Ngoại truyện 16: Rắn Lớn Và Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không phải rắn, em cũng chẳng phải mèo. Nên đừng nghĩ chỉ có anh mới làm được những chuyện tương tự thế. Em cũng biết ghen đấy nhé, Vương tử à!"

Cái nắng trên không như đang chơi đùa với chàng Vương tử nhà Malfoy. Khi hắn bước vội qua từng ô cửa đầy sắc sáng thì chẳng có ô nào chịu nhường cho hắn một lối đi nhạt màu. Còn khi hắn cố ý đứng nép mình vào tường để nói chuyện với một cô gái ở dãy hành lang chạy đến thì từng ô màu lần lượt phai đi, ẩn đằng sau đám mây dày.

Điều đó lặp lại lần nữa khi hắn có ý định rời đi lúc câu chuyện còn chưa hẳn đã bắt đầu. Hắn cau mày vì mặt trời làm hắn chói mắt, hắn bất mãn nói:

"Muốn nói gì thì để hôm khác, hôm nay tôi không rảnh."

Có vẻ hắn người cương quyết muốn làm theo ý mình ở đây không chỉ có một mình hắn, cô gái gọi hắn ở lại cũng như vậy. Astoria nhìn hắn bằng đôi mắt xanh kiên định, cô bé nói:

"Em nói rồi mà, em có cái này muốn đưa cho anh. Đợi em một lát."

Vừa nói, cô bé vừa mở chiếc túi vải màu xanh rêu đeo trên vai. Draco hờ hững tựa lưng vào tường, chờ đợi. Chẳng rõ có phải vì suốt ngày ở cạnh bé Mèo Nhỏ hay nghĩ vẩn vơ nên hắn cũng đâm ra thẫn thờ như thế.

Chút gió thoảng đong đưa vài sợi tóc, đôi mắt xám mơ hồ nhìn thẳng vào người con gái đứng trước mặt. Draco nhận ra mình chưa từng để ý quá nhiều đến ngoại hình của "vị hôn thê cũ", cũng chẳng nhớ lần gần nhất cả hai nói chuyện là khi nào, có thể là một bữa tiệc nào đấy của nhà Malfoy hay nhà Greengrass.

Chỉ biết là có cô bé Astoria Greengras - học năm thứ Năm, có mái tóc nâu sẫm xõa dài, đôi mắt xanh sáng, sống mũi cao và làn da trắng, đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong cặp. Cô bé đã chín chắn hơn, để lộ ra những nét duyên dáng của một người thiếu nữ, khác hẳn với cô bé năm Nhất từng hoảng sợ đến nỗi ngất đi khi nhìn thấy cha đỡ đầu của Mèo Nhỏ nào đấy, rồi hiểu lầm một vài chuyện, rồi lại tiếp tục diễn ra thật nhiều câu chuyện khác.

Dù có nghĩ về bất cứ chuyện gì, mạch suy nghĩ của Draco vẫn đâu vào đấy, vẫn quay về gương mặt của chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh cứng đầu, sáng nay vừa cãi nhau với hắn. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên tiếng nhắc nhở:

"Không có gì quan trọng thì đưa tôi vào lúc khác không được sao?"

Astoria vội lắc đầu, cô bé ngước mặt lên nhìn hắn. Hẳn là cô bé đang tự hỏi từ khi nào Huynh trưởng Malfoy lại mất kiên nhẫn như vậy. Cô bé thẳng thừng đáp:

"Không được..." - Astoria định nói thêm gì đó nhưng lại im bặt, đôi mắt xanh của cô bé chợt sáng lên - "A, có rồi nè!"

Cô bé lấy ra hai cuộn giấy da và đưa nó cho Draco. Hắn cầm lấy và mở ra xem thử. Cảm giác nắng nóng không làm làm khó chịu, thay vào đó là tiếng bước chân nho nhỏ từ đâu vọng đến. Hắn bất giác nhìn quanh hành lang, rồi nhìn xuống cuộn giấy với nét chữ nghiêng nghiêng. Hắn cau mày đọc lướt qua nội dung trên cuộn giấy rồi hỏi nhanh:

"Bài luận về các đặc tính của Đá Mặt trăng và công dụng của chúng? Của ai đây?"

"Của bạn em."

"Sao lại đưa nó cho tôi?"

"Thì... chủ nhiệm Snape giao việc giúp đỡ tụi em làm bài tập cho anh còn gì." - Astoria đáp, cô bé vô thức dùng ngón tay xoắn một lọn tóc.

Draco nhớ ra công việc đó của mình. Tối hôm trước, hắn cũng bị dúi vào tay một bài luận tương tự thế này của một cô nhóc năm Ba từ tay cô bạn thân. Hắn chợt nghĩ, làm Huynh trưởng cũng chẳng có gì đáng tự hào, chỉ tổ rước thêm phiền phức. Ý nghĩ đó chợt đến rồi chợt đi - thật tốt vì nó không ở lại và ở trước mặt cha đỡ đầu của hắn, thay vào đó là một lịch trình, một thời gian nộp bài cụ thể. Hắn gắt gỏng nói:

"Đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhận cả bài tập đã quá hạn nộp bài từ mấy hôm trước."

Astoria bỗng nhớ lại những chủ đề mà tụi con gái hay đem ra bàn tán. Trước đây là về chàng Huynh trưởng Draco Malfoy đẹp trai, giàu có, lạnh lùng. Sau đó là sự thất vọng não nề về nụ hôn giữa Đại sảnh. Và cuối cùng là tụi nó nhận ra Huynh trưởng thật đáng sợ, nhất là khi ai đó vô tình nói về Kẻ Được Chọn trước mặt anh ấy hoặc vô ý làm cản trở một cuộc hẹn, một cơ hội nào đó giữa hai người. Cô bé thở dài, lấp lửng nói:

"Em biết. Mà giáo sư cho tụi nó điểm thấp lắm nên tụi nó phải làm lại. Tụi nó muốn anh xem qua giúp một lần để sửa chữa. Nhưng mà lại không dám..."

"Sao? Không dám chuyện gì?"

"Không dám đưa trực tiếp cho anh chứ chuyện gì nữa! Tụi nó sợ Huynh trưởng Malfoy lắm nên em mới phải đưa giúp tụi nó nè."

Astoria tặc lưỡi đáp, cô bé đành phải nói thật. Không biết vì sao cô bé lại không muốn nói ra dù không có lý do gì để giấu giếm, có lẽ là vì không mấy ai lại đi tiết lộ cho người đó biết là người đó rất đáng sợ, biết đâu người đó lại càng đáng sợ hơn.

Nhưng "người đó" chắc chắn không phải Draco. Hắn không có phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng không có lấy một biểu cảm rõ ràng. Vì không ít lần hắn nghe được những điều như vậy, hắn còn nghĩ như thế có khi lại tốt, chẳng cần tốn công tốn sức cũng xua đuổi được ong bướm lượn lờ xung quanh người yêu của hắn.

Draco đột nhiên cau mày, hắn nhận ra mình lại vô thức nhớ tới người nọ. Hắn xẵng giọng hỏi, như thể Astoria là người cản trở hắn việc hắn nhớ nhung:

"Thế sao nhất định phải là bây giờ? Lúc khác không được à?"

Astoria vô thức ngoái đầu nhìn ra khung cửa khi nắng đã nhạt màu và dần biến mất sau cụm mây trắng bồng bềnh che khuất, giống như những nét bút chì bị tẩy đi không còn dấu vết. Cô bé vừa ngắm nhìn khoảng sân nhỏ chan hòa mượt mà một màu cỏ xanh, nhỏ nhẹ đáp:

"Vì em mà đưa bài tập cho anh ngay trước mặt tụi nó, thể nào anh cũng bực mình và muốn biết tụi nó là ai." - Cô bé tinh ý đánh mắt về phía Draco - "Anh mà trừng mắt với tụi nó một cái là tụi nó khỏi ăn trưa luôn đó."

Bất giác, một nụ cười lạ lùng và hiếm hoi hiện ra trên môi Draco, hắn vừa nói vừa cất hai cuộn giấy da vào cặp:

"Tôi thực sự đáng sợ đến vậy sao?"

Nói cho đúng thì đó không hẳn là một nụ cười, đó chỉ là một cái nhếch môi thật khẽ, tỏ ra khinh thường dành cho những cho một nhóm nhỏ (hoặc lớn) những đứa nhóc cùng nhà, tuy nhỏ tuổi nhưng thật phiền phức và nhát gan. Nhưng người nhìn thấy nụ cười đó, cả người đứng gần và đứng xa chẳng nhận ra điều đó, chỉ có người đứng gần là vô tình biết được sự hiện diện của người đứng ở đằng xa.

Astoria thu lại ánh nhìn đặt ở mái tóc rối lấp ló sau góc tường khi mái tóc đó đang nghiêng sang trái, ghé mắt nhìn sang. Cô bé chợt mỉm cười ranh mãnh:

"Chuyện đó thì đến mấy đứa nhỏ năm Nhất mới vào trường cũng biết. Người duy nhất không sợ anh chỉ có... anh chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh nào đó thôi!"

Như bị bắt thóp, Draco bỗng khựng lại, nhìn đăm đăm vào vệt nắng dưới sàn. Nó đậm màu in dấu trên giày và áo choàng của hắn, như cách câu nói của Astoria đi vào tâm trí. Hắn đáng ra nên khó chịu mới phải vì hắn cũng đang không biết làm sao để xua đuổi bé Mèo Nhỏ nghịch ngợm thích chui tọt vào trong suy nghĩ của hắn, làm phiền hắn, khiến hắn không cách nào nuôi dưỡng và nung nấu cơn giận hờn lúc sáng, chỉ để chờ bé mèo đó đến dỗ.

Nhưng đi cùng với sự khó chịu là một hình ảnh khác thoáng qua trong mắt ở phía xa xa, cảm giác khó chịu bị nhấn chìm bởi làn gió mát lành của sự phấn khích vì cảm nhận được sự nhột nhạt từ một ánh nhìn. Hắn không phủ nhận, nhưng cũng chẳng đưa ra lời khẳng định nào:

"Tôi không biết là Astoria cũng biết nói đùa đấy!"

"Em nói thật mà, em không có đùa đâu." - Astoria che miệng và cười khúc khích. Đột nhiên cô bé lấp lủng hỏi - "Với lại, anh nhận ra mà đúng không?"

"Nhận ra chuyện gì?"

Cô con gái út của gia đình phù thủy thuần chủng Greengrass thì ra ngoài tính kiên nhẫn và luôn bảo vệ những điều mình tin tưởng thì cô bé cũng có lúc trở nên thật tinh nghịch và tò mò. Astoria mỉm cười thích thú, đánh mắt về phía ai đó và nghiêng người nói nhỏ:

"Cái người đứng lấp ló đằng kia từ nãy đến giờ ấy!"

Lúc trước, Astoria không sao mường tượng ra được khi ở cạnh người đó, vị Vương tử mà cô bé đã thẳng thừng từ hôn sẽ như thế nào. Nhưng giờ, khi thấy Draco đưa ngón tay trỏ lên trước nụ cười đang thấp thoáng trên môi cô bé cũng phần nào đoán được. Cô bé liền mỉm cười, gật đầu một cái thật nhẹ, nói một điều mà không thể nào khiến Draco hài lòng hơn được:

"Vậy, không làm phiền anh nữa. Em đi đây, bài luận của tụi nó nhờ anh nhé!"

"Được rồi. Tôi sẽ xem qua rồi đưa lại sau. Chào." - Draco nhanh chóng gật đầu rồi xoay người rồi đi thẳng.

Astoria đi theo hướng ngược lại, cô bé dù rất tò mò nhưng đành miễn hướng đến bậc cầu thang dẫn ra ngoài, băng qua thảm cỏ đầy nắng gió và bước vào một hành lang khác.

Và khi sự hiện diện của Astoria không còn nữa, bước chân của Draco trở nên thật vội vã. Hắn như đang trốn chạy cái nắng gắt cháy đỏ của buổi trưa, nhưng người cần chạy trốn lúc này lại không phải hắn.

Draco dừng bước, chống tay lên cái cột lớn của hành lang được xây theo lối hình vòm khi đã nhìn thấy mái tóc đen và rối như tổ quạ quen thuộc. Hắn khẽ cười, lên tiếng trêu chọc:

"Mèo Nhỏ lén lút hay rình rập, thì ra em trốn ở đây!"

Có lẽ, chẳng có ai là người cần chạy trốn ở nơi hành lang tràn trề sắc nắng lấp lánh và tuyệt đẹp đến mức hư ảo này. Vì so với những gì Vương tử suy đoán trong đầu, rằng hắn sẽ nhìn thấy một gương mặt đỏ lượng, một đôi môi mím chặt không thốt nên lời và một đôi mắt mông lung kèm chút hờn dỗi vì bị hắn phát hiện thì những gì hắn nhìn thấy lại hoàn toàn khác.

Mèo Nhỏ Harry cúi đầu, lắng nghe thật rõ ràng tiếng bước chân đang lớn dần. Và khi nghe thấy giọng nói của người kia, cậu chỉ giật mình một cái thật khẽ rồi ngẩng mặt lên. Đôi mắt màu xanh lục bảo mở to, cương quyết nhìn thẳng và dù không ngăn được đôi gò má có chút ửng đỏ thì cậu cũng khẳng khái đáp lời, không úng úp cũng chẳng ngập ngừng:

"Em không có trốn. Anh nên là người trốn đi mới phải."

Điều đó không khỏi khiến chàng Huynh trưởng kia ngơ ngác và ngạc nhiên. Hắn tròn mắt, ngẩn người nhìn Mèo Nhỏ đứng trước mặt. Một thứ gì đó lại dâng lên trong lòng, hắn cố nén lại và giả vờ hỏi:

"Tại sao..."

Câu hỏi chưa và sẽ không được thốt ra một cách hoàn chỉnh, bởi vì có cậu Mèo Nhỏ hấp tấp, vội vàng nắm lấy cà vạt của người yêu, kéo hắn đến gần và chặn lại lời nói của hắn bởi một nụ hôn. Không chỉ có lời nói, mà là tất cả. Cái nhấn môi nhẹ nhàng, chiếc lưỡi vụng về khẩy nhẹ trong khoang miệng ẩm ướt đủ khiến mọi suy nghĩ trong đầu Vương tử trôi đi đâu mất.

Cảm giác phấn khích và mong chờ không biết từ đâu lại xuất hiện trong lòng Draco. Hắn áp sát lại gần hơi, một tay xoa xoa mái tóc mềm, tay còn lại choàng qua, siết lấy eo cậu. Không cần bất kỳ lời nói nào, hắn cũng có thể cho cậu biết, ai mới là người giữ thế chủ động.

Bàn tay nắm lấy cà vạt màu xanh của Huynh trưởng nhà Slytherin chợt giật nảy và dần buông lỏng vì có ai đó đang thản nhiên cuốn và mút lấy lưỡi cậu, không ngần ngại càn quét mọi thứ bên trong. Mèo Nhỏ không giữ được tỉnh táo, chỉ muốn dứt ra, nhưng ai đó vẫn luôn thích trêu chọc cậu, ở lại dây dưa một lúc mới chịu thả ra.

Dưới từng tia nắng chói lọi của mặt trời, sợi chỉ bạc được kéo ra càng thêm óng ánh và gợi tình trong ánh nhìn của Vương tử Malfoy. Đôi mắt xanh như một viên ngọc lục bảo thật sự, long lanh ngập nước và đang nhìn thẳng vào hắn cùng gương mặt đỏ bừng và tiếng thở dốc nhọc nhằn. Hắn nhéo má cậu, trêu:

"Sao thế? Đừng bảo là em nín thở khi hôn đấy nhé!"

Harry không nói gì, cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn và đưa mắt nhìn xuống, nhận ra mình đã nằm trong vòng tay của hắn từ bao giờ. Cậu không có ý định vùng vằng thoát ra, vì cậu biết sau những nụ hôn sâu, Draco luôn tìm cách hôn cậu lần nữa, bằng những cái chạm môi nhẹ nhàng, như ở trán, gò má, mắt hay môi.

"Em đang giận hay là ghen ấy nhỉ? Chắc là cả hai rồi!" - Draco tự hỏi rồi tự trả lời. Hắn vừa cười, vừa hôn lên đôi gò má mềm mềm, đo đỏ.

Mèo Nhỏ bĩu môi, nhắm mắt để những nụ hôn trải đầy trên mặt như một bé mèo con đang bị người chủ quá khích ôm vào lòng, hôn lấy hôn để. Cậu nghiêng đầu tránh né, bàn tay sau một hồi quơ quào trong không khí cũng chặn lại được đôi môi mà những nụ hôn thoảng qua không cách nào thỏa mãn được.

"Anh chỉ giỏi đoán mò. Em không có..."

Bất chợt, nắng ngừng đổ vàng, gió ngừng reo vui và giữa hành lang vắng lại vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện mỗi lúc một rõ ràng hơn. Một cuộc trò chuyện khác giữa một nam sinh và một nữ sinh đi từ hành lang lúc nãy Draco và Astoria đã đứng.

Harry vô thức bỏ tay xuống, cậu cau mày nhìn Draco nhưng có vẻ như hắn không có ý định thả tay ra. Cậu đang không biết nên làm gì thì một giọng nói của một người con trai vọng đến, kèm tiếng thở dài và trách móc:

"Astoria đi đâu mà lâu thế không biết! Đưa bài luận cho Huynh trưởng Malfoy đâu có lâu dữ vậy!"

Đáp lại lời than phiền là một giọng của một cô gái. Giọng nói dịu dàng những lời lẽ sâu cay:

"Chắc bạn ấy định nối lại hôn ước đã hủy với Huynh trưởng Malfoy chứ gì! Cũng lạ, sao bạn ấy lại quyết định hủy hôn cơ chứ? Đúng là đồ ngốc!"

Dù khi nãy không trực tiếp nghe được, cũng không thể đọc khẩu hình nhưng giờ chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh cứ như được nghe lại toàn bộ cuộc trò chuyện lúc nãy của người yêu. Cậu ngoái đầu lại nhìn hắn, còn nghĩ có lẽ hắn sẽ lại chọc ghẹo cậu nhưng trong đôi mắt ánh lên từng tia nhìn giận dữ, gương mặt lãnh đạm và đôi tay siết chặt lấy cậu thế kia - dù cậu đã xoay hẳn người ra ngoài phía hành lang sắp sửa có người đi đến - thì chuyện trêu đùa chắc chắn phải gác lại sau. Nhất là khi người con trai kia cười hềnh hệch và mỉa mai mai nói:

"Ai biết! Mà chắc giờ Astoria đang hối hận lắm đấy! Bạn ấy sẽ đi gặp Huynh trưởng và hét lên là "Em không chấp nhận người yêu của anh là một thằng con trai dù cho đó là Kẻ được chọn Harry Potter!". Mình nói đúng không?"

Tiếng cười giòn giã của cả hai người vang vọng khắp hành lang và đang tiến rất gần đến nơi hai trong ba nhân vật chính trong câu chuyện mà chúng đang bàn tán.

Một người hẳn là ở đâu đó ngoài sân sau với nắng và gió trời.

Một người chỉ nhìn thấy hai cái bóng lớn dần dưới nền nhà trống trải và đang nằm trong vòng tay của người còn lại.

Và người còn lại, sẽ là người mà hai cô cậu học trò kia nhìn thấy trước tiên - cũng là người mà chúng cần đối mặt. Nói cho đúng thì thứ chúng cần đối mặt là cơn giận của vị Huynh trưởng mà chúng luôn dè chừng.

"Đúng hay không thì đi hỏi Astoria thử xem. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao giáo sư Snape lại cho điểm thấp bài luận của hai cô cậu rồi."

Draco thẳng thừng nói, hắn nhìn thẳng vào gương mặt đang chuyển dần từ vui đùa sang thảng thốt, sợ sệt của hai đứa học sinh năm Năm mà Astoria xem là bạn bè. Không phải lúc nào lòng tốt cũng có thể đem ra sử dụng, nhất là với những người xấu tính, giả tạo và thích lợi dụng người khác. Đó sẽ là những điều mà Draco, hay thậm chí là Harry sẽ nói với cô gái nhỏ Astoria kia.

Hai đứa nó khép nép đứng lùi lại, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm nhau. Cậu con trai có vẻ bạo dạn hơn, nó lấm lét nhìn Draco - hay đúng hơn là cả anh chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh đứng bên cạnh - mà Huynh trưởng Slytherin của tụi nó vẫn đang ôm chặt bằng một tay. Nó ấp úng nói:

"Huynh trưởng... Malfoy... bọn em... chỉ... chỉ là..."

"Nếu có thì giờ đứng đấy nhiều chuyện thì sao không tự đi làm lại hai cái bài luận sơ xài, sai kiến thức căn bản này đi." - Draco lớn giọng cắt ngang. Hắn bực tức mở cặp, lấy ra hai cuộn giấy da và ném nó xuống đất - "Tôi không rảnh để sửa bài cho những kẻ lười biếng thích tò mò chuyện người khác!"

Hai cô cậu học trò giật thót, cả hai vô thức lùi dần bước chân nhìn hai cuộn giấy da lăn lông lốc trên sàn. Cổ họng của tụi nó có lẽ đã nghẹn đắng, không thốt ra được lời nào kể cả một lời xin lỗi giản đơn, không nghĩ rằng lời nói đùa bông lơn đó của mình lại làm ra chuyện rắc rối thế này.

Vậy ra, những lời nói chuyền tay nhau về sự đáng sợ của Huynh trưởng Malfoy còn hơn cả một lời đồn bị thổi phồng qua từng lời kể. Cơn giận dữ như được bén lửa, phừng lên và bốc cháy. Nó không cần Huynh trưởng phải nhẫn nại kìm nén mà tuôn trào hết cả, lan rộng ra cái hành lang trống trải vốn hiền hòa ngời nắng vào ban trưa.

Như nghe được lời thầm thì của chiếc nắng ở xa vời vợi, rằng làn gió mơn man, lặng lờ hay cuống quýt thổi qua cũng không dập tắt đi được cơn giận đang cháy hừng hực của Vương tử Malfoy, Mèo Nhỏ Harry bỗng trở thành cơn mưa rào dịu mát. Cậu xoay người lại, đứng đối diện với người yêu. Hai tay khẽ khàng đặt lên vai hắn.

"Harry?"

Draco gọi tên cậu, hắn khó hiểu nhìn sâu vào trong đôi mắt như viên ngọc sáng lấp lánh nhưng mơ màng huyền ảo. Hắn không biết cậu định làm gì, trong khi câu trả lời chỉ đơn giản bằng một cái nhón chân, bằng cái nghiêng đầu, bằng nụ hôn nhẹ nhàng cậu đặt lên môi hắn.

Chết tiệt, rốt cuộc ai mới là rắn xảo quyệt và ai mới là mèo con láu lỉnh đây nhỉ? Draco nhếch môi cười và tự hỏi như thế khi trông thấy cái liếc mắt tinh ranh và đáng sợ của Harry dành cho hai cô cậu học trò đang ngơ ngác chưa kịp rời đi.

Hắn còn nhận ra một điều quan trọng khác là Mèo Nhỏ không phải lúc nào cũng xù lông giận dữ một cách thái quá. Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi.

Thứ ba, 20/06/2023.

T/g: Ở nhà hoài quên mất ngày tháng là có thật nha mn! Điển hình là tui, hôm thứ 3 tui quên mất hôm đấy là thứ 3, tối mới nhớ ra là mình cần đăng chương mới. Lý do là vì cả ngày tui chỉ nghĩ đến chuyện làm đơn xin mở lớp học, để tui được học môn đó, được đi thực tập và ra trường đúng hạn thôi! Xin lỗi mn nhiều nhiều! :<

(*)Tên chương này mới đầu tui định đặt là "Rắn Bự Và Mèo Con", tại tui nghĩ nó rất đáng yêu luôn ấy. Lúc trước tui cũng có đọc 1 bộ manga BL, bé bot gọi top là "rắn bự" nghe cuti lắm luôn. Nhưng mà tui nhớ ra vì từ "bự" phần lớn chỉ có người miền Nam sử dụng, nên tui sợ những bạn độc giả không phải người miền Nam sẽ khó chịu. Tui không phải phân biệt hay kỳ thị vùng miền nhưng do lúc trước tui có thấy nhiều bạn độc giả đọc Harry Potter bản dịch của cô Lý Lan thấy không hợp, thấy lạ hay thậm chí có người đính kèm thêm cái mặt cười ":))" này vì cô sử dụng từ ngữ dân dã miền Nam trong bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro