Phần 12. Ω

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Đen

Harry chưa kịp định hình gì thì tên kia đã nhanh chóng chống tay lên thân cây, giam cậu trong lòng tạo ra tư thế Kabe Don huyền thoại.

"Mày tính làm gì hả Malfoy? Bộ hôm nay não bộ mày có vấn đề hả?"

Tên này ăn gì mà cao thế, rõ ràng khi trước cũng chỉ cao tầm mình thôi mà, làm mình phải ngước lên mỏi cổ lắm rồi đó.

Lợi dụng ưu thế về chiều cao, Draco cúi đầu thủ thỉ vào tai Harry:

"Cậu là để người khác ôm hôn dễ dàng vậy sao, Harry?" Nói xong còn cố tình thổi nhẹ vào vành tai cậu làm nó ửng đỏ cả lên.

"Thì đó là đàn anh của tôi...Mà liên can gì tới cậu chứ hả Malfoy?" Harry ấp úng trả lời mà không để ý cách hắn gọi cậu có chút thay đổi, không phải "Pottah" mà là "Harry"!

"Cậu nói xem có liên can không? Tôi là bạn qua thư của cậu mà ôm cậu chưa hơn 2 lần đó." Draco ám muội lên tiếng.

"Ừ...thì bây giờ cậu có thể ôm tôi...cũng được mà" Harry cảm giác chính mình đang bị hắn thôi miên mà không nhận ra điểm vô lý gì trong câu nói của Draco.

Vừa dứt câu ngay lập tức Malfoy đã luồng tay qua eo cậu để Harry dựa sát cả thân mình vào người hắn, Harry đơn thuần nghĩ chẳng qua hắn thua nên tâm trạng mới không tốt mà thuận theo Draco thả lỏng cảnh giác của bản thân.

Cái ôm này không giống cái ôm lúc trước...nhưng mình chẳng nhận ra là khác ở điểm nào cả.

Cậu chắc hẳn không ngờ rằng con người đang tựa cằm lên đầu cậu đã biểu hiện thái độ thỏa mãn khi dụ dỗ được con người ngây thơ nào đó vào tròng.

"Tôi là bạn của cậu rồi đúng chứ?" - Draco buộc miệng hỏi một câu

"Ừm...Là bạn của cậu, giờ thả tôi ra được chưa?" Harry nhận ra mình đã ôm hắn hơn năm phút rồi!

Draco dù không muốn cũng biết rằng như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, không thể nóng vội được.

"Chúc mừng cậu chiến thắng, nhưng chắc chắn không có lần sau đâu." Draco cười nhẹ nhìn người thấp hơn ở phía đối diện.

Không có lần sau có hai nghĩa đấy Harry à! Sẽ không dễ dàng buông tha cậu vậy đâu.

"Cảm...cảm ơn. Tôi đi trước đây." Harry nhanh chóng chạy biến đi hòng bình ổn lại trái tim vốn đã đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Draco dõi theo Harry cho tới khi bóng cậu khuất xa khỏi tầm nhìn của hắn. Đứng dựng lưng vào thân cây, hắn cảm thấy hôm nay cũng không tồi.

Thua cũng đáng mà nhỉ?

Tự nhớ lại cảnh ban nãy khiến hắn cảm thấy người kia thật sự quá mức đáng yêu rồi, cũng vì vậy mà lơ đãng làm cậu chụp được quả Snitch.

Xem ra quan hệ cũng ngày một tốt lên rồi

Phải đẩy nhanh quá trình lên thôi, xem chừng sẽ bị người khác cướp mất.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt, tất cả mọi người ùa đến chúc mừng Harry, kèm theo tiếng pháo bông của Fred và George làm cho cảnh tượng cực kì náo nhiệt. 

Cứu Thế Chủ sớm đã khá quen với điều này nên không bất ngờ lắm.

"Em làm gì mà lâu dữ vậy?"

"Không có gì, chỉ là trao đổi chút kinh nghiệm..."

Harry khéo léo né tránh hết tất thảy câu hỏi liên quan đến Malfoy, thoải mái kéo ghế ngồi bên cạnh Ron.

"Hermione đâu rồi? Bồ ấy không ăn mừng với mình sao?" Đưa mắt cả căn phòng không tìm được Hermione, cậu thắc mắc hỏi Ron.

"Bồ ấy ở thư viện, tí nữa sẽ về...tức chết đi được bồ ấy bỏ mình để rồi mình bị như vậy." - Ron đáp một cách cáu gắt, mặt cũng vì vậy mà nhăn lại, nhíu mày lộ rõ vẻ bức xúc.

"Có chuyện gì không ổn sao? Bồ bị làm sao?"

"Thì, cái tên Zabini ấy từ đâu chạy lại nói ra mấy lời sến súa, rồi bám mình như đĩa tới lúc mình về đến đây hắn mới tha. Đầu óc bọn Slytherin không biết nghĩ cái gì nữa."

Harry dường như sặc nước sau khi nghe kể, cậu đồng ý với Ron, đầu óc Slytherin chứa những thứ không ai hiểu nổi.

"Mấy lời sến súa ấy là gì vậy?" - Harry tò mò hỏi nhưng mặt Ron không có chút biểu thị nào là muốn trả lời.

"Tốt nhất bồ không nên biết." - Ron lắc lắc đầu, mái tóc đỏ đặc trưng nhà Weasley cũng rung rinh theo.

Buổi ăn mừng rất vui vẻ, cư dân Gryffindor đều hòa mình vào ăn uống no say. Còn có một số người nhân cơ hội lại ôm Harry, vỗ lưng khen cậu làm rất tốt. Bất giác làm cậu ngẩn người.

Nếu Malfoy thấy cảnh này thì sao nhỉ? Hắn sẽ chạy lại đòi ôm mình nữa hả?

Mà nghĩ lại tại sao mình lại đồng ý cho hắn ôm chứ?

Nhưng mà mỗi khi mình kháng cự, chỉ cần một lời nói của hắn mình sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời... Ánh mắt lúc đó thực quá mức sát thương rồi.

"Hey Harry nâng ly chúc mừng cùng anh nào! Em làm rất tốt đấy!" Fred thấy được Harry đang suy nghĩ gì đó rất tập trung, liền giúp cậu thoải mái hơn.

"Cụng ly." Harry niềm nở đáp lại, cậu dẹp hết suy nghĩ về Malfoy tiếp tục cùng mọi người ăn mừng, Hermione cũng vừa về cùng nhập bọn với nhóm Sư Tử ồn ào nhưng cũng thật ấm áp

Hết một ngày mệt mỏi nhưng đầy vui nhộn, cả căn phòng sinh hoạt giờ đây bừa bộn hơn bao giờ hết, giấy pháo hoa rơi khắp nơi, băng rôn chúc mừng treo trên tường cũng sắp rớt cả ra, lò sưởi bây giờ cũng tắt ngúm rồi. 

Mọi người ai nấy đều đã mệt lả, từng người từng người trở về phòng ngủ, Tam Giác Vàng cũng thế, nếu mai là chủ nhật thì bọn họ đã quậy hơn rồi, nhưng đáng tiếc phải ngủ để lấy sức mai học Độc dược. 

Chẳng ai muốn bị trừ điểm vì đi muộn, đặt biệt là khi nhà của thầy Snape chủ nhiệm lại vừa mới thua nhà bọn họ.

Tiết Độc dược

"Im lặng. Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi về Tình dược, một món thuốc đã bị cấm sử dụng. Nhanh lên mỗi bàn 2 đứa." Giáo sư Snape vừa vào lớp, lạnh lùng ra lệnh khiến tụi học sinh bối rối di chuyển nhưng không dám gây tiếng động quá to.

"Xin lỗi Ron, mình ngồi với Parkinson, cậu ấy muốn mình giúp đỡ một tí. Chỉ hôm nay thôi." - Hermione thì thầm giải thích khi trên mặt Ron hiện rõ ràng chữ chỗ-của-mình-mà.

"Vậy chắc bồ nghĩ mình không cần giúp đỡ à?" - Ron bực mình quăng cặp xuống ghế sau lưng, đưa mắt tìm Harry để bắt cặp nhưng hình như cậu đã chậm mất một nhịp.

"Pottah, cho tôi ngồi cùng nhé!" - Chưa đợi đối phương lên tiếng trả lời, Draco đã nhanh chóng yên vị, mắt nhìn lên bảng không hề quan tâm tới việc liệu người kia có thích hay không.

Harry đưa mắt nhìn Ron lắc đầu, ý muốn nói Ron ngồi cùng người khác đi chứ cậu bị tên này "áp bức" rồi. 

Cuối cùng cậu bạn tóc đỏ lại phải ngồi chung với Zabini, người mà cậu ấy không bao giờ muốn làm chung. Khỏi phải nói ai cũng biết hai người họ từ đầu buổi đã cãi nhau chí chóe.

"Này, mày nghiêm túc lại coi."- Ron gằn giọng chất vấn con rắn bên cạnh.

"Ronny à, tức giận không tốt chút nào đâu."- Thiếu gia Zabini dường như cố tình lờ đi sát khí nồng nặc tỏa ra từ người tóc đỏ bên cạnh.

"Ta thấy có vẻ cậu Zabini và cậu Weasley đây đã hoàn thành xong sản phẩm rồi mới có hứng thú tán tỉnh nhau trong giờ của tôi nhỉ?"- Giáo sư Snape đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh mở miệng phun nọc độc chết người.

"Gryffindor trừ 20 điểm, và cậu Zabini sẽ cấm túc với giám thị buổi tối hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro