[DraHar] Quà tặng hắc ám - Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà

Hermione quyết định đánh liều đưa Harry trở lại Hogwarts.

Cô nói, 'Chúng mình phải lấy được Gương ảo ảnh. Mình cần bồ được an toàn, Harry. Mình ở thế giới kia cũng sẽ muốn như vậy.'

'Nếu có ai hỏi mình ý nghĩa của việc thoát chết là gì, mình nghĩ nhất định là số mệnh an bài mình sống sót để giúp bồ.'

'Có lẽ không có thể giới song song, có lẽ bồ với mình chỉ là ảo mộng, hoặc thế giới kia chỉ là giấc mơ của bồ, cho dù là như vậy, mình cũng muốn bồ cứu lấy giấc mơ đó.'

'Mình đã chết rồi. Khoảnh khắc anh ấy thay mình chắn Lời nguyền Không thể tha thứ, mình đã chết rồi.'

(Anh ấy là Ron ở thế giới này đó T.T)

_____

Hai người dầm mưa suốt một đường tới Hogwarts và khi lại một lần nữa đối mặt với lâu đài đổ nát, Harry không khỏi siết chặt tay Hermione.

Hermione mạnh hơn nhiều so với những gì Harry có thể tưởng tượng. Cô đã loại bỏ hết dấu vết của họ trên đường tới đây, dùng phép thuật để tạo ra một số cạm bẫy.

'Malfoy đang tìm kiếm mọi thứ liên quan đến bồ, tất cả những gì về bồ trên thế giới này, đồ dùng cá nhân, sách, ảnh và thậm chí cả tờ báo nào có đăng tin về bồ nữa, hắn đều dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy, hắn thậm chí còn làm búp bê có hình dáng của bồ nữa, mình đã tận dụng cơ hội để biến nhãn cầu thành máy quay và bán chúng cho gia tinh nhà Malfoy.'

'Thật kỳ lạ. Hắn vốn dĩ phải ghét bồ lắm, trước kia hắn hận không thể giết chết bồ, mà giờ lại yêu bồ như cuồng như điên ấy.'

Khi cuộc chiến lên đỉnh điểm, Draco đứng dưới tòa tháp này, tận mắt nhìn Harry bị Voldemort dồn vào đường cùng và rơi xuống từ đỉnh Hogwarts bằng Lời nguyền không thể tha thử.

Cái chết của cậu ở thế giới này như một tiếng nổ lớn lặp đi lặp lại trong mọi cơn ác mộng của Hermione về đêm.

Ngay sau đó người yêu, người thân và những người cô kính trọng lần lượt chết trước mặt cô.

Voldemort đã phá hủy Hogwarts, đốt cháy mọi bức chân dung và những khi chán trò, gã đánh dấu những tù nhân rồi chơi trò đuổi bắt.

Hermione kéo chiếc áo cao cổ xuống và Harry có thể nhìn thấy một vết sẹo rõ ràng trên cổ cô.

'Mình đã trốn thoát.' Hermione nói, 'Chỉ có mình mình.'

'Mình không cứu được ai cả.'

'Ngay cả anh ấy.'

Mọi nỗ lực đều vô ích.

Mục đích của cô luôn là báo thù, tập hợp những nạn nhân của Voldemort và phản kháng một cách yếu ớt.

'Nhưng bây giờ mình cũng không muốn trả thù nữa.', Cô nhìn Harry, 'Mình đã giết người, mình đã không còn như xưa nữa.'

Sự thù hận và lời nguyền của cô rơi vào ngực Bellatrix như thiên thạch lao xuống trần. Những người bạn đồng hành đã kéo cô trốn thoát trong cơn mưa tầm tã nhưng cô nhớ mình đã không thể cảm nhận được nhịp tim của mình trong một thời gian dài, như thể có điều gì đó quan trọng đã bị tước đoạt mất.

'Mình sợ mình sẽ trở thành ác quỷ như Voldemort', cô thì thầm, 'nhưng mình không ngờ rằng bồ vẫn còn sống.'

'Thực sự có một thế giới song song. Tất cả mọi người đều ở đó, mình cũng vậy.'

Nó giống như những gì họ đã mất đi lại được bù đắp ở một thế giới khác.

Cảm giác được sống lại.

'Bồ phải sống, Harry.'

'Bồ cũng vậy.', Harry nói, 'Với mình, chỉ có một Hermione Granger trên đời. Bồ ở thế giới kia, và bồ ở đây đều là một. Bồ có hiểu mình nói gì không? Mình không thể tách biệt bồ ở mỗi thế giới! Mình sẽ tìm cách đưa bồ trở về, bồ phải về với mình.'

Giọng của Harry lớn đến nỗi Hermione sững sờ nhìn cậu trong giây lát, và cô gật đầu như đã bị thôi miên.

Được.

Tấm gương Ảo ảnh vẫn còn ở Hogwarts, và Harry lo lắng trở lại Phòng Yêu cầu.

'Hogwarts ở thế giới kia thì sao?'

'Nó được xây dựng lại hoàn toàn, gần giống như những gì bồ nhớ. Mình đã là một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, dù vậy mọi người vẫn gọi mình là huynh trưởng Potter.'

'Còn mình ở bên đó?'

'Tốt lắm, một mình bồ gánh ba vai trò mà cũng không mệt.'

'Ba cái gì?'

'Thầy, trò, hiệu phó.'

Hermione bật cười đến mức thấy hơi choáng váng.

'Tốt lắm.'

Harry liên tục nói chuyện, những câu chuyện về mọi người, về đám học sinh mới nhập học thời này khác với xưa kia bao nhiêu và rất nhiều điều vô tri khác, nhưng cậu biết Hermione muốn nghe.

Hogwarts vẫn trống trải.

Harry đã tới đây một tháng trước, và bây giờ cậu lại quay lại.

Họ thận trọng đi dọc theo hành lang trống để đến Phòng Yêu cầu.

'Bồ có thể dùng Bùa sửa chữa để sửa nó, nếu dự đoán của mình là đúng thì chỉ khi hai người cùng gặp nhau thì thông đạo mới được mở ra. Hermione phải muốn nhìn thấy mình nhất vào lúc này và mình thì đứng trước gương ở đây. Bồ ấy phải ở bên kia đợi mình, khi ấy, thông đạo mở, mình có thể đưa bồ trở về!'

Harry sốt ruột định bước vào, nhưng Hermione đã nắm chặt tay áo cậu.

'Ai ở đó?', Hermione lạnh lùng hỏi.

Hơi thở của cô lạnh như băng, giống hệt lần đầu tiên Harry gặp lại cô. Và toàn thân cô phù thủy như phủ đầy gai nhọn, cô gồng người lên trong tư thế phòng vệ và sẵn sàng tấn công.

Có người trong phòng!

Harry lùi lại hai bước, nín thở, cổ gắn rút đũa phép trước khi nhớ lại sự thật rằng mình chỉ là một Muggle ở đây.

'Harry?', một giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng.

Một thanh niên cao gầy cẩn thận bước ra.

Trong bộ đồng phục học sinh quen thuộc, trông hắn chẳng khác gì học sinh năm bảy.

Harry không nhìn rõ gương mặt của người kia lắm, nhưng nhìn dáng người có thể lập tức đoán ra thân phận của hắn trong nháy mắt. Hermione rất nhanh tước đi đũa phép của đối thủ, và chàng trai trẻ tỏ ra vô cùng bất ngờ khi dễ dàng bị đánh bại như vậy.

'Đợi đã.' Harry giơ tay ngăn cản Hermione, ngước mắt nhìn người đàn ông ngã trên đất và dò xét.

'Cậu ta không phải Malfoy của thế giới này.'

'Ý bồ là sao?' Hermione há miệng ngạc nhiên.

'Cậu từ trong gương tới đây? Những người khác đâu, giáo sư McGonagall?' Harry nhìn đồng phục học sinh trên người hắn, thận trọng hỏi.

'Ở thế giới này họ đã chết, họ sẽ bị tước hết phép thuật nếu tới đây.' Người đàn ông tóc vàng giải thích.

'Sao cậu biết được?' Harry nheo mắt lại và do dự.

'Hermione đâu? Sao Hermione không đi cùng cậu?'

'Hắn, ý tôi là Draco Malfoy, nói cho tôi biết, hắn chỉ cho một mình tôi tới đây.' Thanh âm Draco dừng lại một chút, 'Chỉ khi hắn đồng ý, hai thế giới mới có thể thông tới nhau.'

'Hắn bảo cậu tới đón tôi?'

'Đây là điều kiện cho sự lựa chọn của tôi.'

'Hai cậu đã trao đổi điều kiện gì?'

'Đây là bí mật giữa chúng tôi và tôi có thể giải quyết nó.' Giọng điệu Draco vẫn bình tĩnh, như thể không có gì có thể khơi dậy cảm xúc của hắn.

'Cậu biết rất nguy hiểm sao còn đến tìm tôi?' Harry có chút sửng sốt.

'Cậu biến mất ngay trước mặt tôi.' Draco nghiêm túc nhìn cậu, nói với giọng điệu mỉa mai giễu cợt khi thú nhận,'Nếu tôi không đưa cậu về, họ -bạn bè và các giáo sư của cậu, sẽ không để tôi yên.'

'Sinh nhật lần thứ mười Lucius tặng cậu cái gì?' Harry theo bản năng giấu Hermione sau lưng, 'Đây là câu hỏi cuối cùng.'

'Cái gì?' Draco sững người một lúc.

'Cậu nghe rồi đấy.' Harry lặp lại, 'Trả lời tôi.'

'Một bức tượng.'

'Tượng gì?'

'Đó là một bức tượng thiên thần.' Draco chậm rãi nói, nhìn chằm chằm vào Harry.

Đôi mắt của Harry mở to và từ từ cụp xuống và nhìn sang Hermione.

Hermione đọc được ánh mắt của cậu.

'Hắn đã giết cụ Dumbledore.' Hermione nói, chậm rãi lắc đầu khi nhìn cậu.

'Ở thế giới kia, cậu ta không.' Harry lắc đầu, cậu thấy lồng ngực mình đau nhói và quay đi không dám nhìn Hermione nữa.

Cậu có thể coi hai Hermione là một, nhưng lại vô pháp coi hai Draco Malfoy là một.

Harry đưa tay về phía người đàn ông đang ngã ngồi trên mặt đất, Draco do dự trong giây lát rồi nắm chặt lấy tay cậu.

'Harry...' Cây đũa phép của Hermione vẫn nhắm vào người kia, cổ tay cô không tự chủ mà run lên bần bật.

Draco Malfoy.

Chỉ nhìn thấy người đàn ông này thôi cũng đủ khiến cô nhớ lại thảm chiến ở Hogwarts.

Nếu tin rằng mỗi khi giết người, một phần linh hồn ta sẽ bị tước đi, thì hắn bây giờ chẳng qua chỉ còn là một cỗ máy vô cảm mà thôi.

Voldemort coi trọng hắn ta như Nagini, tin tưởng hắn.

Hắn chẳng khác gì là một Chúa tể Hắc ám thứ hai của thế giới này.

'Tránh ra đi, Harry.' Hermione gắt lên, 'Bản tính khó rời. Bất kể hắn là ai, hắn cũng không xứng ở bên cạnh bồ. Hơn nữa, bồ không thể dựa vào những điều này mà đánh giá một người.'

Harry cắn môi lắc đầu, lần này, cậu chắn trước người Draco.

'Gương Ảo ảnh đang mở, Harry.' Draco thì thầm vào tai cậu, 'Tôi đưa em về.'

'Còn Hermione nữa.' Harry nhìn về phía người bạn mình, 'Hermione, bồ đi theo bọn mình trước đã, mình sẽ giải thích tất cả sau.'

'Mau lên.' Draco nói,'Mọi người đang đợi em ở bên kia, mau...'

Hắn còn chưa nói xong thì trên bầu trời đã truyền đến một trận ầm ĩ, giống như có một sức mạnh khổng lồ va chạm vào những đám mây.

Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Dấu hiệu hắc ám màu xanh đen khổng lồ đã bao trùm cả bầu trời, lớn hơn cả lúc ở trang viên Malfoy. Ánh sáng khiến bầu trời sáng như ban ngày và tràn vào qua khung cửa sổ, lan đến mọi ngóc ngách có thể trong phòng.

'Đi thôi!' Harry thì thào, một tay ôm lấy Draco, một tay ôm Hermione, chuẩn bị chạy về phía tấm gương.

Gương Ảo ảnh đang ở ngay trước mắt, nó đã được phục hồi và mặt gương màu đen đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như mặt biển gợn sóng.

Nhưng đã quá muộn.

Vô số khói đen nổ tung quanh họ, và một Tử Thần Thực Tử đội mũi trùm đầu, đeo mặt nạ đen xuất hiện từ đám khói.

Họ chỉ cách gương một bước chân, nhưng không tài nào tiến về phía trước.

'Malfoy?' Các Tử Thần Thực tử đồng thanh. Chúng sợ hãi Draco nên không dám lại gần mà đứng từ xa rút đũa phép chĩa về phía ba người.

Draco cũng rút đũa phép ra, và ma lực tụ lại trên đầu đũa phép như những tia sét đan vào nhau. Harry nghĩ rằng vì Draco của thế giới này còn sống và mạnh mẽ hơn bao giờ hết nên Draco của thế giới kia khi ở đây cũng dễ dàng hơn nhiều.

Thay vào đó, Harry là người yếu nhất.

Một bóng người đáp xuống cửa phòng Yêu Cầu.

Căn phòng trống không, gã xuất hiện ở đầu bên kia và cái bóng đen ấy hồi lâu không có động tĩnh gì.

Tất cả các Tử Thần Thực Tử đều im lặng, chúng cúi đầu một cách tuyệt đối phục tùng.

Đó là Malfoy.

Harry nhìn gã, ánh sáng xanh phản chiếu lấp lánh trên mặt cậu và hai Draco Malfoy ở hai phía nhìn nhau.

Harry vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh.

Hắn ta không có vẻ gì là ngạc nhiên.

'Cậu lại định nuốt lời à?' Người đàn ông tóc vàng bên cạnh lên tiếng, ngữ khí đột nhiên trầm xuống rất nhiều.

Harry liếc nhìn qua lại giữa hai Malfoy, lo sợ rằng Voldemort có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Bọn họ cách gương gần như vậy, chỉ cần giải quyết hết đám người này là có thể bước qua thế giới bên kia!

Tất cả các Tử Thần Thực Tử đều cúi đầu phục tùng kẻ vừa đến. Bọn chúng nhận ra bộ đồng phục màu xanh đậm và mái tóc của kẻ đó. Dấu hiệu của gã ta vẫn còn phát sáng trên cẳng tay phải. Gã chính là người đã triệu hồi Dấu Hiệu Hắc ám.

Malfoy ở phía đối diện đi về phía bọn họ, và mỗi khi gã tiến lên một bước, đám lâu la hai bên đường đều cúi gập người thấp hơn một chút. Gã một đường đi tới đây, áo choàng tinh xảo khiến gã càng trông có vẻ cao gầy, to lớn. Với mái tóc được tỉ mỉ vuốt lên lộ ra vầng trán sáng bóng, nhìn thoáng qua, Harry cảm tưởng như mình chưa từng thấy gã mạnh mẽ như vậy bao giờ, giống như Lucius ở thế giới này, lại càng giống như món quà đắt tiền được trưng bày trong tủ kính kia.

'Tôi sẽ không nuốt lời đâu.' Malfoy nhếch mép cười.

Đôi mắt gã ta quét qua chính mình và Harry trước mặt, rồi dừng lại trên người Hermione giờ đang nắm chặt đũa phép của mình.

'Ta tới để bắt cô, cô Granger. Có vẻ mấy năm qua cô đã rất bận rộn.' Malfoy nói, giơ đũa phép của mình lên, 'Chúa tể Hắc ám sắp đến và Ngài sẽ tự tay kết liễu mạng của cô.'

'Không được' Harry dứt khoát cự tuyệt, 'Tôi muốn mang cô ấy trở về!'

'Potter!' Malfoy vươn tay phải giống như muốn bắt lấy cậu nhưng liếc thấy ánh mắt của người đàn ông tóc vàng bên cạnh thì đành rút tay trở về, 'Cậu muốn sống thì ngoan ngoãn theo hắn về, không thể dẫn theo người của thế giới này.'

'Bọn chúng đều đã nhìn thấy mặt cậu.' Malfoy thấp giọng, ánh mắt hung ác, 'Tôi phải bắt cô ta làm cớ.'

'Bồ đi trước đi.' Hermione lại giơ đũa phép lên.

Malfoy cau mày, gã nhìn trái nhìn phải, Từ Thần Thực Tử hai bên đều đang trộm nhìn dưới chiếc mũ trùm, gã lui về phía sau hai bước, cánh tay phải không ngừng run rẩy, gã cố nén đau thấp giọng hướng ba người thông báo, 'Gã tới.'

Harry không chút dọ dự kéo theo hai người chạy đi, đá văng tên Tử Thần Thực Tử đang chặn đường của họ. Malfoy đối diện gầm gừ trong họng, bùa chú tấn công của gã và bùa chú bảo vệ của Hermione chạm vào nhau tạo ra tia lửa lớn bắn tung tóe.

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng, cửa kính kêu lạch cạch vài tiếng trước khi tiếng nổ truyền tới, Harry chỉ biết ngoái đầu lại và nín thở.

Quá quen thuộc, kẻ đã xuất hiện trong ngàn cơn ác mộng của cậu.

Đó là kẻ thù không đội trời chung của cậu.

Khoảnh khắc Voldemort nhìn thấy Harry, đồng tử gã co lại một cách nguy hiểm, gã giơ đũa phép lên và đọc Lời nguyền chết chóc không do dự.

Tia sáng màu xanh mang theo hơi thở chết chóc đánh về phía Harry và cậu tựa hồ bị cái chết đóng băng, không thể động đậy. Lúc này, người bên cạnh rốt cuộc có động tĩnh. Hắn giơ tay lên. Một tia sáng màu xanh khác bắn ra từ phía đầu đũa phép, hai đạo pháp thuật cường đại va chạm vào nhau với sức mạnh tương đương, tạo thành một vụ nổ trong không khí. Những Tử Thần Thực Tử bị ảnh hưởng ngã lăn ra đất, rên rỉ trong đau đớn.

'Draco!' Voldemort hét lớn, nhìn người bên cạnh Harry và gương mặt gã vặn vẹo vì giận dữ.

'Avada Kedavra!' Lời nguyền chết chóc thứ ba được phóng tới trong căn phòng hỗn loạn.

Chính là từ phía thanh niên đối diện, trên mặt gã dính đầy máu. Ánh sáng màu xanh từ cây đũa phép đánh vỡ bùa chú phòng hộ và chìm vào trong ngực Hermione, gã đứng ở đó ngây người run rẩy và ngay sau đỏ, biểu tình trống rỗng được thay thế bằng nét kích động khó nén.

'Tôi làm được, cuối cùng tôi cũng làm được rồi.' Gã đứng tại chỗ lẩm bẩm nói, nước mắt chảy ra tử khóe mặt hòa cùng vệt máu còn dính trên mặt, nhưng gã vẫn lộ ra vẻ tươi cười.

Giống như thiên thần khóc bắt đầu lộ ra răng nanh của ác quỷ.

KHÔNG! Harry cảm thấy cổ họng mình bị nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt, cậu muốn xông lên đỡ lấy cô nhưng đã quá muộn.

Cậu cảm nhận vòng tay của người bên cạnh đang ra sức ôm lấy mình, và Draco thi triển một bùa phòng ngự tạo thành một kết giới màu vàng khổng lồ trước khi vô số những câu thần trú tấn công dồn về phía họ.

Đó là cơn mưa cuối cùng ở thế giới này trút xuống trên người Harry.

Draco ngã về phía sau cùng với cậu.

Harry cảm giác cơ thể chìm vào cơn lốc ngày đó một lần nữa.


---TBC---

Vì xưng hô của tiếng Việt phức tạp hơn so với đại đa số ngôn ngữ khác và đơn cử là tiếng Trung nên bản dịch có thể hơi khó hiểu, đặc biệt là khi có vẻ tác giá có ý đồ gây mông lung giữa Draco và Malfoy ở đây. 

Phần bình luận bên kia cũng tranh cãi rất nhiều về vấn đề này, đâu là Draco và đâu là Malfoy. Các bồ có bị confused không nhỉ?

Chap này là một chap rất xúc động với mình, khi mình nhận ra rằng trận chiến giữa hai phe sáng và tối trên thực tế có thể bi kịch đến mức nào (cái chết của Harry, Ron, giáo sư McGonagall,...và đại đa số mọi người đều đã không qua khỏi.)

Chúc mấy bồ cuối tuần vui vẻ hén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro