Phần 13. "Bởi vì tớ quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi học, lần đầu tiên trong đời Harry không bị giáo sư la mắng vì làm sai, cũng phải thôi, cái tên Malfoy bên cạnh làm hết mà, chỉ để cậu lấy nguyên liệu giúp, một chút cũng không cho cậu đụng vào.

Ngồi chung với Malfoy cũng có ích chứ nhỉ?

"Potter! cậu đang nghĩ gì mà đơ người ở đó, mau xem thành quả của chúng ta nào." Draco tự hào nhìn lọ dược trên tay, hắn chắc chắn bài này không cao điểm nhất lớp thì hắn sẽ không gặp Harry một tuần cho xem.

"Cậu đúng thật là giỏi hơn tôi nghĩ!" Harry nhìn màu sắc của chất lỏng bên trong lọ kinh ngạc khen ngợi, cậu không biết câu khen này làm Malfoy vui tới đâu, chỉ thấy lần đầu hắn cười trông đẹp thật.

"Ngửi thử đi Potter, cậu ngửi thấy mùi gì?" Draco đột nhiên mở nắp độc dược đưa cho Harry.

"Sao cậu lại muốn tôi ngửi...chẳng phải cậu cũng có mũi sao?" Harry thắc mắc nhưng rồi cũng đưa lọ dược kề trên mũi nhỏ, hít thở một hơi.

"Giờ thì tôi biết vì sao cha đỡ đầu luôn trừ điểm cậu ở môn của ông, Tình dược sẽ có mùi khác tùy vào mỗi người."

"Ra là vậy, tôi tưởng cậu có mũi mà không dùng được như Voldemort chứ. Ùm...mùi này có chút quen thuộc, là mùi Bạc hà à?" Harry ngây ngốc nghiêng đầu đáp lại, không để ý rằng mọi người xung quanh đã ôm tim sắp ngất tới nơi rồi.

Cứu thế chủ sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Suy nghĩ của mọi người trong lớp nhanh chóng bị ánh mắt lãnh đạm của Malfoy quét qua một lượt làm họ thấy hơi ngột ngạt, quay lại với bài làm của mình.

Đáng sợ quá!

Người của tôi mấy người nhìn cái gì mà nhìn. Harry à, cậu đừng có mà khả ái như vậy được không? Tình địch của mình hẳn là rất nhiều đi.

Bỗng Harry ngước lên đưa tay chạm nhẹ vào má Draco, cất giọng:

"Này Malfoy, cậu có làm sao không đấy? Làm gì mà nhíu mày, mất tập trung vậy, Giáo sư Snape gần xuống rồi kìa."

"Không sao, mà cậu vừa mới làm gì, Potter? Chạm vào má của một Malfoy khi chưa có sự cho phép sao? Hiếm thấy ai dám làm điều đó, mà hình như là không có ai dám." Được người thương chạm chút mà tên Draco này đã mất hết liêm sỉ cười một cách gian xảo, còn trêu đùa hỏi lại nữa.

"Giờ tôi mới biết điều đó là không được, đụng tí cũng không cho thì sao cậu sống được hay vậy? Tôi xin lỗi là được chứ gì?" Harry hơi ngạc nhiên khi nghe Draco nói, phụng phịu trả lời.

"Không cần xin lỗi, coi như là bù cho hôm bữa tôi ôm cậu đi."Draco cúi đầu nhìn Harry chăm chú, một lần nữa làm Harry nhớ lại khung cảnh đó, lập tức đỏ mặt.

"Được..."

Cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người đã bị Hermione và Pansy chú ý, nhưng hai cô nàng chỉ cười cười không có ý định lên tiếng.

"Ta thấy Cứu thế chủ đây vô cùng rảnh rỗi khi có trò Malfoy đây làm hộ nhỉ?" Giáo sư Snape vừa xuống nhìn thấy Harry đang cười giỡn với Draco liền khó chịu ra mặt.

Nhưng một hồi ông vẫn chẳng tìm được lỗi sai nào trong bài làm của cả hai, đành quay qua trừ điểm mấy cặp nhà Gryffindor.

Thời gian cứ thế trôi qua một tháng, dạo đây những bức thư được gửi cho nhau cũng ngày một dày hơn, đều đặn hơn. 

Có vẻ thời gian làm bọn họ trở nên ngày một thân thiết, Hermione kiếm ra được người cùng cô ở thư viện hàng giờ đồng hồ mà không than vãn. Ron mặc dù có nổi nóng với Zabini nhưng vẫn coi cậu ta là một người bạn, có lúc còn nhờ vả hắn làm bài tập cho và tất nhiên hắn sẽ luôn luôn đồng ý.

Về phần mình Harry cảm giác như mỗi ngày nói chuyện với Malfoy cậu sẽ thấy tốt hơn hẳn, cậu thích nhất mỗi khi hắn cười, cậu cũng có để ý rằng hầu như Malfoy không cười với bất kỳ ai ngoài cậu, dẫu vậy thắc mắc này cậu chỉ có thể giữ trong lòng.

Đặc biệt còn một điều tốt hơn, gia tộc Malfoy quyết định theo phe Hội phượng hoàng vì họ nhận ra không còn được tôn trọng như trước, trong thư gần đây Draco có viết:

Bọn chúng không còn trọng dụng gia đình tôi như xưa, Sofia William là người đã thay thế vị trí đó, nên tôi nghĩ quyết định này của chúng tôi khá sáng suốt.

Giáng sinh năm nay sẽ thật chán, Ron về nhà, Harry không thể cứ lúc nào cũng ở nhà của bà Molly được nên quyết định ở lại trường. Hermione tuy cũng ở lại trường, nhưng cô ấy có ý định ở thư viện suốt ngày hôm đó cùng với Pansy. 

Chỉ còn mỗi Malfoy nhưng qua thư hắn nói sẽ về thái ấp, Harry có đáp lại cậu sẽ ở lại trường và cảm thấy hơi chán nhưng chưa nhận được hồi âm của hắn.

Hogwarts những ngày này thật lộng lẫy và ấm cúng, một cây thông lớn đã được bác Hagrid dựng giữa đại sảnh, trên cây có vô số những quả bóng trang trí. Ngoài ra, những cột băng băng vĩnh cửu còn được dùng để tô điểm cho Đại Sảnh Đường thêm không khí mùa đông, trần nhà được phù phép có tuyết rơi, ánh đèn lấp lánh mê hoặc thực ra là những nàng tiên nhỏ cùng sự hòa trộn màu sắc cực kì ấn tượng.

Hôm nay là Giáng sinh, Harry vừa mới mở mắt dậy, leo xuống giường cậu đã thấy cả đống quà của mọi người tặng mình, vẫn như đứa trẻ, cậu hí hửng mở từng gói quà. 

Hermione tặng cậu quyển sách Chăm sóc bản thân, quà của Ron là vài bịch kẹo mà Harry thích nhất ở tiệm Giỡn, bỏ hai món đồ sang một bên, Harry để ý thấy một chiếc hộp màu xanh lam nhỏ, quấn dây ruy băng trắng thật tinh tế. 

Với tay tới lấy nó, cậu vừa bóc vừa nghĩ:

Chẳng lẽ Malfoy lại tặng quà cho mình? Nếu vậy thì mình quên tặng cậu ta mất rồi, đầu óc mình sao có thể quên được vậy trời.

Bên trong là một chiếc khăn quàng màu đỏ rất hợp với phong cách ăn mặc của Harry. Chất vải dày, ấm áp, người như Harry cũng biết đây chắc chắn không phải là hàng tầm thường.

Không biết hắn kiếm mấy món như vậy ở đâu nhỉ? Chắc là đắt tiền lắm đây.

Dù sao cũng là đồ được tặng, Harry liền đeo khăn quàng lên cổ, sau đó thay đồ chuẩn bị xuống đại sảnh, cậu không muốn bỏ phí giây phút nào của ngày giáng sinh đâu.

___

Đại sảnh đường hôm nay vắng vẻ, các giáo sư đang thưởng thức bữa sáng ngon lành và nhìn lũ học trò cười đùa. Bên dãy Gryffindor cũng có lác đác vài người cũng một phần vì được nghỉ nên một số học sinh tranh thủ ngủ nướng.

"Chào Harry." Hermione vẫy tay với cậu dưới bàn ăn. Cậu cũng nhanh chóng bước đến, lấy cho mình một miếng sườn cừu thơm phức, cũng chẳng thèm nhìn qua dãy Slytherin vì biết chắc Malfoy không ở lại.

"Giáng sinh này thật chán mà! Bồ thì đi với Parkinson, cả nhà Weasley thì không ở lại. Mình biết nói chuyện với ai đây." Harry vừa nuốt thức ăn vừa nhìn Hermione than thở.

"Bồ có thể lên thư viện với bọn mình mà, mình chắc chắn Pansy không phiền đâu." Hermione gợi ý nhưng nhận được cái lắc đầu của Harry "Mình nghĩ sẽ bị lạc quẻ giữa chuyện hai bồ nói nên thôi, dù gì hai người cũng là con gái mà."

"Potter đang buồn chán sao? Vậy thì tôi nghĩ tôi giúp được." Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Harry giật mình xém chút làm rớt cả cái dao đang dùng để cắt bánh. Người đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng nĩa lấy đồ ăn.

"Malfoy...sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nói sẽ về thái ấp hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro