Phần 7. Quyết định của Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7

"Chồn sương đó mà đáng tin." Ron chán nản nói một câu câu rồi bỏ về phòng lấy sách, mà cậu cũng không muốn nghe Hermione xúi Harry viết thư, dù có chết cậu cũng không tin một Malfoy lại làm như vậy.

"Ron à...có lẽ nhà Weasley và gia tộc Malfoy không hòa hợp gì mấy nhưng mà Malfoy đã mở lời trước, vậy sao không thử làm hòa chứ?" Hermione chưa hết câu thì bóng Ron đã khuất trên cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh biểu thị cho việc cậu chàng bỏ ngoài tai lời khuyên.

"Được rồi Harry, bồ cứ viết thư trả lời đi. Nếu hắn muốn biết vụ Umbridge thì bồ cứ kể, dù sao chuyện này cũng sắp truyền ra khắp trường nên nói cũng không mất mát gì. Nhanh lên, hai bồ sắp tới giờ học Tiên tri rồi, còn mình thì Cổ ngữ Runes." Hermione quả quyết, tông giọng như một nữ vương uy quyền thật sự, khiến cho Harry đang vân vân cũng đành chấp nhận viết thư trả lời.

"Được rồi, được rồi mình sẽ viết Mione. Bồ có thể lấy giúp mình hũ mực, được chứ?" Harry đặt một tấm giấy da lên bàn, tay dùng bút lông ngỗng mới mua chấm mực viết.

Dear Malfoy,

Cái bắt tay năm đó tôi thú thực cũng có chút tiếc nuối nên tôi hi vọng những gì cậu viết trong thư là thật sự nghiêm túc. Nếu được tôi mong muốn chúng ta có thể trở thành bạn tốt.                              

Tôi không biết vì sao cậu lại biết được thông tin tôi và giáo sư Umbridge nhanh như thế. Nhưng nếu cậu muốn biết thì tôi cũng không giấu. Tôi chỉ nói sự trở lại của Voldemort là thật và bà ta cấm túc tôi!

Tôi cũng biết gia đình cậu dây dưa với bọn chúng nhưng đối với tôi việc quyết định theo phe ai là quyền của cậu, chỉ hy vọng trong thời gian tới sẽ không có tranh chấp gì xảy ra.

Tôi chỉ viết vậy thôi. Phần còn lại cậu tự quyết.

                                                                  Harry Potter

"Mình nghĩ như vậy là được rồi. Giờ mình sẽ nhờ Hedwig gửi đi vì cũng sắp tới giờ học Tiên tri, đi đến chuồng cú chắc sẽ không kịp mà nhờ Hedwig chắc cũng không sao nhỉ? Dù gì thì Malfoy cũng biết mình là người viết rồi." Harry giải thích khi thấy Hermione bày ra bộ mặt bồ-phải-làm-theo-luật-chứ. Buộc chắc chắn lá thư vào chân cú, Harry mở toang cửa sổ ra.Gió lạnh lùa vào phòng khiến cả thân người nhỏ nhắn của cậu run lên.

"Đưa thư cho Malfoy. Nếu được thì tao sẽ không quan tâm việc mày mổ tay hắn vài phát vì tội làm tao hoang mang đâu."

"Này Harry bồ có định học Tiên tri không vậy, nhanh lên sắp trễ rồi. Tớ cá chắc chúng ta sẽ không kịp leo lên tháp Bắc kịp nếu rề rà nữa đâu." Ron từ đằng sau đập vào vai cậu, kéo cậu ra khỏi phòng sinh hoạt. Hai đứa vội vã chạy hì hục lên tháp, may cho tụi nó vừa vào kịp lúc cô Trelawney cất giọng mơ mơ huyền ảo của mình.

"Chào mừng các trò trở lại với bộ môn tiên tri. Ta chắc hẳn các trò cũng biết năm nay rất quan trọng, các trò sẽ phải vượt qua kì thi Pháp thuật Thường đẳng O.W.L vào cuối năm. Vì vậy với môn tiên tri, chúng ta sẽ học qua một chương trình mới đó là tiên tri về giấc mơ. Nếu các trò không để ý ta e rằng sẽ rất khó để đạt điểm O hoặc E. Ta cảnh báo."

Cả căn phòng tỏa ra một mùi hương không thể xác định là dễ chịu hay khó chịu, nó cứ mơ mơ ảo ảo quấn quít xung quanh tụi học sinh đang ngồi, vài đứa bọn chúng còn thấy buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống.

Giáo sư đột nhiên vẫy đũa phép về phía lò sưởi thế là xung quanh bắt đầu nóng lên, mùi khi nãy còn đậm đặc hơn khi bà đóng hết các tấm màn lại. Không khí bỗng chốc ngột ngạt, một sự khó chịu bao trùm lên lũ học sinh.

"Nào, giờ thì mở trang 3 quyển Sự Tiên Tri của Giấc Mơ, mở rộng Nội Nhãn, hãy bói cho bạn cùng bàn, ta sẽ đi kiểm tra." Giọng giáo sư rất chi là thanh tao cũng không kém phần ảo diệu.

"Nè Harry, bồ nghĩ mình có bói được cho bồ không? Tất nhiên là không, nghĩ đại ra một giấc mơ nào đó để phòng hờ cô xuống đây." Ron thì thầm khúc khích cười với cậu bạn.

"Hmm, tưởng tượng ra một giấc mơ à..."

"Đại đi Harry, giáo sư sắp xuống rồi kìa. Bồ có thể mơ Snape đang chạy quanh sân trường đuổi bắt với bồ cũng được mà." Câu nói 1 phần nghiêm túc 9 phần đùa giỡn này làm Harry bật cười ha hả.

Chưa đầy ba giây sau tiếng cười đó, giáo sư Sybill đã có mặt sau lưng bọn chúng, xém tí nữa nếu Harry không để ý thì có khi đã bị trừ điểm Nhà rồi.

"Harry bồ mơ thấy gì vậy?" Ron nín cười hỏi.

"A..à..ừm mình mơ thấy một chiếc tất...a...có màu xanh lá rồi một vạc độc dược...mình thấy mình bắt được trái Snitch..." - Harry nhất thời không nghĩ ra được gì lắp bắp trả lời, mặt mày cũng nín cười đỏ ửng lên không kém Ron là bao.

"Để xem tất mang điềm xui xẻo mà màu xanh lá và vạc độc dược...đúng rồi là bồ sắp gặp xui xẻo với thầy Snape, sau đó....sau đó bắt được trái banh Snitch chắc là mang ý nghĩa may mắn. Kết luận lại bồ sẽ gặp họa sau đó sẽ gặp may..."

"Ôi tại sao, tại sao lại có chuyện này xảy ra, muôn đời chúng ghét nhau tận xương tận tủy mà giờ đây là thành thế này..." Giáo sư bỗng dưng cất giọng rất cao, cả bọn học sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm. 

Đây không phải là lần đầu tiên Harry thấy cô Sybill như vậy, nó có thể đếm được cô đã tiên tri mình chết trên cả chục lần, nhưng sự thật thì nó vẫn ngồi sờ sờ ở đây bằng da, bằng thịt; nên những lời của cô nó cũng chỉ để tâm được ba giây rồi quên bẵng đi. Thật ra là nó có chút khó chịu khi lúc nào cũng bị đem ra phán đoán cuộc đời. Nhưng phải chấp nhận thôi vì nó là Cứu thế chủ mà!

"Giáo sư đang nói gì vậy ạ? Tụi em chưa hiểu lắm nhưng liệu bọn em có thể tiếp tục bói để hoàn thành bài không ạ?" Ron lễ phép hỏi để tới lượt mình kể giấc mơ.

"Được rồi...được rồi tiếp tục đi các trò." Giọng cô vẫn còn run run sau khi tiên đoán, đều này quá quen rồi nên cũng ít ai để tâm.

Buổi học hôm kết thúc với những tiếng ngáp dài chán nản, chỉ vài đứa để ý tới lời tiên tri và thì thầm bàn tán nhưng chủ nhân của lời tiên tri ấy tỏ vẻ không quan tâm mà còn chán ghét, một mạch đi tìm Hermione.

"Bồ không biết giáo sư vừa tiên tri gì đâu." Vừa thấy dáng vẻ cô bạn thân Ron đã vội vã kéo cô lại bắt đầu kể hết những chuyện vừa rồi.

"Ờm mình cho là lời tiên tri đó thật xàm xí, đó là lý do tại sao mình bỏ học môn đó. Bồ biết mà!"

"Haizz, mình không quan tâm nó lắm đâu. À mà chiều nay có tiết gì nhỉ Hermione, Sinh vật huyền bí hả?" Harry đồng tình, cậu mệt mỏi hỏi.

Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

-------

Một lượt vote của bồ là động lực của tụi tui đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro