Phần 15. DRACO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mùa Giáng sinh hai ba tuần, quan hệ của bộ ba hai bên có vẻ tốt hơn rất rất nhiều, ngoại trừ Ron vẫn cố chấp không chịu được cái thói tán tỉnh của Blaise. 

Hermione bắt đầu gọi Parkinson là Pansy ngược lại nàng Slytherin kia cũng không còn gọi cô là Granger nữa, không ai ngờ được một ngày tiểu thư khinh miệt Mud-blood này lại suốt ngày dính lấy ai kia. 

Tuy rằng hoạt động viết thư đã kết thúc, nhưng mọi người thỉnh thoảng vẫn sẽ viết thư cho nhau, tán gẫu vài chuyện thường ngày.

Draco và Harry có vẻ là tốt đẹp nhất, họ gỡ bỏ hàng rào cản đáng ghét trước kia mà thân thiết hơn, thậm chí là còn đi thư viện chung với hai cô bạn thân, chỉ có một điều khiến Malfoy chưa ưng ý nên hiện giờ hắn mới có mặt tại bàn ăn Gryffindor.

"Rõ ràng là bàn của nhà chúng ta, việc gì cậu phải tránh anh ấy?" Một học sinh nhỏ tuổi hơn cằn nhằn với bạn mình khi thấy cô ấy không dám lại gần chỗ Malfoy.

"Dù anh ấy có đẹp đến mấy nhưng hàn khí xung quanh như vậy thì ai dám lại gần hả? Tốt nhất là cách xa ba bốn chỗ đi!" Cô bạn thì thầm đáp trả nhưng không qua được tai của hắn.

"Coi bộ Gryffindor cũng có một người thông minh."

"Xin mạng phép hỏi, tại sao ngài Malfoy đây lại theo tôi qua đây ăn?" Pansy vờ hỏi

"Ai nói là tôi theo cô? Tôi qua đây là vì có chuyện muốn nói với Harry." Draco lịch sự mà đáp lại.

"Từ khi nào cậu bắt đầu gọi tôi bằng Harry vậy?"

"Từ bây giờ. Chúng ta chẳng phải đã thân thiết hơn hay sao?"

"Malfoy hình như cậu hết chuyện để làm đúng không? Vì một cái tên gọi thôi mà từ bên Slytherin chạy qua đây!" Harry nhìn chằm chằm Draco hỏi.

"Là Draco!"

"Tôi không thích đó, cậu có quyền gì ép tôi hả Malfoy?" Harry cảm thấy tên này hơi vô lý.

"Quyền là bạn." Draco rất tự tin đáp.

"Không thích là không thích. Mời về cho." Harry thẳng tay đuổi.

"Không về đâu HARRY à, đâu phải bàn ghế do cậu mua đâu." Draco bất ngờ vì bị đuổi nhưng vẻ mặt lại chẳng tỏ ra tí nào thái độ, lại còn có hứng thú trêu chọc.

"Chết tiệt Malfoy." Harry nổi nóng đập vào lưng người bên cạnh, còn mạnh hơn lúc Giáng sinh.

"Tôi cũng biết đau đó Harry!" Người tóc bạch kim vẫn nói nhưng giọng điệu có vẻ hơi thay đổi.

"Khục...khặc Malfoy xin hãy giữ thể diện." Pansy nhắc khéo vì biết chắc tên đó sẽ không vì chút sĩ diện mà không làm nũng với người hắn thích đâu. 

Hắn đã thừa nhận với cô rằng hắn thích Harry sau cái lần mà bị độc dược bắn vào tay rồi.

"Ta thấy trò Malfoy đây đang ngồi sai vị trí, có phải là chưa đọc bảng nội quy phải không?" Mụ Umbridge đột nhiên rời bàn ăn mà tới gây khó dễ Malfoy.

Bà ta tưởng rằng chức vụ Thanh tra tối cao có thể khiến Lucious càng thêm dè dặt, tăng lên vài lần kiên nể nên mới thoải mái bắt bẻ Draco, còn có chủ ý gây khó dễ cho Harry.

"Đúng là tôi chưa đọc." Nhớ lại bức thư Harry viết về mụ ta khiến Draco lần nữa điên lên.

"Trò còn có gan nói vậy sao?"

"Có." Draco dường như chán ghét cái cuộc trò chuyện thân mật này lắm rồi, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để hắn tiếp tục dụ dỗ Harry đổi cách xưng hô.

"Dựa vào thứ gì mà trò dám?" Umbridge tức điên lên vì cái thái độ không coi ai ra gì đó, bà nắm chặt bàn tay ú na ú nẩn đến mức đỏ lên.

"My father will hear about this." Câu nói của người bên cạnh khiến Harry sặc nước, dù có là ai, ở đâu, như thế nào tên này vẫn cứ như vậy.

"Cậu nghĩ gia tộc Malfoy các người vẫn còn đang ở cái vị thế như trước kia sao?" Mụ ta ngay lập tức cắt lời Malfoy, bắt chước cái giọng điệu của một quý tộc máu trong cao quý.

Một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa.

"Vị trí của gia tộc Malfoy không tới lượt bà lên tiếng, thưa giáo sư à! Một con người dơ bẩn giám tự xưng mình là phù thủy thuần chủng sao, thật giễu cợt mà." Draco không yếu thế, vẫn ngồi yên cười một cách ngạo nghễ, chỉ ngước mặt nhìn một lên một cái đầy khinh bỉ. Cái thái độ khinh người này của hắn làm đám người xung quanh hết sức thỏa mãn.

Draco nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi để lại bóng lưng cao ngạo đầy tự tin chuẩn phong thái của một Malfoy chính gốc, lấy khí thế vương giả này áp đảo tất cả mọi kẻ hèn mọn dưới chân, mạnh mẽ dẫm nát niềm kiêu hãnh của người khác...

Mà ở đây, hắn đối với Umbridge chính là dùng thái độ này mà xem thường bà ta chỉ là một thứ thô thiển, không biết tự lượng sức mình mà hạ thấp địa vị gia tộc hắn.

Tên nhãi con, sao nó biết điều đó!

"Malfoy, trò tối hôm sau đến phòng ta." Tức quá hóa điên, mụ ta gào lên trước toàn bộ sảnh đường như một con thú hoang dã không được giáo huấn.

Làn da tái xanh cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt nhíu lại, biểu hiện hết sức khó chịu với những lời nói của Draco, nó thế mà chọc trúng bí mật về thân thế thấp hèn mà mụ đã đem chôn vùi bao năm nay.

Ta đáng lẽ xuống đây chỉ để làm khó Potter.

Draco đương nhiên nghe mình bị cấm túc cũng chẳng để tâm mấy, vẫn sải bước đi. Hắn cố lắm mới nhịn được sự tò mò mà không quay mặt lại nhìn dáng vẻ lúc này của Harry.

"Malfoy! Chờ tôi với." Đột nhiên Harry lại đuổi theo hắn.

"Còn trò nữa, Potter...dám bênh vực. Trò cũng phải tới phòng ta vào tối mai." Mụ ta cuối cùng cũng kiếm được cớ hành hạ Harry.

"Vâng thưa Giáo sư." Cậu thờ ơ đáp lại rồi ngay tắp lự quay đầu đuổi theo Malfoy, chả để lại cho mụ ta chút mặt mũi nào cả.

Trên Tháp

"Malfoy...Hộc...Hộc...Cậu có chuyện gì sao?" Harry tất nhiên nhìn ra được tâm tình không tốt của hắn nên mới đuổi theo. Từ lúc làm bạn với hắn, cậu chưa từng thấy vẻ mặt này.

Cơ mà tên này sao đi nhanh thế! Một bước của hắn chính là 3 bước của mình đó.

"Cậu đuổi theo tôi à?" Draco phì cười trước bộ dạng quần áo xộ xệch của Harry, bực bội lúc nãy cũng vơi đi phân nửa.

"Những gì bà ta nói về gia tộc cậu..." Harry nhanh chóng chuyển chủ đề, cố gắng giấu vệt hồng trên má nhưng câu hỏi này cậu thật sự muốn biết.

"Không giấu gì cậu, gia tộc tôi thật sự không ổn định như trước, tin tức của bọn quý tộc quá nhanh, họ biết rằng gia tộc Malfoy không còn được Voldemort trọng dụng như trước, chúng đang nhăm nhe cướp ưu thế của gia tộc Malfoy trong giới phù thủy. Đúng là bọn ngu xuẩn." Draco dựa lưng vào tường từng chút một thỏa mãn sự tò mò của con mèo nhỏ kia.

"Vậy cậu định như thế nào Malfoy?" Harry nghiêm túc hỏi lại trái ngược hẳn thái độ đùa cợt của người kia như thể cậu chính là thành viên của gia tộc Malfoy chứ không phải hắn.

"Chúng tôi lựa chọn theo phe cậu thì chắc chắn không thay đổi, còn việc về gia tộc tôi thì không cần quá lo lắng, cha tôi sẵn sàng mang việc của gia đình dần dần chuyển giao qua tôi." Thích thú nhìn người trước mặt đang trong trạng thái nghiêm túc, môi nhỏ mím lại cùng đôi ngọc lục bảo to tròn trừng lên.

Cứu thế chủ thật khả ái nha.

"Malfoy,..."

"Draco!"

"Malfoy..."

"Không nói chuyện với cậu nữa." Draco dường như đã giận dỗi quay đầu đi, cậu cơ hồ cảm thấy tâm trạng người kia còn ủ dột hơn khi nãy.

"Ừm thì...Draco...Được chưa?" Nhận thấy Malfoy khựng người lại đôi chút nhưng vẫn bước tiếp không có ý định ở lại, cậu cuống quýt nghĩ rằng hắn giận mình rồi, không tự chủ đuổi theo.

"Draco, Draco, cậu đừng trẻ con vậy chứ?" Harry chạy theo sau đưa tay nắm lấy một góc áo chùng của hắn giật giật nhẹ.

Bất ngờ trước hành động của cậu, hắn đột nhiên xoay người lại "Ai mới là người trẻ con trước?"

"Là cậu chứ chẳng lẽ tôi, đang ăn tối bên Slytherin lại không chịu ai mượn chạy qua bên tôi? Do vậy mà tôi cũng được miễn phí một buổi cấm túc với mụ già kia kìa." Harry ủy khuất lên tiếng.

"Là tôi trẻ con, được chưa? Vậy cậu giữ tôi lại làm gì vậy Cứu thế chủ?" Thú vui tao nhã của Draco chính là chọc ghẹo người nhỏ này nga.

"Tôi...Tôi chỉ là không muốn cậu giận thôi." Harry nhất thời không biết trả lời làm sao cho hợp lí bởi vốn dĩ lúc nãy cậu hành động theo bản năng thôi.

Lúc này mình đúng là mất não rồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro