[DraHar] Quà tặng hắc ám - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hành

Harry đã ở lại trang viên Malfoy được một tháng. Cậu không thể ra khỏi căn phòng này, nhưng còn may là Draco đã cởi trói cho cậu và không còn ếm bùa im lặng cho cậu nữa.

Trong một tháng này, Dấu hiệu hắc ám không còn xuất hiện thêm một lần nào. Lucius cũng vậy, Draco gần như mỗi ngày đều bồi cậu trong phòng, tuy nhiên luôn luôn duy trì khoảng cách hai mét với Harry.

Harry đã cố hết sức để trốn thoát trong những ngày đầu tiên nhưng giỏi nhất chỉ chạy đến sảnh đường là bị đám gia tinh bắt được. Sau đó, Draco nói cho cậu rằng trong trang viên có hằng hà sa số các pháp trận và một phù thủy không còn pháp lực như cậu đừng mong có hi vọng trốn thoát.

Harry hét vào mặt hắn ta một cách điên cuồng. Mỗi khi cậu ném hỏng một thứ gì đó, Draco luôn có thể khôi phục chỉ bằng một câu thần chú. Và khi cậu tuyệt thực, Draco bóp hàm cậu để đổ thức ăn lỏng vào. Cậu vùng vẫy cho đến khi kiệt sức nhưng không mảy may đả động được đến hắn ta.

Draco thực sự muốn nhốt Harry ở đây đến mãn kiếp.

Trời đổ mưa suốt một tháng nay, Harry mỗi ngày đều ngồi bên giường nhìn mưa, Draco sẽ thi triển mấy câu thần chú để gọi chim, bắn pháo hoa ngoài trời, Harry trầm mặc nhìn cho đến khi chúng bị nước mưa hòa tan, biến thành màu lam xám khói. Hắn ta cũng pha cà phê cho Harry, loại cà phê đắt tiền và nồng mùi, mỗi khi Harry uống xong, hắn sẽ lấy ra một thanh socola đen đút cho cậu, socola cũng đắng nhưng so với cà phê ít nhất vẫn ngọt hơn một chút..

Harry hỏi hắn về cái chết của Harry Potter ở thế giới này, Draco thành thật trả lời rằng chính Chúa tể Hắc ám đã giết 'cậu'.

Harry không thể hình dung nổi cảnh tượng đó, ở một Hogwarts đổ nát, nơi cậu bị tước đũa phép và cả mạng sống bởi kẻ thù không đội trời chung.

Các Tử Thần Thực Tử nhặt xác cậu về như lời tuyên ngôn về chiến thẳng của chúng.

'Lúc đó cậu ở đâu?', Harry hỏi.

Ánh mắt Draco giống như dã thú, hắn kiên định nhìn Harry, con ngươi màu xám không chút ánh sáng, hồi tưởng nói, 'Giết người'.

Harry sửng sốt hồi lâu, mới hỏi hắn, 'Cậu đã giết bao nhiêu người?'

Draco cũng sửng sốt, hắn nhìn vào tay mình, những ngón tay co lại rồi mở ra.

'Không thể nhớ được.'

Draco nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng Lời nguyền chết chóc, hắn nhớ toàn thân mình lạnh toát, tầm mắt càng lúc càng cao, hắn cảm tưởng linh hồn mình như bị xé làm hai mảnh, một nửa bị trói tại chỗ không thể động đậy, một nửa lao ra khỏi cánh cửa sổ ấy và rơi xuống cùng với vị giáo sư già.

Cụ Dumbledore đã chết, bị giết bởi chính học sinh của mình và một phần linh hồn của Draco đã không bao giờ quay trở lại.

Những Tử Thần Thực Tử vây quanh hắn. Chúng ngưỡng vọng hắn. Và hắn nhớ Snape nắm lấy cánh tay mình, móng tay thầy cắm sâu vào da thịt nhưng hắn không thấy đau, hắn chỉ còn nghĩ đó hẳn là một kiểu trả thù nào đó.

Mọi thứ đang diễn ra theo hướng mà Chúa tể Hắc ám mong muốn, và Snape - người bị nghi ngờ là phản bội trở thành mục tiêu chỉ trích, sự phản bội của ông thầy đã khiến Chúa tể Hắc ám vô cùng tức giận còn các Tử Thần Thực Tử khác thì vây quanh ông thầy, háo hức muốn là người được ra tay kết liễu tên phản đồ.

Lucius vỗ vỗ lưng Draco, đầu ngón tay sắc bén như dao găm, dường như muốn hắn phải chỉnh tay giết chết cha đỡ đầu của mình. Người cha thân sinh của Draco ghét vào tai hắn thì thầm, 'Con cần phải ra mặt, Draco.'

Draco bước vào vòng vây dưới ánh mắt kinh ngạc của Chúa tể Hắc ám, Narcissa hạ giọng tức giận bảo hắn quay lại nhưng Chúa tể Hắc ám đã liếc nhìn bà khiến Narcissa che môi lại không nói nữa.

Draco đặt đũa phép lên Snape, và vị giáo sư đã dõi theo hắn lớn lên giờ vẫn bình tĩnh nhìn đứa con đỡ đầu. Ánh mắt đó khiến hắn nhớ đến những vạc thuốc sôi sùng sục, bốc khói xanh xám đang trực chờ người phù thủy dùng dao cắt những nguyên liệu rồi bỏ vào.

'Con vẫn còn cơ hội, Draco.', Snape nói với hắn.

Snape rõ ràng đã ngã xuống đất, thầy rõ ràng đang thoi thóp chờ chết, nhưng lại cho hắn một ánh mắt khích lệ, đây là ánh mắt mà hắn chỉ có thể thấy ở Hogwarts, trong những giờ học độc dược mà hắn phải thể hiện vô cùng ưu tú mới có được.

'Con không có cơ hội.'

Draco run rẩy lặp lại câu thần chú kia một lần nữa. Lần này thì dễ dàng hơn nhiều, ánh sáng màu xám nhẹ nhàng chui vào thái dương Snape, và Draco lại trải qua trạng thái 'trống rỗng'.

Không có thính giác, không có xúc giá, linh hồn bị chia làm hai nửa, một nửa không thể động đậy, một nửa chết theo đôi mắt màu xám tro của Snape.

Hắn không cảm nhận được nhiệt độ cho đến khi Narcissa ôm hắn thật lâu.

Sau đó, số người chết trong tay hắn ngày một tăng lên, hắn trở thành vũ khí mà Chúa tể Hắc ám tín nhiệm nhất, không ai có thể lay chuyển địa vị của Malfoy.

Khi Chúa tể Hắc ám nghe tin Harry Potter đang tìm kiếm Bảo bối tử thần, gã đã ra lệnh cho Draco ngăn chặn Harry Potter và những người bạn của cậu. Draco cuối cùng cũng nhận ra ý trong lời nói của Snape trước khi chết.

'Con vẫn còn cơ hội.'

Khi ấy ông không phải đang xin tha, mà muốn nói với Draco rằng vẫn còn cơ hội.

Cơ hội để giết Chúa tể Hắc ám.

Hắn vẫn còn cơ hội.

—----

'Tôi muốn xem ký ức của cậu.' Harry nói.

Draco ngước nhìn Harry, với đôi mắt xúc động hiếm thấy, hắn lấy Chậu ký ức đưa cho Harry, cậu nhận lấy và đặt nó ở bậu cửa sổ bên trái.

Những sợi ký ức giống như thủy ngân rơi vào trong chậu bạc, biến thành một màn sương đen tuyền.


Thâm nhập

Trong khi Harry trút ký ức của Draco vào trong chậu ký ức, Draco thu mình ngồi trong góc phòng như một đứa trẻ lầm lì.

Đây là ngày thứ ba mươi cậu bị Draco nhốt ở thế giới song song, tức là cậu đã bị tên sát nhân này nhốt tròn một tháng trước khi cậu cố tìm cách hiểu hắn.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Draco ở thế giới này, cậu đã cảm thấy rất quen thuộc, đó là sự quen thuộc khắc cốt ghi tâm, là sự cộng hưởng của hai người có chung ký ức mới có được.

Cậu nhìn những ký ức quay cuồng cuộn xoáy trong chậu, chỉ để nhận ra rằng cậu đang ở rất gần với sự thật.

—-

Thế giới mà hắn giết người và thế giới mà hắn không là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Draco không biết thứ gì đã biến mất khỏi cơ thể mình vào thời điểm hắn ta giết người đầu tiên, cho đến khi hắn nhìn thấy một bản thân khác trong gương.

Đó là thời điểm chiến tranh bắt đầu, hắn lén vào Hogwarts để điều tra tung tích của Potter, vô tình tìm được tấm gương ảo ảnh trong phòng Yêu cầu, ngoài dự đoán, hắn gặp được một 'bản thân' khác.

Gã trông thật tự phụ và tham vọng, gã nhìn chằm chằm Draco và hỏi mọi thứ về thế giới song song của hắn.

'Cậu giết người!' Đồng tử của gã giãn ra, lộ ra vẻ kích động không kiềm chế, 'Cha, có phải cha rất tự hào về cậu không?'

'Tôi có thể nhìn Dấu hiệu hắc ám của cậu không?'

'Tôi đã do dự. Tôi đã có thể làm được. Nếu lúc đó tôi cũng lựa chọn giống cậu, thì tôi đã không ở lại nơi đổ nát này, tôi có thể tự do như cậu.' Gã Draco trong gương kích động, đôi mắt xàm tràn đầy khát khao.

Mọi người ở Hogwarts đều ghét gã, nhưng cha mẹ gã vẫn chưa đón gã về, Tử Thần Thực Tử coi thường gã, Chúa Tể Hắc ám cũng coi thường gã, gã không thể làm gì khi bản thân bị mắc kẹt ở đây.

Malfoy nhìn chằm chằm vào 'bản thân' trong gương, ghen tị với những gì mà hắn ta sở hữu.

'Nếu tôi giết cụ Dumbledore trước Snape, dù sao cũng có rất nhiều người muốn giết cụ, tại sao tôi lại không thể, nếu tôi có gan để thực hiện câu thần chú đó, nếu cụ Dumbledore không nói những điều đó với tôi,... Chúa tể bóng tối sẽ tin tưởng tôi, và địa vị của cha tôi sẽ được nâng cao! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp, và mọi người sẽ phải run sợ trước tôi! Tôi đã không thể giết người, tôi không giết người...'

......

'Nếu đã như vậy, chúng ta trao đổi đi.' Draco cuối cùng cũng mở miệng, người đối diện kinh ngạc nhìn hắn, rồi hắn bổ sung, 'Những điều cậu muốn tôi đều có.'

Malfoy ở đối diện híp mắt lùi về sau một bước, lắc lắc đầu.

'Một Malfoy không bao giờ giao dịch thua lỗ.'

'Tôi muốn giúp Chúa tể Hắc ám chiến thắng.' Lần này Draco tiến lại gần hơn, 'Thế giới của chúng ta như nhau, con người cũng vậy, tôi muốn có được mọi thứ ở cả hai thế giới, cậu hiểu tôi hơn ai hết, phải không?'

'Nhưng nếu cậu tới thế giới này, Chúa tể Hắc ám ở đây không tin tưởng cậu, cũng không trọng dụng cậu, cậu chẳng là cái thá gì cả, cậu sẽ giống tôi, chỉ có thể bị nhốt ở Hogwarts.'

'Tôi với cậu không giống nhau.' Draco nói, 'Chỉ là giết người, tôi có thể giết vô số. Mục đích của tôi chỉ là muốn giúp Chúa tể Hắc ám nhanh chóng giành được thắng lợi, không hề thay đổi. Về phần đó là thắng lợi ở thế giới nào, tôi không quan tâm. Với tôi, bọn họ đều như nhau, tôi ghét Potter, tôi muốn Potter chết càng sớm càng tốt. Còn cậu, cậu muốn có được mọi thứ mà lại không có gan giết người. Đôi bên cùng có lợi mà.'

Khuôn mặt trong gương tái nhợt vì tức giận, Draco biết rằng hắn đã đạt được mục đích.

Đối phương quyết định hoán đổi vào lần thứ ba gặp mặt. Họ chạm vào gương cùng một lục cho đến khi mặt gương tạo thành một lối đi. Malfoy thận trọng bước qua khung gương, đi tới thế giới của đối phương. Draco như có điều suy nghĩ nhìn qua, cho đến khi Malfoy lên tiếng thúc giục, hắn mới bước sang, tấm gương thần nhanh chóng đóng lại, biến thành một tấm gương trong suốt bình thường.

Malfoy phấn khích nhận ra ma thuật của mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và gã ta không thể che giấu sự kích động của mình mà nói với Draco.

'Ma pháp ở mỗi thế giới được bảo toàn.'

Draco cũng hơi sửng sốt, hắn có thể cảm giác được ma lực của mình giảm mạnh.

'Pháp lực của tôi trở thành của cậu, còn của cậu trở thành của tôi.'

'Cậu sẽ không nuốt lời phải không?' Malfoy hỏi khi thấy đối phương ra chiều suy nghĩ.

'Phần lớn phép thuật của tôi đến từ việc giết người.' Draco nói

'Vậy thì cậu cứ tiếp tục giết người.' Malfoy híp mắt nói, 'Cậu sẽ lại mạnh hơn.'

Sau khi trao đổi những ký ức cơ bản, họ hẹn gặp nhau khi trận chiến kết thúc rồi cùng nhau phá hủy chiếc gương thần.

Draco đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở thế giới song song. Hắn đã vô tình cứu mạng một người đổi lại lòng biết ơn từ người nọ, lòng biết ơn nhen nhóm ý định để hắn cứu lấy chính mình. Trong những ngày sóng vai cùng Potter chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám, hắn thấy mình như được sống lại, đó là cảm giác có thứ gì đó đang bùng cháy nóng bỏng trong cơ thể.

Vì vậy, hắn đã quyết định ở phe sáng mãi mãi.

Ở thế giới song song này, mọi người cũng ghét hắn, nhưng phần lớn thì không để ý hắn nhiều hơn. Không ai cảm thấy bị đe dọa bởi một Tử Thần thực tử nhỏ bé hèn nhát. Draco cảm giác như hắn có thể tìm lại một phần đã mất của mình ở thế giới này để hướng tới một linh hồn trọn vẹn tưởng chừng đã mất đi mãi mãi.

Hắn nhớ những gì cha đỡ đầu đã nói với hắn khi hắn tước đi sinh mạng của ông.

'Con vẫn còn cơ hội.'

Và đây là cơ hội của hắn.

Hắn sẽ là một Draco Malfoy hoàn chỉnh ở nơi này.

Một Draco không giết người.

Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp 'bản thân' của mình, Malfoy sát nhân và Malfoy không giết người về bản chất là giống nhau.

Lợi ích đi đầu.

Sau chiến tranh, Draco đến phòng Yêu Cầu như đã hẹn, khi đứng trước tấm gương ảo ảnh, người phía bên kia ngay lập tức dán chặt vào gương.

'Tôi đã đợi cậu rất lâu.' Malfoy trông có vẻ xấu hổ, hai mắt đỏ ngầu và đôi môi nứt nẻ. Đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch và máu chảy dọc theo cánh tay.

'Tôi hầu như mỗi ngày, mỗi ngày đều tới đây, cuối cùng cậu cũng tới. Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới.' Gã nhìn xung quanh, trầm giọng nói.

'Có chuyện gì vậy?', Draco cau mày, trực giác cảm thấy không ổn.

'Bên cậu sao rồi?' Malfoy hỏi ngược lại.

Draco nhớ tới những gì hắn đã hứa với gã trước đây, rằng hắn sẽ giúp Chúa tể Hắc ám chiến thắng, và gia tộc Malfoy sẽ thành gia tộc được trọng dụng nhất. Nhưng ngược lại, địa vị gia tộc Malfoy thụt dốc thảm hại, hắn phản bội Chúa tể Hắc ám để theo phe Potter.

'Hết thảy như ý.' Draco mặt không chút thay đổi nói dối, hắn nhìn thấy con ngươi đối phương nháy mắt sáng lên.

'Cứu Narcissa...' Người trong gương lộ ra vẻ cầu xin, 'Bà sắp chết...'

Draco sững người một lúc, nhìn thấy 'chính mình' trong gương lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy quả là một điều kỳ diệu và rùng rợn. Biểu tình này rất lâu chưa từng xuất hiện trên mặt Draco, từ lần đầu tiên nhìn thấy gã trong gương, hắn đã biết Malfoy có thứ gì đó mà hắn chưa từng có, hoặc đã từng có nhưng bị đánh mất đi.

Draco híp mắt nói, 'Cậu tự mình bảo vệ mẹ đi, đó là thế giới của cậu, tôi không xen vào.'

'Nếu Potter chết, Chúa tể Hắc ám sẽ thắng. Narcissa đã nói dối về cái chết của Potter.', Malfoy trong gương nghiến răng, 'Bà sẽ bị Chúa tể Hắc ám giáng tội. Gã sẽ giết bà.'

'Đó là việc của cậu. Tự cậu tìm cách cứu bà đi!'

'Không, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, mọi người ở đây đều muốn giết tôi, làm ơn, hãy giúp tôi, rồi cậu muốn ở thế giới nào cũng được! Tôi chỉ muốn ở bên gia đình mình. Tôi không muốn giết người. tôi không muốn giống cậu. Cứu bọn họ, cứu Narcissa.'

'Tôi không muốn giết người.'

'Tôi không muốn giết người.'

—--

Tôi không muốn giống cậu.

Nó giống như một lời nguyền và khiến Draco choáng váng trong giây lát.

Hắn hẳn đã nghĩ như vậy khi giết một ai đó, nhưng hắn không thể nhớ nổi nữa, vì cảm xúc của hắn đã chết khi mỗi câu thần chú được phóng ra.

'Chỉ một giờ, không, nửa giờ.' Malfoy vẫn đang cầu xin hắn một cách tuyệt vọng, 'Cứu bà, cứu Narcissa.'

Có những tiếng hét vọng đến từ bên kia tấm gương.

'Potter sắp chết.' Malfoy tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, 'Chúa tể Hắc ám sắp chiến thắng.'

'Malfoy nhất định sẽ bị Chúa tể hắc ám báo thù.'

Draco cũng nhìn thấy tình huống qua gương.

Qua tấm cửa sổ đằng sau Malfoy, hắn thấy một bóng đen đang phi lên đỉnh tháp.

Đó không phải là Harry Potter của hắn, Cứu Thế Chủ của hắn hiện đang cầu nguyện cho những người đã hy sinh cùng với các phù thủy khác ở dưới Đại sảnh đường, và Chúa tể Hắc ám đã chết, bọn họ đã giành chiến thắng.

Nhưng ở thế giới song song, không, ở thế giới mà hắn đã tồn tại hơn mười năm, Chúa tể Hắc ám sắp giành chiến thắng.

Gã chuẩn bị giết một Potter khác.

'Chỉ một lần này thôi.' Draco nghiến răng, đặt tay lên gương, người trong gương nở một nụ cười và siết lấy tay hắn.

Đây là quyết định mà Draco hối hận nhất trong đời.

Sau khi Draco trở về thế giới của mình, tấm gương chưa đóng lại, nhưng khi Malfoy nhảy sang phía bên kia thì mặt gương lập tức trở về như cũ, cô lập hai người ở hai thế giới song song.

Chỉ khi hai người ở cùng một thế giới, tấm gương kia mới mở đường.

''Tôi nghe nói sau khi giết người, linh hồn sẽ không toàn vẹn.' Malfoy có vẻ hơi hổ thẹn, lui về sau mấy bước, gã đứng cách tấm gương một thước rồi đối mặt với Draco đang ủ rũ bên kia.

'Mày thật ngu ngốc.' Malfoy nói xong, nước mắt trên mặt đã sớm khô cạn, 'Cảm ơn mày vì tất cả những gì mày đã làm cho gia tộc Malfoy.'

'Vĩnh biệt.', Malfoy kéo tấm màn đen và che kín bên kia mặt gương.

Draco nhận ra mình đã bị lợi dụng.

Mãi về sau, Draco mới biết rằng Malfoy đã lợi dụng hắn ngay từ khi gã đồng ý giao kèo, và rằng Malfoy hoàn toàn không có ý định hoán đổi với hắn hoàn toàn.

Malfoy là kẻ hèn nhát trong cả hai thế giới, gã trốn trong trang viên Malfoy để lảng tránh h mọi thứ, cho đến khi chiến tranh thực sự bắt đầu thì gã ta đành phải tủi hổ bước vào chiến trường bởi không còn cách nào khác.

Gã không giết ai cũng chẳng cứu ai, gã điên cuồng nhìn thế giới tan rã và sau đó chờ đợi cơ hội để kéo màn cho màn kịch hoàn hảo nhất, với ý đồ biến mọi nỗ lực của Draco ở thế giới bên kia thành của mình.

Draco trở lại thế giới của mình một lần nữa, tất cả những gì gã làm và cống hiến ở thế giới bên kia, cũng như vị Cứu thế chủ vẫn luôn chờ hắn trong đêm tối, tất cả đều vỡ tan thành bọt biển do phán đoán sai lầm của hắn.

Toàn thân hắn không tự chủ được mà run lên, trong giây phút hắn nhớ tới lời nói của Malfoy.

Potter, mạng sống của Potter ở thế giới này đang ngàn cân treo sợi tóc.

Draco nắm chặt đũa phép hốt hoảng chạy ra ngoài. Không thể độn thổ ở Hogwarts, hắn chỉ có thể nhảy xuống từ cửa sổ, lảo đảo ngã xuống đất.

Ngay sau đó, Harry nhìn thấy bóng dáng bản thân trong chậu Ký ức, Draco thở hổn hển một cách dữ dội, cậu nín thở dõi theo ánh mắt của hắn.

Một bóng dáng đen gầy, rơi xuống từ tòa tháp với tốc độ cực đại khiến cậu thậm chí không thể xác định rằng đó có phải là "mình" hay không.

Khi bóng dáng đó va chạm vào nền đất cứng, Harry tựa hồ nghe được âm thanh vỡ nát, đôi tai Draco ù đi và tất cả những gì Harry còn có thể nghe thấy là tiếng thở dốc của hắn. Một thân hình gầy gò bọc trong chiếc áo choàng đen nằm cách đó vài mét.

Harry chỉ là một khán giả trong thảm kịch này, Draco thì không, hắn tựa như ngừng thở và hai mắt nhìn chằm chằm vô định.

'Harry!!!' một người phụ nữ hét lên.

Liên tiếp là tiếng người gầm lên thống khổ, Harry nghe thấy một vài giọng nói quen thuộc, nhưng cậu không thể nào quay đầu lại nhìn vì Draco vẫn đứng đó bất động.

Ai đó đang tấn công hắn.

'Tránh ra.', Harry bất giác lẩm bẩm.

Draco nhẹ nhàng giơ cánh tay giải trừ bùa phép một cách đơn giản, hắn bắt đầu lùi lại, loạng choạng chạy về Hogwarts.

Hogwarts đã sụp đổ từ lâu và bị chiếm đóng bởi các Tử Thần Thực Tử nên hắn quay trở lại phòng Yêu Cầu mà không gặp chút trở ngại nào.

Chiếc gương vẫn tối đen như mực.

"Đề tôi về.", Draco gõ nhẹ vào gương, "Để tôi về."

"Tôi nói dối đấy, nơi đó không có gì cả, tôi đã phản bội Chúa Tể Hắc ám, đó không phải thế giới cậu muốn.", Draco gầm gừ,"Để tôi trở về!"

"Để tôi trở về!", Lực tay hắn quá lớn, trên mặt gương xuất hiện vết nứt, hắn sửng sốt, cẩn thận sờ lên vết rạn.

"Malfoy!"

Harry nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đó là Neville, cậu ấy đã trốn ở đây từ bao giờ. Một linh cảm không lành trỗi dậy trong lòng Harry, Neville giơ đũa phép lên và bắn một lời nguyền chết chóc về phía Draco.

Avada Kedavra.

Harry sửng sốt, người ở thế giới này quả thực rất ghét Draco, khó trách Malfoy trong trận chiến kia lại nhục nhã như vậy.

Draco né ra, lời nguyền rơi vào chiếc gương Ảo ảnh sau đó phản chiếu vào một chậu hoa gần đó khiến nó vỡ tan. Mặt đất nơi đó còn lõm vào một hố tròn như quả bóng.

Neville ném một lời nguyền chết chóc khác tới. Draco cau mày.

Đừng mà.

Harry câm lặng.

Đừng.

Draco giơ tay lên, và lời nguyền không thể tha thứ với sức mạnh lớn hơn tản ra ánh sáng xanh trước khi lao thẳng vào ngực Neville.

Cậu ngã xuống đất.

Draco sững người một lúc rồi nhìn lại vào gương.

Tấm gương vẫn đen kịt, như hố đen trong tâm hồn đã vụn vỡ của hắn, vĩnh viễn chẳng thể hàn gắn.

—--

Harry ngẩng lên khỏi Chậu ký ức,.

Choáng váng.

Cậu không dám tiếp tục xem, dáng vẻ Hogwarts còn lưu lại trong đầu. Cậu cơ hồ biết tiếp theo sẽ phát sinh những gì.

Cậu ngoái nhìn Draco, và người đàn ông tóc vàng nhìn lại đây đầy mong đợi, giống như học sinh ưu tú trong lớp Độc dược đang chờ được biểu dương. Thế nhưng hắn không còn là một con người bình thường nữa. Linh hồn hắn đã bị chia cắt thành hàng vạn lần theo mỗi mạng sống mà hắn đã tước đi, và những gì còn lại bây giờ chỉ là một cái xác biết đi cũng nỗi ám ảnh kinh hoàng còn sót lại.

Thì ra Malfoy đã giấu tấm gương ảo ảnh ở thế giới của gã, vậy nên khi Harry phát hiện nó và dẫn gã đi xem, gã lại lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy, đôi mắt xám kia rõ ràng tràn đầy khao khát và sợ hãi.

Còn Draco Malfoy trong ký ức của cậu là Draco Malfoy từ cả hai thế giới. Harry cảm thấy mắt mình hết khô lại ướt, cậu quay đi để không phải đối mặt với hắn nữa.

Cậu luôn nghĩ rằng thế giới của cậu và thế giới trong gương là hai thái cực đối lập, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng không có thứ gì là trái ngược hoàn toàn như thiện và ác, chỉ đơn giản là hai thế giới được tạo ra bởi những lựa chọn khác nhau mà thôi.

"Em vẫn không vui." Draco thì thầm

Harry thoáng mở miệng nhưng không biết nói gì.

"Em muốn tôi làm gì?" Draco hỏi

"Tôi sẽ giết Chúa tể Hắc ám cho em, nhé?", Draco mạnh mẽ nói, và quả thực hắn ta có ý đồ như vậy.

Harry trong nháy mắt rất muốn nói, "Được, giết lão! Mấy người đều là ác ma, lão biến cậu thành như vậy, hãy để Voldemort cảm thụ cảm giác bị chính vũ khí trong tay mình phản phệ sẽ ra sao!"

"Đừng giết người nữa." Cuối cùng, Harry nghe chính mình nói.

Cây đại thụ đã đâm chồi rồi bén rễ trong lòng đất sâu thẳm, trong bóng đêm phát ra âm thanh  xào xạc, đó là âm thanh va chạm của lá cành do ích kỷ dệt nên. 

'Tôi muốn cậu sống', Harry nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết về hắn trong đầu.

Draco cúi đầu, mưa ngoài cửa sổ không biết ngừng rơi từ bao giờ, trong không gian yên ắng, tiếng giọt nến rơi trên giá cũng phá lệ rõ ràng.

"Tôi hứa với em." Draco nói.

Harry nhìn thấy ngọn lửa thắp lên trong đáy mắt người nọ.

----TBC----

Part 3 được hoàn thành trước dự kiến như lời tri ân đến những follower đầu tiên của mình. (đâu đó 3 mống kk).

Thực ra bộ này là short fic thôi nên không có không gian để phát triển plot 3P 2 Draco x 1 Harry đâu mấy bồ. Và như chap này thì các bồ cũng thấy là Malfoy và Draco là hai người khác nhau, như tác giả đã warning ở đầu đó.

Không biết các bạn có bị rối bởi dòng thời gian không nhưng để mình giải thích qua như vầy nhé:

1. Draco + Malfoy gặp nhau khi Draco đã giết cụ Dumbledore, thầy Snape và nhiều người nữa, còn phía Malfoy thì đang mắc kẹt ở Hogwarts

2. Draco lúc đầu (có vẻ) chỉ muốn thoát khỏi thế giới mà hắn đã giết người chứ không phải hắn muốn hoán đổi để hướng thiện

3. Draco phát hiện ra cứu người, chiến đấu cùng Harry khiến hắn sống lại. Lúc này hắn yêu Harry => Vậy nên người hắn yêu từ đầu chí cuối đều là Harry ở thế giới thực nhé.

4. Trận chiến kết thúc phía Draco, còn phía Malfoy thì chuẩn bị ngã ngũ với tỷ sổ 1-0 nghiêng về phía Voldy mặt rắn, lúc này Malfoy thấy Draco bảo, ồ bên này ô kê rồi nhé người ae thì đòi đổi về, với lý do đổi chỗ tý để cứu mẹ Narcissa thôi rồi Draco muốn ở bên nào thì ở 

5. Malfoy thất hứa và bỏ bom Draco 

6. Draco về thì chứng kiến Potter ở thế giới này chết, chạy về ăn vạ muốn đổi lại nhưng không được. Từ đây hắn về làm búp bê Potter để thỏa niềm nhớ mong. Cho đến khi Harry dẫn Malfoy tới và hắn tìm được cơ hội để kẻo Harry về thế giới của mình.

Mọi chuyện tiếp đến ra sao thì hạ hồi phân giải. Nhớ vote cho tui nha mấy bồ.

P/s: ngoài ra có mấy bồ cmt và inb cho tui hỏi raw ấy, thực ra tui cũng không giấu làm gì và trên thực tế cũng có là của tui đâu mà tui giấu, và tui cũng hiểu tâm lý ngóng chap mới của mấy bồ nữa. Nhưng tui không willing lắm vì nghĩ vậy mấy bồ sẽ không đọc bản dịch của tui nữa (just selfishness, I know). Bù lại thì tui vẫn luôn cố ra chap mới nhanh nhất có thể nhưng nếu vẫn chưa thỏa mãn được cơn khát truyện của bồ thì vote rồi inb kín cho tui qua wattpad nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro