1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy ngước đầu lên, nhìn người đang ngồi trên cành cây bên phía trên đầu gã. Mái tóc bạch kim óng ánh bay toán loạn theo chiều gió trở trời cuối năm, vài sợi còn ranh mãnh vờn trước trán như muốn che đậy đi tầm nhìn của gã.

Draco vô tình lạc vào rừng, đang tìm đường để thoát ra, thì lại gặp người này.

Thật ra người này và gã chẳng có mối quan hệ gì mới nhau cả. Cả hai đều không quen biết nhau, huống chi bàn đến chuyện có cảm giác thân thuộc hay không. Đáng lý ra gã không nên quan tâm đến đối phương, mà phải nhanh chóng tìm cách đi ra khỏi nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao, gã lại dừng bước.

Và kết quả, chính là mặt đối mặt, nhìn người kia như thế này.

Mà để nói về người kia, Draco cũng có ít ấn tượng. Cậu ta vô tư ngồi trên cành cây, đung đưa hai chân một cách tự nhiên, không chút lo âu nào. Mái tóc cậu đen đặc như mun, hòa lẫn thoắt ẩn hiện vào màn đêm. Đôi con ngươi xanh biếc, sáng quắc như mắt mèo kia nhìn thẳng vài gã, tựa một hồ nước trong trẻo vừa vào thu, sạch sẽ và tinh khiết, có thể đem linh hồn người nhìn gột rửa tất thảy.

Quả thực, rất có sức hút.

Nếu không phải cần quay về, thì chắc hẳn Draco sẽ còn nán lại thêm vài phút nữa để bắt chuyện cùng với cậu ta. Tiện thể làm quen luôn cũng là một ý kiến không tồi. Tuy nhiên, vì lo rằng gia đình sẽ nháo nhào tìm kiếm nếu nhận ra gã biến mất, nên mới cắn răng, bật ra một câu nhờ vả:

"Này."

Không một tiếng đáp trả.

Là do không nghe rõ sao?

Được rồi, gã có thể thông cảm.

Một lần nữa:

"Ngươi có biết đường ra không?" Lần này dùng âm lượng lớn hơn, chắc chắn người kia sẽ nghe được.

Nhưng, vẫn không một lời đáp.

Quý ngài bạch kim bắt đầu có cảm giác khó chịu. Gã đường đường là quý tộc cao quý khiến người người sợ hãi, kính phục. Vậy mà ngay vào lần đầu tiên, cũng như là lần duy nhất trong cuộc đời gã tự nguyện hạ thấp bản thân đến cầu xin một người khác, cuối cùng kết quả nhận được lại là thái độ quá quắt như thế kia.

Lầm bầm nguyền rủa vài từ không rõ nghĩa trong cổ họng. Draco chán nản, mơ hồ định xoay người li khai khỏi khu rừng u tối này, thì đột nhiên, giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên, hòa lẫn vào thanh âm ríu rít của gió và màn đêm đen trải dài.

"Đi theo ta."

Quý tộc bạch kim có phần không thích ứng được. Gã cẩn thận định hình lại, kiên nhẫn hỏi:

"Ngươi, nói cái gì?"

"Đi theo ta, ngài sẽ tìn được đường ra."

Cậu trai mắt xanh kiên nhẫn lặp lại lần nữa, giọng nói hơi trầm, còn vương lại phần non nớt của tuổi trẻ, nhưng vẫn đủ ôn nhu khiến người nghe ngay lập tức có thiện cảm tốt.

Cậu nói xong, liền không đợi gã có kịp tiếp nhận hay không. Cậu liền đứng dậy, vững vàng trên cành cây yếu ớt, rồi sau đó nhanh chóng nhảy phóc đi mất.

Mỗi động tác di chuyển đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tựa một con mèo yêu kiều nhưng đầy kiêu hãnh. Không có cản trở gì, cũng không có khó khăn gì có thể làm cậu.

Draco lập tức nối đuôi đi theo sau, cứ như vậy lần theo bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua những tán cây rộng và cành cây che phủ cao cao phía trên. Và rồi chẳng mấy chốc, gã cuối cùng cũng đến được phía bìa rừng.

Người tóc bạch kim hơi nâng mi, ngắm nhìn vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng màu bạc, chiếu rọi mọi nơi nó đi qua đã lên cao.

Ngắm một hồi lâu sau, Draco mới thỏa mãn chớp mắt lần cuối, rồi quay sang hướng đến cậu trai kia gửi lời tạm biệt:

"Cảm ơn."

Tiếp đó, gã lẫn vào màn đêm, từng sải chân đi về con phố đông vui phía bên dưới ngọn đồi.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Draco còn thấp thoáng thấy được đôi tai ngoe nguẩy trên đầu cậu, cùng với chiếc đuôi dài màu đen tuyền, mềm mại khẽ khàng uốn lượn phía sai lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro