[DraHar] Quà tặng hắc ám - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn tụ -

Nơi đầu ngón tay chạm vào bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ, Draco không dám dùng lực nữa nhưng những vết rạn không ngừng lan ra toàn bộ bề mặt tấm gương, nhanh như sóng biển, cuối cùng phủ đầy bề mặt tấm gương Ảo ảnh.

Khi hắn bỏ tay ra, Harry nhìn thấy bề mặt chiếc nhẫn mà Draco đeo ở ngón trỏ đã xuất hiện những vết nứt, chiếc nhẫn mà Harry đã thấy trên tay Lucius trước đây. Sau cái chết của cha mình, Draco đã luôn trân trọng nó và luôn đeo nó cho những dịp trang trọng.

"Tưởng cậu quý nó như gì?", Harry nhìn vào tay anh. Trên tay không có vết thương nào, nhưng mặt nhẫn lục bảo đã đầy vết xước, tựa hồ không được giữ gìn cẩn thận đã lâu.

Cậu lại nhìn chiếc kính, "Cậu có biết mình đang làm gì không? Draco, đây là gương ảo ảnh!"

Lúc đầu, Harry giật mình vì hành động đột ngột của Draco, nhưng chỉ đến lúc này cậu mới thực sự tức giận.

Cậu không thể tưởng tượng được tầm quan trọng của chiếc gương này! Nó không phải là tấm gương bình thường. Nó là chiếc gương ma thuật mà cụ Dumbledore đã sử dụng để chống lại Voldemort khi bảo vệ hòn đá phù thủy! Đó là di vật của cụ Dumbledore! Đó là cách duy nhất để cậu có thể lại nhìn thấy những người đã khuất.

Cậu có thể gặp lại bố mẹ, cha đỡ đầu, hiệu trưởng và những người bạn đã ra đi, họ còn sống, trong tấm gương này, và với nhau.

Harry nhìn vào gương, cậu còn chưa kịp thông báo với Hermione và Ron mà đã dẫn Malfoy tới đây trước, không ngờ trong nháy mắt, chiếc gương đã bị phá hủy hoàn toàn.

Harry ngạc nhiên và tức giận nhìn người bên cạnh. Draco chỉ lấy từ trong áo khoác ra một chiếc khăn và lau tay một cách tự nhiên, đôi mắt màu xám chậm rãi liếc nhìn cậu.

Không biết ánh sáng trong phòng tắt đi từ lúc nào. Harry đang ở phòng yêu cầu cùng với người bên cạnh cậu- Harry nhìn sang, thấy hắn ta đứng đó, lọn tóc trên trán rũ xuống giữa hai mắt, với một nụ cười vô cảm nở trên môi cùng khuôn mặt góc cạnh gầy guộc.

"Để tôi kể cho cậu." Giọng của Draco bình tĩnh, trong căn phòng yêu cầu yên tĩnh có cảm giác đặc biệt lạnh lùng, gãy gọn, Harry không tự chủ mà lui về phía sau một bước, cơ thể khẩn trương, cơ bắp cậu căng lên như dây đàn.

Draco nghiêng đầu lại gần cậu hơn, đồng tử đóng mở.

"Câu chuyện về thế giới này."


Cơ hội -

Sau chiến tranh, Hogwarts đã được xây dựng lại, học sinh các nhà từ năm bảy được tập hợp tại trường và sau khi học xong, họ đều ký đơn xin ở lại trường làm trợ giảng.

Ai cũng không nghĩ Draco Malfoy sẽ ở lại, hắn ở lại ba năm, Harry lúc này cũng chủ động cùng Malfoy kết giao bằng hữu. Lúc đầu mọi người chỉ thấy ngạc nhiên, sau cũng quen dần không can thiệp nữa, so với thiệt hại từ chiến tranh, mọi mối quan hệ đều đáng được ủng hộ, kể cả tình bạn giữa Cứu thế chủ và cựu Tử thần thực tử.

Draco và Narcissa đã chọn đúng phe trong trận chiến định mệnh. Draco không giết ai, vì vậy sau một thời gian dài, không ai còn để ý đến chuyện cũ nữa. Lucius bị kết án tù chung thân, cùng với thương tích nặng nề khiến ông không thể gắng gượng thêm nữa, cuối cùng được chôn cất tại Azkaban. Mùa đông sau chiến tranh, Narcissa cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời không lâu sau cái chết của người chồng.

Harry biết rằng vết thương lòng của Malfoy rất khó lành, cũng như những người khác trong lâu đài Hogwarts, bao gồm cả cậu. Cho nên bọn họ chưa bao giờ cùng nhau nói về điều đó, bọn họ chỉ có thể đợi thời gian chữa lành những vết thương.

Và tấm gương ảo ảnh xuất hiện như một liều thuốc thần. Harry tình cờ tìm thấy nó trong phòng yêu cầu đã bị phá hủy bởi chiến tranh. Khi nhìn thấy tất cả những người mà mình đã từng mất đi trong gương, cậu đau đến đến nỗi không thể ngừng khóc. Cậu không ngừng kể cho họ nghe về chiến thắng của cuộc chiến mà họ đã phải hy sinh vô vàn để có được, nỗi đau khổ của những người còn sống, những tàn tích của cuộc chiến còn tồn dư ở khắp các ngóc ngách của Hogwarts, Hogsmeade cũng không ngoại lệ, mọi thứ đều trở nên tồi tệ.

Ngày hôm sau cậu tới, Harry bắt đầu nói về những điếu sống động, đẹp đẽ. Cậu tản mạn về ánh nắng mặt trời, những bông hoa nở trên mộ người, chiếc đồng hồ đang được sửa chữa, những học sinh bắt đầu cưỡi chổi bay trên cánh đồng, những vết thương trên cơ thể của những người chết đã ngừng chảy màu, và sau tất cả, là cảm giác được hồi sinh.

Ngày thứ ba, cậu mang theo Malfoy. Vén tấm màn đen lên, hàng ngàn hạt bụi lấp lánh trong không khí, họ nhìn thấy khung gương mạ vàng và mặt gương trong suốt.

"Gương Ảo ảnh?"

"Cậu tìm thấy nó khi nào?"

"Mới đây thôi." Harry nói, "Tôi đã nhìn thấy nó khi còn nhỏ, nó có thể cho cậu nhìn thấy những gì trái tim cậu khao khát."

Sắc mặt Malfoy tái nhợt, gã chần chờ tiến lên, trong nháy mắt ánh mắt bị hấp dẫn, Harry nhìn không rõ trong gương là gì. Cậu chỉ thấy Malfoy chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt gương, đôi môi hé mở như đang nói gì đó mà Harry không thể nghe rõ. Sau đó gã tiến lại càng gần tấm gương, trong đôi mắt từ kinh ngạc hiện lên vài phần khao khát, gã vươn tay muốn chạm vào, ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt gương một khắc liền cứng rắn dừng lại. Ngay sau đó mặt gương biến thành màu đen, gợn sóng giống như thủy triều đang dâng trào bên trong.

"Cậu nhìn thấy cái gì?", Harry hỏi.

Malfoy sực tỉnh nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kinh hãi, hắn mở miệng.

"Chạy."

"Cậu nói gì?" Harry vừa nói xong, liền nhìn thấy một cánh tay tái nhợt từ trong gương duỗi ra. Cánh tay vừa quen thuộc vừa xa lạ trong lúc cậu còn đang ngẩn người liền chộp lấy cánh tay của Malfoy.

Harry lao tới và đẩy gã xuống đất. Khi cậu đừng lên nhìn lại, người đàn ông tóc vàng đang đứng ngay sau lưng mình.

"Cậu?"

Draco khịt mũi lạnh lùng và vòng tay qua eo Harry. Cằm Harry bị ép đập vào bờ vai rắn chắc của hắn, cả hai ngã vào trong tấm gương phía sau.

Xoay người một hồi, cậu nhìn thấy cảnh tượng đối phương đập vỡ chiếc gương.

"Thế giới của chúng ta?", đại não Harry căng thẳng, tim còn đập kịch liệt, không khí ngột ngạt khiến cậu cảm thấy dường như mất đi dưỡng khí. Cậu dùng bàn tay vỗ vỗ thái dương, một trận ù tai truyền tới.

Rõ ràng lúc đó cậu đã đẩy Malfoy xuống đất, sao hắn tay lại xuất hiện sau lưng cậu được?

Bọn họ cùng nhau ngã vào gương, mà tấm gương lại không rơi, không vỡ, cậu cũng không thấy đau mà chỉ giống như rơi xuống nước mà thôi.

Harry vẫn nhớ biểu tình và ánh mắt của Malfoy khi nói với cậu lời đó.

"Chạy!"

Chạy.

Họ đang rơi vào trong tấm gương....Harry mở to mắt, họ đang ở trong tấm gương! Cậu bị Draco kéo vào trong gương.

Harry nhận ra rằng mọi thứ ở đây đều là hình ảnh phản chiếu của thế giới thực.

Ánh sáng lờ mờ, cửa sổ bị rèm che che khuất, đồ trang trí bị vứt vương vãi trên mặt đất cùng ngăn tủ xộc xệch đầy vết cháy sém. Harry thầm nghĩ, hẳn là đã có một trận hỏa hoạn ở đây.

Họ đã khôi phục phòng Yêu cầu sau chiến tranh, nhưng nó không còn là phòng Yêu cầu nữa.

Không ngờ cụ Dumbledore vẫn giấu chiếc gương ảo ảnh ở đây, may mà nó không bị ngọn lửa thiêu rụi.

Harry nhìn vào tấm gương giờ đã hoàn toàn võ nát, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Không cần vội." Draco lại nói, âm lượng nhỏ đến mức Harry khó có thể nghe thấy nếu không có sự tĩnh lặng tuyệt đối trong phòng.

"Chúng ta có thời gian." Hắn nhìn theo ánh mắt Harry nhìn tấm gương đã vỡ, nơi thân ảnh của Draco được phản chiếu thành hàng nghìn mành đang đung đưa dữ hội.

"Hãy thư giãn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro