm mùi của đóa hoa lưu ly vậy

      Harry thấy Draco không động đậy nữa nghĩ hắn lại đi ngủ rồi liền từ từ cảnh giác mở đôi mắt lục bảo của bản thân ra. Nào ngờ lúc ngước mặt lên thì bắt gặp Draco đang nhìn chằm chằm bản thân khiến Harry bỗng chốc giật mình. Cái tay định đưa lên nghịch thì đến giữa chừng liền dừng lại

_"Em định làm gì tôi đấy bé con nghịch ngợm của tôi?"

    Harry nghe xong thì biết bản thân mình đã bị lộ đành mỉm cười nhìn tên đàn ông trước mặt. Em chỉ là vô tình tò mò với khiếu kì chút thôi mà. Draco cứ đăm đăm nhìn em khiến bé con có chút sợ. Harry liền cố gắng dùng thân bé của bản thân mà cố gắng luồn xuống dưới. Bé con ngại ngùng đỏ mặt trước hành động của bản thân. Bé con mà biết tình huống này chắc chắn sẽ không dám nghịch ngợm nữa đâu. Harry muốn đi lại!!

    Draco liền lật chăn ra khi thấy bé con chui tọt vào trong. Thấy Harry khúm lúm co lại một góc. Draco lúc bấy giờ mới kéo sát em lại vào lồng ngực của bản thân. Nhẹ nhàng xoa mái tóc xù. Tay còn lại làm gối tay cho Harry. Hết xoa tóc đến vỗ, xoa lưng cho Harry

_"nào dậy thôi bé con ham ngủ của tôi ơi. Em có muốn uống sữa không?"

     Harry nghe Draco nói vậy thì liền mở mắt, ngước lên nhìn Draco, môi chúm chím cười lên. Draco bẹo má bé con ham ăn kia. Harry vui vẻ cọ qua cọ lại như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân vậy

     Draco rửa mặt cho Harry rồi xuống dưới lấy cho Harry một cốc sữa tươi. Kìa!! Lại giở trò cũ với Harry vậy. Biết rõ tay em ngắn mà đã thế chiều cao còn thấp nữa chứ. Harry ôm cổ Draco hôn *chụt* rõ to khiến tên kia đỏ mặt mà lấy cho Harry. Haha em đã biết cách để Draco chiều theo ý em rồi nhá!!

   Draco nhìn ra ngoài sân bỗng nhớ tới lời của Thomas nói. Hắn quay sang Harry gọi bé con

_"Harry! Em muốn đi công viên không?"

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Thông báo ngày đăng truyện

  Do là chủ nhật tuần sau thi khảo sát lần 2 của học sinh cuối cấp rồi =)) mà tôi cuối cấp =))) "so i think" tuần sau sẽ ko có chương mới đầu :))))

  Để CN tuần sau thi xong sẽ đền cho mn 2 chương cho mn he =)) tầm vào CN vào 2 tuần sau.  (9/4/2023)

#Lịch đăng truyện: CN hàng tuần

Time:CN, ngày 26/3/2023 (10:41)

Ấn ☆ ủng hộ tôi nhé

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro