Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị thương nên Scorpius được Draco đưa về nhà, ờ thì, Malfoy lúc nào chả mỏng manh như vậy, cũng như trước kia anh chỉ bị con Bằng Mã quẹt qua một nhát thôi mà đã khóc lóc thảm thiết, gào lên rằng suýt chút nữa thì mất luôn cánh tay, mặc dù Harry nghĩ rằng chắc chắn không phải do Scorpius đòi về nhà.

Scorpius ngồi trên ghế sofa, nhìn ba mình đang ngồi đối diện, nó trưng ra vẻ mặt háo hức mong chờ được nghe kể về những câu chuyện giữa ba và giáo sư.

"Scorpius, con có tin vào tình yêu sét đánh không?" Ba nó hỏi.

Có lẽ chỉ trong phim ảnh của dân Muggle, chúng ta mới có thể thật sự tin vào tình yêu sét đánh, vào cuộc hôn nhân mà chúng ta muốn bắt đầu ngay vào lần gặp đầu tiên, vào sự trung thành trong tình yêu được chứng minh bằng cái chết, vào những kí ức cả đời không phai nhạt. Nhưng nó lại xảy ra với Draco theo một cách khá kịch tính, phải rồi, Draco đã thích Harry ngay vào lần đầu tiên anh gặp cậu, nhưng khi ấy anh vẫn chưa thể hiểu được bất cứ điều gì.

Anh nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, trong cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin ở Hẻm Xéo, cậu nhóc Draco đứng trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ để phu nhân Malkin đo chiều cao của mình, anh chán nản liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, liền nhìn thấy một người, người này có mái tóc đen rối tung không phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy, nhưng lại có một đôi mắt xanh khiến cho người ta mê mẩn, trông cậu có vẻ hơi suy dinh dưỡng một tẹo, ốm nhom nhỏ thó, dường như đã nhận ra ánh nhìn chăm chú của Draco, cậu nhóc kia giương mắt nhìn anh một hồi, nở một nụ cười ngại ngùng.

Người ta thường nói, khi gặp được người mình yêu nhất, thời gian sẽ ngừng trôi, đúng như vậy, như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, có một khắc rực rỡ, dù chỉ là thoáng qua nhưng trong cái giây phút ngắn ngủi ấy lại chứa cả cái vĩnh hằng. Draco ngơ ngẩn trước nụ cười ấy, đến lúc tỉnh táo lại thì cậu nhóc đó đã đi mất.

Đây là lần đầu tiên bọn họ bỏ lỡ nhau.

Draco nhớ lại những gì mẹ đã từng kể cho anh về chuyện tình cảm của bà với Lucius: "Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp cha con, nhưng mẹ lại có một loại tình cảm khác, đây là một sự tồn tại hoàn toàn mới lạ. Nó lặng yên không một tiếng động, nhưng lại giống như bản năng, có lẽ là trực giác, có lẽ là sức hút của khí chất, có lẽ là cảm xúc bùng nổ... Lại có lẽ, chỉ là duyên phận đang nói chuyện, mà con thì lại nghe được mà thôi."

Có một kiểu lần đầu gặp gỡ, gọi là vừa gặp đã yêu. Nó được chia làm hai loại, một là ham muốn chiếm hữu chỉ vì một thoáng vui tai vui mắt, một loại là tình cảm ý hợp tâm đầu, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn. Nhưng Draco biết anh thuộc loại đầu tiên, nhưng nháy mắt vừa lòng thoả ý ấy không chỉ đem đến ham muốn chiếm hữu mà còn có cả cảm xúc mới lạ kia, gọi là yêu.

Anh nghĩ do hai người có duyên nên mới gặp lại nhau, nhưng hoá ra cậu lại là vị Chúa cứu thế cực kỳ nổi tiếng ấy — Harry Potter, Draco rất vui, phải nói rằng anh cũng là một trong những đứa trẻ thường chìm vào giấc ngủ với những câu chuyện về Chúa cứu thế, hơn nữa anh còn là một Malfoy, không ai có thể từ chối Malfoy, đúng không?

Nhưng trên thực tế, Harry Potter đã từ chối Draco Malfoy, anh không tài nào tin được rằng mình lại bị từ chối, kết quả này đúng là vượt quá khả năng chấp nhận của anh, anh đâu có nhận ra rằng lời nói của mình khiến cho Harry khó chịu đến mức nào, anh chỉ biết rằng cậu xem anh như cái gai trong mắt. Tụi con trai đều rất ngây thơ, hay đúng hơn là trẻ con ai chẳng ngây thơ, vậy nên mày không thích tao, thì tao cũng cóc thèm thích mày, mà kể cả tao có thích mày đi chăng nữa, tao phải tỏ ra là tao không thích mày, chả quan tâm đến mày tí tẹo nào đâu.

Đây là lần thứ hai bọn họ bỏ lỡ nhau.

Những ngày sau đó, Harry và Draco luôn tỏ ra khó chịu và ghét bỏ nhau, thật ra đa số đều là do Draco sinh sự trước, anh luôn là người chọc tức Chúa Cứu Thế trước, và cũng chế giễu cả bạn bè của Chúa Cứu Thế nữa.

Và có lẽ vì đã đối đầu nhau quá lâu, cả hai bắt đầu hiểu rõ thói quen và cả những hành động nhỏ của đối phương, rồi họ trở nên quen thuộc với nhau nhờ những cuộc cãi vã, hầu như con người ai cũng đều ích kỷ, chẳng ai muốn dành nhiều thời gian và sức lực cho một người nào khác, nên nếu có một người sẵn lòng làm vậy với bạn, vậy chắc chắn là người đó yêu bạn, như người thân, bạn bè của bạn, hay là kẻ thù cũ của bạn nữa.

Không ai trong số hai người họ có thể phủ nhận sự thật là đối phương quá hiểu mình, nên mới có thể chọc giận mình dễ dàng đến thế, và cũng biết được đâu là điểm dừng. Tình cảm mà Draco dành cho Harry đúng là quá mức kỳ lạ, anh muốn quan tâm cậu, nhưng lại không tìm được một lý do và một thân phận phù hợp, nên chỉ có thể nói ra những lời độc địa, dựa vào cách cậu đáp trả mà đoán xem cậu có ổn hay không. Tình yêu của anh thật mâu thuẫn, luôn phải nói trái lòng mình, thái độ kỳ quặc quái đản, chỉ có như vậy thì người khác mới không phát hiện ra tâm tư nhỏ bé và tình cảm mãnh liệt của anh.

Có lẽ là Merlin có mắt, để cho hai cậu trai có được một khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi, cũng như Chúa tể Hắc ám và Phù thuỷ Trắng năm đó, bọn họ thổ lộ tình cảm với nhau trong vòng vài tháng, rồi sau đó lại đối chọi nhau gay gắt.

Đúng vậy, bọn họ từng yêu nhau, trước khi Voldemort chính thức trở lại, trước khi Harry bị ác mộng đeo bám, trước khi Dấu hiệu Hắc ám xuất hiện trên cánh tay Draco, bọn họ từng yêu nhau một thời gian, không nhớ rõ lắm.

Hai người họ đúng là một cặp tình nhân vừa ngọt ngào lại xứng đôi vừa lứa, có lẽ cả hai đã thầm thương trộm nhớ đối phương từ lâu, nên mọi chuyện mới có thể diễn ra bình thường đến vậy. Khi đó người thân và bạn bè của họ cũng không cảm thấy có gì quá ngạc nhiên, mà ngược lại còn thản nhiên chấp nhận việc hẹn hò của hai người, à vâng, ngoại trừ Ron, chỉ có mình Ron là trì trệ mãi không thể tin được, nhưng cuối cùng vẫn đành chấp nhận.

Phải thừa nhận rằng họ rất xứng đôi, Harry và Draco đều rất hiểu nhau, nhưng lạ là không biết từ khi nào, nhưng đến khi cả hai nhận ra thì họ đã không còn cãi vã ngay nơi đông người nữa, mà quay sang hỏi han nhau.

Có lẽ là vào cái ngày mà Draco phát hiện Harry lẻn ra ngoài khóc, không ngờ anh không hề mỉa mai một câu nào mà chỉ im lặng ngồi bên cạnh Harry, cho Harry một cái ôm cứng đờ, và Harry nhận lấy cái ôm đó. Đó là ngày giải đấu Tam Pháp Thuật kết thúc, Chúa tể Hắc ám trở lại và tước đi sinh mệnh của Cedric.

Vào năm học thứ năm, khi thời kì đen tối đang đến gần, sự ngu dại của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật khiến các phù thuỷ sinh của Hogwarts gặp nạn, Umbridge là một mụ đàn bà ngu dốt và đáng ghét, dưới sự "bạo ngược" của mụ, Hogwarts đã thay đổi.

Tin tức Voldemort trở lại do Harry mang đến đã gây xôn xao trong cả thế giới pháp thuật, không rõ Cậu bé sống sót đang nói thật hay nói dối, đủ loại tin tức bay ngập trời, có người tin, cũng có người không tin. Sau khi quay lại Hogwarts, Harry còn bị một số người tẩy chay và ghét bỏ, chẳng có bao nhiêu người bằng lòng tin tưởng cậu, nhưng có những người luôn tin tưởng Harry, bao gồm cả Draco.

Dưới sự quản lý của Bộ Pháp thuật, mọi người chẳng học được bao nhiêu, vì vậy Harry và những người khác đã lên kế hoạch thành lập một nhóm học tập bí mật, bước khởi đầu vẫn luôn rất khó khăn, dù sao cũng có không ít người không tin "chuyện xằng chuyện bậy" của Harry, nhưng có Draco ở bên cạnh Harry nên bọn họ cũng không dám làm gì. Nhưng cuối cùng thì kết quả lại rất tốt, bọn họ thành công lập nên Đoàn Quân Dumbledore, bắt đầu âm thầm học các loại bùa chú như Bùa Bảo hộ ở trong Phòng Yêu cầu.

May là lúc này đây đã có Draco ở bên cạnh Harry, anh tình nguyện gia nhập đội điều tra của Umbridge, đã nhiều lần giúp che dấu Đoàn Quân Dumbledore, nhưng vẫn chẳng thể ngăn mụ già kia khắc chữ lên tay Harry, khi ấy Draco chạy tới chạy lui trong phòng Độc dược để pha chế thuốc cho vết thương trên tay Harry. So với Umbridge, mọi người đều thấy Draco thân thiện hơn nhiều, ngay cả Ron cũng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng thì cả đám vẫn bị phát hiện, Cho Chang đáng thương bị ép uống Chân Dược, và đó hoàn toàn không phải lỗi của cô nàng.

Khi ấy Draco đã cho Harry rất nhiều thứ mà Ron và Hermione không thể cho được, tình bạn rất quan trọng, nhưng tình yêu cũng là một loại an ủi hoàn toàn khác. Cũng vào năm ấy, hai người đã thổ lộ mối tình đầu của mình với đối phương trong Căn Phòng Yêu cầu, và có một mối liên kết sâu sắc hơn cả về thể xác lẫn sinh lý.

Tình yêu không thể khiến chúng ta toàn năng, nó chỉ có thể khiến chúng ta dũng cảm hơn.

Nhưng như những gì đã được nói rõ trước đây, cuộc đời và sinh mệnh chỉ toàn là cay đắng, những điều tốt đẹp chưa bao giờ được chấp thuận, nên hai người họ bị chia cách. Khi đó cả Draco và Harry đều không biết đối phương sẽ phải đối mặt với điều gì, nên khi có nhiệm vụ, hai người tách biệt mỗi người một ngả.

Draco là một Malfoy, mà Malfoy lại là Tử thần Thực tử, anh chẳng thể nào thoát được số phận trở thành Tử thần Thực tử, cái họ Malfoy là niềm kiêu hãnh của anh, cũng là xiềng xích của đời anh. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối đầu với Harry, từ đầu tới cuối anh chưa bao giờ có ý muốn làm hại Harry, nhưng sự hiểu lầm luôn ập đến thật bất ngờ, cái chết của cô gái kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, Harry luôn rất nhạy bén, cậu biết chính Draco đã gây ra chuyện này, cậu chờ đợi một lời giải thích, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một Draco hoảng loạn bỏ chạy.

Khi ấy Harry không hề nhận ra rằng Draco đang khóc, cậu chỉ gặng hỏi Draco tại sao lại thế, và đối phương chỉ vừa mới chia tay anh, Draco biết chuyện này không thể tiếp tục nữa, nếu không anh sẽ làm hại đến cậu, nhưng Harry thì lại không biết gì cả, cậu chỉ cảm thấy Draco đã phản bội mình.

Thấy sự lưỡng lự và nghi ngờ trong mắt Harry, và để khiến cho Harry bỏ cuộc hoàn toàn, hai người đã giao chiến trong phòng vệ sinh, Lời nguyền Độc đoán không phải nhắm vào Harry, anh chỉ muốn cho Harry biết rằng anh đang nghiêm túc, và quả thật là Harry đã nản chí mà thi triển Cắt sâu mãi mãi. Cuộc đối đầu giữa hai người, sự chỉ trích, cùng niềm hận thù, từng câu từng chữ đều không thể trách, cũng chẳng thể yêu, để rồi — cuối cùng chỉ còn lại những ánh mắt đã sáng tỏ, và ẩn chứa cả sự hoảng sợ. Và rồi Draco ngã xuống đất, và Harry trốn chạy khỏi nơi đó dưới ánh mắt của Snape.

Ngày đó, Harry không chỉ mất đi cụ Dumbledore, vị giáo sư tốt nhất từ trước tới nay, mà cậu còn mất đi người mình yêu nhất, điều này quá mức tàn nhẫn đối với cậu, ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, trốn trong Căn phòng Yêu cầu mãi không chịu ra ngoài. Giây phút đó, Harry vẫn không biết rằng, rồi cậu sẽ mất đi nhiều hơn nữa, và người sẽ lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên trán và khóe môi cậu, cũng sẽ không còn xuất hiện bên cạnh cậu nữa.

Đây là lần thứ ba bọn họ bỏ lỡ nhau.

Khi gặp lại nhau một lần nữa, Harry bị trói trong trang viên Malfoy, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Draco, cậu đã quên mất hai người đã không gặp nhau được bao lâu, nhưng Harry cũng không quá lo lắng, dù sao thì chắc chắn là anh sẽ không nhận ra cậu, thời gian hai người xa cách còn lâu hơn thời gian hai người ở bên nhau nữa kia mà.

Nhưng thực tế, Draco nhíu mày vuốt ve gương mặt cậu, anh mở miệng, "Mặt của cậu bị sao vậy?" Harry có thể thấy được rằng, đôi mắt lam xám kia ẩn chứa sự lo lắng. Khi mọi người nhìn cậu, đầu tiên họ sẽ nhìn vào vết sẹo của cậu, rồi nhìn vào đôi mắt của cậu, chỉ có Draco là nhìn Harry, nên anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Harry, dù rằng khuôn mặt cậu đã biến dạng đến mức khiến người khác khó lòng nhận ra.

"Không, không phải cậu ta."

Anh nguyện đứng trong góc tối, nhìn cậu theo đuổi ánh sáng, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại bị hiện thực ngăn cách, tiếc nuối và bất lực.

"Cậu biết rõ đó là tôi, nhưng cậu lại không nói, tại sao vậy?"

"..."

Rồi một lần nữa, hai người lại bỏ lỡ nhau suốt mười chín năm, nên nói gì đây, nói nhớ nhau sao? Không được, chỉ là bỗng dưng nhớ lại làn gió năm ấy, vẫn còn những lời chẳng thể nói ra. Một người còn trẻ tuổi, không nên gặp được một người quá mức xuất sắc, bởi lẽ người ấy sẽ trở thành ánh trăng ngời ngợi, biến thành nốt ruồi son chót đỏ, mỗi lần nhớ tới là lòng lại nhói đau, nhưng lại không kìm lòng được mà nhớ lại những ngọt ngào năm đó.

Chúa Cứu Thế thân yêu của tôi ơi, khi cơn gió khẽ thoảng qua em, liệu em có cảm nhận được vị mặn đắng trong gió, là tình yêu đầy nuối tiếc của tôi.

"You still love him." (Ba vẫn còn yêu thầy ấy.)

"Always." (Luôn luôn là như vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro