Ngoại truyện 17: Ai Giận Hờn Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không nghĩ em lại hôn tôi trước mặt hai đứa nó, và tôi cũng không nghĩ là em lại tránh né tôi suốt cả tiết học chiều nay!"

Chiều tháng mười chưa hẳn đã buông, cùng với bầu trời quang đãng không có gợn mây nào dạo chơi nhưng nắng đã nhạt dần sắc màu nắng nóng. Gió lồng lộng thổi qua, đông đưa từng cành lá, từng nhành hoa trong khuôn viên và cả vườn rau xanh phía sau trường. Thổi vào cả tiếng xôn xao của tụi học trò khi vừa kết thúc tiết học đầu tiên của buổi chiều.

Chú chim nhỏ chao liệng theo từng đợt gió ra sau trường, bắt gặp vài đứa học sinh năm Bảy đầu tiên băng qua luống rau, trở về lâu đài sau khi học xong tiết Thảo Dược Học. Chú lượn dọc theo con đường lác đác học sinh, nó đậu lại trên cành cây khô thiếu lá, đôi mắt tròn tròn nho nhỏ không thèm để ý tới tụi học trò ồn ào trước cửa Nhà kính mà nhìn xuyên qua lớp kính dày trong suốt với đầy cây xanh.

Harry uể oải đi lùi lại phía sau, Ron và Hermione chầm chậm đi bên cạnh cậu. Suốt buổi học, tụi nó không biết thêm được gì khác sau khi cậu bỏ bữa trưa để đuổi theo ai đó. Chỉ biết là bài học về hoa lan nhật quang của giáo sư Sprout ngày hôm nay, đột nhiên khiến cậu tập trung hơn mức bình thường.(*)

Hermione, người duy nhất trong bộ ba trồng hoa lan nhật quang đúng cách mà vẫn mặc nguyên áo choàng trên người và cà vạt chỉnh tề, ngay ngắn. Cô nàng đoán vấn đề nằm đâu đó ở giữa và sau bữa trưa, liền lên tiếng hỏi:

"Bồ sao vậy Harry? Không khỏe hả?"

"Không phải. Mình chỉ thấy hơi đói thôi." - Harry lắc đầu và nhỏ giọng đáp.

Cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, chẳng quan tâm tới một bên áo choàng sắp sửa rơi xuống. Cậu chẳng rõ là lúc sáng mình đã ăn gì, hay thậm chí là tự hỏi trước lúc ngồi ngẩn người ngắm lá xanh thì cậu có đụng tới miếng đồ ăn nào không.

Ron một tay cầm sách, một tay cầm áo choàng, áo sơ mi thì nửa trong nửa ngoài, trông nó giống một học sinh cá biệt hay nghịch phá và thường xuyên bị cấm túc hơn là một Huynh trưởng. Nó huých cả khuỷu tay vào người Harry, tặc lưỡi:

"Thấy chưa, mình kêu bồ ăn gà nướng đi không chịu!"

Harry cười cười không nói, cậu nghĩ là cậu không ngốc đến nỗi không biết việc không ăn thì sẽ cảm thấy đói. Và bây giờ dù biết rất rõ là vẫn còn hai tiếng dành cho tiết Độc dược của thầy Slughorn thì với cái bụng rỗng, cậu cũng không chắc là mình sẽ nuốt nổi một miếng thịt gà nào.

Nếu Hermione và Ron không bận chí chóe nhau, bỏ qua câu chuyện này và bước vào một câu chuyện khác thì hẳn tụi nó sẽ xoáy sâu vào cái nguyên do khiến Mèo Nhỏ Harry thực sự trở thành một con mèo biếng ăn và rầu rĩ.

Cái "nguyên do" đó đang đi cùng Pansy và Blaise ở đằng sau cách Bộ Ba Vàng khoảng mười bước chân. Hắn vừa mới cởi áo choàng phù thủy ra, cau có nhìn nụ cười gượng gạo của chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh.

Bộ ba Slytherin là những đứa cuối cùng rời khỏi Nhà kính, cũng là ba đứa duy nhất từ nãy đến giờ chưa nói với nhau câu nào, khác hẳn với bộ ba kia - dù so về cách tụi nó sử dụng áo choàng hay cà vạt thì lại y hệt người mà tụi nó chỉ muốn bám dính lấy nhau cả ngày.

Pansy hơi ngả đầu ra sau nhìn Blaise, anh chàng chỉ nhún vai, chỉ chỉ ngón tay vào chàng Huynh trưởng vì giận người yêu mà đâm ra khó chịu với cả... trường. Cô nàng tằng hắng lấy giọng, vỗ vỗ lên vai Draco, thận trọng hỏi:

"Cậu làm sao đấy? Hình như người ta đói rồi mà cậu vẫn không định đuổi theo người ta hả? Tính để cho người ta nhịn đói thêm hai tiếng nữa hay sao?"

"Hay cậu tính giận cậu ấy thêm 5 tiếng nữa cho tròn 10 tiếng để lập kỷ lục?" - Blaise tiếp lời, cậu choàng tay qua vai thằng bạn, vỗ vỗ vài cái.

Slytherin và Gryffindor vốn rất khác nhau nên cách bạn bè của bộ ba nhà này nói chuyện với nhau cũng khác hẳn bộ ba nhà kia. Vương tử sau khi nghe xong "lời khuyên" của hai đứa bạn, ngoài sự im lặng và gương mặt cau có thì giờ sự bực tức của hắn càng hiện rõ. Hắn hắt mạnh tay Blaise ra, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi trước.

Hai đứa bạn thân đứng đằng này lẳng lặng nhìn theo, bước từng bước chậm chạp. Đến khi chắc rằng người con trai có mái tóc màu bạch kim đó không thể nghe được gì, Pansy mới chép miệng nó:

"Mình nghĩ cậu nên chuẩn bị đưa cho mình 3 Gallons đi là vừa. Draco không thể nào giận Harry lâu hơn được nữa đâu!"

"Có khi người giận là Harry ấy chứ! Lúc nãy mới vào học tôi thấy Draco cười đắc ý lắm mà Harry chả quan tâm! - Blaise lắc đầu, thở dài với chính suy đoán của mình.

"Rốt cuộc là trước khi vào tiết buổi chiều đã có chuyện gì xảy ra vậy trời?"

"Không biết nữa! Tôi chỉ biết là mình sắp mất 3 Gallons!"

Phòng Học Dưới Tầng Hầm

"Để xem, hôm nay sẽ là bài học về Thuốc giải Chân dược. Nhưng trước khi bắt đầu, các trò nên biết Chân dược là loại thuốc..."

Giữa căn phòng có hơi u ám và có chút mùi kỳ lạ, giáo sư Slughorn đang giảng cho tụi nó nghe về Chân dược - thứ thuốc buộc người ta nói ra sự thật thầy đã giới thiệu qua vào tiết học năm ngoái.

Harry chống cằm, cậu ngồi thơ thẩn bên cạnh Hermione, Ron và anh chàng Huynh trưởng nhà Hufflepuff - Ernie Macmillan. Trong khi thầy Slughorn mải nói, Hermione mải giơ tay trả lời, tụi học sinh trong lớp mải nghe thì có hai con người nào đấy mải mất tập trung. Một người trầm tư nhìn vào cái tủ đặt ở góc phòng, người còn lại thì nhìn chăm chăm vào người đó.

Thầy Slughorn rảo bước một vòng quanh lớp học, thầy dừng lại cạnh cái bàn có đặt rất nhiều những loại nguyên liệu và một cái vạc lớn đang sôi. Thầy nói:

"Loại thuốc này cũng không quá phức tạp, ta nghĩ các trò sẽ làm được. Đừng lo, ta không đòi hỏi một liều thuốc giải hoàn hảo đâu, miễn thành công là được rồi. Trong lúc đó thì ta... chà, ta nghĩ mình cần một ít trà cho buổi chiều."

Tụi học trò lần lượt đứng dậy, nhìn ngó những thứ nguyên liệu đặt sẵn trên bàn. Và khi giáo sư Slughorn vừa đi khỏi, trong căn phòng vốn chỉ có vài tiếng thầm thì nho nhỏ trở nên lao xao, ồn ào đầy ắp âm thanh như thể trước khi đi ra ngoài, giáo sư đã tìm được chiếc điều khiển tivi và chỉnh âm thanh đến mức cực đại.

Tiếng lanh canh, leng keng khi tụi nó đặt nguyên liệu lên cân, tiếng loạt soạt của những trang sách lật qua lật lại liên hồi, tiếng cái vạc dược sôi lên sùng sụt của cô bạn biết tuốt luôn luôn đi trước một bước so với  những đứa còn lại. Và cả tiếng dao cắt xuống vụng về và chậm chạp của Harry.

Cậu lơ đãng cầm con dao găm bằng bạc, cắt nhánh Valerian thành từng mảnh to mà không đọc kỹ trong sách bảo cậu băm nhỏ, cậu còn bỏ quên cả cái vạc cậu vừa cho nước mật ong vào và nó đang sôi ùng ục. Tiếng ồn bủa vây và mùi độc dược dần bốc lên trong căn phòng như vô tình tạo ra một làn sương mờ dày đặc ngăn cách Harry với chính cái nơi mà cậu đang đứng.

Chỉ đến khi nhìn thấy thấp thoáng bên tay trái một dáng người cao cao, đeo cà vạt Slytherin và có màu tóc bạch kim thân thuộc đứng bên cạnh, lớp sương dày kia mới chịu tan biến. Harry quay quắt sang nhìn, cậu sửng sốt nhíu mày:

"Draco? Sao anh lại..."

"Suỵt, làm theo lời tôi, em sẽ là người đầu tiên pha chế thành công thứ thuốc chán ngắt này." - Draco thản nhiên cắt ngang lời cậu. Hắn nhìn vào vạc thuốc của cậu và giúp cậu kiểm tra nó, nói tiếp - "Em chưa cho nhánh Valerian vào nữa sao? Em phải băm nhỏ nó ra mới đúng. Đưa đây, tôi làm cho. Em cân số quả Tầm gửi cần cho vào vạc đi."

Không rõ có phải vì cậu đang đói, lại còn mải suy nghĩ vẩn vơ về một vài vấn đề liên quan tới người con này nên cậu đăm ra bướng bỉnh hay không? Mà cho dù không phải như vậy thì cậu cũng chẳng thích là người đầu tiên làm xong với những ánh nhìn săm soi từ tứ phía.

Harry chẳng thèm nghe những gì Draco nói, đúng hơn chẳng chú ý đến bất kỳ thứ gì. Cậu cúi mặt cắt lấy cắt để cái nhánh Valerian đáng thương.

"Mặc kệ em, em tự làm được. Anh về chỗ đi!" - Cậu làu bàu rồi cho tất cả nhánh Valerian vừa cắt vào vạc thuốc.

Draco vừa mới quay đi để lấy vừa đủ số quả Tầm gửi cần dùng thì khi quay lại hắn đã cau mày. Mèo Nhỏ của hắn bỏ tâm trí của mình ở đâu mà không chịu nghe lời hắn nói, hắn nắm lấy cổ tay cậu, quát:

"Này, tôi đã nói là em phải băm nhỏ ra rồi mới cho vào kia mà! Em bỏ dao xuống đi, nguy hiểm lắm!"

"Em đã bảo là... Ah!"

Mèo Nhỏ cáu kỉnh muốn phản bác, chắc là cậu sẽ không kiềm được giọng nói mà quát to. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì một âm thanh khác to hơn phát ra từ cái vạc của cậu.

Tiếng nổ lớn từ cái vạc đang sôi làm văng ra vài mảnh của nhánh Valerian, khói bay mù mịt cả một góc phòng. Harry theo phản xạ tự nhiên, cậu rụt tay lại và bước lùi ra sau một bước.

Theo sau tiếng nổ là tiếng lao xao của tụi học sinh hiếu kỳ và tiếng ho sặc sụa của những đứa cùng bàn với chủ nhân của các vạc vừa gây ra chuyện. Làn khói dần tan đi, thứ đầu tiên Harry nhìn thấy là gương mặt của Hermione. Tay trái quơ quào xua đi làn khói, tay phải vẫn đang cầm cái muỗng, cô nàng ho vài tiếng rồi gấp gáp hỏi:

"Harry! Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, cái vạc của mình nó..."

"Tay bồ chảy máu kìa, Harry!"

Lời nói của Harry lại bị cắt đứt, không phải vì Hermione, Draco hay một tiếng nổ ác liệt nào khác mà là giọng của Ron. Nó đứng xa nhất nhưng cũng là người nhìn thấy rõ nhất, nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu, thành công đánh thức sự tò mò của tất cả phù thủy sinh có mặt trong căn phòng.

Harry vội nhìn xuống, giờ cậu mới nhận ra là con dao bạc vẫn nằm trong tay cậu. Lưỡi dao hướng vào trong và dính một đường máu đỏ tươi. Hóa ra, ứng với đường máu tươi trên lưỡi dao là một vết cắt khá sâu trên cánh tay trái của cậu.

Chợt cậu thấy đau nhói và mọi thứ trước mặt bỗng nhòe đi, cậu loạng choạng, đặt mạnh con dao lên bàn. Máu vẫn tiếp tục chảy và cậu thì đang ngổn ngang trong đầu một mớ suy nghĩ rằng liệu có phải lúc cậu giật mình lùi lại, lưỡi dao đã vô tình chạm trúng? Cậu chưa có được câu trả lời thỏa đáng thì một bàn tay giơ ra, nắm lấy tay cậu.

Dù hơi thô bạo và gấp gáp, nhưng Vương tử Malfoy lại rất cẩn thận đặt một tấm vải mỏng màu đen lên vết thương, vội vàng cầm lấy tay kia của cậu áp lên trên. Không ngại nắm chặt lấy bàn tay dính máu của người yêu, hắn chẳng nói chẳng rằng bước nhanh ra cửa.

"Draco, chờ đã!"

Bị bất ngờ, Harry bối rối nói. Cậu loạng choạng bước đi theo hắn, ngập ngừng chẳng dám thả tay ra. Trong đôi mắt màu xanh lục bảo không tồn tại quá lâu một dáng hình cụ thể. Từng gương mặt với những biểu cảm khác nhau dần lướt qua, duy chỉ có gương mặt của người đang nắm tay cậu mà kéo đi là cậu không thể nhìn thấy.

Tuy vậy, sự im lặng của người đó cũng cho cậu biết một điều cậu chẳng muốn biết. Draco... đã thực sự nổi giận rồi!

Bệnh Thất

Buổi chiều, những chiếc giường trong Bệnh thất trống trơn đang hưởng chút nắng chiều và gió mơn man. Phòng bệnh chẳng có ai ngoài bà Pomfrey. Và chắc chắn bà là người duy nhất trong lâu đài không muốn gặp Harry nhất. Không phải vì bà không thích cậu hay cậu làm phiền bà trong buổi chiều êm ả đó. Bà vừa rửa sạch vết thương cậu, vừa lấp lửng nói ra lý do:

"Chà, vậy là trò đã lập thêm một kỷ lục mới đấy, Potter!"

Harry ngồi trên giường, chăm chú nhìn thứ nước màu tím đổ lên miệng vết thương. Cơn đau rát ập đến khiến cậu vô thức nhíu mày. Cậu ngơ ngác nhìn bà và hỏi:

"Kỷ lục gì ạ?"

Bà Pomfrey cẩn trọng bôi thêm một thứ thuốc khác lên vết thương trước khi băng nó lại. Bà giữ chặt lấy cánh tay của cậu khi cậu vì đau mà bất giác muốn rụt tay lại, bà tặc lưỡi trả lời bằng giọng rất không hài lòng:

"Kỷ lục là học sinh đến Bệnh thất đều đặn nhất từ trước đến giờ!"

"Con... con cũng đâu có muốn đâu..." - Harry ấp úng nói như có lỗi. Một ý nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu rằng đúng thật đó là lỗi của cậu.

Vết thương nhanh chóng được xử lý và băng bó xong. Bà Pomfrey đứng dậy, dọn dẹp những món đồ y tế trên kệ tủ. Bà hừ giọng trước thái độ ngập ngừng của Harry:

"Để dao cắt trúng tay là do sơ suất. Nhưng còn việc bỏ bữa trưa, nhịn đói đi học thì là cố ý. Ta nói có đúng không?"

Mèo Nhỏ bắt được cùng một lúc cả hai ánh nhìn không vui. Một là từ vị y tá tận tâm của trường Hogwart, còn hai là từ... người yêu của cậu - cái người với gương mặt đầy vẻ bất mãn đang đứng ở gần của ra vào của Bệnh thất.

Cậu cúi đầu không đáp, thầm tự đánh trống lảng cái suy nghĩ của mình sang cái bụng đói meo nhân lúc bà Pomfrey ở đây mà mở cuộc biểu tình thật lớn. Và bà biết  đứa học trò ngay từ năm Nhất đã thường đâm đầu vào rắc rối và nguy hiểm như Harry, sau Bảy năm vẫn chẳng có thay đổi gì - dù cho cậu có là Đứa Bé Sống Sót hay Thủ Lĩnh Nam Sinh - và chắc chắn sẽ không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó nên bà Pomfrey đành lên tiếng nhắc nhở:

"Trước khi về lớp, trò phải ăn cho xong bữa trưa của trò đi. Nghe không?"

"Vâng." - Harry ỉu xìu đáp, cậu vẫn không chịu ngẩng mặt lên. Cho đến khi nghe thấy câu nói kế tiếp của bà y tá.

Bà Pomfrey bưng khay dụng cụ y tế và vào lọ thuốc lên, lắc đầu nhìn Harry rồi xoay người bước ra cửa. Bà lại nhắc, như sợ cậu lại bỏ trốn bữa trưa vào giờ chiều một lần nữa:

"Đợi một lát, Gia tinh sẽ đem đồ ăn lên cho trò. Còn trò Malfoy... " - Bà chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu học trò đi cùng Thủ Lĩnh Nam Sinh vẫn đứng ngay cửa, còn nhìn bà bằng ánh mắt kiên định. Bà hừ giọng - "Trò muốn ở lại hay không thì tùy trò. Nhớ đừng có làm ồn."

Harry không nghĩ người y tá dày dặn kinh nghiệm, hết lòng với học sinh, hết lần này đến lần khác đuổi tụi học trò thích ồn ào ra ngoài cho bệnh nhân của bà nghỉ ngơi nay lại cho phép cậu học trò đã đưa bệnh nhân của bà xuống Bệnh thất.

Tiếng bước chân xa dần, để lại căn phòng với sự im ắng vừa cần thiết cho một nơi để dưỡng bệnh, vừa kỳ quặc đối với hai con người đang yêu nhau thắm thiết - theo lời của những cô cậu học trò đang mày mò khuấy vạc thuốc theo chiều ngược kim đồng hồ, tròn mắt nhìn sáp của quả Tầm gửi đang nổi lên sau khi tận mắt chứng kiến cơn giận "ngọt ngào" của Huynh trưởng Malfoy.

Và sự "ngọt ngào" đó đã di dời xuống Bệnh thất, dù người yêu của Huynh trưởng đang cảm thấy ngột ngạt chứ chẳng ngọt ngào gì cho cam. Harry chăm chăm nhìn vào cánh tay được băng bó kỹ càng, cậu nghĩ mình đã không lường trước được bất kỳ việc gì trong ngày hôm nay.

Chỉ sau một cuộc gặp gỡ vào buổi trưa nắng gắt và một tiết học vào buổi chiều mây hồng lơ đãng, người nên tránh móc lại trở thành người bị trách móc? Đúng không nhỉ? Câu trả lời lưng chừng đó không khiến cậu thấy khá hơn nhưng dáng vẻ của cậu khi nghĩ về nghĩ điều đó lại làm chàng Vương tử bâng khuâng.

Cơn giận của Draco như hòn than hồng đỏ lửa, ban đầu thì ngọn lửa rực cháy, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ nhưng rồi nó cũng lười biếng bập bùng mà tắt dần khi nhìn thấy cái nhíu mày, nhăn nhó chịu đau của ai đó. Và cho đến khi ai đó cúi đầu hối lỗi mãi không chịu ngẩng mặt lên, hắn đành thở dài để hòn than bị dòng nước trong veo dập tắt. Tắt hẳn.

"Harry."

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân và giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên. Người con trai ngồi trên giường trù trừ một chốc rồi hướng mắt nhìn lên. Draco đã đứng ngay trước mặt cậu, hắn cúi người, đưa tay chạm nhẹ lên mặt.

"Đau không?"

Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má, lời thầm thì kề sát bên tai khiến đôi mắt lục bảo mông lung, rón rén không dám nhìn thẳng. Trong đầu hiện ra thật nhiều câu hỏi, vẻ mặt này không giống với cái người vội vàng kéo cậu ra khỏi phòng học với sự lặng thinh trải dài khắp cả hành lang. Cậu nhỏ giọng đáp:

"Giờ thì không đau nữa." - Harry không biết phải nói gì, cậu cũng không biết vì sao cậu lại nghiêng đầu, áp hẳn gò má của mình vào bàn tay của ai kia. Còn vô ý phủ lên gương mặt sắc hồng nhàn nhạt của sự thẹn thùng - "Ưm... em... em muốn hôn..."

Harry nghe thấy tiếng cười thật khẽ của người yêu. Cậu đang ngại ngùng lại càng ngại ngùng hơn, cậu như người vừa tỉnh dậy sau giấc mơ chập chờn. Mặt cậu trong phút chốc đã đỏ bừng, tự hỏi sao cậu lại có thể vô thức nũng nịu khi đắm chìm vào hơi ấm của một cái chạm tay?

Cậu lúng túng muốn tìm đường thoái lui nhưng vì người yêu của cậu vốn rất thích ghẹo cậu mỗi khi cậu làm nũng như mèo con cần được cưng nựng nên hắn có thừa cơ hội bày trò. Hắn nâng cằm cậu lên, cười một nụ cười quỷ quyệt và đáng ghét:

"Giận tôi rồi mà vẫn muốn hôn sao?"

Đôi mắt xanh lục bảo buộc lòng nhìn thẳng vào nụ cười và đôi mắt xám tinh tường mọi chuyện. Hắn biết cậu thập thò lén lút sau hành lang vắng, biết cậu sẽ lại hờn giận. Cậu thừa nhận là cậu có như thế thật, nhưng nhờ sự xuất hiện bất ngờ của hai cô cậu Slytherin học năm Năm đã khiến cậu không sao hiểu hết được cảm xúc của chính mình. Cả lúc ấy lẫn bây giờ. Cậu chớp mắt nhìn hắn, bĩu môi:

"Người... người đang tức giận là ai kia chứ?"

Đôi khi sự ngờ nghệch của hắn - và thường xuyên của cậu, trở nên thật đáng yêu. Không cần phải biết rõ ràng, rành mạch và chính xác như viết một bài luận khô khan là ai giận hờn ai, về điều gì và kéo dài bao lâu. Chỉ cần Mèo Nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn và nói muốn hôn, hắn còn có thể chần chừ, trì hoãn để làm gì khác ngoài việc đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và dịu êm.

Nhưng sự ngọt ngào đó không kéo dài quá lâu, trước cả khi nụ hôn kết thúc. Hệt như một bông hoa đang vui đùa cùng những giọt nắng trước sân bỗng từ đâu rơi xuống một hạt mưa trĩu nặng. Harry mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn dịu ngọt, cậu hé mắt ra nhìn hắn, định choàng tay qua thì bỗng nhìn thấy một cái bóng thấp thoáng đằng xa.

Cái bóng đó như đoán trước được là cậu sẽ tự hỏi là nó là ai, nên nó hồn nhiên nói, thật to và rõ:

"Cậu Harry Potter, Dobby đem bữa trưa đến cho cậu nè!"

Thứ bảy, 24/06/2023.

T/g: Để chuộc lỗi cho cái sự đãng trí của tui thì tui quyết định đăng 2 chương trong một ngày luôn! Chúc cả nhà đọc truyện dui dẻ, chứ tui là rầu gòi đó! :>

Sau 1,2 ngày bão bản quyền tràn qua, tui nghĩ là đã ổn khi không nghe động tĩnh gì cho tới khi có 1 bài post trên FB, chụp màn hình lại một bài post khác trên TW (bây giờ đổi logo thành X gòi). Cụ thể là cái bạn để tên là "Dân ngôn" đấy gửi hẳn link, chụp hẳn màn hình bản dịch của 1 bộ truyện manhwa BL của nhà dịch cho tác giả xem. Tui không biết phải nói gì sau khi đọc tin đó, vừa thấy có lỗi vừa thấy tức! :<

Với cả, tui không biết nữa, tối hôm qua tui không viết được chữ nào hết. Tui làm rơi điện thoại của mẹ, nó không có sao hết trơn mà tim tui thì tự nhiên đập nhanh và mạnh, tui lo lắng suốt cả buổi tối dù không biết lý do là gì. Khó chịu quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro