[DraHar] Quà tặng hắc ám - Part 6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc


Ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội trong mắt cậu và Harry chết lặng ngã phịch xuống đất.

Ngọn lửa của Draco đã thiêu rụi chiếc gương thành đống đổ nát và dù nó không tạo ra nhiệt độ cao là mấy nhưng trông thì vẫn kinh khủng như Lời nguyền không thể tha thứ vậy.

Ở đây đang là ban ngày. 

Trong căn phòng sáng sủa, mọi thứ đều có vẻ ổn định trở lại với tiếng học sinh cười đùa ngoài sân và đàn chim bay lượn trên bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng xóa bồng bềnh.

Đầu Harry vẫn còn ong ong, cậu nằm vật ra đất, im lặng và nghẹn ngào.

'Sẽ không có lần nào nữa.' Draco lầm bầm nhìn vào chiếc gương giờ đã méo mó và biến dạng, hắn không biết chính xác bản thân đang nói chuyện với ai,'Mọi chuyện kết thúc ở đây.'


Giấc mơ không thể đánh thức

'Hãy coi đó là một giấc mộng đi, Harry.' Hermione gập cuốn sổ dày cộp lại, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với cậu, 'Mình rất ngạc nhiên là Draco có thể một mình cứu bồ ra.'

'Thành kiến của mọi người với hắn ta đã thay đổi rất nhiều.' Hermione có chút khó chịu, 'Bọn mình đã dốc hết sức trong một tháng mà không có tiến triển gì.'

Harry nhìn chằm chằm Hermione một lúc.

'Bồ ở bên đó ngầu dữ thần.' Cậu đột nhiên nói.

'Harry' Hermione dùng bút gõ gõ đầu cậu, đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, 'Nếu thật sự là thế giới song song thì bồ cũng không nên nhúng tay vào.'

'Chỉ một chút nữa thôi, mình có thể cứu bồ ấy trở về.' Harry vò vò mái tóc đen rối tung rối mù, 'Chỉ một chút nữa thôi.'

'Cô ấy sẽ không cùng cậu trở về.' Hermione nói, 'Cô ấy định mang cậu về Hogwarts chứ không có ý định về cùng cậu. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần liều chết hi sinh.'

'Rốt cuộc ai đã ra tay?' Hermione hỏi sau một lúc ngập ngừng.

Đồng tử của Harry giãn ra.

'Không phải Voldemort.' Harry nói, trong đầu lại nghĩ đến người kia. Gã Malfoy với khuôn mặt non nớt và biểu tình điên cuồng mà Harry chưa từng gặp qua, khát vọng muốn chứng tỏ bản thân trước mặt Chúa tể Hắc ám khắc sâu trong nhãn thần gã và gã đã giết Hermione ngay trước mắt cậu.

Harry siết tay lại thành nắm đấm.

'Đó không phải là mình, Harry.' Hermione nắm lấy tay cậu.

Harry biết rõ điều đó. Nếu không tận mắt nhìn thấy thế giới đó, cậu không thể tưởng tượng được một kết cục mà ở đó Voldemort là người giành chiến thắng.

Hối hận lớn nhất đời này của cậu là không cứu được người bạn ở thế giới đó của mình.

'Cuối cùng cô ấy đã trở lại Hogwarts và ra đi cùng mọi người. Ít nhất cô ấy không còn phải sống phần đời còn lại với những đêm mất ngủ vì bị sợ hãi lẫn hận thù giày vò nữa.' Hermione nói.

'Thực ra, mình có chút nghi ngờ.' Hermione lại nói.

'Bồ nói đi.'

'Về phần Draco Malfoy, hắn giúp bồ từ khi nào?' Hermione nói, 'Mình biết hắn với bồ có qua lại, tuy mình không rõ lắm giao tình của hai người đã tiến triển đến đâu, nhưng trông bồ có vẻ tin tưởng hắn, không biết từ bao giờ. Mình rất tò mò hai người đã như vậy từ trước hay sau chiến tranh?'

'Khi tụi mình đang tìm kiếm Trường sinh linh giá, cậu ấy đã không còn làm tay sai cho Voldemort nữa rồi.' Harry nhớ lại, 'Khi cậu ấy phát hiện ra tung tích của mình, lúc ấy mình còn rất hận cậu ấy. Cậu ấy đã phản bội Hogwarts, giết thầy Dumbledore, vì vậy khi cậu ấy bắt được mình, mình đã nghĩ Draco muốn bắt mình về báo công với Voldemort.'

'Đêm đó mình đang canh tháp, còn bồ thì đang nghỉ ngơi. Cậu ấy xuất hiện trong rừng và giúp mình tìm thanh gươm của Gryffindor.'

'Tại sao bồ không nói cho tụi mình biết?'

'Cậu ấy không muốn mọi người biết.' Harry nói, 'Cậu ấy dường như tự trách rất nhiều, và cậu ấy đã chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ mình.'

'Không giống hắn ta chút nào.'

'Ừ.' Harry cười gượng gạo.

'Ở một thế giới khác, Draco Malfoy là một tên sát nhân, nhưng Draco ở thế giới này là một người tốt.' Hermione thì thầm.

'Có thể.' Harry lầm bầm.

Lòng tốt đó rõ ràng thuộc về ác quỷ.

Draco đã giúp cậu nhiều lần trong chiến tranh, hắn có vẻ thông minh và tốt bụng hơn khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Harry đã dành nhiều đêm thức trắng để ở bên cạnh Draco.

Giống như những cuộc gặp bí mật của đôi tình lữ.

Draco sẽ mang đến những thông tin về hành động tiếp theo của Voldemort, đường đi nước bước của đám Tử Thần Thực Tử để cậu có thể ngăn chặn chúng. Cùng với một thanh socola mỗi ngày.

Socola vừa ngọt vừa đắng tan chảy trong miệng, hương vị làm tan đi màn sương mù dày đặc trong hành trình tìm kiếm trường sinh linh giá của Harry. Và cậu nhìn thấy hi vọng rực rỡ trước mắt.

Lần đó Draco cứu cậu khỏi mặt hồ băng giá, Harry lúc ấy đang run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn dùng sức giương thanh kiếm mà cậu vừa tìm được chĩa thẳng mặt hắn.

Thay vì phản kích, Draco cười thành tiếng, một nụ cười thoải mái nở rộ trên gương mặt góc cạnh của hắn.

'Cậu định giết tôi bằng thứ đó sao?'

(Mấy bồ thấy quen không? :)) Là khi Draco vừa bắt cóc Harry về thế giới của mình và cậu giơ dao găm lên phòng vệ hắn đó. Hắn cười vì nhớ lại lúc này nè)

Không giải thích gì thêm về mục đích hay ý đồ của mình, Draco biến mất ngay khi chắc chắn rằng Harry vẫn ổn.

Sau đó, dù cho Harry vẫn đối hắn phòng nhiều cảnh giác, Draco luôn có thể tìm thấy cậu và cung cấp cho cậu những thông tin mà Hội Phượng hoàng cần.

'Cậu không tệ như tôi nghĩ.' Harry dần dần thay đổi suy nghĩ về hắn.

'Đừng tin vào ảo tưởng của mình, Potter.' Draco nói, 'Ai làm gì cũng có lý do cả. Tôi giúp cậu, không nhất định là vì cậu, mà là vì chính bản thân tôi.'

Harry khịt mũi.

'Sao cậu lại cười?'

'Tôi không thể tưởng tượng được rằng có một ngày chúng ta lại nói chuyện một cách tâm bình khí hòa như này.'

'Vậy thì hãy tận dụng cơ hội này đi.' Draco nhìn cậu một cái, nghiêm túc nói, 'Nhân lúc chúng ta còn có chung mục đích, hãy lợi dụng tôi thật tốt.'

Harry đông cứng.

'Lợi dụng?'

'Ừ, lợi dụng.'

'Đó không phải là lợi dụng, Malfoy.' Harry nói, 'Tôi không biết tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Đó là lựa chọn của cậu, lựa chọn mà trái tim cậu đã đưa ra, và bọn tôi là người được hưởng lợi từ lựa chọn của cậu.'

'Người hưởng lợi?'

'Chính cậu là người chủ động bảo vệ bọn tôi.' Harry nói, 'Và tôi cảm ơn cậu vì điều đó.'

'Cậu cảm ơn tôi?'

Harry đột nhiên cảm thấy khi đối phương nói ra những lời này, trong không khí tựa hồ có lửa đốt. Cậu cảm giác bụng mình nóng lên.

'Tôi biết ơn cậu.'

(Mấy bồ lại thấy quen chứ. Lòng biết ơn đã cứu rỗi Draco mà hắn nhắc tới trước đó đây nè.)

_____

'Rất nhiều manh mối về trường sinh linh giá kỳ thực đều là do cậu ấy cung cấp.' Harry nói, 'Cậu ấy vì chúng ta mà cố gắng rất nhiều.'

'Đúng vậy.' Hermione nói.

Cô nhớ tới khi Harry giả chết trong trận chiến, thời khắc mấu chốt chính Draco là người ném đũa phép cho cậu, trong lúc hỗn loạn hắn còn bình tĩnh tìm cơ hội giết chết Nagini.

Vì lẽ đó, Draco và Narcissa không bị kết tội sau chiến tranh.

Khi ấy Draco tựa hồ đang được làm điều hắn thích, hắn trông thật vui vẻ, khác hẳn với hồi còn đi học. 

Nhưng hắn kín tiếng đến nỗi dù Harry có lo lắng cũng không hỏi thăm được gì.

Theo thời gian, Harry bắt đầu khao khát được gặp người kia.

Nhưng bất cứ khi nào Harry bày tỏ mong muốn được gần hắn hơn, đôi khi chỉ là ngồi gần lại với nhau một chút, hắn sẽ tức khắc lùi ra như người sợ bỏng, dù rằng sau đó hắn sẽ tìm cớ để giải thích với cậu.

(Again! Đây là lý do tại sao khi giam cầm Harry, hắn cũng thường giữ khoảng cách với cậu.)

'Cậu đừng tới gần tôi.' Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn cố ý đè thấp giọng nói của mình, do dự nhìn vào hai bàn tay, 'Tôi đã giết người, Potter.'

'Cậu giết ai?'

Hắn ta sững người một lúc, rồi chậm rãi nói, 'Tôi suýt nữa đã giết chết cụ Dumbledore.'

'Cậu chưa thực sự giết thầy.' Harry không biết có phải bản thân đang mất trí hay không, kỳ thực cậu đang thay Draco bào chữa, chuyện này khiến cậu vừa giận vừa oán bản thân mình, nhưng là Harry cảm thấy tim mình đập rất nhanh. 

Cậu chỉ muốn nói vậy, cậu muốn đối phương cảm thấy tốt hơn.

Cậu cũng có lòng ích kỷ, và lòng ích kỷ này một khi được gieo mầm, sẽ nhanh chóng mọc thành một cây đại thụ cao lớn chọc trời.

Trong mỗi tình huống nguy hiểm, Draco từng nắm tay cậu, ôm lấy cậu tránh khỏi tấn công, dứt khoát ném vũ khi duy nhất cho cậu vào thời khắc sinh tử...Cậu dường như đã hình thành cảm giác quen thuộc với sự bao bọc của hắn.

Thế nhưng, tất cả những điều này đều biến mất sau cái chết của Voldemort.

Sau trận chiến, Draco dường như bị đánh hồi nguyên hình- giọng điệu gay gắt, nụ cười giễu cợt luôn treo trên môi và mọi cảm xúc đều bị vẻ mặt lạnh lùng che giấu. Harry vô số lần muốn hỏi hắn, không phải hai người đã hợp tác tốt đẹp trong chiến tranh sao? Nhưng trước ánh mắt cự tuyệt của đối phương, cậu luôn mất hết dũng khí.

Cậu từng nghĩ thời gian đã giết chết tất cả, rằng có lẽ họ nên quên hết quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng cậu không ngờ rằng cuộc sống mới của Draco sẽ mất hết tất cả, cha mẹ, tài sản và cả tự tôn.

Ánh mắt của hắn ngày càng thâm trầm và khi Harry chủ động tới gần muốn giúp đỡ, hắn sẽ tiếp nhận ý tốt của cậu nhưng trong ánh mắt luôn nhìn Harry một cách khó lường.

Cho đến khi Harry phát hiện ra chiếc Gương Ảo ảnh bị giấu.

Hóa ra, họ không phải cùng một người.

Harry nhìn thấy tất cả những người cậu muốn gặp trong đó. Giống như khi cậu còn nhỏ, những người cậu nhung nhớ, kính trọng, yêu thương mà cậu đã mất đi. Harry cũng nhìn thấy Draco trong gương và Draco trong gương cũng nhìn cậu. chỉ với một cái liếc mắt, những ký ức giày vò cậu liên tục ùa về.

Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi, Draco.

_____

'Sắp đến giờ ăn rồi, Harry.' Draco xuất hiện ở cửa thư viện, hắn đi thẳng về phía Harry.

Herimone tò mò nhìn hai người nhưng không nói gì.

'Đi thôi, Hermione.' Harry giúp cô cất cuốn sách đi một cách gọn gàng và tự nhiên.

'Mình nhớ ra còn có chuyện, mình về văn phòng một lát.'

'Được rồi, đừng bỏ bữa đấy.' Harry nói.

Sau đó, cậu cùng Draco sóng vai bước ra khỏi thư viện.

Hermione sững sờ nhìn bóng lưng bọn họ hồi lâu, sau đó nói với theo,'Nếu như có chuyện gì phải lập tức báo cho mình đấy.'

Cô còn muốn mở miệng nói gì nhưng dừng lại. Cô thật muốn hỏi Harry rằng cậu ở thế giới bên kia có gặp Draco Malfoy của thế giới đó không, tại sao lâu như vậy cậu mới trở lại?

Cô cảm thấy được Harry có rất nhiều điều giấu mình.

Harry nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác và một lúc sau, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cậu.

'Được rồi.'


Kết cục

Tất cả mọi chuyện kết thúc sau khi tấm gương bị tiêu hủy hoàn toàn.

Hermione nhìn thấy tàn dư của tấm gương ảo ảnh, và cho tới lúc này cô mới hiểu ra rằng bùa chú mà Draco đã sử dụng để tiêu hủy tấm gương thần thực chất là một câu thần chú cổ xưa và vô cùng mạnh mẽ.

Có điều gì đó khác biệt ở Harry sau khi cậu ấy bước ra khỏi gương, trầm tĩnh hơn, trưởng thành hơn và...Slytherin hơn.

Draco cũng thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ ủ rũ, hắn luôn ngẩng cao đầu, sống lưng thằng, đôi mắt tối màu luôn làm ngơ trước người khác.

'Kể từ khi cậu ta cứu được Harry về, trông cậu ta có vẻ tự tin hơn.' Neville từng nghĩ.

'Thế à? Em thấy giống như lãnh đạm thì có.' Luna lắc đầu.

Mối quan hệ giữa hắn và Harry dường như tốt hơn bao giờ hết, gần như không thể thể tách rời.

Giữa họ giống như có một sự ràng buộc vô hình mà không ai hiểu được.

Harry không còn phụ thuộc vào Hermione như trước nữa, và cậu bắt đầu quan tâm cô theo cách dịu dàng hơn, thường xuyên dành cho cô những lời khen có cánh.

'Đó chỉ là ảo giác thôi.' Hermione hy vọng khiến Harry nhẹ lòng hơn.

'Chà, đó chỉ là ảo giác thôi.' Harry nghiêm túc gật đầu.

'Mọi thứ ở đây mới là thật.'

'Phải' Harry ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc vàng bị đám học sinh vây quanh. Hắn bị vây cứng ngắc, đứng đó giống như một con búp bê vô cảm. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Harry, hắn nhìn qua phía này hướng cậu cười cười.

Cậu nhìn hắn. Trong không khí phủ đầy những hạt bụi lấp lánh.


Tiêu hủy món quà hắc ám

Khi Draco đang dọn dẹp kí túc xá của mình, hắn nhìn thấy một bức ảnh chụp cả gia đình Malfoy được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp kim loại lót nhung đỏ, bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ đen tinh xảo.

Draco mở nó ra, mặt nhẫn đá quý trên ngón tay phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, hắn nhìn vào tay mình, tháo chiếc nhẫn đáng ghét kia ra và ném nó vào lò sưởi đang cháy. 

Bên trong chiếc hộp là pho tượng trắng như tuyết. Dưới ánh nến, màu sắc của bức tượng có vẻ ấm áp và những giọt lệ nơi khóe mắt dường như đang phát sáng.

Draco sửng sốt, đây là thứ hắn chưa từng thấy qua. Hắn không khỏi nín nhịn, dưới vẻ mặt kinh ngạc của hắn, pho tượng giương cánh và một màu đen từ từ lan tỏa ra khắp bề mặt, cảm giác trơn mịn nhanh chóng bị thay bằng xúc cảm lạnh lẽo và sắc bén.

Draco ngây người trong chốc lát, bức tượng đen đâm vào ngón tay hắn và ánh mắt Draco biến đổi. Hắn mạnh mẽ ném nó xuống đất, đá những mảnh vỡ trên sàn nhà vào trong lò sưởi.

Trong Rừng cấm có tiếng cú kêu truyền đến, giống như tiếng hét ở thế giới bên kia đang vọng về.  

---END---

2023.07.09

Ở đoạn cuối, các bồ có thể thấy Draco và Malfoy có những hành vi rất giống nhau, VD như cách xử lý bức tượng mà Lucius tặng chẳng hạn.  Mình lý giải rằng đó là hành động để vứt bỏ quá khứ của cả hai. Draco sống với Harry - người cứu rỗi linh hồn hắn như ý nguyện còn Malfoy trở nên cường đại nhưng gã vẫn mặc cảm và khát vọng chứng tỏ bản thân đến nỗi gã phải giết người để chứng tỏ điều ấy (dù trước đó gã lặp đi lặp lại rằng gã không muốn giết người). Không ai biết đó có chính xác là điều gã muốn hay không. Có thể gã sẽ trở thành Draco thứ hai bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi. Dù sao về phía thế giới bên này, Draco và Harry đã có thể coi là HE.

Về phần Harry. Sở dĩ Hermione cảm thấy cậu khác đi và giống Slytherin hơn là do cậu là người duy nhất biết đến sự hoán đổi của Draco Malfoy ở cả hai thế giới. Tác giả đã nhắc lại vài lần về lòng ích kỷ của Harry. Đây là sự ích kỷ duy nhất của cậu trong cuộc chiến này, khi cậu quyết định che giấu sự thật rằng Draco đang ở bên cậu là Draco đã từng giết rất nhiều người, trong đó có cụ Dumbledore và thầy Snape. Cậu muốn hắn được sống. Mấy bồ có thể thấy cách Harry gọi  Draco thay đổi trong bản dịch. Trên thực tế thì raw chỉ có một xưng hô duy nhất là /ta/ - ngôi thứ ba số ít nhưng do mình có  những lý giải riêng về diễn biến tâm lý của Harry nên mình  thay đổi xưng hô cho phù  hợp  với ngôn ngữ tiếng Việt. Nên các bồ có thể thấy lúc thì Harry gọi là hắn, lúc thì  gọi  là  cậu  ta, lúc thì cậu ấy  (khi  đã simp quá  rồi), hi vọng mình không cẩu thả ở đâu để các bồ thấy cấn. 

Bút lực của tác giả rất tốt. Gài gắm những chi tiết nhỏ khiến tổng thể câu chuyện liên kết hơn nhiều và hi vọng việc đan xen quá khứ hiện tại không làm các bồ thấy khó theo dõi. 

Quà tặng hắc ám đã kết thúc! Hãy cho mình biết cảm nhận của mấy bồ nhé!

Thêm nữa, mấy bồ thích thể loại như thế nào có thể cho mình biết để mình tìm fic dịch nha. Thanks for reading!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro