2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, đôi chân thon dài thõng xuống đung đưa một cách vui vẻ. Cặp mắt màu lục trong suốt sáng quắc của loài mèo như ngọn lửa cháy bỏng muốn thiêu đốt cả linh hồn người nhìn giữa màn đêm đen bất tận. Khóe miệng cậu hơi hơi nhếch lên, liếc nhìn người thanh niên đang ngẩng đầu nhìn mình ở phía bên dưới.

Hôm nay là một đêm thanh tĩnh, cho nên Harry nổi hứng muốn ra ngoài hóng gió một lát. Không ngờ lại vô tình gặp được loài người bị lạc vào trong đây.

Tên loài người này nhìn qua không phải một người dân bình thường như bao người khác. Chỉ cần lướt sơ qua đám trang sức quý giá và y phục trang nghiêm thẳng thớm đậm chất 'quý tộc' của gã ta liền biết được.

Mái tóc của gã người này mang màu bạch kim, dưới ánh trăng vằng vặc cứ sáng lên óng ánh, hấp dẫn sự thích thú của cậu đối với mái tóc tuyệt đẹp kia. Ngũ quan của gã không phải dạng vừa, cũng thuộc loại khôi ngô tuấn tú, đáng tiếc rằng gã lại cứ trưng ra cái nhếch mép giả tạo đó, làm người khác cho dù thích vẻ đẹp của gã đi nữa cũng không ưa nổi tính khí kiêu ngạo lộ rõ rành rành kia.

Chăm chú nhìn một lúc lâu nữa, Harry mới thấy người kia bắt đầu có động tĩnh. Gã khẽ thở dài, dừng một chút rồi lại ngước đầu lên, mở miệng gọi cậu.

"Này."

Thái độ gì đây? Harry giật giật khóe mắt, nhịn không được âm thầm xì một tiếng chán ghét trong lòng. Quyết định không trả lời tên kia. Mục đích chỉ muốn cho gã biết cảm giác nhục nhã là như thế nào.

Gã người kia không thấy cậu trả lời liền bắt đầu có dấu hiệu khó chịu xuất hiện trên mặt. Harry kĩ càng quan sát gã thêm chút nữa, hồi lâu sau gã mới lại mở miệng lần nữa.

"Ngươi biết đường ra không?"

Ồ, kiên trì như vậy? Xem ra da mặt cũng không có mỏng như cậu đã nghĩ. Harry lén cười khẩy một tí. Chung thủy im lặng để xem gã sẽ làm gì tiếp theo.

Người kia hình như hình như đã bắt đầu lực bất tòng tâm, cậu thấy rõ gã đang muốn li khai rời khỏi. Tâm tình bỗng nhiên sôi sục báo hiệu cậu hãy giữ gã lại, cho nên theo quán tính hô lên:

"Đi theo ta."

Gã ta khựng lại, khó hiểu nhìn cậu, đôi mày sắc sảo của gã nhăn lại, bên trong đồng tử lam xám ánh lên tia hoài nghi.

"Ngươi, nói gì cơ?"

Được rồi, nên biết rằng thính giác loài người không được tốt lắm.

_"Đi theo ta, ngài sẽ tìm được đường ra."

Harry kiên nhẫn lặp lại lần nữa, quyết định dùng ngôn từ xưng hô cho đúng mực. Dù sao cũng là người mình ra tay giúp đỡ.

Không để cho gã ta kịp tiếp thu, Harry đứng lên rồi nhẹ nhàng nhảy phóc đi mất. Hạ mình lên những cành cây trên cao, động tác nhanh nhẹn linh hoạt từ đặc tính tự nhiên của loài mèo khiến cậu có thể dễ dàng di chuyển từ cây này sang cây khác.

Harry hơi xoay đầu nhìn về phía sau, thấy gã thanh niên đang nối sát đuôi liền an tâm tiếp tục tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc hai người họ đã đến được bìa rừng. Cậu đứng trên cây âm thầm quan sát người kia, gã ta đang chăm chú nhìn mặt trăng toát ra ánh sáng bàng bạc dịu dàng trên trời cao. Phía dưới chính là phố xá đông đúc cách biệt với khu rừng âm u đáng sợ này.

Gã đàn ông tóc vàng bất ngờ quay lại nhìn cậu, rồi sau đó, gã thốt lên hai từ cuối cùng rồi nhanh chóng đi mất. Còn cậu, vẫn ngẩn ngơ như không thể tin được vào tai mình.

Hình như, lúc nãy người kia vừa nói...

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro