[DraHar] Quà tặng hắc ám - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà tặng hắc ám


Harry thấy nét mắt Draco thay đổi khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vốn màu xám ánh lên sắc màu xanh. Cánh tay bắt đầu co giật và cậu có thể nhìn thấy những làn khói xanh đen chui ra từ tay áo của hắn.

Voldemort đang triệu tập Draco.

Dấu hiệu Hắc ám đã lâu không xuất hiện ở trang viên Malfoy và giờ hắn phải nhanh chóng đến nơi tập trung. Draco đứng dậy, rắc bột Floo vào lò sưởi và bảo Harry hãy ngủ một lúc rồi hắn sẽ về ngay.

Harry quay đầu chào tạm biệt Draco.

Cậu đang đeo chiếc kính mà Draco đã tặng, trớ trêu thay cặp kính này vốn thuộc về một con rối.

Harry đứng dậy để thư giãn gân cốt. Cậu đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong phòng của Draco. Điều khiến cậu thích thú nhất ở đây là một bức tượng đồ chơi ở trên tủ. Nó chỉ to bằng nửa lòng bàn tay nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo từ đá. Bức tượng màu đen với hình thân người cùng đầu động vật và hai chiếc cánh khổng lồ trên lưng. Nó có sừng nhọn trên đầu, khuôn mặt dữ tợn và hoa văn phức tạp được khắc toàn thân. Harry đã bị đứt tay khi thử chạm vào nó.

'Đó là quà sinh nhật năm mười tuổi của Draco.' Giọng một người phụ nữ truyền đến từ phía cửa khiến Harry sững người.

Narcissa đã mở cửa ra và đứng đó tự lúc nào không biết. Bà không nhìn Harry mà nhìn vào bức tượng đồ chơi trên tủ.

'Lucius đã tặng cho thằng bé, lấy từ một thầy tiên tri.'

'Thằng bé thích lắm, và Lucius rất tự hào về Draco. Anh ấy đã dạy thằng bé phép thuật hắc ám một cách bí mật từ lúc đó.' Thanh âm Narcissa rất mềm mại và nụ cười của bà dịu dàng làm sao.

Harry đột nhiên nhớ tới, ở thế giới của cậu, Malfoy cũng được tặng một món đồ chơi gần tương tự. Nó được trưng bày trong ký túc xá của gã, Malfoy nói rằng đó là quà sinh nhật mười tuổi mà Lucius đã tặng cho gã và gã đã luôn trân trọng nó như thế nào.

Bức tượng đó màu trắng như tuyết, có mặt người và thân thú, trên mặt còn có nước mắt và đôi cánh trắng như tuyết khép lại xếp vào nhau. Bề mặt bức tượng nhẵn nhụi tinh xảo, Malfoy vẫn luôn vuốt ve nó, gã nói nó là một con thú nhát gian.

Gã nói rằng gã không bao giờ quên được sự thất vọng toát lên trong đôi mắt người cha Lucius của mình.

Harry bối rối hỏi, 'Đây không phải thiên thần sao?'

Gã lạnh lùng nói, 'Không xứng.'

Narcissa muốn đi vào nhưng bà bị pháp trận cản lại nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn Harry.

'Cháu thật sự giống đứa trẻ đó.' Narcissa nói và nhìn Harry như thể bà đang nhìn một món đồ thủ công được chế tác tinh xảo, tuyệt mỹ, 'Thằng bé hắn đã tốn rất nhiều công sức.' (vì bà nghĩ Harry là đồ chơi do Draco làm ra đó.)

Harry rất muốn nói, 'Cháu chính là Harry Potter, cô có thể cứu cháu ra khỏi đây không?', thể nhưng cậu không dám, nếu là Narcissa kia, cậu sẽ không chút do dự cầu cứu, bởi vì bà sẽ làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ Draco, còn Narcissa ở thế giới này? Cậu vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn.

Bà ta trông có vẻ là một tín đồ trung thành và sẵn sàng hiến tế mạng mình cho Voldemort nếu được yêu cầu.

'Thằng bé thực sự thấy có lỗi về cái chết của cháu.' Narcissa tiếp tục, 'Thằng bé có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng nó vẫn thành ra như thế này, xem ra một người có hạnh phúc hay không không nhất định liên quan đến việc họ có cha có mẹ hay không.'

Narcissa không nán lại lâu, bà cũng không hi vọng Harry có thể có phản hồi gì. Voldemort không triệu hồi Narcissa, phỏng chừng gã cũng không triệu hồi Lucius mà chỉ có Draco, hẳn chỉ là cuộc họp nhỏ của Chúa tể Hắc ám với vài thuộc hạ của gã mà thôi.

Harry mở cửa sổ, mưa từ bên ngoài táp vào mặt cậu, còn cậu thì đang tưởng tượng đến việc nhảy từ đây xuống rồi chết. Nhưng hẳn là cậu sẽ bị pháp trận hất ngược trở lại thôi. Nghĩ đến đó, cậu chợt cảm nhận thấy những hạt mưa đang chảy từ thái dương xuống má, cảm giác mát lạnh vừa lạ vừa quen.

Mưa!

Mưa!

Mưa có thể rơi vào phòng!

Harry đưa tay ra và cậu có thể thấy vòng tròn phép thuật ngoài cửa sổ biến mất!

Cậu sực tỉnh, tim đập thình thịch. Vừa rồi Narcissa không đi vào, chứng tỏ Draco đã gia cố pháp trận ở cửa ra vào, nhưng phía cửa sổ không hiểu sao lại biến mất. Căn phòng này rất cao và Harry sẽ chết chắc nếu như ý đồ nhảy xuống từ đây.

Nhưng cậu chưa muốn chết.

Một nhãn cầu bay vào từ cửa sổ, mang theo nước mưa, rơi xuống đất và lăn tới trước chân Harry.

Đôi mắt màu xanh lục! Rõ ràng là mắt của con búp bê trong phòng tối của Draco.

Con ngươi trên mặt đất xoay tít mù, Harry trong lòng động một cái. Cậu nhìn bầu trời ngoài cừa sổ đen kịt vì cơn mưa, không chút do dự cúi người nhặt con ngươi lên.

Cực kỳ quen thuộc.

_____

Khung cảnh đó giống như một giấc mơ, và Malfoy chính mắt thấy 'bản thân' biến mất vào trong gương cùng với Harry Potter.

Mặt gương dâng lên như thủy triều đen kịt. Gã nhảy dựng lên, nhào tới muốn túm lấy Harry nhưng đã muộn. Người bên kia vung nắm đấm đập mạnh vào mặt gương và gã có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng vỡ nát truyền tới từ bên trong. Gã bất lực đập đầu vào gương.

Máu từ trán chảy xuống, Malfoy nghiến răng sử dụng Bùa sửa chữa, chiếc gương lập tức trở lại nguyên vẹn nhưng gã vẫn không thấy gì. Mặt gương bên kia đã vỡ nát và giờ thì gã không thể làm gì khác ngoài việc khôi phục chiếc gương trong vô vọng.

Gã đã bị báo thù theo cách tương tự.

'Tôi đã thấy chính mình.' Malfoy nói, nhìn bức chân dung cụ Dumbledore, và ông già với bộ râu trắng trầm ngâm nhìn gã,'giống hệt tôi.'

'Nói trọng điểm đi cái thằng này!'

'Im đi Weasley.' Malfoy nói, 'Tại sao cậu ta lại ở đây? Giáo sư McGonagall, tôi cần một người có thể giải quyết vấn đề với tôi.'

'Được rồi, bọn tao tin mày cũng muốn cứu bồ ấy.' Ron nhịn không được cười lạnh một tiếng, còn không đợi giáo sư McGonagall có ý kiến gì, anh tiếp tục nói, 'Thực xin lỗi, chúng ta cần bình tĩnh lại.'

'Trò tiếp tục đi, Draco.' McGonagall cau mày.

'Hắn không phải tôi.' Malfoy nói, 'Hắn mạnh hơn tôi. Và chúng tôi có thể nói chuyện với nhau qua gương.'

'Tại sao mày lại nhìn thấy hắn ta, Malfoy! Gương Ảo ảnh chỉ cho chúng ta nhìn thấy khát vọng của mình, và mày phải chịu trách nhiệm về những gì mày nói!'

'Hắn ta nói với tôi' Malfoy tiếp tục, gã phớt lờ Ron, 'Hắn cho tôi thấy thế giới của hắn. Hắn nói rằng hắn đã đợi trước gương rất lâu. Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy hắn. Tôi nghĩ hắn muốn mang Potter đi.'

'Nó nói dối!' Ron gay gắt nói.

Malfoy nhớ rõ dáng vẻ của mình trong gương, người đàn ông tóc vàng trông thật tự tin và mạnh mẽ, với đống đổ nát sau lưng và ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy dưới chân hắn ta, khiến hắn ta thoạt nhìn trông thật vĩ đại. Hắn nhìn Malfoy như một vị thần hạ phạm được giáng xuống để trừng phạt gã.

'Đã lâu không gặp.' Draco trong gương chậm rãi nói, 'Tôi chờ cậu đã lâu.'

'Tôi có tất cả những gì cậu muốn.' Draco trong gương đến gần hắn, chớp đôi mắt màu xám tro và tỏ ra vô cùng thiện chí, 'Quyền lực, năng lực, một gia đình hoàn chỉnh và tự do.'

Hắn chạm vào gương và mặt gương tựa hồ dao động mấy lần. Malfoy tiến lên mấy bước. Gã thở hồng hộc. Họ hiểu nhau quá rõ, mọi thứ mà gã khao khát và ao ước đều bị người trong gương độc chiếm.

Gã rất muốn biết, thế giới trong gương bây giờ có phải điều gã muốn hay không?

'Nhưng cậu đã nói dối tôi.', Malfoy ngập ngừng, 'Mọi thứ ở đây thật tồi tệ. Cậu đã phản bội chúa tể và gia tộc Malfoy.'

'Cậu cũng đã nói dối tôi', Draco trong gương nói, 'Giờ thì chúng ta hòa nhau, và tôi tin cả hai đều biến mình muốn ở đâu.'

'Tôi không tin, tôi chẳng có gì ở đây cả.' Malfoy lầm bầm, nhớ lại rằng mình lại lặp lại chính xác những điều mình từng nói trước kia, 'Cậu gạt tôi, tôi sẽ không tin cậu.'

'Nhất định cậu sẽ muốn ở thế giới hiện tại của tôi.' Draco trong gương kiên định nói, 'Cậu không muốn tới xem sao?'

Đoán chừng như không có gì có thể tệ hơn tình huống hiện tại được nữa, Malfoy trong nháy mắt khát vọng đi tới, đầu ngón tay gã ngây ngốc chạm vào mặt gương và tựa hồ như có một kết giới nào đó đã được mở ra. Mặt gương hóa lỏng như thủy triều dâng lên.

Malfoy nhanh chóng lùi lại hai bước, gã thấy rõ sự xuất thần trong mắt người kia, không ai hiểu rõ 'gã' hơn chính gã.

Hắn có mục đích khác!

Người trong gương quay đầu sang, ánh mắt rơi vào người thanh niên tóc đen đang không chút phòng bị.

Mục đích của hắn không còn là thế giới này nữa, mà là Harry Potter!

Malfoy chợt nhận ra điều mà Draco thực sự muốn.

'Chạy,' Một linh cảm chẳng lành thôi thúc Malfoy lên tiếng.

Harry ngơ ngác nhìn gã nhưng người trong gương đã phản ứng cực nhanh. Hắn kéo lấy cánh tay Malfoy và Harry nhào tới dùng sức tách hai người ra.

'Hắn hiểu Harry Potter.' Malfoy nghiền răng nói tiếp, 'Biết bản chất thánh nhân ngu ngốc của cậu ta sẽ luôn cố gắng cứu lấy mọi thứ, hắn bắt được Potter, và sau đó tự mình phá vỡ tấm gương. Tôi không còn nhìn thấy được gì nữa.''

'Mày nói dối! Gương Ảo ảnh không có khả năng này! Làm gì có chuyện vớ vẩn như Thế giới song song, mày chỉ muốn báo thù Harry', Ron quay sang giáo sư,' Giáo sư thật sự tin lời nó sao? Chúng ta cần một lọ Chân dược!'

'Gương Ảo ảnh không có vẻ gì là đã bị đập vỡ.' Giáo sư Mcgonagall xem xét. Bà nhíu chặt mày, sửng sốt hồi lâu, 'Trước tiên mặc kệ có tồn tại thế giới song song hay không, giờ phải tìm cách liên lạc được với Harry đã.'

'Cô thực sự tin lời thằng Malfoy sao? Hermione, chúng mình cần Bộ Pháp thuật can thiệp. Harry đã mất tích gần một tháng, mọi người tìm cậu ấy lâu như vậy rồi còn nó thậm chí không nghĩ đến việc lập tức thông báo với chúng ta sau khi Harry mất tích. Nếu chúng ta không tìm ra manh mối, có khi nó còn im tịt. Giờ thì nó lại nói Harry bị bắt nhốt vào trong gương? Mọi chuyện quá khả nghi! Mình nghĩ cần phải nhờ khoa Tâm thần viện St Mungo can thiệp ấy chứ. Hai thằng Malfoy? Giờ chẳng lẽ mình lại giết luôn nó rồi bảo mọi người là Ron Weasley đến từ thế giới khác giết đấy cũng được à?'

Malfoy liếc anh một cái, trông dáng vẻ anh thanh niên thật sự muốn giết người. Ron nhe răng toan tiếp tục chửi bới thì bị Hermione kéo tay ngăn lại.

'Tại sao hắn lại mang Harry đi? Harry là người đầu tiên phát hiện ra chiếc gương. Bồ ấy đã ở đó với nó vài ngày. Draco trong gương luôn có thể nhìn thấy bồ ấy. Hắn đã tính toán trước việc cướp Harry đi. Thế giới song song...Giáo sư! Giáo sư! Nếu ở một thế giới khác, Voldemort còn chưa chết?' Hermione nhìn giáo sư McGonagall trân trân, thận trọng nói, 'Có khả năng đó không?'

Cụ Dumbledore trong khung ảnh đan ngón tay vào nhau trước ngực, nhìn mọi người lặng lẽ và không có vẻ gì là có ý định nói chuyện.

'Cậu bé quả thực đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.' Giáo sư Trelawney phá vỡ yên lặng, cô buồn bực ôm quả cầu thủy tinh và nói, 'Trò ấy đã đi tới một nơi tăm tối, có năng lượng áp chế cậu bé, lối vào thế giới đó đã bị phong tỏa, hiện tại Harry đang gặp nguy hiểm.'

Ron nóng ruột như lửa đốt, mặt tái mét không nói lên lời. Trelawney nghiêng người trước mặt Malfoy, đôi mắt trống rỗng và vẻ mặt khiếp sợ, như thể cô đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp.

'Chết tiệt!' Giọng cô khàn khàn và trống rỗng, giống như được truyền tới từ vùng đất xa xôi nào đó.

Malfoy tái mặt, gã đẩy giáo sư ra để chạy ra ngoài.

'Chúng ta cũng ở thế giới đó.' Giáo sư Mcgonagall cau mặt thật chặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, 'Người ở thế giới đó sẽ tận lực cứu Harry.'

'Chúng ta ở thế giới đó...' Hermione nhìn cụ Dumbledore.

Cụ Dumbledore khẽ cúi đầu, cụp mắt xuống. 


Cậu bé sống sót

'Harry'

Harry choáng váng ngã xuống đất trước khi có người ôm lấy cậu.

Nhãn cầu đó quả nhiên là một chiếc khỏa cảng, nhân lúc ma pháp ở trang viên Malfoy biến mất mà rơi xuống chân cậu.

Đây là cuộc giải cứu đã có tính toán trước.

Cô phù thủy tóc nâu run rẩy ôm lấy cậu, nhỏ giọng gọi tên Harry. máu tóc dài của cô đã biến mất và diện mạo hoàn toàn khác nhưng Harry ngay lập tức nhận ra Hermione.

Nàng phù thủy nhanh chóng buông cậu ra và đưa tay vuốt lại tóc cho Harry trước khi kéo cậu từ dưới đất lên.

'Đó có thực sự là Harry Potter không?' Ai đó lên tiếng hỏi.

Harry nhận ra căn phòng này rất đông người, bừa bộn, không có cửa sổ và bốn bức tường thì mỏng đến nỗi có thể nghe được tiếng mưa rơi. Có khoảng hơn chục người trong phòng, vài gương mặt quen thuộc chen chúc giữa những gương mặt xa lạ với Harry, một số người có vẻ là người của Bộ pháp thuật. Tất cả đều im lặng nhìn cậu.

'Nếu cậu ta thực sự là Harry Potter! Điều đó chứng tỏ những người khác cũng còn sống! Phải không?'

'Câm miệng!' Hermione tiến lên một bước, đũa phép chỉ và mặt người kia, 'Trên đời này không có phép thuật khiến người chết sống lại.'

'Vậy cậu ta là cái gì!' Người đàn ông kia hốc mắt đỏ lên, 'Cậu ấy không phải đã chết rồi sao!'

'Đồ chơi của Malfoy.' Một con yêu tinh khản giọng nói. Harry ngờ ngợ rằng mình đã nhìn thấy nó ở Gringotts, ánh mắt của nó rơi vào trên người cậu, tựa hồ nhìn ra chút giễu cợt.

Người đàn ông trông đầy vẻ thất vọng, và anh ta ngồi lại trong góc với gương mặt thất thần chết lặng.

'Có phải cô vừa mang về một món đồ chơi không vậy? Tiểu thư Granger, đây có phải mục tiêu giải cứu cấp A mà cô nhắc đến không?' Có một quan chức lớn tuổi của Bộ Pháp thuật cầm bút lông, không ngừng ghi chép cái gì đó,'Tài nguyên có hạn, cô không nên tuyên bố như vậy, chúng ta đang có nguy cơ bị phát hiện đấy.'

'Chẳng lẽ ông có phương án khác? Dẫn đội quân của ông đến trang viên Malfoy ám sát hắn à?' Hermione không chút yếu thế đáp lại, 'Nếu Bộ trường đã phái ông tới đây, vậy thì hãy dốc sức hợp tác với tôi, không thì cùng với lãnh đạo của ông ra nước ngoài mà tị nạn, vĩnh viễn làm Muggle, đương nhiên, nếu muốn sống lâu hơn một chút thì tự mình đào một cái hầm dưới đất mà trốn đi, cả đời này vĩnh viễn đừng ló mặt dưới ánh mặt trời.'

Không ai nói gì trong một lúc.

'Tôi sẽ giải thích sau.'

Hermione quay lại và xoay một bức chân dung để mở ra một cánh cửa, cô quay đầu nhìn và ngoắc ngoắc Harry.

'Bồ lại đây.' Giọng nói khàn khàn nhưng mạnh mẽ.

Harry làm theo những gì cô bạn bảo, bước qua ngưỡng cửa và bước vào hành lang dài tối tăm, nơi không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài trừ tiếng bước chân của họ.

Harry thấy hốc mắt mình cay xè, mấy lần muốn mở miệng nhưng không biết nói gì cho phải nên đành giữ im lặng đi theo sau cho đến khi bước tới một căn phòng có cửa sổ.

'Hang Sóc?', Harry nhận ra nó. Mặc dù toàn bộ ngôi nhà đã được sửa sang hoàn toàn, nhưng cậu vẫn nhận ra nó nhờ cái hồ và mảnh sân bên ngoài cửa sổ.

Hermione chợt quay lưng về phía cậu rồi khựng lại, bả vai cô nàng run lên và nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Harry không hỏi bất kỳ điều gì, họ chỉ ôm nhau. Hermione tựa vào bả vai cậu mà khóc.

_____

Hermione và Giáo sư Mcgonagall không làm khó gã nữa, vì vậy Malfoy quay trở lại phòng Yêu cầu và ngồi xuống trước gương, như gã đã làm suốt một tháng trời kể từ ngày Potter bị bắt đi.

Gã ở lại đây không rời một bước, đôi mắt buồn chán dán vào chiếc gương thần. Đây là thông đạo duy nhất đến thế giới bên kia, gã chỉ có thể canh giữ ở đây và chờ đợi cơ hội.

Như thể nghe được tiếng lòng của gã, những vết nứt trên tấm gương ma thuật bắt đầu lành lại. Malfoy đứt bật dậy từ mặt đất, nhìn những mảnh vỡ của gương từng chút từng chút trở lại vị trí của chúng, các vết nứt dần dần biến mất.

Gã lại thấy mình trong gương.

Bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt gã, không nhúc nhích, từ trong gương truyền ra tiếng mưa rơi.

'Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.' Malfoy lên tiếng trước, 'Tôi vẫn luôn đợi cậu, cậu nhất định sẽ lại xuất hiện, tôi tin chắc là như vậy.'

'Cậu lại gạt tôi, cậu không thật sự muốn hoán đổi với tôi.' Malfoy tựa hồ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cảm xúc nghẹn ngào khiến gã không cách nào một lúc biểu đạt hết.

Draco lặng lẽ nhìn chính mình trong gương, nơi mà một tháng trước hắn đã từ đó cướp về vị Cứu thể chủ của cả hai thế giới.

Hắn đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng rõ ràng là không thể, Potter không thể sống sót trong thế giới này, có quá nhiều nguy hiểm rình rập cậu. Bây giờ cậu đang trốn chạy khỏi Draco và hắn không thể tìm thấy Harry, vì vậy hắn lại một lần nữa tìm đến Gương Ảo ảnh và chờ đợi. Hắn nhìn Malfoy trước mặt mình, gã ta trông phức tạp và tham vọng. Gã là một Malfoy vì gia tộc mà sinh ra, là một Malfoy với linh hồn thực sự hoàn chỉnh. Gã có thể ghen, gã có thể toan tính, gã có thể phân biệt tất cả những cảm xúc của con người và cảm nhận chúng.

Tất cả những điều mà Draco không còn có thể hiểu được nữa, điều duy nhất hắn nhớ được là nỗi đau tột cùng khi những cảm xúc đó bị tước khỏi linh hồn mình cùng với mỗi mạng sống mà hắn đã cướp đi. Voldemort sử dụng Trường sinh linh giá để chứa những mảnh linh hồn của gã còn Draco xé linh hồn của mình để chôn cất cùng với người chết.

Vậy hắn đã đánh mất điều gì theo cụ Dumbledore khi cụ ngã từ trên tháp xuống?

Draco không bao giờ nhớ được mình đã đánh mất thứ gì khi hắn lần đầu tiên giết người.

_____

Malfoy sợ hãi hình ảnh Draco trong gương, nhưng cũng không ngừng khát khao với thế giới mà hắn đang ở. Malfoy ở lại Hogwarts ba năm và không dám rời đi vì sợ sẽ đánh mất chiếc gương mãi mãi.

Nó giống như một món quà mà gã không dám mở ra. Gã chỉ đành giữ nó vĩnh viễn ở nơi mà gã có thể trông thấy.

Khi Lucius chết, gã run sợ đến trước gương, nhưng vẫn không có dũng khí mở ra. Ngày Narcissa mất vì bệnh, gã cũng tới đây và ở lại ròng rã ba ngày. Gã không chắc liệu Draco còn sống hay không và cũng sợ rằng hắn đang chờ cơ hội để trả thù gã.

'Cậu có biết thế giới đã trở nên như thế nào sau khi cậu phản bội Chúa tể Hắc ám không?' Malfoy không hiểu tại sao gã lại muốn làm điều này, 'Cậu đã giết Lucius và Narcissa, cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ tôn trọng cậu à? Cậu tưởng họ coi cậu là cứu tinh chắc? Họ chỉ thấy cậu là một kẻ khốn nạn tội nghiệp, một tên lưu manh lạc lối, trong mắt họ chỉ có một cứu tinh duy nhất, cậu ta giả vờ quan tâm cậu và bức ảnh hai người chụp chung được đăng trên báo, mọi người sẽ chỉ trỏ vào mặt của cậu và gọi cậu là một thằng Tử thần thực tử con.'

'Không ai biết cậu đã mất đi những gì, và cũng chẳng ai quan tâm cả.' Toàn thân Malfoy run rẩy, 'Tôi chẳng còn gì cả. Đây là những gì cậu muốn sao? Chính cậu đã hủy hoại gia tộc Malfoy.'

Cậu đã hủy hoại gia tộc Malfoy.

Malfoy.

Draco nhớ lại.

Vào ngày cụ Dumbledore qua đời, Lucius đã nói với hắn,'Con không phải một đứa trẻ bình thường, con có một sứ mệnh vĩ đại và con có khả năng phục hưng gia tộc Malfoy.'

Ánh mắt uy hiếp ẩn dưới lớp vỏ bọc khích lệ, Lucius đứng trước mắt hắn thoạt nhìn rất giống món quà hắc ám kia - toàn thân gai góc.

Nực cười làm sao, thứ mà cụ Dumbledore đã lấy đi khỏi hắn chính là ý niệm gia tộc là ưu tiên số một đã khắc sâu trong xương tủy của hắn - 'Malfoy'.

Kể từ đó, hắn là một 'Draco' không hoàn chỉnh.

'Chúng ta cần thảo luận.' Draco hờ hững nhìn gã nói.

'Đương nhiên.' Lần này Malfoy chủ động tiến lên, vươn lòng bàn tay nhã nhặn đặt trên gương, gã cũng chẳng có con bài nào để mặc cả với đối phương cả, 'Cậu muốn làm gì thì làm.'

Draco trong gương ngước đôi mắt vô cảm lên và nói ra một quyết định có thể khiến Malfoy ngây ngất.

_____

'Chúng ta đã mất tất cả.' Hermione nói, trông có vẻ bình tĩnh, khuôn mặt gầy gò và tái nhợt đến mức vô hồn.

'Người chết, kẻ trốn. Bọn mình chỉ là những người không còn gì để mất tập hợp lại để tránh truy sát, giờ đi đâu cũng nguy hiểm, bọn mình chỉ muốn sống sót để báo thù.'

'Mình đưa bồ trở lại,' Harry nói, 'Trở lại thế giới của mình.'

'Không thể, người ở hai thời không không thể đồng thời tồn tại ở một thế giới.' Hermione lắc đầu.

'Tại sao lại không! Các bồ có thể giả vờ là thân nhân - song sinh, hoặc là, hoặc là đừng bao giờ chạm mặt là được!'

'Thế giới này có quy luật vận hành riêng, khi Harry ở thế giới này chết, tất cả pháp lực của bồ đều biến mất.' Hermione nhíu mày, 'Bồ không thể ở đây quá lâu, nếu không thế giới này sẽ sản sinh cơ chế tự sửa lỗi.'

'Mình không tin, mình phải đưa bồ trở về.' Harry kiên trì nói,'Bồ không bị ảnh hưởng gì là được rồi, hãy bỏ hết mọi chấp niệm đi, an ổn sống ở thế giới kia, đừng cự tuyệt mình, Hermione, ít nhất, ít nhất bồ có thể gặp lại mọi người, bồ hẳn là nhớ mọi người lắm, phải không?'

Hermione nhìn cậu như thể đang đắm chìm trong kí ức, và cuối cùng cô nở nụ cười đầu tiên với Harry.

'Bồ thật may mắn, Harry.'

_____

Khi Malfoy trở lại thế giới trong gương và về lại căn phòng của mình, gã sửng sốt thật lâu. Vẫn là cách bày trí cũ nhưng lại khiến gã cảm thấy kỳ quái vô cùng,như thể có người lạ đã từng vào phòng. Gã lần lượt cởi bỏ quần áo trên người, ngoài cửa sổ mưa vẫn rả rích rơi. Malfoy mở tủ lấy ra bộ đồng phục được may tinh xảo, lần lượt mặc vào, cuối cùng cài cúc cẩn thận.

Gã rút cây đũa phép trong túi, thắp nến rồi thổi tắt, lại thắp nến, rồi lại thổi tắt.

Cuối cùng, gã ta vung đũa phép và hất đổ chân đèn trên bàn. Gia tinh ngay lập tức xuất hiện trong phòng khi nghe thấy tiếng động.

'Cút ra ngoài!' Malfoy hét lên.

Con gia tinh nhỏ vừa chạy vừa thút thít vì sợ hãi.

Gã đi đi lại lại trong phòng, nhìn vào gương rồi đi đến tủ sách, mân mê những đồ vật trên tủ cho đến khi bức tượng màu đen thu hút ánh mắt của gã.

Hô hấp của gã dừng lại. Gã vươn tay nhấc bức tượng lên. Đôi cánh xương xẩu sắc bén đâm vào tay gã và trên mặt Malfoy lộ ra một tia đờ đẫn, sắc mắt hắn biến hóa khi nhìn thấy đôi cánh sau lưng bức tượng động đậy.

Đôi cánh chậm rãi xếp lại, bắt đầu trở nên trắng nõn trong suốt, gai góc trên thân tượng co lại trả lại bề mặt nhẵn nhụi, rõ ràng biến thành bức tượng thiên sứ rơi nước mắt của gã.

Mặt Malfoy tối sầm lại và gã ta vung tay đập vỡ bức tượng, cuối cùng dùng chân đá hết những mảnh vỡ vào lò sưởi đang bập bùng cháy. 

---TBC---

Mọi chuyện sắp đi đến hồi kết, các bồ có ngửi được mùi HE hoặc BE không? :))

Mình cũng đang có một số raw một số bộ khác nhưng chưa thực sự ưng bộ nào. Mấy bồ thích fic như thế nào để mình thầu sau bộ này nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro