Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ nhớ ba lắm." Với vẻ đầy lưu luyến, cậu bé tóc bạch kim ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt, cũng có mái tóc bạch kim giống cậu, nhưng dài hơn một chút, và người ấy cũng ôm chặt cậu bé trong lòng, rồi đến lúc cậu bé phải lên tàu, người đàn ông chỉ đứng đó nhìn theo.

Tôi là Scorpius Malfoy, hôm nay sẽ là một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi, hôm nay tôi sẽ trở thành học sinh Hogwarts, tôi đã mong chờ điều này từ rất lâu, ngay từ khi còn nhỏ, ba đã nói với tôi rằng Hogwarts là trường học phù thuỷ tốt nhất, và mọi người trong gia đình tôi đều từng học ở đó. Ông Hagrid sẽ là người dẫn đường cho chúng tôi, tôi biết ông ấy, ba tôi nói ông ấy là một người bạn tốt của Chúa cứu thế và cũng là người sẽ dạy tôi bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nghe nói ông ấy là một người khổng lồ lai, và đúng là ông ấy rất to lớn, khiến cho tôi sợ hãi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chúng tôi đi theo giáo sư Hagrid trèo lên những chiếc thuyền nhỏ, mỗi thuyền chở được tối đa bốn người, đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời, trước đây tôi chưa từng được ngồi thuyền nhỏ như vậy bao giờ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được tiền sảnh, và được chào đón bởi... ôi Merlin ơi, là Chúa cứu thế, Harry Potter! Tôi không thể không phấn khích cho được, bởi vì mọi đứa trẻ đều lớn lên với những câu chuyện kể về Chúa cứu thế, và tôi cũng vậy, kể từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, ba thường kể cho tôi nghe về Chúa cứu thế, về việc thầy ấy trân trọng gia đình và bạn bè của mình, về cả việc thầy ấy tiêu diệt Chúa tể Hắc ám.

Dù đã biết thầy Potter là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng tôi, nhưng tôi không ngờ mình sẽ được gặp thầy ấy sớm như vậy, đám đông cũng bắt đầu xôn xao khi nhìn thấy thầy Potter, ai cũng giống tôi, rất phấn khích khi được gặp Chúa cứu thế.

Đứng trong đám đông, tôi vội vàng chỉnh lại quần áo đầu tóc, hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt giáo sư Potter, dù sao tôi cũng là Malfoy, tôi phải giữ thể diện. Ngay khi chắc chắn rằng mình đã rất hoàn hảo, tôi ngước lên nhìn thầy, không ngờ thầy cũng đang nhìn tôi, tôi căng thẳng nở một nụ cười với thầy, thầy cũng mỉm cười với tôi, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp cong lại thành vầng trăng khuyết.

Sau khi giáo sư Potter giải thích xong, chúng tôi bước vào trong Đại Sảnh Đường, trần nhà được hóa phép để có thể thấy được bầu trời sao tuyệt đẹp bên ngoài, và trước mặt những học trò năm nhất chúng tôi là chiếc mũ Phân loại. Ba tôi từng nói rằng chiếc nón Phân loại có thể ca hát, không ngờ điều đó lại là thật, đúng là thú vị, khi chiếc nón Phân loại hát xong có nghĩa là buổi lễ phân loại đã bắt đầu.

Tôi không cần lo lắng về việc này, tôi là một Malfoy, cả gia đình tôi đều là Slytherin, tôi nhìn giáo sư Potter đang đọc danh sách điểm danh, và thầy dừng lại đôi chút khi đọc đến tên Malfoy, không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy hiệu trưởng McGonagall, giáo sư Longbottom và giáo sư Hagrid đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng giáo sư Potter thì chỉ cười với tôi.

Tôi ngồi lên ghế, giáo sư Potter chuẩn bị đội chiếc nón Phân loại lên đầu tôi, nói thật thì tôi có hơi không thích chiếc nón Phân loại này, bởi vì trong nó không được... sạch sẽ cho lắm, may là nó đã công bố kết quả khi chỉ mới vừa chạm vào tóc tôi.

"Slytherin!" Đây là lẽ tất nhiên.

Tôi nghĩ đây không phải ảo giác, vì ánh mắt hai vị giáo sư kia nhìn tôi có gì đó rất lạ, nhưng trông cô hiệu trưởng McGonagall và giáo sư Potter thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, tôi cứ thể bước đến bên chiếc bàn dài nhà Slytherin và ngồi xuống, chẳng nghĩ nhiều thêm nữa.

*

Các lớp học ở Hogwarts không hề nhàm chán mà có thể nói là rất thú vị, Scorpius rất thích lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, bởi vì cậu bé thấy phương pháp dạy của giáo sư Hagrid rất thú vị, cậu bé có thể chạm vào Bằng Mã, giáo sư Hagrid còn cho cậu bé cưỡi một chút. Mặc dù giáo sư Hagrid không được vui vẻ cho lắm khi mới nhìn thấy Scorpius, nhưng cả lớp chỉ có một mình cậu bé bước lên phía trước, ông buộc phải gọi Scorpius.

Nhưng sau khi nhìn thấy cách Scorpius thực hiện, Hagrid có vẻ hết sức ngạc nhiên và lão vui vẻ cho nhà Slytherin vì sự can đảm và nghiêm túc của cậu bé. Không biết có phải do thấy Scorpius quá xuất sắc mà lão Hagrid thậm chí còn mời cậu bé đến túp lều của lão, miễn là nếu Scorpius không phiền. Scorpius cũng không ngạc nhiên khi lão hỏi như vậy, bởi vì Malfoy luôn ghét cái này ngại cái kia, nhưng Scorpius thì khác, cậu bé rất háo hức được đến thăm túp lều của lão Hagrid.

"Không thể tin nổi thằng bé lại là con của Draco Malfoy." Lão Hagrid nói.

"Đúng vậy, cháu còn nghĩ thằng bé sẽ giống Malfoy... mọi người biết mà, cũng sẽ khó ưa như vậy." Longbottom nhấp một ngụm trà, nói.

"Chứng tỏ Malfoy đã trở thành một người cha tốt, dù sao Malfoy luôn đặt người nhà lên trên hết, có lẽ cậu ta không dạy dỗ con mình như cái cách Lucius đã từng làm." Harry vừa cười vừa nói.

"Có thể cũng là vì vợ cậu ta nữa, cô ấy hẳn phải là một người phụ nữ dịu dàng và thông minh." Longbottom nói.

"Cũng không có gì lạ, cậu ta là Malfoy cơ mà, cậu ta luôn có được những gì tốt nhất, chắc chắn cậu ta sẽ lấy một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa thông minh làm vợ, đó là lẽ tất nhiên." Harry cúi đầu nhìn chén trà trong tay, chính cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì.

"Nói thật nhé, nếu như cháu với Ginny không chia tay, có khi con của hai đứa cũng lớn tầm bằng Scorpius rồi." Lão Hagrid nói, vỗ vai Harry.

"Rốt cuộc tại sao hai người lại chia tay cơ chứ, rõ ràng là đẹp đôi như vậy cơ mà." Longbottom không giấu được vẻ tiếc nuối.

"Có lẽ cũng không hợp nhau đến mức đó đâu, mình không yêu Ginny đến mức đó, nếu kết hôn với em ấy, mình sẽ thấy rất có lỗi, nên mình đã chọn chia tay." Harry mỉm cười bất lực.

"Chắc bà Molly buồn lắm, bả vẫn luôn coi cháu như con mình mà." Lão Hagrid cũng thấy tiêng tiếc, nhưng lão vẫn luôn tôn trọng quyết định của Harry.

*

Hôm nay Scorpius dậy sớm, sau khi mặc xong quần áo thì cầm theo sách giáo khoa rồi đi thẳng xuống Đại sảnh đường để ăn sáng, cũng chẳng phải vì cậu bé đói hay tham ăn, chỉ vì tiết học đầu tiên ngày hôm nay của cậu bé là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu đã mong chờ từ rất lâu, và một lý do khác là vì bạn cùng phòng có vẻ không ưa cậu cho lắm.

Nói thế nào thì nói, cậu vẫn là con của một cựu Tử thần Thực tử, đúng chứ? Ngay cả khi Chúa tể Hắc ám đã bị tiêu diệt lâu như vậy thì định kiến trong lòng mọi người sẽ không biến mất dễ dàng. May thay, Scorpius không hề quan tâm, ba và bà đã nói với cậu về điều này, cứ việc coi như họ không tồn tại, Malfoy sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài hay chấp nhặt với đám người ngu ngốc đó.

Scorpius ngồi một mình một góc, xung quanh không có ai, những người khác cũng có vẻ hơi xa lánh cậu bé, nên khi Harry đến Đại sảnh đường ăn sáng thì thấy Scorpius đang ngồi dùng bữa sáng một mình trên bàn dài, khác hẳn với những học sinh khác, bọn trẻ thường tụ lại thành nhóm hai ba đứa với nhau, còn Scorpius thì chỉ ngồi đó và lặng lẽ ăn bánh mì của mình.

Scorpius không thèm quan tâm cách người khác nhìn mình, cậu bé chỉ muốn ăn cho xong bữa và rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, vừa lúc đó bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

"Tôi phải nói với cậu rằng, ngồi chỗ nào ở cái sảnh này đều tốt hơn chỗ này nhiều." Scorpius nói, không thèm ngẩng đầu lên.

"Tại sao?" Người kia hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Vì tôi là con trai của cựu Tử thần Thực tử, ngồi cạnh tôi thì cậu cũng sẽ bị xa lánh đấy." Scorpius thản nhiên đáp.

"Nhưng tôi không có thành kiến với cậu như những người khác, hơn nữa Chúa tể Hắc ám cũng chết lâu rồi mà?" Trong giọng nói của người kia có lẫn một chút ý cười.

Scorpius rất tò mò về người này, vậy nên cuối cùng cậu bé phải ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy người này là cậu bé giật nảy mình, đó là giáo sư Potter, giáo sư đang ngồi cạnh cậu bé, còn định dùng bữa với cậu bé, Scorpius nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lam xám trợn lớn, nhưng người kia chỉ nhìn cậu với một nụ cười tươi trên môi.

Có lẽ chính sự hiện diện của Harry đã khiến cho động tác của Scorpius trở nên cứng đờ, nhưng đây cũng chẳng phải lỗi của cậu bé, vì cậu nhóc này vốn rất ngưỡng mộ Harry — người được mệnh danh là Chúa cứu thế. Đương nhiên ba sẽ không kể cho cậu bé về những gì đã xảy ra khi anh làm Tử thần Thực tử, nhưng cậu bé vẫn biết gia đình mình đã từng có một khoảng thời gian đen tối.

"Giáo sư Potter, thầy không ghét em sao?" Đột nhiên, Scorpius mở miệng hỏi.

"Tại sao thầy lại phải ghét em?" Harry nhìn Scorpius, hỏi lại.

"Bởi vì... bởi vì thầy biết mà, những điều bọn họ nói ấy." Nói xong, Scorpius cúi gằm mặt xuống.

Xem ra đứa bé này còn nhạy cảm hơn cả Harry tưởng tượng, nhưng cậu thực sự không hiểu, vì sao mà một số người cứ phải bám víu vào quá khứ, ở Hogwarts cũng có vài đứa trẻ là con cựu Tử thần Thực tử, hiển nhiên, chúng cũng bị xa lánh hệt như Scorpius.

"Bởi vì em là con trai của Tử thần Thực tử nên thầy phải ghét em hả?" Harry nhìn Scorpius đang cúi đầu, thở dài, cậu đưa tay xoa mặt Scorpius, "Nhìn thầy này, Scorpius, như những gì thầy đã nói, thầy không có thành kiến gì với em hết. Em phải biết rằng không phải ai cũng giống như thầy, bọn họ cần một chút thời gian để chấp nhận em, em chỉ cần tỏ ra thân thiện một chút thôi, như là chủ động bắt chuyện với bọn họ chẳng hạn? Để các bạn còn biết về em với chứ." Nói xong, Harry dùng một tay vỗ vai Scorpius, tay còn lại chỉ về phía đám bạn cùng nhà của Scorpius đang ngồi gần đó, đám nhỏ này cũng đang nhìn hai người họ.

"Thầy có chắc bọn họ sẽ không... coi thường em chứ?" Scorpius ngước nhìn Harry với đôi mắt đầy vẻ băn khoăn.

"Em không thử thì sao mà biết được? Với lại em là Malfoy mà, chỉ Malfoy mới coi thường người khác thôi." Harry mỉm cười trêu đùa, xoa đầu Scorpius rồi đẩy cậu bé đi.

Scorpius miễn cưỡng đứng dậy và bước đi, Harry ngồi đó nhìn cậu bé tóc bạch kim tiến đến gần đám trẻ, bắt chuyện cùng chúng nó, tuy rằng ban đầu còn không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhưng bọn trẻ nhanh chóng chấp nhận Scorpius, một lát sau đã thấy chúng vừa bước ra khỏi Đại sảnh đường vừa cười đùa vui vẻ.

Trẻ con luôn là vậy, chúng cần một chút dũng cảm và thấu hiểu.

Scorpius không giống như Draco, nếu là Draco, chắc chắn anh đã dạy cho đám người kia một bài học, nhìn Scorpius của hiện tại, Harry như thể nhìn thấy giáo sư Snape của quá khứ, con người dũng cảm với vẻ ngoài của một kẻ yếu đuối, khi còn trẻ thầy Snape cũng bị xa lánh, bị bắt nạt như vậy. Cậu không muốn Scorpius cũng sẽ như vậy, cậu hy vọng Scorpius có bạn bè, không cô đơn, nếu được như cha thằng bé thì tốt, dù sao bên cạnh Draco vẫn luôn có một đám tuỳ tùng.

Ba thân yêu,

Tuần học đầu tiên đã kết thúc và con phải nói rằng con rất thích các lớp học và các giáo sư ở Hogwarts, giáo sư Hagrid còn mời con đến uống trà trong túp lều của thầy ấy, nơi đó đúng là... rất khó miêu tả, nhưng vẫn chấp nhận được; còn giáo sư Longbottom, không hiểu sao lúc đầu thầy ấy có vẻ sợ con? Nhưng sau đó còn đã làm rất tốt, thầy ấy còn khen con; giáo sư Horace thì có vẻ ngạc nhiên, bởi vì thầy nói rằng ba không quá giỏi môn Độc dược, nhưng con nhớ rằng bà đã nói rằng ba rất xuất sắc trong môn Độc dược.

Còn giáo sư Potter, thầy ấy giống như những gì ba đã nói, là một người vô cùng tốt bụng và dịu dàng, giáo sư Potter đã giúp con khi con bị mọi người xa lánh, giờ thì bọn họ đã không còn thành kiến với con nữa. Lớp học của giáo sư Potter cũng rất thú vị, con tự hỏi tại sao một người tuyệt vời như giáo sư Potter lại vẫn còn độc thân, con nghĩ thầy ấy đã có gia đình, thậm chí còn mong được học cùng con của thầy ấy, đúng là đáng tiếc nhỉ.

Cuối cùng, con đã do dự rất lâu xem có nên nói điều này với ba hay không, đó là con luôn cảm thấy cái cách giáo sư Potter nhìn con rất kỳ lạ, đúng vậy, thầy ấy rất dịu dàng và tốt bụng với con, nhưng ánh mắt thầy ấy nhìn con thì rất lạ, dường như thầy ấy đang nhìn con, nhưng lại không phải nhìn con, rõ ràng hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt thầy ấy là con, nhưng rồi lại chẳng phải con. Con không biết ba có thể hiểu những gì con viết hay không, nhưng đây là cách diễn đạt tốt nhất mà con có thể nghĩ ra.

Con trai của ba,

Scorpius.

Scorpius nhìn con cú mang lá thư của mình đi, và tự hỏi, thầy đang nhìn ai qua thân xác của em vậy, giáo sư Potter?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro