[DraHar] Quà tặng hắc ám - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở hữu


Harry rất nhanh liền hiểu những gì Draco nói.

Cậu đã biết điều đó ngay khi bước chân ra khỏi phòng Yêu cầu.

Đây không phải là Hogwarts, à không, đây là Hogwarts nhưng không phải Hogwarts của cậu.

Đây là một Hogwarts rộng lớn, trống rỗng mà hoang phế. Những bức tường và cửa sổ đổ vỡ, cầu thang sụp đổ, những luồng tử khí bao quanh ngôi trường từ đầu đến chân, hóa thành một lớp sương mù mịt.

Không có ai ở đây cả.

Nếu như nói Hogwarts của cậu là trọng thương, vậy thì Hogwarts này chính là "đã chết".

Harry không thể nào tìm thấy một con đường hoàn chỉnh, vách tường rỉ máu đen, khung cảnh rách nát, hành lang không có lan can, cậu thấy rằng nếu tiến thêm một bước, chính mình có lẽ sẽ rơi vào địa ngục.

Tiếng bước chân của Draco phía sau giống như nhịp tim của người khổng lồ, vang vọng trong không gian tăm tối.

"Tôi đang ở đâu?" Harry buộc mình phải bình tĩnh lại, cậu không cầm theo đũa phép.

"Hogwarts." Draco dừng lại cách đó không xa, ảnh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

"Hogwarts của Chúa tể Hắc ám." Draco thêm vào, nghe thấy hơi thở của Harry trở nên thất thường.

"Hogwarts không phải của hắn." Harry nói, "Hắn đã chết, tất cả của hắn đã chết."

"Đó là thế giới của cậu.", Draco nói lại lần nữa, nhịp điệu nhanh hơn, thậm chí còn lắp bắp, "Ở thế giới này, cậu mới là người chết, Potter. Đừng vội phản bác tôi, cậu đến từ một chiều không gian khác, ở đó, cậu đánh bại Voldemort, cậu đã ở đó, còn thế giới này, ở đây, cậu chết rồi."

"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" Harry nói.

"Thế giới này thuộc về Chúa tể Hắc ám, Hogwarts thuộc về hắn, và tôi cũng vậy." Giọng điệu của Draco lại trở nên bình tĩnh.

"Tôi cần cậu." Hắn nói thêm, nhìn thẳng vào mắt Harry, "Bây giờ cậu là của tôi."

"Cậu thật sự là Malfoy?", Harry do dự một chút rồi hỏi. "Cậu không đùa đúng không? Tôi đang ở trong gương, thế giới của cậu cũng chính là thế giới của tôi, không thể nào."

"Tấm gương Ảo ảnh đã bị phép thuật hắc ám vấy bẩn." Harry nói, "Nó đang gài bẫy tôi."

Harry dường như đã hiểu ra, cậu tiến lên hai bước và túm lấy cổ áo Draco, đẩy hắn vào bức tường bụi bặm.

"Đưa tôi về!" Harry đe dọa.

"Gương vỡ rồi!" Draco nhẹ nhàng bóp lấy cổ tay Harry, "Cậu không thể quay lại, Potter, cậu không thể quay lại."

Hai người đang đứng sát nhau, gần đến mức Harry có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi mi của Draco, đôi môi, làn da, lông mày, mỗi đường nét đều vô cùng quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt trống rỗng đó ẩn chứa cảm xúc dữ dội như dã thú muốn đâm người, đâm đến máu me đầm đìa.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Harry đẩy hắn ta ra, như đẩy một vật vô tri vô giác, cậu giật đũa phép từ tay hắn, quay người lao vào phòng.

"Oculus Reparo!", Harry nỗ lực sửa chữa tấm gương nhưng không có chút nào thay đổi.

"Oculus Reparo!"

"Oculus Reparo!"

"Oculus Reparo!"

—---

Không phải pháp thuật của cậu không có tác dụng với gương, mà là cậu căn bản không có pháp thuật.

Ở thế giới trong gương, cậu đã đánh mất tất cả pháp lực của mình!

Harry điên cuồng vung đũa phép và sử dụng những bùa chú khác nhau nhưng vô ích, cậu vứt cây đũa phép đi và thử sử dụng pháp thuật không đũa phép nhưng tất cả đều vô hiệu.

"Cậu ở thế giới này đã chết, dấu vết của cậu đã bị xóa sạch, cậu không thể sử dụng pháp lực."

Draco đứng cách đó không xa, nhìn cậu thi phép trong vô vọng, sau đó thấy cậu gục xuống trên mặt đất ôm đầu, một lúc sau lại đứng lên tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi tìm thấy một con dao găm. Con dao găm được rút ra, mũi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lóe lên trong mắt Draco.

"Cậu định dùng thứ đó để chống lại tôi à?", cuối cùng thì Draco cũng lên tiếng, vẻ mặt rất kỳ lạ, hắn như thế nhớ ra điều gì đó buồn cười, nhưng cuối cùng lại không thể cười nổi, "Tôi sẽ không làm hại cậu."

"Làm sao tôi có thể tin cậu?"

"Để tôi kể cho cậu nghe về thế giới của tôi." Draco vẫn cười.

Hắn duỗi tay ra, chiếc đũa phép làm bằng thân cây sơn trà liền bay về trong tay chủ nhân, cảm thụ được nhiệt độ còn vương lại trên thân đũa, Draco có chút thất thần.

Harry quan sát hắn giơ đũa phép lên thái dương, và một sợi ký ích như chỉ bạc được kéo ra.

Bàn tay cầm chuôi dao vẫn siết chặt, nhưng mũi dao bắt đầu khẽ dịch chuyển. Mặc dù Harry không tin lời nói cùng thân phận của đối phương, nhưng cậu bắt đầu tin tưởng người kia tạm thời không muốn uy hiếp tính mạng mình.

Draco lấy ra một lọ thủy tinh trong tay, bỏ ký ức vào đó rồi ném cho cậu.

"Cậu có thể xem bất cứ khi nào cậu muốn." Draco nói.

Harry cất cái lọ đi, cảnh giác nhìn sang bên kia.

"Cậu bảo tôi làm sao có thể tin cậu được đây? Cậu mang tôi tới đây, đập vỡ gương Ảo ảnh đề giăng bẫy tôi, mục đích của cậu là gì?"

"Mục đích?" Đôi mắt Draco có chút trống rỗng, hắn nhìn chằm chằm Harry một lúc rồi mở miệng.

Nhưng Draco không có cơ hội nói ra, cánh tay kịch liệt co quắp, hắn cau mày, che cánh tay lại và quay lưng đi. Harry quan sát thấy ánh sáng xanh phát ra từ ký hiệu trên cánh tay phải của hắn.

Voldemort!

Harry cảm thấy máu trong cơ thể mình dừng chảy, ác mộng từ trận chiến trước lại ập đến, lửa giận cùng sợ hãi đồng thời áp đảo cơ thể cậu.

Đây là Voldemort đang gọi tay sai của mình!

Cậu sẽ không bao giờ quên ký hiệu đó ngay cả khi cậu chết.

Trước khi Harry kịp hỏi gì, Draco đã vung đũa phép hất con dao ra khỏi tay cậu.

Hắn niệm chú và Harry mềm oặt ngã xuống đất.

"Malfoy!!" Harry gầm lên, người đàn ông tóc vàng đã ếm cho cậu một bùa im lặng.

Draco do dự vài giây rồi tiến lên hai bước bế cậu lên. Hai người cùng biến mất.

Sau một lúc choáng váng, Harry được Draco đỡ và đặt lên một chiếc ghế. Cậu cố gắng chống lại cảm giác buồn nôn để nhìn xem mình đang ở đâu.

Đây là một căn phòng ngủ hết sức kỳ lạ. Những ngọn nến rung rinh trên đầu, gió luồn qua cửa sổ đi vào phòng khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi nhiều.

Sau lưng cậu là một chiếc giường, trước mặt là lò sưởi đã nguội. Một chiếc khay đồ ăn toàn tráng miệng và trà được đặt bên cạnh Harry.

Draco bảo cậu ở lại đây và không được ra ngoài rồi rời đi.

Harry nhận ra cánh tay phải của mình bắt đầu rỉ máu và run rẩy không thể kiểm soát, nhưng biểu cảm của cậu lại không hề thay đổi như thể cậu không cảm thấy đau. Harry nheo mắt lại quan sát xung quanh, đây là trang viên Malfoy, từ hoa văn khắc trên tủ quần áo có thể nhìn ra được vì cậu đã nhìn thấy kiểu hoa văn này từ trên quần áo của Draco vô số lần. Bên ngoài cửa sổ là một khu vườn, gần đó có một tòa lâu đài tối và to lớn, trong đêm tối trông như một loài bò sát khổng lồ, và cậu còn có thể nhìn thấy khuôn viên của trang viên Malfoy.

Malfoy nhanh chóng xuất hiện trong khuôn viên, hắn đi thẳng về phía trước, chiếc áo choàng đen đung đưa sau lưng.

Trên đầu hắn, Dấu hiệu hắc ám khổng lồ khuấy động những đám mây, những tia sét mỏng cùng dấu vết màu lục lam đan vào nhau lăn lộn.

Có phải cậu ta chuẩn bị lấy mình làm bất ngờ tặng cho Chúa tể Hắc ám không, có lẽ cậu ta nên gói thêm một chiếc ruy băng hay gì đó, Harry đang mải suy nghĩ lung tung, cơ thể không thể cử động cứ ở đó nhìn bóng người kia lao thẳng vào bóng tối không ngoảnh lại.

"Đây là thế giới của Chúa tể Hắc ám." Giọng nói của Draco dường như lại vang lên bên tai cậu.

"Hogwarts thuộc về Chúa tể Hắc ám, và tôi cũng vậy."

Harry thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh giờ đang bị che khuất bởi những tia chớp dày đặc.

Có những bóng người mặc áo choàng đen lũ lượt đi về phía bên đó. Có bao nhiêu người trong số ấy? Harry đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, chẳng lẽ Hogwarts giờ đông học sinh như vậy rồi sao?

Cậu phải trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về. Sau khi trở về nhất định phải đóng cửa con đường thông sang thế giới bên này.

Mặc kệ đây là thế giới trong gương hay là thế giới song song chân chính, cậu đều phải quay về!


Đồ chơi

Đồng hồ treo tường điểm 12h. Hai mươi phút đã trôi qua. Harry cảm thấy mình đã lấy lại chút chi giác, cậu cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên được một chút đã lảo đảo ngã ra đất, vô tình làm đổ một ly cốc thủy tinh cùng chân đèn thành từng mảnh. Âm thanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các sinh vật khác trong lâu đài.

Một con gia tinh già bước vào phòng, đôi mắt mờ đục cầm theo một chiếc túi vải sạch sẽ.

"Đồ chơi mới của chủ nhân." Nó lẩm bẩm nói, ngồi xổm xuống nhặt đống đổ vỡ do Harry gây ra, rất nhanh sau đó, nó giương đôi mắt mở to nhìn Harry hai lần.

"Lại một cái bị hỏng." Nó đỡ Harry đang ngã trên mặt đất. Cậu ngửi thấy mùi keo hăng hắc từ người con gia tinh.

Nó kéo lấy cánh tay của Harry, kéo cậu xềnh xệch đi ra ngoài.

Họ đi qua hành lang để đến một căn phòng rất kín đáo. Con gia tinh kích hoạt cơ quan trên giá sách và mở ra một căn phòng tối bên trong. Nó kéo Harry đi xuống cầu thang hẹp một lần nữa.

Harry cảm thấy đầu gối mình tê dại vì đau, nhưng cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng thở hổn hển.

Cuối cùng khi tới nơi, yêu tinh đặt cậu lên một chiếc ghế kim loại lãnh lẽo và buộc hay sợi xích dày quanh eo và cổ cậu để đảm bảo rằng cậu không bị trượt khỏi ghế.

Trái tim của Harry đập thình thích, và cậu dường như có thể nhìn thấy dấu hiệu hắc ám ngay cả khi đã nhắm mắt. Cũng may vết sẹo trên trán không tái phát đau đớn, câu liên tục nhắc nhở bản thân về cái chết của Voldemort, Voldemort đã chết ở thế giới của cậu.

Rồi cậu nghĩ về Malfoy, Draco Malfoy trong thế giới của cậu, chuyện gì đã xảy ra với gã ta? Gã sẽ không để cậu bị hút vào gương, phải không? Ít nhất sau chiến tranh mình đã đối xử tốt với cậu ta, cậu ta sẽ tìm cách cứu mình, còn bạn bè và các giáo sư nữa. Nghĩ đến đây, Harry hơi bình tình trở lại, cậu bắt đầu nhìn xung quanh, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài.

Một lúc sau con gia tình rời đi, Harry đảo mắt nhìn xung quanh, không nhìn thì không sao chứ nhìn liền phải giật mình kinh hãi.

Căn phòng nhỏ này được trang bị đầy đủ tiện nghi, giống y hệt cách bài trí trong ký túc xá học sinh của cậu, có lò sưởi đang bập bùng cháy, rèm cửa màu đỏ và vàng cùng một chiếc gương toàn thân, chiếc cà vạt Gryffindor được treo trên móc, khung cửa sổ cong kiểu Pháp ở phía sau, tuy nhiên nó là giả vì cậu không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. ĐIểm khác biệt duy nhất là có một chiếc tủ kê sát tường, trong tủ chất đầy đồ nhưng cậu nhìn không rõ vì cặp kính của cậu đã rơi trên đường đến đây.

Harry từ từ giơ cánh tay ngỗ nghịch của mình lên và mò mẫm tới đầu bên kia của dây xích. Cậu sờ thấy một lớp vải với xúc cảm quen thuộc lướt qua mu bàn tay, Harry theo bản năng ngã ra sau, một lần nữa vô tình chạm phải sợi xích lạnh lẽo cùng xúc cảm da thịt y hệt da người. Cậu mân mê cho đến khi chạm vào từng đốt ngón tay một. Harry toát mồ hôi lạnh, cậu rụt tay lại, cố hết sức với tới tủ sách đối diện.

Cậu sững lại trước những gì mà hai mắt nhìn thấy, một cảnh tượng mà cậu có thể sẽ suốt đời không quên.

Một thanh niên tóc đen bị mấy sợi xích trói thật chặt trong tủ kính, chiếc tủ rất lớn, nói là tủ quần áo nhưng càng giống tủ trưng bày hơn. Đồ vật bên trong giống như hàng hóa, còn có đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Harry.

Đó là....

Harry cảm thấy ngột ngạt, nó có khuôn mặt và hình dáng giống y như của cậu, mặc đồng phục nhà giống cậu, khác biệt duy nhất là nó chỉ có một chân, ống quần còn lại thì trống rỗng.

Nó có đôi mắt màu xanh lục bảo, nhưng không có tiêu cự, rõ ràng nó đang nhìn chằm chằm Harry lại giống như không phải nhìn cậu.

Harry muốn hét lên, nhưng chỉ có tiếng hổn hển phát ra.

Con gia tinh nhanh chóng quay lại, tay cầm tuốc nơ vít và thước dài, nó dường như không để ý đến Harry đang ngã trên mặt đất mà bước qua cậu, lôi một gói đồ từ trong tủ ra.

Harry duỗi hai tay ra sau lưng, khó khăn cởi bỏ xiềng xích, ánh mắt dán chặt vào người con gia tinh. Cậu thấy nó mở gói đồ, từ bên trong lấy ra mấy bộ phận người, chúng trông y như thật và trong đó có một chân của người đàn ông trưởng thành.

Harry dường như đã đoán được điều gì đó, con gia tinh mang chiếc chân đến tủ trưng bày, sửa chữa cho con búp bê trong đó, sau đó nó mang giày và tất vào giống như một người hoàn chỉnh. Con búp bê lại hoàn hảo.

Harry thở phào nhẹ nhõm. Nó không phải vật sống nhưng nó giống đến nỗi Harry không thể phân biệt được. Gia tinh dùng tay gõ vào lưng nó, hình nộm chớp mắt như được truyền thêm sinh lực, thân thể khẽ vặn vẹo. Gia tinh dường như rất hài lòng với thành quả sửa chữa của mình liền buông tay ra. Nó hét lên một tiếng tháo bỏ xiềng xích, con búp bê lảo đảo đứng vững trên mắt đất, cau mày và lắc lắc đôi chân mới được thay thế của mình.

Tiếng bước chân đúng lúc này cũng vang lên, giống như tiếng trống dồn dập từ xa truyền tới.

Draco bất thình lình đẩy cửa, và ngay khi hắn bước vào, con gia tinh hét lên một tiếng chói tai rồi gục ngã ra đất, nó liều mạng bò vào góc. Harry nằm trên mặt đất quay lưng lại với nó nên chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Draco và tiếng van xin thảm thiết của con gia tinh.

Ánh mắt người đàn ông tóc vàng nhanh chóng tập trung vào con búp bê mới được khôi phục hoàn chỉnh, thân thể nó cứng nhắc bước hai bước về phía Draco và mỉm cười.

"Em ấy đâu?" Draco cắn răng hỏi gia tinh trên mặt đất.

"Nô không biết, nô không biết, đó là ai, là ai, nô không thấy những phù thủy khác, nô không biết, chủ nhân, xin, xin tha.,..."

"Ra ngoài!" Draco hét vào mặt con rối đang tiến về phía hắn, và Harry lại nghe tiếng chân hắn không ngừng đi đi lại lại trong phòng.

Không lâu sau, Harry nghe thấy tiếng hét của yêu tinh, tiếng hét xé gan khiến cậu nhớ đến lời nguyền tra tấn Crucio mà cậu đã gặp vô số lần trong cơn ác mộng, cơ thể cậu như quay lại thời kỳ chiến tranh. Hắn đang tìm mình, hắn đang tìm mình, Draco đá con gia tinh vào một góc, Harry có thể nghe thấy tiếng xương va vào bức tường vững chắc.

Hắn ta mạnh tay xé toạc tấm rèm cửa màu đỏ vàng, ngay sau đó nhiều Harry khác xuất hiện! Một số bị trẹo cổ, một số bị trói trên ghế, còn lại phần lớn chen chúc nhau với cơ thể tứ chi không hoàn thiện. Những con mắt bị rơi lăn ra ngoài tủ, trong đó một chiếc nhãn cầu màu xanh lục quay cuồng rất lâu trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trước mặt Harry. Con mắt ấy nhìn chằm chằm vào mắt cậu, và màu xanh lục đó sâu như cơn lốc muốn cuốn cậu vào trong.

Harry hít sâu vài hơi, cậu thở ra và cắn chặt môi, chậm rãi duỗi cánh tay cứng ngắc chộp lấy con mắt khiến cậu sởn tóc gáy, nó vẫn kiên định nhìn Harry chằm chằm, bàn tay cậu dùng lực bóp chặt, chất nhầy từ trong hốc mắt nhanh chóng tràn ra ngoài.

Cuối cùng thì Draco cũng ngừng việc tra tấn con gia tinh và đám búp bê trong tủ, ánh mắt hắn chạm tới nơi Harry đang nằm trên đất.

Hắn ta ném một cánh tay bị gãy xuống đất, cẩn thận đi về phía Harry từng bước một.

Harry lại bị đưa trở lại phòng, bị kéo và được ôm là hai loại đối đãi khác nhau. Trước đó cậu còn cảm giác hai căn phòng cách nhau rất xa, nhưng khi trở lại cậu mới nhận ra chúng gần nhau như thế nào. Dấu hiệu Hắc ám ngoài cửa sổ đã biến mất và trang viên Malfoy đã yên tĩnh trở lại.

Draco sau khi chữa trị vết thương cho Harry xong liền cúi đầu, cẩn thận ở bên cậu. Harry tim đập thình thịch, người tóc vàng giống như những con búp bê trong tủ đã mất đi pháp thuật, hắn quỳ gối trước mặt Harry, cúi gục đầu, dường như đang ngủ trên đùi cậu.

Với mái tóc vàng nhạt màu phủ quanh gáy, chiếc áo choàng đen lộn xộn và đôi tay hờ hững đặt bên hông Harry, Draco trông giống như một đứa trẻ đang khóc vùi trong lòng cha mẹ mình.

Hắn quá giống Malfoy nhưng lại không phải cùng một người, cho dù bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng hành vi lại không giống nhau.

Không có hai cây đũa phép nào giống nhau trên thế giới.

Harry biết mình không có cách nào thoát khỏi tình huống hiện tại, nên khàn giọng nói, "Cởi trói cho tôi."

Nhưng không có ai đáp lại.

Draco dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu lên như thể vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

"Xin lỗi, Potter"

"Xin lỗi, Potter"

"Xin lỗi, Potter"

Hắn lặp lại điều đó ba lần liên tiếp như tự nhủ, trước khi đối mặt với Harry.

"Tôi muốn trở về!" Harry lập tức nói, thân thể còn chút suy yếu, "Để tôi về! Chuyền pháp lực của cậu cho tôi!"

Harry không thể cảm nhận được pháp thuật của chính mình, cậu không thể tự cứu bản thân và phải thừa nhận không có cách nào tốt hơn là thuyết phục Draco.

"Em có muốn một miếng socola không?" Draco dường như không nghe thấy cậu vừa nói gì.

"Nơi này không thuộc về tôi, Draco. Tôi không có phép thuật, và tôi cũng không quen thuộc với nơi này. Quá nguy hiểm đối với tôi." Harry cố hết sức để kiềm chế giọng điệu của mình, "Cậu không muốn giết tôi phải không? Nói cho tôi biết lý do tại sao cậu đưa tôi đến đây, tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu, chúng ta không phải người một thế giới, Voldemort của thế giới này sẽ không cho phép tôi tồn tại, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề?"

Draco tựa hồ đang nghiêm túc thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hai mắt hắn sáng lên, hồi lâu mới nói tiếp.

"Em sẽ không trở về, và không có cách nào giải quyết hết." Hắn chậm rãi nói, "Em phải ở đây, với tôi, tôi sẽ không hại em."

"Cậu điên rồi, Malfoy! Tôi sẽ chết, cậu cũng vậy!"

"Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai tổn thương em."

"Cậu giữ tôi ở đây chính là muốn tôi chết." Harry gằn từng chữ, "Hoặc là cậu giết tôi, hoặc là Voldemort giết tôi, hoặc là tôi sẽ tự sát."

Biểu cảm của Draco thay đổi khi nghe Harry nói đến câu cuối cùng.

"Tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không thể cử động, vậy em sẽ không thể."

"Cậu cứ thử xem." Harry nhìn hắn, không lộ ra chút yếu thế.

Ngọn nến chập chờn như đang sợ hãi, ánh sáng và bóng tối lân nhau thế chỗ trên gương mặt Harry. Lúc này, tiếng gõ của truyền đến.

Draco vung nhẹ tay, Harry lại bị cưỡng chế im lặng, đến cánh tay cũng không thể cử động.

"Ta nghe nói con vừa về đã mất bình tĩnh, Draco?", Thanh âm không nhanh không chậm vang lên, Harry nhìn thấy Lucius đã sớm chết ở thế giới của cậu tựa hồ còn đang sống rất tốt, ăn mặc mỹ lệ như con công đứng đó. Con gia tinh ban nãy đang run rẩy phủ phục dưới chân ông ta, trong đôi mắt sợ hãi thoáng xẹt qua chút ranh mãnh.

"Cha." Draco cau mày.

Đây là lần đầu tiên Harry thấy hắn ta có vẻ thiếu kiên nhẫn như vậy với Lucius.

Ánh mắt Lucius rơi trên người Harry, vẻ mặt ủ rũ của ông ta đột nhiên tối sầm.

"Con dám giở trò! Con có biết nếu Chúa tể phát hiện ra thì sẽ thế nào không?"

"Ông ta sẽ không phát hiện."

"Giết nó, Draco, đừng khiêu khích lợi ích của ta.", Lucius chỉ cây gậy của mình về phía Harry, người đang nằm trên ghế như kẻ chết.

"Cha cũng không nên thách thức điểm mấu chốt của tôi. Không, tôi không có điểm mấu chốt, phải không, cha?" Draco quay lưng về phía Harry nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, cậu chỉ thấy cây gậy của Lucius rơi xuống, ánh mắt liên tục thay đổi.

"Con không thể tiếp tục phạm sai lầm." Lucius nói, "Tại sao con lại trở nên như vậy?"

"Sai lầm?", Draco nói, "Tôi có phạm sai lầm sao? Chúa tể Hắc ám nói tôi là tay sai đắc lực nhất của ông ta, và tôi chưa từng nghe ông ta nói tôi sai."

"Cha nói cho tôi biết, tôi một mực nghe lời cha, nói cho tôi biết, tôi sai ở đâu?"

Biểu tình Lucius có chút sợ hãi.

"Sao con lại thành ra như vậy.", Ông ta tựa hồ như đang nói chuyện với chính mình.

"Tôi nên trông như thế nào mới phải đây?", Giọng Draco nghe có vẻ bối rối.

"Ta sai rồi.", Lucius không nói gì nữa, biểu tình trầm xuống đến nỗi y phục lộng lẫy trên người cũng không thể che đi nét ủ dột, hiện tại ông ta cũng giống như bị gông xiềng xích, bị đem trưng bày, đứng yên ngoài cửa, không thể tiến, cũng chẳng thể lui.

"Đó là lỗi của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro