Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius bay vòng quanh sân đấu, một lần nữa tránh được đòn tấn công của trái Bludger, đôi mắt giống như của Draco đang tìm kiếm thứ gì đó trên sân, rồi bỗng nhiên một quả cầu vàng lướt qua ngay trước mắt cậu nhóc, nó lập tức bật người bay theo. Đúng, Scorpius cũng là một tầm thủ giống như ba mình, điều này cũng không bất ngờ cho lắm, dù sao Draco cũng từng là một tầm thủ xuất sắc thời còn đi học, chẳng qua là luôn bại trận trước đội Gryffindor, nhưng nếu đối thủ không phải là Gryffindor thì số trận thắng của bọn họ cũng không ít.

"Trông Scorpius có vẻ giỏi hơn cậu, cậu lúc nào cũng không tìm được trái Snitch vàng, kể cả khi nó ở ngay bên cạnh." Harry nói, đưa mắt nhìn Scorpius đang đuổi theo trái Snitch.

"Vì tôi bận nhìn cậu rồi." Draco không để ý đến lời trêu chọc của Harry, chỉ bình thản buông ra những lời khiến cho trái tim Harry loạn nhịp.

Theo bản năng, Harry quay đầu nhìn Draco, thấy anh cũng đang nhìn mình, cậu vội vàng quay lại tiếp tục nhìn Scorpius trên sân đấu, hai tai đỏ lên như cô thiếu nữ nhìn lén bị người ta phát hiện. Không hiểu vì sao, đã qua nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần đối mặt với Draco là mặt cậu lại đỏ, tim lại đập nhanh, và trái tim vốn yên lặng bấy lâu nay lại đập rộn ràng, giống như có một chú hươu con đang chạy nhảy trong đó.

Harry đặt một tay lên ngực, mắt vẫn dõi theo Scorpius trên sân, có lẽ vì thấy Harry không trả lời, Draco lại đưa mắt về phía con trai mình, Harry cẩn thận liếc nhìn Draco rồi nhẹ nhàng thở dài. Nói đi, tại sao đã bao nhiêu năm rồi nhưng tim cậu vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy anh, chẳng phải trước kia chính cậu là người dù phát cáu lên mà vẫn giả bộ thản nhiên hay sao? Harry thầm mắng bản thân là đồ vô tích sự.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Harry vẫn không kìm lòng được mà lén nhìn Draco, giống như cách Harry vẫn luôn nhìn trộm Draco khi bọn họ còn đi học, cũng như Draco vẫn hay nhìn Harry thật chăm chú, nhưng mãi đến khi đã hẹn hò, cả hai mới biết được hành động mờ ám đó của người kia.

Sau những giọt mưa đầu tiên là cả một trận mưa xối xả, nhưng trận đấu Quidditch vẫn không bị hoãn lại, nên chỉ đành cầu nguyện rằng những đứa nhỏ trên sân sẽ không bị ốm sau khi đáp xuống, nhưng có vẻ trận đấu đã sắp kết thúc, bởi vì Scorpius đã sắp bắt được trái Snitch vàng. Nhưng rồi, rất nhiều khán giả, bao gồm cả Harry, hét lên, đâu ai ngờ được rằng Scorpius sẽ nhảy khỏi cán chổi để tóm lấy trái Snitch, và đương nhiên là ngã khỏi chổi, may mà cách mặt đất không quá xa, thấy nhóc Scorpius vừa kêu lên vì ngã đau, Harry đứng dậy chuẩn bị vào sân, nhưng Draco ở bên cạnh đã đi trước cậu một bước.

Đứa nhỏ ngốc nghếch kia vươn tay, bàn tay giữ chặt trái Snitch vàng, nhưng sự đau đớn đã khiến nụ cười trên mặt nó chẳng khác nào đang mếu. Draco vội vàng cho thằng bé một Bùa tránh mưa và một Bùa khô ráo, Harry cũng đến cho thêm một Bùa ấm áp, Draco ôm Scorpius đi đến bệnh thất, và rồi mọi người thấy một cựu Tử thần Thực tử và một Chúa cứu thế, hai người sốt sắng đưa Scorpius tới bệnh thất, Draco bế Scorpius với khuôn mặt hết sức lạnh lùng, còn Harry ở bên cạnh thì luôn miệng hỏi thăm Scorpius.

Với điệu bộ như vậy, ai không biết còn tưởng ba người họ là một gia đình.

"Ba không nghĩ con sẽ nhảy khỏi cán chổi chỉ vì một quả cầu vàng, có lẽ ba cần dùng Chiết tâm trí thuật để xem trong đầu con có gì." Draco nói với giọng điệu trách móc, khiến cho Scorpius sợ hãi thu mình vào trong chăn.

"Được rồi, đừng nói vậy với thằng bé." Harry không vừa ý, đánh nhẹ Draco rồi đến gần Scorpius, xoa mái tóc bạch kim của nó, "Em làm tốt lắm, nhưng nếu em có thể đảm bảo an toàn của chính mình thì sẽ còn tốt hơn nữa kìa."

"Đương nhiên cậu sẽ thấy nó làm rất tốt, bởi vì trước kia cậu cũng có khác gì đâu." Draco đảo mắt khinh bỉ, dường như hình ảnh Chúa cứu thế ngã xuống đất, nhổ trái Snitch vàng ra khỏi miệng vẫn còn rất rõ ràng trước mắt.

"Đã qua bao nhiêu lâu rồi, sao cậu vẫn còn nhớ?" Harry liếc nhìn Draco, không nói nên lời.

"Khi đó tôi đã rất lo lắng đấy." Draco nói.

"Lo lắng? Tôi nhớ rằng cậu đâu có đến thăm tôi đâu." Harry phản bác lại.

"Làm sao mà tôi xuất hiện trước mặt đám bạn ngu ngốc của cậu được, lúc đó cậu cũng đâu có ưa gì tôi." Draco khó chịu nói.

"Ai bảo cậu cứ thích soi lỗi của Ron với những người khác, và cả tôi nữa, cứ như cái gai trong mắt cậu vậy." Harry nói, quay lại trợn mắt lườm Draco.

Scorpius thấy giáo sư của mình cãi nhau với ba của mình ngay trước mặt mình, thằng nhóc không có cơ hội nói chen vào, chỉ biết co ro trong chăn nhìn hai người cãi lộn, dù rằng hai người này lúc cãi nhau chẳng khác gì con nít.

Khi nghe những người lớn tuổi hơn nói rằng trong những cuốn sách về lịch sử phép thuật ghi rằng hai người vốn không ưa nhau, Scorpius ban đầu còn không tin, vì bà nội rất hay kể chuyện về Chúa cứu thế và ba, rồi bà nở một nụ cười cay đắng, như nuối tiếc điều gì đó, nhưng giờ có vẻ như mối quan hệ của hai người họ thật sự không tốt, cũng chẳng biết vì sao mà Scorpius lại cảm thấy như mình nhìn được ý cười ẩn trong mắt hai người.

"Hắt xì!" Có vẻ như cái hắt hơi này của Scorpius không đến đúng lúc cho lắm.

Hai người đang cãi lộn bị tiếng hắt hơi gọi về, Harry vội vàng sờ trán cậu nhóc như để kiểm tra nhiệt độ, rồi nó thấy Harry nhíu mày, còn ba của nó thì đi mất, thằng nhóc thấy mất mát, rõ ràng nó đã bắt được trái Snitch vàng, chiến thắng trận đấu, chỉ có duy nhất sự cố này là không nằm trong kế hoạch.

"Ba con chỉ đang đi pha chế thuốc cho con thôi, thầy nghĩ chắc cậu ta cũng không tin tưởng y tá chữa bệnh ở đây, dù sao thì cậu ta giỏi nhất là môn Độc dược mà, đúng không?" Dường như đã nhận ra tâm trạng của Scorpius, Harry vuốt ve khuôn mặt cậu bé, mỉm cười.

"Dạ, bà nội cũng nói vậy, nhưng rõ ràng là giáo sư Horace lại không nghĩ thế." Scorpius nói với vẻ khó hiểu.

"Bởi vì trong thời gian giáo sư Horace giảng dạy, ba con còn bận việc khác, nên không thể thường xuyên lên lớp được." Đương nhiên, Harry sẽ không nói với Scorpius rằng ba con đang căng não nghĩ về nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho.

"Quan hệ của thầy Harry với ba con rất tệ đúng không ạ?" Scorpius hỏi khẽ.

"À... Nói sao nhỉ..." Harry nhìn cậu nhóc, khó xử không biết nên trả lời ra sao.

"Không sao đâu ạ, nếu thầy không ưa ba con, con sẽ cố không để hai người chạm mặt nhau, dù sao cãi nhau cũng đâu có gì hay." Scorpius nói khi thấy vẻ khó xử của Harry, rồi lại chui vào trong chăn, "Ước gì thầy Harry là ba của con nhỉ."

"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy chứ." Harry mỉm cười bất đắc dĩ.

"Em thật sự nghĩ vậy đó, thầy Harry giống như mẹ và bà nội của em vậy, vừa tốt bụng vừa dịu dàng với em, còn ba với ông nội lúc nào cũng nghiêm khắc." Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, Scorpius buồn bã rời tầm mắt khỏi Harry.

"Uống thuốc rồi ngủ đi." Draco trở lại với lọ thuốc đã được pha chế xong xuôi, giúp Scorpius uống thuốc.

Harry đứng bên cạnh nhìn, nhìn Scorpius và Draco, chính lời nói khi nãy của Scorpius đã khiến cậu nhận ra, người đàn ông trước mặt đã không còn là của cậu nữa, anh đã lấy vợ sinh con, mối quan hệ của hai người họ đã sớm kết thúc, khi đã tỉnh ngộ, Harry mới nhận ra cậu đã đánh mất Draco từ lâu, Draco đã không còn là của cậu từ lâu, ánh mắt Harry chợt tối sầm lại, dường như có chút tiếc nuối, lại có chút không bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén cảm xúc, mỉm cười nhìn Scorpius.

Thấy Scorpius nhắm mắt một hồi lâu, nghĩ chắc Scorpius đã ngủ, Draco mới xoay người về phía Harry, lại thấy cậu đang nhìn mình với vẻ chua xót, khuôn mặt giống như đang đau khổ hơn là đang cười.

"Cậu làm sao đấy, cười gì mà khó coi hơn cả khóc." Draco bước đến định chạm lên mặt Harry, nhưng lại bị Harry đánh.

"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến vậy đâu, Malfoy." Harry điều chỉnh lại tâm trạng, giương mắt nhìn Draco, trong mắt đã chẳng còn chút tình cảm nào, giống như đang nhìn một người chưa từng quen biết.

"Cậu sao thế, giận à?" Draco nhíu mày nhìn Harry vừa thay đổi thái độ.

"Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây." Harry không hề trả lời câu hỏi của Draco, nói xong là lập tức bước đi, nhưng lại bị Draco giữ lại.

"Chúng ta không thân?" Draco lại hỏi, chính anh cũng bắt đầu khó chịu.

"Tôi nghĩ chúng ta chỉ là giáo sư và phụ huynh học sinh thôi." Harry đáp.

"Tôi lại cho rằng cậu vẫn nhớ tôi là bạn trai cũ của cậu, cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì hay sao? Có phải Scorpius đã nói gì không?" Draco nâng mặt Harry, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Tôi không chấp nhận việc cậu lấy thân phận người yêu cũ để nói chuyện với tôi vào lúc này, cậu không thấy có lỗi với bạn đời của cậu sao? Dù sao Malfoy lúc nào cũng coi trọng người nhà nhất." Nói xong, Harry gỡ tay Draco ra, vội vàng bỏ đi, để lại Draco đứng ngẩn ngơ.

Draco không biết bây giờ anh đang cảm thấy thế nào, vui vẻ hay đau khổ, vui vẻ vì anh rất thích nhìn Harry cố gắng kìm nén tình cảm, như vậy rõ ràng là Harry vẫn còn tình cảm với anh, cũng như anh vậy, đau khổ vì, Harry hiểu lầm anh, phu nhân của anh qua đời đã lâu, giờ anh đang độc thân, nhưng lại không biết nên giải thích với Harry ra sao. Draco đến đây không chỉ vì trận đấu đầu tiên của Scorpius, mà còn vì người anh yêu bấy lâu nay, anh muốn quay lại với Harry, có vẻ như sự hiểu lầm này sẽ không thể được giải quyết nhanh chóng, Draco thở dài chán nản.

Draco chưa bao giờ phủ nhận rằng Astoria là một người vợ, người mẹ tốt, nhưng người phụ nữ tuyệt vời mà đoản mệnh ấy đã qua đời vài năm sau khi hạ sinh Scorpius, Draco còn nhớ rõ những lời phu nhân nói với anh trước khi lâm chung, cô nói: em biết trong lòng anh vẫn còn một người chưa thể buông bỏ, nếu còn cơ hội thì hãy thử đi, em mong anh có thể hạnh phúc.

Thật ra chính Draco cũng thấy có lỗi với phu nhân của mình, nhưng đúng là anh không thể buông bỏ, cũng chẳng thể quên đi Chúa cứu thế, cho dù có kết hôn rồi sinh con với Astoria, anh cũng vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc, không muốn chấp nhận, rõ ràng hai người yêu nhau đến vậy nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau. Vậy nên Draco muốn quay lại với Harry, vì chính anh, và cũng vì nguyện vọng của vợ anh.

"Ba biết con vẫn thức." Draco quay lưng về phía Scorpius, nói.

"Con xin lỗi." Scorpius ló đầu ra nhìn ba mình, "Vậy trước đây hai người là người yêu đúng không ạ?" Scorpius suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta từng có một khoảng thời gian rất tươi đẹp, thậm chí vì vậy mà ta cảm thấy có lỗi với mẹ của con." Draco quay lại nhìn Scorpius, nói.

"Con nghĩ mẹ sẽ không trách ba đâu, bởi vì mẹ tốt bụng lắm, mẹ sẽ hiểu cho ba thôi." Scorpius nhìn Draco, nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy, nên cô ấy mới để ba quay lại với cậu ấy." Draco mỉm cười, bước đến bên cạnh Scorpius, xoa mái tóc bạch kim giống hệt mình.

"Bà nội thường kể cho con nghe chuyện về ba và thầy Harry, ý con là, rõ ràng con thấy hai người tốt như vậy mà, sao lại chia tay cơ chứ?" Scorpius thắc mắc.

Bởi vì bà nội luôn nói cho cậu nhóc nghe, ba lo cho Chúa cứu thế bao nhiêu, quan tâm cậu nhiều đến mức nào, thật kỳ lạ, rõ ràng lời nói của bà nội không có lấy một chữ yêu, nhưng Scorpius lại thấy tất cả những câu chuyện này đều là về tình yêu, đây cũng là lý do mà cậu nhóc thấy quan hệ của ba và thầy Harry cũng đâu có tệ như những gì được ghi trong sách.

"Đó là một câu chuyện rất dài." Draco nói, khoé môi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro