Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius thích giáo sư Potter, mặc dù tất cả mọi người đều thích giáo sư Potter, nhưng chắc chắn cậu bé là người thích giáo sư Potter nhất, điều này học sinh của cả bốn nhà ai cũng biết. Đang là giờ ăn trưa, mọi người đa số đều ngồi ở bàn dài, vừa ăn vừa chuyện trò, vài người lấy đồ ra ngoài ăn, cũng có người mang về ký túc xá, nhưng có một người không làm vậy, đó là Scorpius.

Scorpius rất thân thiết với giáo sư Potter, như lúc này đây, vào bữa trưa, cậu bé không ngồi cùng bạn bè hay học sinh cùng nhà, mà lại chạy đến ngồi ăn cùng giáo sư Potter, có lẽ cậu bé là người duy nhất được dùng bữa với giáo sư.

Scorpius ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành bên cạnh Harry, cậu bé đang rất vui vẻ, ngồi trên ghế dựa cao giúp cậu nhóc có thể đung đưa hai chân, thật ra lúc đầu cậu bé còn lo Harry sẽ từ chối dùng bữa cùng mình, nhưng không những Harry không từ chối, ngược lại còn rất hoan nghênh, vậy nên mấy ngày nay cậu nhóc luôn dùng bữa cùng Harry.

Harry, với một nụ cười bất lực trên môi, nhìn cậu nhóc Scorpius đang hết sức vui sướng, có vẻ cậu nhóc này đã quá thân thiết với cậu, đúng là cậu rất thích Scorpius, nhưng không có nghĩa là lúc nào thằng bé cũng phải quấn quýt bên cậu, cậu rất lo lắng về vấn đề quan hệ của Scorpius với mọi người xung quanh.

"Scorpius." Harry gọi.

"Dạ, có chuyện gì vậy, thầy Harry?" Đúng là cậu nhóc vừa gọi cậu là "thầy Harry", vì Harry cho phép cậu nhóc gọi như vậy, giống như cách cậu gọi thầy Lupin trước kia vậy.

"Em có thể ngồi ăn cùng bạn bè hoặc là những người nhà với em mà?" Harry nói nhẹ nhàng.

"..." Nghe Harry nói vậy, Scorpius hơi cúi đầu xuống, động tác trên tay cũng dừng lại, rồi lại ngước nhìn Harry với đôi mắt đỏ hoe, "Giáo sư Potter thấy em phiền phức lắm đúng không ạ?"

Không ổn, nội tâm Harry muốn gào lên khi cậu nhìn thằng nhóc tóc bạch kim trước mặt, cậu không thể nhìn gương mặt mếu máo của Scorpius quá lâu, nếu không cậu sẽ lại nhớ đến cái tên nào đó, Draco Malfoy, vậy nên cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa mái đầu bạch kim kia.

"Thầy không thấy em phiền phức, thầy chỉ mong em có thể dành nhiều thời gian trò chuyện chơi đùa với bạn bè, được chứ?" Harry giải thích.

"Vâng... Được rồi, em biết rồi, lần sau em sẽ ngồi cùng bọn họ." Scorpius nói, đưa tay lau mặt rồi lại tiếp tục ăn.

*

Nhìn thấy vẻ bình tĩnh khi thực hiện thần chú bảo vệ của Scorpius, Harry rất vui mừng, Scorpius là một Malfoy, cậu nhóc có được rất nhiều phẩm chất của Malfoy, trong đó xuất sắc chính là phẩm chất đứng đầu, dù mới khai giảng được một tháng nhưng Scorpius đã bộc lộ rõ sự xuất sắc của mình, ba của cậu nhóc trước kia cũng vậy. Đúng vậy, Draco Malfoy rất xuất sắc, nhưng Harry đã từng không hề nhận ra, hơn nữa cô bạn thân Hermione của cậu còn lại một cô phù thuỷ thông minh tuyệt đỉnh, cho nên mãi về sau Harry mới nhận ra, Draco cũng xuất sắc không kém, thậm chí anh còn được làm Thủ lĩnh Nam sinh.

Khi đi ngang qua thư viện, Harry vô tình nhìn thấy Scorpius đang làm bài tập cùng bạn bè, khuôn mặt giống hệt Draco khẽ nhăn lại, có vẻ cậu nhóc đang gặp vấn đề với bài tập về nhà của mình, trông Scorpius rất giống với Draco hồi đó, nhưng hồi đó cậu chưa từng bắt gặp Draco trong thư viện, cơ bản thì Draco có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong khuôn viên trường chỉ để chặn đường Harry, rồi bắt đầu khiêu khích châm chọc cậu, dường như việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, không chọc tức Harry là anh không chịu được. Nghĩ đến đây, Harry không nhịn được mà bật cười, sau đó đột nhiên định thần lại, chỉ biết thở dài rồi bước đi.

Harry chán nản ngồi trên ghế đá, nhìn lại khung cảnh không thay đổi theo năm tháng, nếu người kia vẫn còn ở đây, chắc chắn anh sẽ bước về phía cậu với nụ cười châm chọc và chế giễu cậu một cách thô lỗ, kiểu như: Sao vậy Potter, quỷ khổng lồ ăn mất não nên quên đường về hả?

Harry lắc đầu, nhìn về phía xa xa, cậu lại như vậy nữa rồi, cậu quá dễ rung động, Harry ơi là Harry, mày là đồ bất tài, Harry tự giễu.

"Harry, Harry!" Một giọng nói truyền tới từ phía sau, Harry quay lại, cậu thấy Draco, hồ hởi chạy về phía cậu. Đến khi hoàn hồn, thấy ngực bị đè nặng, Harry cúi đầu nhìn, là Scorpius, cậu nhóc nhào vào lòng Harry, mỉm cười nhìn cậu, Harry khẽ hé môi, chạm nhẹ lên mặt cậu bé.

"Thầy Harry, thầy không vui." Scorpius nhíu mày nhìn cậu.

"Thầy chỉ hơi mệt chút thôi." Harry nhủ thầm, đúng là đồ nhóc con tinh ranh.

"Đúng rồi, thầy đã dạy học cả ngày nay, thầy nên nghỉ ngơi đi." Scorpius không hề nghi ngờ những gì Harry nói, cậu nhóc giở giọng ông cụ non ra nói với Harry.

Harry nghĩ cậu nên nghỉ phép vài ngày để thư thái đầu óc, cậu không thể lúc nào cũng dính với Scorpius được, đương nhiên đây không phải lỗi của Scorpius, đây là vấn đề của cậu, cảm xúc mà cậu không nên có, lại một lần nữa xuất hiện.

Ba thân yêu,

Giáo sư Potter đã xin nghỉ phép vài ngày, nhưng dường như thầy ấy đã trở thành một người khác sau khi quay lại, thầy không còn để ý đến con nữa, ý con là thầy ấy trở nên lạnh lùng, nhưng con cũng không biết con đã làm gì khiến thấy ấy khó chịu nữa.

Ngoài ra, con có một trận đấu Quidditch vào cuối tuần tới, con rất mong chờ, con không thể tin được rằng họ lại đồng ý cho con tham gia đội Quidditch, ý con là trước đó chỉ có giáo sư Potter được gia nhập đội Quidditch khi còn là học sinh năm nhất, chắc chắn con sẽ luyện tập chăm chỉ để thắng trận đấu này.

Con trai của ba,

Scorpius.

Scorpius rất mong chờ câu trả lời của ba mình, có lẽ ba sẽ cho cậu nhóc một vài lời khuyên, giống như lần trước cậu bé muốn được dùng bữa cùng giáo sư Potter, ba đã nói rằng cậu nhóc nên tỏ ra tinh nghịch một chút, Potter sẽ không thể nào từ chối một Malfoy đang làm nũng, nhưng lần này ba chỉ trả lời đúng một câu: "Ba sẽ đến xem trận đấu của con."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại khơi dậy ý chí của Scorpius, mấy ngày sau đó, cứ hết tiết là mọi người nhà Slytherin lại không thấy Scorpius đâu nữa, không cần hỏi cũng biết cậu nhóc đang ở sân Quidditch. Kể cả khi Harry, người cậu nhóc quý nhất, chào hỏi, thì cậu nhóc cũng chỉ chào lại qua loa rồi vội vã chạy tới sân Quidditch.

Những lời của Draco có ý nghĩa rất lớn đối với Scorpius, dường như cậu bé đã dồn toàn bộ tâm trí cho trận đấu Quidditch sắp tới, đến nỗi mà cậu nhóc Scorpius vốn luôn chăm chỉ và nghiêm túc nay lại thường xuyên chạy tới dãy bàn cuối trong lớp Harry, đã thế còn ngáy ngon lành, khi thấy Scorpius ngủ gật trong giờ, Harry bất lực, dùng đũa phép gõ nhẹ lên đầu cậu bé.

"Hả, sao, hết giờ rồi hả?" Scorpius từ từ ngẩng đầu dậy, ánh mắt mơ màng dừng lại trên người Harry, cậu nhóc hoảng sợ giật lùi về phía sau, may mắn Harry vừa kịp nhanh tay tóm lấy, "Em xin lỗi... giáo sư Potter."

"Hết giờ ở lại đây." Nói xong, Harry lại quay về với bài học còn dang dở, còn những người khác thì nhìn Scorpius với vẻ đồng cảm.

Scorpius buồn bã ôm mặt, thế là hết, không biết thầy Harry sẽ nói gì với mình khi hết giờ, còn những khác thì đều vô cùng đồng cảm với Scorpius, dù sao giáo sư Potter cũng chưa bao giờ bắt học sinh ở lại sau giờ học, lần trước Peter ngủ gật, giáo sư chỉ dùng phép đổ ít nước xuống để thằng bé tỉnh ngủ, còn cậu nhóc thì lại bị giữ lại. Nhưng thật ra việc này cũng dễ hiểu, Scorpius là học trò cưng của giáo sư Potter nên đương nhiên sẽ được quan tâm hơn.

Đám học trò lần lượt chào giáo sư Potter rồi đi mất, không lâu sau chỉ còn lại Scorpius và Harry, Harry cúi đầu chấm điểm bài tập của học sinh, không hề nói gì, Scorpius nhìn Harry, chuẩn bị tâm lý rồi bước tới gần cậu.

"Thưa..." Chưa nói hết câu, Scorpius đã bị ngắt lời.

"Trận đấu Quidditch đầu tiên thì đúng là rất quan trọng, nhưng thầy nghĩ nó sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của em chứ?" Harry nói mà chẳng thèm ngước mắt lên.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn làm thật tốt, em không muốn mất mặt..." Scorpius cúi đầu nói, giọng càng ngày càng nhỏ.

Harry ngẩng lên, thở dài khi thấy Scorpius đang cúi đầu nhận lỗi, thở dài, nuốt lại những lời răn dạy, cậu vươn tay xoa mái tóc bạch kim mềm mại.

"Em sẽ không phải mất mặt, em là Malfoy mà." Harry nhẹ nhàng nói.

"Nhưng em không muốn làm Malfoy!" Đột nhiên, Scorpius ngẩng đầu và kích động hét lên với Harry, khiến cho Harry giật mình rụt tay lại, hoang mang nhìn cậu bé, rồi cậu bé lại nói, "Em xin lỗi, em không cố ý..." Scorpius chẳng thể nói hết câu, vì Harry đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy cậu bé.

"Nếu có thể, thầy vẫn muốn khuyến khích em là chính bản thân mình." Harry ngồi xổm xuống để ôm Scorpius, để cậu nhóc tựa đầu lên vai mình.

"...Em không muốn làm ba thất vọng." Một lúc sau, Scorpius vùi đầu vào hõm cổ Harry, buồn bã nói.

"Thầy biết, thầy biết mà." Harry vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc, cảm nhận được hõm cổ có gì đó hơi ướt, Harry nhắm hai mắt lại, ôm chặt Scorpius.

Scorpius lúc này cũng giống như Draco khi đó, chẳng thể nào được là chính bản thân mình, luôn phải lo lắng cho danh dự của nhà Malfoy, nghĩ đến đây, Harry không nhịn được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Scorpius, có lẽ thứ đứa trẻ mang họ Malfoy này cần nhất chính là sự động viên an ủi, dù sao thì đối với nhà Malfoy, sự xuất sắc không phải là mục tiêu cần đạt được, mà là điều chắc chắn phải đạt được.

"Em đã làm rất tốt rồi, thật sự rất tốt." Harry nhẹ nhàng động viên.

"Thầy sẽ đến xem trận đấu của em chứ ạ?" Scorpius hỏi Harry, sau khi đã bình tĩnh trở lại.

"Đương nhiên, chắc chắn thầy sẽ đến." Harry nói, mỉm cười nhìn cậu bé.

Harry ôm Scorpius, như cái cách năm đó cậu đã ôm Draco.

*

Nếu Harry biết được ai sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay, chắc chắn cậu sẽ giả ốm hoặc kiếm cớ gì đó để không đến xem trận đấu, sao cậu lại có thể quên mất rằng đây là trận đấu Quidditch đầu tiên của Scorpius, đương nhiên ai kia cũng sẽ đến, vì trước kia Lucius cũng đến xem trận đấu đầu tiên của anh, và Harry cũng nhận thấy rằng người đàn ông này giống hệt với ba mình, anh mua chổi mới cho tất cả thành viên trong đội Slytherin.

Cậu không hề nghi ngờ khả năng của Scorpius, bởi vì cậu biết Scorpius rất xứng đáng với vị trí này, nhưng việc gì lại muốn mua chổi cho mọi người, không phải như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền hay sao? Đúng là nhà Malfoy vẫn giàu có như vậy, dù cho số tiền bọn họ phải bỏ ra làm phí trùng tu sau chiến tranh cũng không hề ít, nhưng khối tài sản của họ vẫn được coi là khổng lồ.

Harry bước đi thật nhanh, cố gắng lủi ra khán đài trước, nhưng đời không như mơ, cậu vẫn bị nhóc Scorpius gọi giật lại.

"Thầy Harry, thầy Harry!" Scorpius hào hứng gọi tên Harry, Harry ngoảnh lại mỉm cười, rồi thấy cậu bé đang kéo ba nó đi về phía mình.

"Trông em có vẻ tự tin quá nhỉ." Harry cúi xuống, nói với Scorpius.

"Đương nhiên rồi, chắc chắn bọn em sẽ giành chiến thắng." Scorpius nói với vẻ tự tin tràn đầy, rồi sau đó "Đây là ba của em, ba ơi, đây là giáo sư Potter." Scorpius hào hứng giới thiệu.

"Ai mà lại không biết đến Chúa Cứu Thế thân yêu cơ chứ, đã lâu không gặp, cậu Potter." Draco nói, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay về phía Harry.

"Ừ, đã lâu không gặp, anh Malfoy." Đúng là Merlin mù rồi! Harry gào thét trong lòng, nhưng vẫn đưa tay lên bắt tay Draco.

Lúc này Harry mới đưa mắt ngắm nhìn Draco, anh cũng không thay đổi quá nhiều, điểm khác biệt duy nhất là mái tóc bạch kim được nuôi dài giống như ba anh, dường như thời gian trôi đi không lưu lại dấu vết gì trên anh, anh vẫn đẹp như xưa.

Đẹp như khi bọn họ chia tay, đúng, hai người đã từng hẹn hò, đã từng rất ngọt ngào, hay phải nói là hạnh phúc, nhưng chỉ là đã từng.

"Tôi vẫn thích mái tóc ngắn của cậu hơn." Harry nhìn người trước mắt, lẩm bẩm trong vô thức, nói xong liền vội vàng quay mặt nhìn đi nơi khác, tự nhủ rằng có lẽ anh vẫn chưa nghe thấy gì.

"Ôi, con phải đi đây, hai người phải quan sát con thật kĩ đó nha!" Nói xong, Scorpius vội vã cầm cây chổi chạy đi mất.

Thấy Scorpius đã chạy xa, Draco và Harry sóng vai bước đến khán đài, không biết là bao lâu sau, hai người ngồi cạnh nhau, nhìn Scorpius bước ra sân đấu.

"Tôi sẽ cắt nó đi." Harry nghe thấy Draco nói vậy với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro